Chương 16.2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ vài ngày sau, Bùi Châu Hiền đã có thể cử động tự nhiên. Nàng phát hiện Miên Xuân uyển chính là ngọn núi phía sau Kinh Bắc vương phủ, có vẻ chịu sự ảnh hưởng của dòng địa nhiệt, cho nên quanh năm bốn mùa hoa đều nở.

Ngô Thế Huân mỗi ngày đều đến, nhìn hắn nửa đêm phải rời giường về cung cho kịp buổi buổi triều sớm, nàng kì thực không đành lòng, nhưng lại không có lập trường gì để khuyên giải, chỉ có thể im lặng mà thôi. Hắn cũng không cấm nàng rời khỏi Miên Xuân uyển, chỉ là khi xuất môn, bên người phải có hộ vệ đi cùng nên muốn trốn khỏi đó là không có khả năng. Nàng cũng may xưa nay nàng là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hơn nửa nơi đây cảnh sắc không tồi, lại có rất nhiều người quen biết nên nàng cũng không mấy để ý.

Những lúc nhàn rỗi, nàng bèn tìm việc gì đó để làm. Hôm đó đang ngồi trong phòng khâu giày, Ngô Thế Huân không biết bị kích động gì mà đá văng cửa. Trong lòng ôm một con chó con nhỏ lông xù trắng như tuyết giống như lấy lòng đưa đến trước mặt nàng.

"Xem ta mang cho nàng cái gì đây."

Ánh mắt Châu Hiền cũng chẳng hề tỏ ra hiếu kỳ, cũng không lấy làm hứng thú, thản nhiên nói: 

"Chó, thiếp cần chó để làm gì?"

Giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, Ngô Thế Huân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận đến tái mặt. 

"Nàng không cần?" 

Hắn nghĩ rằng mọi cô gái đều thích những con vật nhỏ, lúc trước Kim Nghệ Lâm ôm con tiểu hồ ly đỏ đó luyến tiếc mãi không chịu buông tay, vì vậy mới ra lệnh bắt một tiểu quốc dâng lên con chó nghe nói là có dòng máu hoàng thất cao quý này, chỉ muốn làm nàng vui lòng, không ngờ được nàng lại dửng dưng như thế.

Bùi Châu Hiền lắc đầu, cúi xuống tiếp tục khâu giày.

Ý đồ bị thất bại, Ngô Thế Huân hơi ảo não, một tay túm lấy con chó nhỏ nhét vào lòng Bùi Châu Hiền.

"Tặng cho nàng, nàng phải chăm sóc cho nó cẩn thận." 

Con chó nhỏ như một con sâu ngủ, cuộn tròn lại không thèm xem chủ nhân có cần mình hay không. Bùi Châu Hiền hoảng sợ, cuống quýt dừng khâu tránh đâm phải người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tính tình bốc đồng kia, bất đắc dĩ nói: 

"Bây giờ thiếp còn cần người khác chăm, làm sao chăm được nó."

"Vậy ta cùng chăm với nàng."  Ngô Thế Huân hếch cằm trả lời, vẻ mặt hàm ý ban ơn.

Bùi Châu Hiền không nhịn được khẽ cười, 

"Nếu chàng thích, tự chăm một mình là được, kéo thiếp vào làm gì? Thiếp lại không thích mấy con vật nhỏ cao quý này." 

Một mình hắn cao quý đã là quá đủ với nàng rồi, thêm một con chó cao quý nữa chắc nàng chịu không nổi. 

Mặt Ngô Thế Huân đen lại, cảm thấy cô gái này thật không biết phân biệt, nhưng hắn thật không có cách nào nổi giận được với nàng, chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Đảo mắt nhìn thấy thứ gì đó trong tay nàng, hắn cầm lên hỏi: 

"Nàng đang làm gì vậy?"

Bùi Châu Hiền thở dài, thật không hiểu được một người làm Hoàng đế tại sao lại có thời gian nhàn rỗi suốt ngày ở đây quấy nhiễu nàng, làm cho nàng ngồi yên một lúc thôi cũng không được.

"Thiếp nhìn thấy giày của Mẫn Thạc mòn sắp không đi được, vì vậy định làm cho huynh ấy một đôi." 

Đối với khả năng khâu vá của mình nàng thực sự cũng không dám tin tưởng, nhưng cũng biết Mẫn Thạc không phải là người quá để ý nên mới dám làm.

Ngô Thế Huân nghe xong máu dồn hết lên đầu, hét: "Tai sao nàng không khâu cho ta?" Chỉ có cái túi hương là hắn đoạt được từ tay kẻ khác.

Bùi Châu Hiền im lặng, nàng nhớ đến lần đầu tiên làm túi hương cho hắn, những lời từng nói có thể bây giờ hắn đã quên, nhưng với nàng, cho dù bôi xóa thế nào cũng không có cách quên được.

"Ta đang hỏi đó, tại sao nàng không khâu cho ta?" 

Ngô Thế Huân vừa lén lút giật đoạn thắt nút đầu chỉ vừa không cam lòng hỏi. Nói thế nào hắn cũng là người đàn ông của nàng, không lý nào nàng làm cho người khác mà không làm cho hắn.

Bùi Châu Hiền thở dài, chỉ vào đôi giày thượng đẳng được những người thợ khéo léo tinh tế làm ra trên chân hắn, nói: "Thiếp nữ công không giỏi, giày của chàng làm không được. Huống chi nói về giày chàng có khi đi không hết, làm sao còn đợi đến phiên thiếp làm?" Nàng có làm hắn cũng không đi được, hà cớ gì phải phí công phí sức.

"Làm sao so sánh được với nhau?" Ngô Thế Huân mất hứng nói, 

"Dù sao nàng chỉ được phép khâu cho ta, của Mẫn Thạc ta sẽ phái người khác chuẩn bị." 

Nhìn đôi giày trong tay nàng vì đầu chỉ tuột ra mà lỗ hổng ngày càng lớn, lúc này hắn mới vừa lòng, ngăn ý định khâu lại từ đầu của nàng bằng cách tịch thu đem đi, làm Châu Hiền ngẩn ra, một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại.

Kết quả trực tiếp của việc này đó là ngay hôm sau, Kim Mẫn Thạc, một người chưa bao giờ để ý chuyện ăn mặc lập tức có đủ giày đi cả đời không hết.

Bùi Châu Hiền đương nhiên không khâu giày cho Ngô Thế Huân. Với thân phận của hắn, nếu như đi giày nàng làm lên triều hay đi đâu đó, nhất định sẽ bị người khác cười chê. Để tránh hắn nhìn thấy lại đòi nàng làm cho, nàng cũng không tùy tiện làm những đồ may vá thêu thùa đó nữa, thế là cả ngày chỉ biết đi đi lại lại trong viện, nghĩ xem sau này nên làm thế nào.

Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ có ràng buộc gì với hắn. Trước đây không thể, bây giờ đương nhiên càng không thể. Tuy rằng tâm tư của hắn ngày càng rõ ràng.

Hắn hình như không có ý định từ bỏ nàng. Danh phận gì đó, nàng đương nhiên không muốn so đo, chỉ là sau này quả thật cam tâm ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn lấy thêm những người con gái khác sao?

Bùi Châu Hiền chợt thấy mơ hồ. Nửa đời người nàng đều nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ sau này lại phải tiếp tục nhẫn nhục? Ngắm nhìn mây trắng nguyện lấy ngọn núi đằng xa, lần đầu tiên nàng cảm thấy khó quyết định vì sự dịu dàng và bi thương của hắn.

"Cô nương, có người muốn gặp cô nương." 

Đệ Đường đứng đằng sau truyền lời. Từ sau khi nàng tỉnh lại, Đệ Đường vẫn ở bên cạnh hầu hạ, đại khái có lẽ là vì trước đây cũng từng ở Kinh Bắc hầu hạ nàng.

Bùi Châu Hiền hơi giật mình, nàng nghĩ không ra mình còn có ai là cố nhân. Ngoại trừ Độ Khánh Tú bị Ngô Thế Huân lừa đi Nam Việt tu luyện bản thân thì mọi người nàng biết từ khi tỉnh dậy đều gặp qua cả rồi, hơn nữa theo tính khí thằng nhóc đó đâu có chịu đứng đợi bên ngoài. Vậy thì ai chứ?

Đợi trong đình là một phụ nữ trung niên. Đó hẳn là một người tỉ mỉ trong việc chăm sóc bản thân, lông mi thanh nhọn, tóc cũng được cột lại rất chỉnh tề, y phục tuy rằng có chút cũ kĩ, nhưng có thể nhận ra cũng chưa mặc đến mấy lần.

Bà ngồi một lát rồi lại đứng dậy, còn bất giác đưa tay chỉnh lại y phục đầu tóc, có vẻ rất căng thẳng và bất an.

Bùi Châu Hiền đứng từ ngoài nhìn qua khe cửa sổ chú ý cử chỉ của bà, lúc đầu còn cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc tim đã càng đập càng nhanh, vang rền như tiếng sấm vậy, lòng bàn tay bất giác vã mồ hôi lạnh toát.

Hình như phát giác ra có người đang chú nhìn mình, người phụ nữ đó quay lại. Tim Châu Hiền bỗng thấy thổn thức, vội vàng tiến đến trước cửa, nét mặt hiện rõ vẻ tươi cười rất bình tĩnh. Thế nhưng vẻ bình tĩnh của nàng cũng không thể kéo dài được lâu.

"Con à... Đứa con bạc mệnh của ta à..." 

Người phụ nữ đó vừa thấy nàng bước vào, liền đưa tay dụi mắt, khóc lóc thảm thiết.

Châu Hiền sững sờ, nhìn người phụ nữ ôm chầm lấy mình khóc lóc, ngửi thấy mùi phấn trang điểm rẻ tiền của bà, không kìm chế được nhăn mặt khó chịu, những cố gắng giữ bình tĩnh nãy giờ tan thành mây khói. Nàng ngoảnh mặt lại, như muốn hỏi Đệ Đường người phụ nữ này là ai thì phát hiện ra sau lưng đã không còn một bóng người.

Thế này là sao?

Đại khái là nhận ra nàng không có phản ứng gì, người phụ nữ cảm thấy một mình khóc lóc vậy không được hay cho lắm, dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cầm khăn tay lau nước mắt, thút thít nấc lên.

"Xin hỏi thím là?" 

Không thèm để ý vạt áo trước ngực đã bị nước mắt làm ướt đẫm, Bùi Châu Hiền nâng người phụ nữ ngồi lên ghế, rồi mới khách sáo hỏi. Tuy rằng nàng ban đầu có chút dự cảm, nhưng bây giờ lại không dám xác định.

"Ta tên Xuân Yến Tử, là..." 

Người phụ nữ vẫn lấy khăn lau khô dòng nước mắt trên má, ngước nhìn nàng định nói điều gì đó, tự dưng ngưng lại, hờ hững đánh rơi khăn tay, kỹ càng chăm chú nhìn Châu Hiền sau đó đứng dậy cẩn thận vạch mái tóc bên trái nàng, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi màu đỏ.

"Hoa Hoa nhi... con gái yêu của mẹ..." 

Bà run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt Châu Hiền, sau đó ôm chầm lấy nàng, làm thân thể nhỏ nhắn gầy gò của nàng không kịp phản cự.

Xuân Hoa... Xuân Hoa...

Bùi Châu Hiền mơ hồ nhớ lại, rất lâu rất lâu trước đây, nàng đã từng nghe thấy tiếng gọi đó. Thì ra, nàng thích hoa xuân, đặc biệt thích hoa xuân ở Kinh Bắc là vì nguyên do này.

Đưa tay lên, nàng ôm chặt Xuân Hoa Tử, trong mắt thấy cay cay.

"Năm đó, mẫu thân cũng là hoa khôi của cả Xuân Mãn Viên. Bao nhiêu công tử, quý nhân không có ai là không quỳ xuống dưới chân váy của mẫu thân." 

Xuân Yến Tử vừa cắn hạt dưa vừa kể lại quá khứ hiển hách của mình cho con gái. Bùi Châu Hiền tươi cười nhìn bà, nghe bà nói không hề thấy chán.

"Chỉ là từ sau khi có con, cuộc sống càng ngày càng sa sút." 

Xuân Yến Tử thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ muộn phiền. 

"Mẫu thân không phải không thể nuôi con. Chỉ là nơi đó nếu còn ở lại thì lại giẫm lên vết xe đổ của ta, vì thế lúc đó nghe nói có quý nhân muốn thu nhận hài nhi bồi dưỡng thành thủ hạ, mẫu thân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cho con đi theo bọn họ, dù sao cũng tốt hơn ở lại cùng mẫu thân làm nghề này."

Bùi Châu Hiền dạ một tiếng, nét mặt vẫn tươi cười.

"Con đừng trách mẫu thân nhé."  Xuân Yến Tử nói.

"Vâng."  Châu Hiền gật đầu.

"Con thật không trách mẫu thân sao?"
  Xuân Yến Tử đứng lên, nghi hoặc nhìn đứa con gái của mình ngồi đối diện.

"Không trách." Bùi Châu Hiền lắc đầu, vẫn cười rất tươi, nhìn ánh mắt của Xuân Yến Tử có nét quyến luyến.

Xuân Yến Tử nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vui vẻ trở lại, cười nói: 

"Con xem, nếu con đi theo ta, làm sao có thể gặp gỡ một cô gia tốt như vậy."

Bùi Châu Hiền đang muốn gật đầu, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, a lên một tiếng, nhíu mày nói: 

"Cái gì cô gia?"

Xuân Yến Tử liếc mắt nhìn nàng một cái, lấy một ngón tay chỉ chỉ trán nàng, 

"Với mẫu thân còn ngại gì nữa. Lần này nếu không phải cô gia tìm được mẫu thân thì hai mẫu tử ta e rằng cả đời cũng không có ngày gặp mặt." 

Dừng lại giây lát, ánh mắt bà tỏ vẻ rất hài lòng, cười nói: 

"Cô gia tướng mạo tuấn tú tài hoa, đối với con lại rất tốt, con à, đây là phúc phận tu luyện tám đời mới có được đấy."

"Mẫu thân đã gặp chàng rồi sao?" 

Bùi Châu Hiền ngạc nhiên, có chút không ngờ rằng Ngô Thế Huân lại tiếp kiến mẫu thân của mình, nhưng ngay lập tức ảm đạm sắc mặt, 

"Con với chàng e rằng không thành."

Xuân Yến Tử ngẩn người, mơ hồ hỏi, "

Vì sao?"

"Chàng... chàng không phải là người tầm thường." 

Bùi Châu Hiền khẽ nói, nghĩ mẫu thân chắc chắn vẫn chưa biết hắn là đương kim Hoàng thượng, cho nên không dám tiết lộ.

"Không phải người tầm thường..." 

Xuân Yến Tử không hiểu nhắc lại lời Bùi Châu Hiền, sau đó đột nhiên đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay gõ nhẹ lên trán nàng. 

"Con ngốc à? Mẫu thân sao lại sinh ra một khuê nữ ngốc nghếch như thế này chứ! Cái gì mà không phải người tầm thường? Hắn ta thích con, tốt với con là được rồi, con có thấy ai phí nhiều công sức đi tìm mẫu thân cho một người không liên quan chưa? Cái gì mà người tầm thường? Con đi tìm một người đàn ông bình thường đi, xem có thể khiến con cảm thấy thoải mái được không? Những kẻ đó chẳng hiểu gì đâu, cần kiến thức không kiến thức cần tầm nhìn không tầm nhìn, con cho rằng bọn họ sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ghét bỏ con vì thân thế, sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ruồng bỏ con sao? Con gái ngốc nghếch... tức chết ta mất thôi..."

Bùi Châu Hiền bị mẫu thân chỉ khiến cho đầu ngửa hẳn ra phía sau, nhưng không hề tức giận, ngược lại cười rất tươi, tự dưng đưa tay ra ôm chặt lấy mẫu thân, dụi mặt vào lòng bà, mắt ướt lệ.

"Mẫu thân." 

Chắc là cảm nhận được sự thân thương của mẫu thân. Bị quở mắng cũng được mẫu thân yêu thương, đó là người toàn tâm toàn ý lo cho nàng. Xuân Yến Tử bỗng dừng lại, không nói gì thêm, run run ôm lấy con gái.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt, nàng gọi mẫu thân.

Kể từ sau khi bị mẫu thân mắng một trận, Bùi Châu Hiền trở nên vui vẻ hơn, trong lòng không còn chút hoài nghi. Chỉ là lúc Ngô Thế Huân xuất hiện, nàng không hề có vẻ gì là cảm kích hay vui mừng, sắc mặt rất bình thường. Ánh mắt hắn dần xám xịt lại, cuối cùng biến thành hụt hẫng. Nàng bỗng thấy tim đập nhanh, chỉ muốn ôm chặt hắn không bao giờ buông ra.

Nàng giả vờ vấp ngã, đúng như trong dự đoán, Ngô Thế Huân kịp đỡ lấy nàng, sau đó nàng tiện tay rút chiếc túi thơm xấu xí dưới eo. Cái đó không phải làm cho hắn, nhìn nó được trân trọng như vậy nàng cảm thấy thương thương, muốn làm lại một chiếc khác, đợi có cơ hội rồi đưa cho hắn.

Ngô Thế Huân đã quen với việc thường xuyên sờ túi thơm, vì vậy rất nhanh đã phát hiện ra túi thơm biến mất. Ngay lập tức hắn đi tìm khắp nơi, cả Miên Xuân uyển dường như đều bị hắn lật tung.

Bùi Châu Hiền không ngờ hắn lại có phản ứng dữ dội như vậy, thoạt đầu nàng giật mình sau đó kéo hắn vào phòng rồi đưa một túi thơm khác vừa làm xong cho hắn.

Chiếc túi thơm màu xanh dương có đồng tâm kết, bên trong là hương thảo mộc có tác dụng an thần, bất luận là thêu tay hay nút thắt kết đều đẹp hơn cái trước rất nhiều.

Ngô Thế Huân cầm túi thơm trong tay không hiểu gì, định nói cái này không phải cái mình muốn tìm nhưng may phản ứng nhanh, không suýt chút nữa thì nói ra những lời chuốc họa vào thân. Ngắm đi ngắm lại chiếc túi trên tay, vừa nhìn vừa không giấu giếm được niềm vui trên nét mặt, sau đó đột nhiên phát hiện bên trong túi thơm có thêu một chữ Hiền, một chữ Huân.

Ngón tay cái nhẹ nhàng lần trên hai chữ đó, hắn cảm thấy tim mình đập thật thình thịch, yết hầu dao động, ngước mắt nhìn đúng lúc thấy nét mặt tươi cười có phần căng thẳng của Bùi Châu Hiền, bất giác đáp lại bằng một vẻ mặt như muốn khóc, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.

"Ta quyết không phụ nàng."  

Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Bùi Châu Hiền ừ một tiếng, sau đó cầm lấy túi thơm từ trong tay đeo lên eo cho hắn.

"Túi thơm đó là thiếp lấy."

Nàng giải thích, có chút ngượng ngùng, kỳ thực chuyện này nói rõ ra là được, nàng lại thích hành động như một tên trộm vậy. 

"Đó vốn chỉ là món đồ thiếp làm cho mình lúc rảnh rỗi, lại bị cháy qua lửa, không nên dùng vẫn hơn."

Thấy hắn có chút không nỡ, lại nói: "Chàng mà thích, sau này thiếp sẽ lại làm cho chàng."

Ngô Thế Huân liền nhìn Bùi Châu Hiền cười, gật đầu lia lịa.

Châu Hiền nhòm ra ngoài cửa thấy đám nô tỳ thị vệ vẫn đang căng thẳng sợ hãi đi tìm túi thơm, liền thúc hắn một cái. Ngô Thế Huân hiểu ý, gọi Phác Xán Liệt bảo hắn không cần tìm nữa.

Phác Xán Liệt sắc sảo, phát hiện ra hắn có túi thơm mới, lại thấy thần sắc hai người không giống thường ngày, hiểu rõ, cười đáp lại sau đó cáo lui.

Xác Liệt đi ra được một lát, ngoài viện cũng yên tĩnh dần, hạ nhân đầu lui đi.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn Bùi Châu Hiền, vì Kim Mẫn Thạc đã hoàn toàn phục hồi lại thể trạng cho nàng, nên từ sau khi tỉnh lại, nàng càng ngày càng trở nên hoạt bát, cũng càng ngày càng đẹp, không còn gầy gò như một năm trước nữa.

Bùi Châu Hiền bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, quay lưng đi sắp xếp lại hộp kim thêu bên cạnh nhưng lại bị hắn đưa tay ra ôm chầm ngược lại. Hơi thở ấm áp nóng bên tai khiến nàng bất giác run nhẹ.

"Ta đã cho người chuẩn bị hết rồi. Đợi đến mùa thu, ta sẽ rước nàng vào cung." 

Ngô Thế Huân thủ thỉ bên tai nàng, giống như một người đàn ông bình thường chứ không phải giọng điệu của một bậc Đế vương.

Bùi Châu Hiền hơi ngỡ ngàng, bất giác quay mặt đi, đang định lên tiếng hỏi lại bị hắn quấn chặt lấy đôi môi không thể nào lên tiếng. Mãi một hồi, hắn mới nhẹ nhàng buông lời, nói: 

"Trẫm chỉ muốn lấy nàng làm thê tử. Hậu cung của trẫm cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng."

Bùi Châu Hiền bất giác nắm chặt cánh tay hắn đặt trên eo mình, ánh mắt trĩu nặng, lồng ngực phập phồng một hồi không nói thành lời. Khi quyết định từ bỏ tất cả để ở lại bên cạnh hắn, nàng không hề nghĩ rằng hắn sẽ cưới mình, cũng không dám ước ao hắn chỉ có mình người phụ nữ duy nhất. Hôm nay nghe thấy hắn nói làm nàng cảm giác như đang nằm mơ vậy, rất không chân thật.

"Nhưng..." 

Ngô Thế Huân lại lên tiếng, nàng bị đánh thức khỏi trạng thái ngẩn ngơ, đang định tự cười giễu bản thân thì lại nghe thấy hắn nói tiếp: 

"Nhưng ta đã đợi nàng cả một năm rồi, không thể đợi thêm được nữa." 

Lúc nói câu này, bàn tay hắn dần dần đặt lên khuôn ngực mềm mại của nàng, biểu thị rõ ý đồ của mình trong câu nói đó. Bùi Châu Hiền đỏ mặt, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ chua chua ngọt ngọt vì lời nói của hắn trong chốc lát bay lên chín tầng mây, tức giận đánh hắn một cái, đang định đuổi ra ngoài thì lại không thể nào đối diện với ánh mắt chứa đầy khát vọng quyến luyến đó, trái tim bỗng run lên nhè nhẹ.

"Nhưng đó... Cũng phải đợt đến buổi tối." 

Nàng bẽn lẽn, mắt nhìn đông nhìn tây, chỉ là không dám nhìn vào đôi mắt nồng nhiệt như muốn thiêu đốt người khác của hắn. 

Ngô Thế Huân bĩu môi, có vẻ không đồng ý, nhưng vẫn gật đầu. 

"Nàng đồng ý rồi đấy, không được thay đổi đâu!" 

Thực tế thì, trong lòng hắn thấy rất vui, rất vui, hắn vốn cho rằng còn phải tốn nhiều công sức mới khiến nàng tha thứ.

Mi Lâm "ừ" một tiếng, nghĩ bụng cho dù nàng phản đối thì sợ rằng hắn cũng không để yên. Định thần lại, nhớ đến một chuyện khác, bèn nói: 

"Khánh Tú ... Độ Khánh Tú cũng chỉ là muốn giúp thiếp, chàng đừng trách nó..."

Vừa nghe đến Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân liền nhớ lại một chuyện ngốc nghếch của mình, bất giác có chút đau đầu.

"Ta không trách nó. Thật ra muốn đưa nó ra bên ngoài là để cho nó rèn luyện bản lĩnh, nàng đừng lo, nó có người chăm sóc, qua một vài năm trưởng thành hơn, ta sẽ triệu nó hồi kinh thôi." 

Hắn buột miệng an ủi Bùi Châu Hiền, thấy nàng mỉm cười mới trút được gánh nặng trong lòng. Bùi Châu Hiền không hề biết rằng, cho dù qua một vài năm nữa, dẫu Khánh Tú có trưởng thành, Ngô Thế Huân cũng không bao giờ tự nguyện cho cậu ta tiếp cận nàng một lần nữa.

Đại Viêm huy hoàng tám trăm măm mươi năm, Ngô đế trung hưng, sử gia bình luận, tụng là một bậc đế vương từ trước đến giờ có một không hai. Đương nhiên truyền kì không chỉ nói đến hắn thống nhất được toàn thiên hạ, kết thúc một thời đại quần hùng phân quyền chiến tranh loạn lạc, mà còn vì tác phong hành sự quyết đoán lẫn những thủ đoạn máu lạnh của hắn. Những chuyện đặc biệt trong vấn đề chính sự thì cũng không cần phải nhắc đến, chỉ là việc hắn làm chủ hôn cho thái giám đại tổng quản của mình và một nam tử khác và chuyện suốt đời chỉ có một thê tử duy nhất, chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để hắn lưu danh thiên cổ.

Đương nhiên, Ngô Thế Huân không biết, cho dù biết rồi cũng không thèm để tâm. Nếu đã làm thì chắc chắn có người bàn ra nói vào, đặc biệt là một người ngồi ở vị trí như hắn. Người mạnh làm, kẻ yếu bàn tán, thói đời là như vậy. Hắn muốn sự tự do, cho nên phải bắt buộc đứng trên thiên hạ. Vì vậy, cuối cùng hắn dám công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm nay, tác thành cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đường đường chính chính thành thân, đồng thời cũng không để người con gái của mình phải chịu chút tổn thương nào.

Nếu như nghe đến hai chữ truyền kỳ, hắn nhất định sẽ mỉa mai giễu cợt. Hắn nghĩ nếu như có Đế vương nào cũng ngốc nghếch như mình, cõng trên lưng một thi thể không hề quen biết mấy ngày, thì e rằng cũng biến thành truyền kì mất thôi. Truyền kì, đổi cách nhìn thì chẳng phải có một cuộc đời thảm thiết bi thương hơn người khác gấp bội phần sao. Giống hắn, giống chiến thần Tàng Trung Vương. Thời niên thiếu, hắn chỉ vương vấn một ý niệm được cưỡi ngựa tung hoành sa trường, đâu có ngưỡng mộ ước ao đến ngôi vị Đế vương đó. Còn Tàng Trung Vương, nguyên thần khai quốc của Đại Viêm...

Ngày hôm đó, mấy người đang ngồi dưới lầu Nghinh Hoa trong Miên Xuân uyển uống trà đánh cờ, Kim Mẫn Thạc đột nhiên nói: 

"Đã đến lúc phải từ biệt rồi."

Bốn bề bỗng im lặng.

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, Đại Vu mỉm cười.

"Có người đến tìm ta." 

Dừng lại giây lát, hắn nhìn Ngô Thế Huân. "Nhắc đến người này, ngươi cũng biết."

Đó là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, hắn mặc trên người một thân y phục mộc mạc, lưng vác một vật dài được bọc bằng vải. Hắn đứng bên ngoài Miên Xuân uyển, sắc mặt chất phác, khí khái cương trực.

"Ta vốn là Kim Mân Thạc của vùng Hà Nguyên Đại Địa." 

Kim Mân Thạc nói, ánh mắt trong sáng, kèm chút thẳm sâu của hồi ức. 

"Lúc đó dị tộc xúi giục ác ma, gây ra tai nạn cho thần dân của ta, ta dùng thần lực luyện hóa tai ương thành cổ trùng, trúc gặp cổ trùng chết khô, tùng bách gặp cổ trùng tùng bách cháy rụi, ta bị cổ ngấm vào người, đành tự vận công cho chính mình và cổ trùng cùng ngủ sâu ngàn năm."

Sử sách không có chi tiết ghi lại Hà Nguyên Đại Địa. Vì vậy khi hắn nói lại chuyện xưa, đối với mọi người mà nói cũng không có gì khác so với một câu chuyện thần thoại. Nhưng năng lực của hắn quả thật không giống người thường, cho nên mặc dù nghe không hiểu, nhưng ai cũng tin.

"Sau đó, hắn xông vào đánh thức ý thức của ta. Ta thấy hắn ta chết dưới địa huyệt, oán giận quá cáo liền dùng thần lực bảo lưu lại cơ thể và linh hồn cho hắn, giữ lại bên cạnh làm bạn. Mãi đến khi hai người đến mang cổ trùng đi khỏi, ta mới phục sinh. Hắn ta quyến luyến bộ xương khô đó nên không muốn rời đi, nhưng không ngờ rằng lại bị ngươi mang đi mất." Kim Mẫn Thạc nhắc đến người này thì nhìn sang Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thần sắc bất động, hắn đã đoán ra được người đàn ông đó là ai. Lần đó hắn quay lại thạch lâm ở Chung Sơn, một là vì tìm hiểu đường tắt từ An Dương đi Chung Sơn, hai là vì Tàng Trung Vương. Hắn tìm thấy trên mình Tàng Trung Vương có lệnh phù điều binh khiển tướng, đây cũng là di vật mà con cháu Tàng Trung Vương đời đời nhận định, phàm là người có trên tay lệnh phù, Tạng Đạo Quân nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể lãnh đạo Tạng Đạo Quân trước giờ vốn không phục tùng người ngoài. Chỉ là hắn không ngờ rằng, linh hồn Tàng Trung Vương vẫn yểm bên trong lệnh phù, sau đó mượn thể xác của người vừa mới chết đó, mất mấy năm trời mãi đến khi linh hồn và thể xác hoàn toàn nhập vào nhau mới đi tìm Kim Mẫn Thạc.

Những chuyện này nghe thì thấy hoang đường, thế nhưng trên đời này những chuyện thần bí đâu phải là ít?

Nhìn thấy bóng hai người bước đi, dần dần khuất dưới dàn dây leo sơn anh, Ngô Thế Huân đột nhiên đưa tay kéo Bùi Châu Hiền vào lòng, ôm chặt nàng từ đằng sau.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó không nói dù chỉ một câu. Không nói đến những quá khứ khiến ông ta oán hận không cam, cũng không truy cứu Ngô Thế Huân tội tự ý dùng di vật trên người mình. Ông ta ở lại bên cạnh Đại Vu giống như một tùy tùng thầm lặng chứ không phải nhân vật từng hiển hách một thời.

"Hiền nhi, nàng có biết tên húy của Thánh tổ không?" Ngô Thế Huân cắn lấy tai Bùi Châu Hiền, thủ thỉ.

Châu Hiền nhíu mày, đưa tay đẩy mặt hắn ra, "Không biết. Đừng gọi thiếp là Hiền Nhi."

Ngô Thế Huân "ừ ừ" hai tiếng, né tránh bàn tay nàng, lại sáp đến, tiếp tục nói: "Hiền nhi, ta nói nhỏ nàng nghe, Thánh tổ tên đơn danh một chữ Càn."

Ngô Thế Huân buông tay xuống, lại bị hắn nắm lấy, toàn thân có vẻ sững sờ.

Càn? Ngô Càn?

Nàng nhớ lại trước bộ thi cốt đó có khắc bốn chữ, "Càn tặc hại ta", chẳng ... hay là...nàng chăm chú nhìn người đàn ông đang kề sát mặt mình, ánh mắt nghi hoặc bất định.

Ngô Thế Huân hôn lên trán Bùi Châu Hiền, sau đó nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận sự suy đoán của nàng.

Theo suy đoán của Ngô Thế Huân, năm đó Thánh tổ khai quốc vì đó kỵ Tàng Trung Vương võ công cái thế, nhưng lại không thể tước bỏ binh quyền của ông nên bày ra một độc kế, bí mật lệnh Tàng Trung Vương dẫn quân tiến đến thạch lâm tiêu diệt dư nghiệp Hồ tộc, đợi Tàng Trung Vương và Hồ tộc song phương lưỡng bại thì phái người dùng hỏa độc đốt cháy thạch lâm, cuối cùng tàn sát cả hai bên, cũng biến thạch lâm trở thành một vùng đất độc không ai dám qua lại. Kế này chính là một mũi tên trúng hai đích.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của hắn, sự thật ra sao thì có lẽ chỉ có linh hồn của người đàn ông thầm lặng kia mới rõ.

"Vì thế mà chàng mới bảo thiếp khấu đầu với ông ta?" 

Bùi Châu Hiền bất giác rùng mình, chỉ cảm thấy lòng dạ Đế vương quả thật đáng sợ.

Ngô Thế Huân ôm chặt nàng "ừ" một tiếng. Mấy cái khấu đầu đó, tuy rằng có ý kính trọng sùng bái, nhưng quan trọng vẫn là muốn thay mặt tổ tông chuộc lỗi. Có lẽ người đàn ông đó đã biết, thêm vào nữa khi nhìn thấy hắn tự tay chôn cất ba bộ hài cốt đó cũng đã ngầm cho phép hắn dùng lệnh phù của mình.

"Vậy ông ta vừa nãy... ông ta sẽ không trả thù chàng chứ?" Bùi Châu Hiền nghĩ đến biểu tình của người đàn ông thâm trầm như biển sâu khiến người khác khó lòng suy đoán, bất giác lo lắng.

"Ai biết được. Hiền nhi, nàng lo lắng cho ta ư?" Ngô Thế Huân không những không phiền não, ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng.

Bùi Châu Hiền im lặng không nói gì, mãi hồi lâu mới trả lời: "Chàng còn nợ thiếp một ân tình." Nếu như không phải hắn kể lại chuyện cũ thì nàng cũng đã sớm quên mất.

Ngô Thế Huân hơi ngỡ ngàng, lo lắng, sợ nàng nhắc đến chuyện muốn bỏ hắn mà đi, sau đó cười hi ha nói: 

"Nói gì một tình hai tình chứ, tất cả tình của ta đều là của nàng, nàng muốn bao nhiêu cũng được."

Vô lại! Bùi Châu Hiền ngước lên nhìn trời xanh, mặc cho người đó tự do hôn lên trán nàng, biểu tình trên mặt bỗng tê dại. Nàng biết hắn sẽ dùng muôn vạn lí do để cự tuyệt những chuyện nàng muốn làm, cho dù trong tay có bằng chứng cũng khó lòng đạt được.

Cảm nhận được rõ bàn tay của hắn, hơi ấm của hắn, ánh mắt nàng cũng trở nên dịu dàng.

Không trung mây trắng lững lờ trôi, cây trong vườn tươi xanh sắc thắm, khắp sườn núi hoa dại bạt ngàn, trên dọc sườn núi đó lác đác mấy mái nhà dân phảng phất khói bếp, thật đẹp biết bao!

Mà thực ra, bất kể nơi nào có hắn, với nàng cũng đều đẹp cả.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro