Trùng Hợp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HaeMyung0907 hết ̣ cô eyy!
****************
" Còn mấy ngày nữa đến sinh nhật mẹ con?"
" Bảy ngày nữa ạ!"
Y Nhi ngước mặt lên trả lời.
"Vậy chúng ta bắt đầu công việc, được không?"
"Dạ!"
Thế là cô và Y Nhi ngồi trên phòng cả buổi sáng, mặc dù ra rất nhiều ý tưởng nhưng cô không chọn được cái nào, cô cần một mẫu độc đáo, quý phái, nhìn qua thôi cô cũng có thể đóan ra gia đình này không phải hạng tầm thường, nếu mẫu thiết kế quá mức là bình bình thường thì ra tiệm mua cho khỏe.
"Cô, cô tên gì con chưa biết"
Y Nhi sực nhớ ra, quay sang vỗ nhẹ lên tay cô:
" Cô tên Ami" - Cô nhẹ nhàng đáp
"A...tên cô thật hay a, con tên Phác Y Nhi!"
Đang lúc cô định đáp lại thì tiếng quản gia vang lên ở ngoài cửa:
"Tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa!"
"Vâng, cô Ami, cô có muốn ăn cùng con không?"
"Lát cô ăn, con xuống đi, cô làm cho xong trước đã!"
"Vâng!"
Nói rồi Y Nhi đứng dậy, lon ton chạy ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn cô.
Sau khi Y Nhi đi , cô chăm chú vẽ, cô cần hoàn thành nhanh nhất có thể, vì quá trình làm ra bộ trang sức không hề nhanh chút nào, còn có 7 ngày thì hôm nay nhất định phải có bản mẫu!

Một lúc lâu sau, cái đầu nhỏ của Y Nhi lấp ló ở sau lưng cô, đột ngột nói làm cho cô giật mình:
'' Cô Ami, cô vẽ xong chưa ?''
'' Sắp xong rồi, con chờ cô một chút !''
'' Chiều chú về con sẽ đưa cho chú!''
'' Được!''- Cô mỉm cười đáp
______________________
'' Xong rồi''
Cuối cùng thì cô cũng đã tạo ra được mẫu vừa ý, nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều,định quay sang nói với Y Nhi thì thấy con bé đang ngủ dưới sàn nhà từ lúc nào, sợ đánh thức bé, cô nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ bồng bé đặt lên giường, lấy chăn đắp ngang bụng, ngồi một bên nhìn Y Nhi chăm chú, con bé thật đẹp, có lẽ con bé được thừa hưởng hết những vẻ đẹp của cả bố và mẹ, mặc dù cô chưa thấy bố của bé nhưng cô chắc chắn anh ấy là một người đàn ông tuấn tú.
Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ gần đó, nhìn về phía xa xăm, thở một hơi thật dài, trong lòng chợt nặng nề, từ lúc cô rời đi nay đã được hơn một tháng, nỗi đau trong lòng cũng bị thời gian làm vơi đi một chút, nhưng mỗi khi chạm đến, nó vẫn đau như cũ, có lẽ vết thương này quá sâu, cô lấp như thế nào cũng không đủ.
Cô không biết, ở một bên kia, cũng có người đang đau khổ.............
"Tổng giám đốc, anh có cần một chút đồ ăn hay không? Anh đã làm việc từ sáng giờ mà không ăn gì rồi ?"
Thư kí đứng một bên bảo anh, gần đây giám đốc thật sự thay đổi, tính tình khó chịu hơn,mà thường làm đến rất khuya.
'' Không cần đâu, anh ra ngoài đi!''
Anh thờ ơ nói, thư kí sau khi nghe lệnh liền lui ra ngoài.
Đưa tay lấy một điếu thuốc, châm lên, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, ngay lập tức không khí bị nhiễm mùi thuốc lá,một mùi đối với người khác rất khó chịu, nhưng đối với anh thì nó rất tốt, nó giúp anh giảm đi sự phiền muộn trong lòng.
Nghĩ lại thật buồn cười, khi cô còn ở đây, chuẩn bị bữa ăn cho anh đầy đủ, nhưng anh lại không ăn, hiện tại lại hy vọng cô ở đây, chuẩn bị cơm cho anh .
Anh không hề suy nghĩ hành động trước kia của mình lại đưa anh đến bước đường này, anh không hề do dự mà vứt bỏ sự quan tâm, chăm sóc của cô, để giờ đây, anh ao ước được quay lại lúc trước, được thấy cô, được cùng cô sống dưới mái nhà chung của họ.
Rõ ràng là rất đói, nhưng miệng lại không muốn ăn, mở hộc tủ , lấy ra một tấm hình, bên trong có một người phụ nữ rất đẹp , ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy:
"Ami, mất bao lâu anh mới có thể được nhìn thấy em?"

_________________________________________
Lúc Y Nhi tỉnh dậy đã 5 giờ chiều, không thấy cô đâu bé liền gọi lớn:
'' Cô Ami''
'' Cô Ami ơi!''
Không thấy tiếng trả lời, Y Nhi càng kêu to hơn, đang lúc muốn xuống giường đi tìm cô thì cô mở cửa đi vào, trên tay còn cầm ly sữa
'' Con dậy rồi sao?''
Cô đi đến bên giường, đưa ly sữa trên tay cho Y Nhi, cô bé nhận lấy rồi uống cạn, bỗng nghe thấy tiếng xe, Y Nhi mừng rỡ chạy xuống giường, trước khi chạy xuống còn không quên nói với cô:
'' Chú và ba con về rồi''
.....................
'' Chú Xán Liệt, ba !''
Y Nhi vui mừng chạy đến lao vào lòng Phác Thiên Hàn, Phác Thiên Hàn ngồi xuống ôm con gái cưng vào lòng, hôn lên má bé một cái :
'' Con gái, ở nhà ngoan không?''
'' Con ở nhà rất ngoan nha!''
'' Con không phá nhà hay đốt phòng thì đã là rất ngoan rồi!''
Phác Xán Liệt mở miệng trêu chọc
'' A đúng rồi, chú Xán Liệt,lên phòng với con!''
Vì bận tâm tới việc kia mà cô bé quên mất việc mình vừa bị chọc, rời khỏi vòng tay của Phác Thiên Hàn, cầm tay Phác Xán Liệt kéo lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro