Chap 19: Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, Vương Nguyên phải chăm sóc Hạ Nhiên vô cùng vất vả. Bởi tính khí cô ta ngày càng khó chịu thấy rõ. Liên tục đòi hỏi cái này cái kia. Có những lúc ngoài trời mưa to, cậu cũng phải chạy đi mua đồ cho cô ta. Trong cơn mưa tầm tã hôm ấy, từng giọt nước mắt đầy khuôn mặt Vương Nguyên khiến cậu không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Mặc dù đã cố gắng, nhưng cậu không sao nuốt trôi nỗi đau này. Vợ cả chăm sóc cho tình nhân? Nực cười.
Chiều hôm ấy, Tuấn Khải không đi làm. Anh dành cả một buổi chiều để đưa Hạ Nhiên đi mua sắm. Nhìn chiếc xe lạnh lùng lăn bánh rời đi, lòng Vương Nguyên trùng xuống. Cậu cứ sờ lên vùng bụng khẽ thủ thỉ với con. Tuấn Khải không phát hiện được sự tồn tại của đứa bé này vì Vương Nguyên đã giấu diếm rất tốt. Hằng ngày cậu đều mặc đồ rộng thùng thình, khiến anh không nửa điểm nghi ngờ. Chưa kể việc hằng ngày hầu hạ Hạ Nhiên rất vất vả, chạy đi chạy lại suốt ngày khiến cơ thể muốn gục xuống.
Hôm nay Tuấn Khải mới đưa Hạ Nhiên đến bệnh viện kiểm tra vì mấy ngày trước vướng một hợp đồng quan trọng khiến anh không dám lơ là.
Nhìn kết quả siêu âm trên tay, dù đã coi nhưng nụ cười anh sao gượng gạo quá. Trong hình ảnh là một chấm nhỏ nhắn mà bác sĩ bảo đó là con anh. Cô gái bên cạnh cứ liên tục cười nói. Nhìn thoáng qua thì hai người họ như một gia đình hạnh phúc. Một lúc sau, cũng trong phòng khám ấy một thiếu niên xuất hiện. Cậu mang vẻ đẹp khó ai có thể sánh được. Bởi đó là sự tự tin trong chính con người mà nên. Tuy xinh đẹp nhưng cậu thật yếu ớt. Làn da trắng xanh khó che dấu được khiến người ta thương xót. Cậu chỉ đi một mình. Người thiếu niên ấy không ai khác chính là Vương Nguyên. Vì lo lắng lần trước bị đau bụng nên hôm nay cậu phải gấp rút đi kiểm tra lại.
Kết quả khiến cô thở phào, đứa bé vẫn ổn, tuy nhiên bác sĩ dặn dò cô phải chú ý đến sinh hoạt nhiều hơn. Cất kết quả vào trong balo, lúc vừa chuẩn bị trở về cậu lại vô tình gặp Hạ Nhiên. Cô ta vốn dĩ quay lại chỉ vì để quên đồ ở phòng khám. Lúc gặp Hạ Nhiên, cảm giác đầu tiên của Vương Nguyên là sợ hãi. Cậu sợ chỉ cần Hạ Nhiên biết, Tuấn Khải sẽ biết. Đến lúc đó...
Cậu thực sự không dám nghĩ.
Nhưng không may cho Vương Nguyên là Hạ Nhiên đã nhìn thấy. Cô ta đon đả lại gần, cố tỏ cái vẻ đàng hoàng:" Cậu Vương Nguyên, trùng hợp quá, cậu đến đây có việc gì vậy?"
Nói xong, ánh mắt sắc lạnh của cô ta còn liếc qua đánh giá cậu một lượt, như thể cô ta đang nghi ngờ điều gì đó. Nghe xong câu đó, Vương Nguyên bất giác run rẩy, cậu trả lời qua loa:" Tôi...tôi đi cùng bạn, thôi... tôi về trước nhé"
Chưa kịp bước đi, Hạ Nhiên đã nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên:" Dù gì cũng đã gặp rồi, Tuấn Khải cũng ở đây, cậu đi cùng tôi nhé. Đi mà, đi cùng tôi có được không? Xin cậu đó..."
Cô ta lải nhải liên hồi khiến Vương Nguyên chịu thua, đành bất lực mà đi theo. Thế là một màn đáng cười nữa lại diễn ra.
Chồng hợp pháp của cậu cùng tình nhân và đứa con trong bụng của hai người vui vẻ nói cười, chọn lựa. Còn cậu- vợ hợp pháp của anh lại lẽo đẽo đi sau. Lúc Vương Nguyên chán nản muốn trở về, Hạ Nhiên lại bất ngờ lôi kéo cậu vào cửa hàng của Dior. Sau một hồi ngắm nghía, cô ta đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi, quần tây đen và liên tục bảo cậu đi thử, hết nói nổi, Vương Nguyên đành vào trong thay đồ.
Lúc này ở ngoài chỗ chờ chỉ có một mình Hạ Nhiên. Tuấn Khải đang ở ngoài cửa nói chuyện điện thoại. Cô ta nhanh nhảu lục lọi balo của Vương Nguyên. Đúng như cô ta dự đoán, là kết quả siêu âm. Sau khi cất đồ đâu vào đó. Ánh mắt cô ta hiện lên tia độc ác thấy rõ. Khuôn mặt trong sáng ngây thơ nay thay thế bởi một nụ cười lạnh đầy ẩn ý. Chẳng ai biết bên trong cái vỏ bọc kia là con người thế nào. Lúc Vương Nguyên từ phòng thay đồ bước ra cũng là lúc Tuấn Khải bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là cậu.
Khác với cách ăn mặc rộng rãi ở nhà, lúc này coi quá xinh đẹp. Bộ quần áo ấy tôn lên làn da trắng mịn cùng đường nét tinh tế. Chiếc áo sơ mi hơi rộng khiến cậu càng thêm cuốn hút, và cũng vừa vặn che đi chiếc bụng đã hơi trồi lên.
Thấy ánh mắt anh nhìn mình, cậu thoáng ngượng ngùng. Tầm mắt đã nhanh chóng chuyển đi hướng khác. Nhân viên trong cửa hàng bết sức lịch sự hỏi xem cậu có cần giúp gì không? Họ còn ra sức khen ngợi dáng vẻ của cậu. Quả thực, nhìn Hạ Nhiên lúc này khi đứng cùng Vương Nguyên không khác gì gà đứng cạnh thiên nga. Cô ta cũng phát hiện ánh mắt chăm chú của Tuấn Khải. Điều ấy khiến cô ta tức giận vô cùng. Dựa vào khuôn mặt, Vương Nguyên đã hơn hẳn cô ta. Nếu Tuấn Khải phát hiện ra cậu ấy có thai, lúc ấy Hạ Nhiên này sẽ phải cuốn xéo sao? Không, cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Một ý nghĩ tàn độc hiện lên trong đầu cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro