Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền nhìn hắn, cười với vẻ mặt vô tội.

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười đó của nàng, trong lòng bỗng thấy hồi hộp, thấp thoáng chút cảm giác bối rối khi bị người khác nhìn thấu. Có lẽ thật ra những chuyện không đơn giản như vậy cũng không phải là nhiều, chỉ là hắn... hơn nữa vương gia quá phức tạp, nên khiến cho hai ngươi vốn sống đơn giản này chịu giày vò theo họ.

Hắn vẫn biết người con gái này vốn rất thông minh, thông minh đến mức biết lúc nào nên thu hồi ánh hào quang của bản thân, khi nào cần hùa theo nịnh họt, không thua kém ai, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng cũng giống bọn họ, mỗi bước đi đều tính toán cặn kẽ được gì mất gì. Mãi đến hôm qua khi tiến hành hôn lễ, khi nàng nhìn hắn, hắn mới hiểu rõ thì ra nàng cũng rất giản đơn.

Chỉ là hơn ai hết nàng hiểu rõ mình đang sở hữu những gì, sau đó càng thêm trân trọng những thứ đó mà thôi,

"Đi thôi. Chớ đểvương gia đợi lâu." 

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nàng đi ra ngoài. Từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng hết sức để nàng không phải chịu thêm bất kỳ sự tủi thân nào nữa.

Lần hồi kinh này đi theo Ngô Thế Huân chỉ có Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú, Phác Tú Anh thì vẫn mang theo hai nữ thị vệ, Bùi Châu Hiền và Biện Bạch Hiền đi cùng là một sự bất ngờ ngoài dự tính. Lúc Ngô Thế Huân trông hấy Biện Bạch Hiền cũng có chút ngỡ ngàng, hỏi một câu rằng ngươi đi để làm gì? Phác Xán Liệt chỉ cúi mặt không nói gì, Biện Bạch Hiền đành gãi gãi đầu lẩm bẩm nói mình có thể đuổi ma, cũng biết giải tà thuật nữa. Còn Bùi Châu Hiền, hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng đến một lần, giống như hai người thật sự không còn liên quan gì nữa vậy.

Hổ Dực Thập Thất Kỵ cũng không đi theo, bọn họ vốn đã rời khỏi Kinh Bắc sớm một bước rồi, nhưng phương hướng ngoài Ngô Thế Huân ra không một ai biết.

Vì lên đường gấp gáp, trên đường lại cưỡi ngựa nên không ai trò chuyện gì cả, mọi việc cũng tương đối an bình vô sự. Sau khi lên thuyền đi đường sông, Bùi Châu Hiền cả ngày đều ở lại trong phòng dưới khoang thuyền rất ít ra ngoài, thế nên rất ít gặp Ngô Thế Huân và Phác Tú Anh. Phòng dưới khoang cũng không hề hẹp, ngoài hai nữ thị vệ của Phác Tú Anh và Khánh Tú cùng Biện Bạch Hiền là ở phòng đôi, thì bốn người còn lại đều ở phòng đơn. Bùi Châu Hiền thành thân với Phác Xán Liệt đến nay cũng chưa có ngày nào là chung phòng cả. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi là Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú lại sang trò chuyện cùng nàng.

Độ Khánh Tú thắc mắc về chuyện Bùi Châu Hiền nhận lời thành thân với Phác Xán Liệt nên mỗi khi có cơ hội là lại hỏi.

Châu Hiền rất quý Khánh Tú, tuy rằng không cố ý giấu diếm, nhưng chuyện này cũng không biết phải nói thế nào, cậu ta dự định sẽ đi theo Ngô Thế Huân, đương nhiên không nên vì chuyện này khiến cậu ta bất mãn với hắn. Nàng nghĩ đoạn, nhúng nước viết lên mấy chữ: Xán Liệt rất tốt.

Khánh Tú nhìn mấy chữ đó ngỡ ngàng hồi lâu, nhớ lại hình ảnh Ngô Thế Huân bóp vỡ chén trà ngày hôm đó, bất giác lẩm bẩm mấy tiếng: 

"Nhưng... vương gia rất thích tỉ mà."

Châu Hiền sững người, quay mặt nhìn về hướng khác. Bên ngoài cửa sổ, vách núi như được gọt giũa, sương mù trôi lững lờ, tiếng vượn não nề hú lên từng hồi.

Khánh Tú ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt nàng, bỗng dưng cảm thấy buồn, đang định nói thêm điều gì đó thì thấy nàng ngoảnh lại, mỉm cười.

Hắn là chủ tử, tỉ là nô tài. Nàng nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Khánh Tú lại bổ sung thêm một câu: Sau này đừng hỏi những việc như thế này nữa, nghe chưa?

Mãi đến lúc ra về Khánh Tú vẫn cảm thấy mơ hồ. Cậu ta trời sinh tính đơn thuần, sao biết được trong chuyện này có nhiều uẩn khúc như vậy. Mãi đến khi nhìn thấy Ngô Thế Huân và Phác Tú Anh thân mật ngồi trên khoang thuyền cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề mấu chốt.

Đại khái là từng bị bắt giam, lại bị biến thành thú săn trong cuộc truy bắt, cậu ta vốn không có hảo cảm với Phác Tú Anh. Bây giờ thêm vào chuyện của Châu Hiền, trong bụng càng thấy ghét, lập tức kích động tiến đến gần.

Ngô Thế Huân vẫn rất qúy cậu ta, vừa nhìn thấy đã gọi lại.

"Tú tử, ngươi cũng qua xem xem giang sơn Đại Viêm ta có khác gì so với Nam Việt không?"

Khánh Tú cung kính hành lễ, sau đó mới hững hờ đưa mắt nhìn qua một lượt, lễ phép trả lời: 

"Bẩm vương gia, nô tài thấy núi non sông nước đều giống nhau cả, không phân biệt được cụ thể."

"Ồ?" 

Ngô Thế huân bất giác tỏ vẻ hứng thú, cười nói: 

"Nếu đã giống nhau cả vậy tại sao phải phân Nam Việt với Đại Viêm chứ, hay là hợp thành một nhà?"

Nghe vậy, Phác Tú Anh bỗng cảm thấy kinh ngạc, ngước lên thấy ánh mắt hắn đầy vẻ hài hước, nhất thời cũng không rõ hắn đang đùa Khánh Tú hay là có ý định này thật. Nếu như là Châu Hiền, tất nhiên sẽ không có sự nghi hoặc này.

Khánh Tú hiển nhiên không biết trả lời thế nào, đưa tay lên gãi gãi đầu, mãi một hồi mới khổ não nói: 

"Hợp thành một nhà đương nhiên tốt rồi, không còn có chiến tranh nữa. Nhưng ai làm hoàng đế chứ?"

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt ngây ngô của Khánh Tú, không kìm được vui vẻ đưa tay lên xoa đầu cậu ta: 

"Được rồi, chuyện này không cần đến ngươi phải bận tâm. Ngươi ở đó làm gì vậy?"

Phác Tú Anh rất ít khi thấy hắn dung túng người khác như thế, trong lòng thấy lạ kỳ, không tránh khỏi đưa mắt sang chăm chú nhìn Khánh Tú. Thấy cậu ta tuy rằng khá gầy guộc nhưng cũng rất tuấn tú khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt đen sáng, bắt đầu lại nghĩ ngợi linh tinh. Hiển nhiên năm năm qua cuộc sống bê bối của Ngô Thế Huân đã để lại sự ám ảnh trong lòng nàng.

Khánh Tú bản chất ngây ngô, tuy rằng cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình có chút khác thường, nhưng lại chẳng để tâm đến. Nghe Ngô Thế Huân hỏi vậy, nhe răng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

"Bẩm vương gia, nô tài vừa ở chỗ A... Châu... Châu Hiền cô nương nói chuyện một lát, đang định về phòng thì nhìn thấy vương gia và Phác tướng quân ngồi trên này nên muốn lại hỏi xem có việc gì cần sai bảo không."

Ngô Thế Huân nghe thấy hai từ Châu Hiền, lồng ngực bất giác rung lên, nhưng chú ý thấy Kháng Tú đổi cách xưng hô, đang suy ngẫm ý đồ trong đó thì nghe thấy tiếng Phác Tú Anh nói: 

"Nàng ta đã gả cho người khác, cho dù là gả cho một thái giám thì cũng không thể dùng hai chữ cô nương được!"

Nghe ra ý chế nhạo trong những lời nói vừa rồi, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh miệt của nàng ta, trong lòng không thấy thoải mái, sắc mặt càng trầm xuống.

Khánh Tú vô cùng tức giận, nhưng cũng biết không đắc tội được với người này, cậu ta không thèm trả lời, tiếp tục nhìn sang Ngô Thế Huân với vẻ giận dỗi, nói: 

"Vương gia, nô tài vẫn quen gọi là Châu Hiền cô nương, Châu Hiền cô nương, Bùi Châu Hiền cô nương..."

Ngô Thế Huân phì cười vì tính khí trẻ con của cậu ta, những bực bội trong lòng cũng dần tan biến. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phác Tú Anh hắn mới phát giác mình có phần thái quá, bèn hắng giọng một tiếng giả vờ như không có gì xảy ra, ngoảnh mặt tiếp tục ngắm cảnh sông nước.

"Ngươi thích gọi thế nào thì gọi như thế đi. Nàng ấy..." 

Nói đến từ này, tâm trạng vốn có chút thoải mái bỗng lại trầm xuống, lạnh lùng nói: 

"Nàng ấy chắc chắn sẽ không để bụng đâu."

Thực ra... hắn cũng rất thích cách xưng hô này.

Nhận được sự đồng tình của Ngô Thế Huân, Độ Khánh Tú không kìm được sự đắc ý, tỏ vẻ thị uy với Phác Tú Anh, chỉ thiếu mỗi nước khoa chân múa tay. Phác Tú Anh lại cho rằng không đáng để kỳ kèo với một đứa trẻ như cậu ta, lạnh nhạt hừ lên một tiếng, rồi tức giận bỏ xuống dưới khoang.

Ngô Thế Huân cũng không ngoảnh đầu lại, dường như đã chìm đắm trong cảnh sắc này, không còn chú tâm đến những việc bên cạnh.

Khánh Tú nhìn dáng hắn đứng đó, bất giác nhớ lại thần sắc khi Bùi Châu Hiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ ban nãy, mơ hồ có cảm giác gì đó giống nhau, khiến lòng cậu ta cũng chua xót vạn phần.

Càng đi về phía Nam tuyết cũng không còn nữa nhưng ngày ngày đều mưa. Đến chính ngọ, mưa cứ róc rách bên ngoài, mãi chiều tối vẫn chưa tạnh.

Ba bữa cơm vốn là phòng nào phòng nấy tự giải quyết. Phác Xán Liệt hầu hạ Ngô Thế Huân ăn xong, lúc quay trở lại thì phát hiện trong phòng mình có người, đẩy cửa vào thì thấy ngay một nồi lẩu nóng hôi hổi ở trên bàn, bên cạnh là mấy đĩa rau xanh thường gặp.

"Tổng quản đai ca cuối cùng cũng về!" 

Giọng Khánh Tú lanh lảnh vọng ra, sau đó mới ló mặt, kéo hắn ngồi xuống bàn. 

"Mau mau, đói quá rồi." 

Vừa nói vừa lấy chân hất cánh cửa khép lại. Châu Hiền vui vẻ phân bát đũa cho mọi người, Biện Bạch Hiền đang xới cơm, nhìn thấy hắn bất giác tay run bần bật, hơi dừng lại, thần sắc thấp thỏm, hình như đang lo sợ sẽ bị hắn quở trách.

Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt chưa từng biết đến mùi vị có người đợi về cùng ăn cơm, thường thì vẫn chỉ là một mình một căn phòng lạnh lẽo, quen rồi cũng chẳng sao, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, trong lòng dường như cũng ấm áp hơn nhiều.

Để ý thấy thần sắc của hắn không giống thường ngày, Biện Bạch Hiền bất giác hoang mang, đặt bát xuống định tiến lên phía trước, nhưng lại không dám.

"Ăn cơm một mình cảm thấy rất tủi thân."

Khánh Tú vẫn đang hưng phấn vì được dùng cơm cùng mọi người cũng không để ý đến thần sắc khác lạ của hai người, nhanh miệng giải thích. Cậu ta vốn cũng có chút sợ hãi sự hỉ nộ không ra mặt thường ngày của Phác Xán Liệt và cả ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng thấp hèn hơn mình của hắn, nhưng vì quan hệ của hắn và Bùi Châu Hiền nên cũng có nhiều phần thân thiết. 

"Đệ thích náo nhiệt, người càng đông càng vui. Tổng quản đại ca đừng có tức giận nha, đây là chủ ý của đệ, Biện đại ca là do đệ mời đến." 

Thì ra Khánh Tú mới đầu chỉ muốn đến cùng ăn với Châu Hiền, Châu Hiền lại sợ rằng đợi đến khi Phác Xán Liệt trở về thì cơm canh cũng nguội mất rồi, nên mới nảy ra ý định gọi mọi người cùng ăn lẩu, vì vậy Kháng Tú cũng gọi cả Bạch Hiền đến.

Sự nghiêm túc trên sắc mặt Phác Xán Liệt không còn nữa, mỉm cười nói: 

"Như này cũng vui. Lâu rồi ta không dùng bữa cùng người khác." 

Nói xong, lại gần chỗ Châu Hiền ngồi xuống, đón lấy đôi đũa nàng đưa, chủ động gắp mấy miếng đậu phụ cho vào trong nồi.

Bạch Hiền thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, xới thêm cơm, hai tay cung kính đưa lại cho hắn.

"Biện đại ca, huynh còn e ngại như thế bữa cơm này ăn sẽ không còn ngon miệng nữa đâu.

Khánh Tú cười hì hì ton hót thêm mấy câu. Bạch Hiền nghe vậy ngượng đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng không còn dè dặt như ban đầu nữa.Bùi Châu Hiền vốn là người nhạy bén, trông thấy tai Xán Liệt hơi đỏ, trong lòng mỉm cười bất giác vui hẳn lên. Nàng cũng không rõ sao hai người có thể ngồi với nhau, nhưng nếu như cả hai đều chân thành thì âu cũng là điều tốt đẹp.

Kháng Tú vốn là một cô nhi. Sau khi Bạch Hiền gửi thư đến vương phủ, Xán Liệt từng phái người đến nhà hắn điều tra sự tình, hay tin song thân hắn đã sớm từ trần, thê tử lại tái giá. Nói như vậy, bốn người bọn họ đều là những người cô đơn không nơi nương tựa, tuy rằng lai lịch lẫn thân phận không giống nhau nhưng hôm nay tề tựu tại đây lại không hề thấy có chút gì xa lạ. Bùi Châu Hiền không nói được, Phác Xán Liệt có thói quen khi ăn cơm không nói chuyện, Biện Bạch Hiền thì ít nói, vì thế mà chỉ nghe thấy giọng nói líu lo của một mình Khánh Tú, ấy vậy mà nhưng cũng đủ náo nhiệt.

Bữa cơm sắp tàn thì nghe thấy cửa cạch một tiếng, mở toang.

"Xán Liệt..." 

Tiếng gọi của Ngô Thế huân vọng vào nhưng đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Lúc này Châu Hiền đang gắp một miếng cá cho Xán Liệt, Khánh Tú đang đùn đẩy cho Bạch Hiền miếng thịt, Bạch Hiền lại vội vàng khước từ. Trông thấy sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, mấy người bỗng sững lại.

Xán Liệt phản ứng rất nhanh, vội vàng đặt bát đũa xuống đứng dậy, dường như muốn chắn trước Châu Hiền.

"Vương gia."
 

Hắn có chút nghi hoặc. Giờ này đang là giờ dùng cơm trưa, không biết có chuyện gì gấp gáp mà vương gia lại đích thân đến gọi. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không chút chậm trễ chuẩn bị ra ngoài.

Sau đó, Ngô Thế Huân bước vào.

"Ăn xong đi đã." 

Hắn nói, bản thân lại đi vào ngồi xuống cạnh giường Phác Xán Liệt. Trong phòng không còn chiếc ghế nào nữa, ngoài giường ra thì quả thật cũng không còn chỗ nào để ngồi.

Ba người còn lại đến lúc này mới kịp hoàn hồn, đồng loạt đứng dậy.

Ngô Thế Huân ra hiệu cho họ tiếp tục, không cần để ý hắn nhưng Phác Xán Liệt đâu thể làm vậy, lập tức đi pha ấm trà nóng cho hắn, sau đó mới quay lại bàn ăn.

Có một vị hung thần ngồi bên cạnh nhìn họ như vậy, bốn người làm sao có thể tùy ý như ban đầu được, không khí trong phòng cũng trở nên gượng gạo, ngay cả Khánh Tú hay cười hay nói cũng im lặng hẳn đi, ngoài liên tục gắp thức ăn cho Bạch Hiền ra cũng chỉ biết cắm cúi ngồi ăn.

Bùi Châu Hiền ngồi quay lưng lại với giường cảm nhận không khí một cách rõ nét nhất, cả người mất tự nhiên, ngồi không yên, nuốt thức ăn cũng không thấy ngon.

Một hồi sau, Phác Xán Liệt không chịu được nữa, đặt bát đũa xuống trong khi ba người còn lại vẫn nhìn về phía người đàn ông vừa chậm rãi uống trà, vừa nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghi hoặc.

"Ta đủ rồi, mọi người ăn xong thì trở về nghỉ ngơi, không cần phải thu dọn." 

Hắn dịu dàng nói với Châu Hiền, ánh mắt chứa đầy sự an ủi, xong liền đứng dậy nói. 

"Vương gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

"Không sao, ở đây nói cũng được." 

Ngô Thế Huân lại bình chân như vại, không hề có ý định đứng dậy, ánh mắt thấp thoáng vẻ cộc cằn.

Phác Xán Liệt hiểu rằng những cử chỉ ban nãy của mình khiến vương gia không vui, nhưng hắn ta cũng không phủ nhận mình quả thật là cố ý làm vậy. Trông thấy Châu Hiền Mi Lâm từ khi Ngô Thế Huân bước vào đến giờ đều cúi thấp đầu không còn tươi cười như trước, hắn thở dài trong lòng nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ đành đứng lên phía trước giúp nàng che lại ánh mắt của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhếch mép vười, hắn đương nhiên nhìn ra ý đồ của Phác Xán Liệt nhưng không hề nói gì, chỉ lạnh lùng: 

"Từ ngày mai đến phòng lớn dùng bữa, không được ăn ở phòng nhỏ dưới khoang như thế này, người khác không biết lại trách bản vương bạc bẽo với thuộc hạ."

Phác Xán Liệt kính cẩn đáp ứng, tự nhủ trong bụng đích thân đến chỉ vì chuyện này sao, vương gia ngài cũng quá ư chuyện bé xé ra to rồi đó.

Khánh Tú ngước đầu nhìn Bùi Châu Hiền đang ngẩn ngơ và Bạch Hiền chân tay luống cuống, không kìm chế được tính hay chuyện của mình, chêm vào, cười nói: 

"Ý của vương gia là bọn nô tài có thể cùng dùng bữa với ngài?" 

Mấy ngày gần đây tuy rằng cậu ta có học được chút quy tắc, nhưng từ nhỏ không người dạy bảo, ý thức về tôn ti trật tự cũng chưa được trau dồi, đối với Ngô Thế Huân thì ngưỡng mộ kính trọng nhiều hơn là sợ sệt.

Phác Xán Liệt chau mày, đang định quở trách cậu ta không biết quy củ thì không ngờ Ngô Thế Huân lại phá lên cười.

"Không sao, vậy thì từ ngày mai đến cùng dùng bữa với bản vương đi."

Khánh Tú cười khanh khách lén nhìn sang Châu Hiền, thấy nàng mím chặt môi, trong lòng lại sầu não, hận không thể tự cho mình một bạt tai, chỉ là bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Mưa vẫn dầm dề, đến ngày thứ hai không những không ngớt mà còn to hơn. Khánh Tú là người Nam Việt, nghe cậu ta kể khí hậu Nam Việt thường như thế này, cho nên không chút gì tỏ vẻ không quen cả, cả ngày đi hết phòng nọ đến phòng kia, cũng thường thường chạy lên mạn thuyền dầm mưa, không lúc nào chịu ngồi im một chỗ, nghịch ngợm như chú khỉ con.

Nhưng sắc mặt của thuyền trưởng lại không hề tốt đẹp gì, ông nói buổi chiều sẽ đi qua bãi Li Đồ, nơi này địa hình vốn hiểm trở, bãi đá ngầm rất nhiều, bình thường đi qua cũng phải rất cẩn thận, thời tiết cứ mưa không dứt thế này chỉ sợ càng nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn cách gia tăng tốc độ cho kịp đầu giờ chiều đến được đó, lợi dụng khi trời còn sáng đi qua sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Chuyện này chẳng ai có thể giúp đỡ một tay, vì vậy mọi người cũng không thèm nghĩ đến.

Bùi Châu Hiền từ trước đến giờ vốn thận trọng, sau khi nghe những lời đó liền đi tìm thuyền trưởng xin ít giấy dầu bọc hết y phục của mình và ba người kia lại, rồi nhét vào trong hành lý của mỗi người một cây châm lửa đề phòng bất trắc. Còn Ngô Thế Huân và Phác Tú Anh thì không cần nàng phải bận tâm.

Phác Xán Liệt thấy vậy nghĩ ngợi giây lát, quyết định cẩn thận vẫn hơn, rồi làm theo cách đó giúp Ngô Thế Huân bọc lại những vật quan trọng. Ngô Thế Huân trông thấy có chút kỳ lạ, tùy tiện hỏi, nghe được việc này xuất phát từ sự thận trọng của Châu Hiền thì không còn ý định trêu đùa nữa, trong lòng vừa mềm mại lại vừa xót xa, còn có cả sự đố kỵ khó nói.

"Nàng ấy vẫn thường rất tỉ mỉ..." 

Hắn lẩm bẩm một mình, xong lại đưa ánh mắt nhìn về những giọt mưa như những viên trân châu bên ngoài cửa sổ, nhớ lại những chuyện đã qua, đôi mắt bất giác rơi vào một vùng mênh mông.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì thêm, thực ra cũng chẳng biết nói gì.

Đến khi ăn trưa quả nhiên mọi người đều tề tựu lại đông đủ, từ sau khi rời khỏi Kinh Bắc cũng chưa có dịp nào náo nhiệt như này cả. Theo ý của Ngô Thế Huân, tất cả mọi người đều ngồi chung một chiếc bàn lớn dùng bữa, không phân tôn ti trật tự, đến cả hai nữ thị vệ của Phác Tú Anh cũng được cho gọi đến cùng ăn.

Phác Tú Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, khi nàng ta hành quân đánh trận cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ, cũng không phải không thể chịu đựng được, nhưng cứ ngước lên là nhìn thấy Bùi Châu Hiền, trong bụng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tự bản thân nàng ta cũng không biết vì sao lại không ưa người con gái này. Chẳng lẽ là do bản mệnh xung khắc?

Bùi Châu Hiền nào có để tâm đến suy nghĩ của nàng ta, vì Phác Xán Liệt phải hầu Ngô Thế Huân, nàng lại phải ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, nên chỉ cách Ngô Thế Huân một người mà thôi. Điều này vốn cũng chẳng có gì, nàng nghĩ rằng mình và hắn cũng không còn quan hệ gì nữa thì cũng không nhất thiết cần phải tránh mặt. Chỉ là mỗi khi nàng nhìn thấy Xán Liệt vì phải hầu hạ hắn mà không ăn được gì, không kìm lòng được gắp thức ăn bỏ vào bát cho Xán Liệt , lại thấy như cánh tay gắp thức ăn đó bị thú dữ theo dõi vậy, cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng trào.

Nàng thầm ảo não, nghĩ bụng chàng hiện tại cũng không còn là chủ nhân của ta nữa, ta thích làm gì thì làm. Cho nên, kèm theo cảm giác toàn thân run rẩy, thức ăn càng gắp càng nhiều, chẳng mấy chốc, bát cơm của Xán Liệt xếp thành một đỉnh núi nhỏ.

"Đủ rồi, Hiền Nhi."

Những người khác không hề lên tiếng, Phác Xán Liệt ái ngại nói.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt có chút chán nản của Biện Bạch Hiền, tự dưng thấy hổ thẹn, lại nhìn thấy miếng đùi gà trong bát hắn mãi chưa thấy ăn, đột nhiên đứng dậy gắp lại đưa đến bát của Xán Liệt. Chỉ là bát cơm Xán Liệt đã quá đầy, không đặt thêm được nữa, nàng đần người trong giây lát, định chia bớt chỗ thức ăn đó sang bên bát của mình, nhưng trên đũa vẫn còn đang gắp thức ăn.

Mọi người trong bàn đã sớm giương mắt đờ đẫn vì những cử chỉ của Bùi Châu Hiền, ngay cả NĐộ Khánh Tú cũng không kìm chế được kinh ngạc đến nỗi rơi cả đũa, cúi xuống nhặt mà mãi hồi lâu vẫn chưa xong, chỉ là nhìn thấy chiếc ghế nơi hắn ngồi lạch cạch động đậy không ngừng. Bạch Hiền ngồi bên cạnh nhưng lại không phát giác ra điều gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn miếng đùi gà kia.

Cảnh tượng này quá kỳ dị, Ngô Thế Huân không kìm được cười phá lên, dùng đũa lấy bớt thức ăn trong bát Phác Xán Liệt chuyển sang cho mình. Miếng đùi gà trên đũa Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng có chỗ đặt, nhưng đồng thời là sự sững sờ của mọi người. Khánh Tú vừa mới ngồi dậy ối một tiếng rồi lại tiếp tục cúi xuống.

Phác Xán Liệt lúng túng, không dám làm gì Ngô Thế Huân, chỉ biết lườm sang nhìn Bạch Hiền ngồi đối diện nhưng vẫn cúi xuống gặm miếng đùi gà đó, nghĩ rằng bát của vương gia nhiều thức ăn như vậy rồi, chắc không cần mình phải hầu hạ nữa.

Biện Bạch Hiền thấy vậy, sắc mặt lo sợ cũng dịu đi phần nào, ngây ngô cười.

Vì Xán Liệt cúi thấp xuống, nên Ngô Thế Huân nhìn thấy rõ ràng điệu bộ nho nhã từ tốn khi ăn của hắn, cả sắc mặt xanh mét và ánh mắt sắc bén của Phác Tú Anh đang nhìn về phía Bùi Châu Hiền. Nàng ngớ người ra, sau đó lặng lẽ thấp đầu cắm cúi ăn, không còn gắp thức ăn cho bất kỳ ai nữa.

Cạch! Tiếng đũa đập xuống bàn khiến mọi người giật mình.

"Ta trước giờ không hề biết chàng còn có thói quen ăn chung thức ăn với nô tài đó, vương gia ngài cũng thật quá dễ dãi."

Phác Tú Anh cười nhạt nói, phá vỡ bầu không khí yên ắng của bữa cơm. Những lời này đều như giấu đao giấu kiếm bên trong, chớ nói Ngô Thế Huân, ngay cả đến Phác Xán Liệt cũng biến sắc mặt. Bùi Châu Hiền bất giác nắm chặt đôi đũa trên tay, kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, nàng cũng biết mình không được tạo thêm phiền phức cho Phác Xán Liệt. Trước đây nàng là nô tài của Ngô Thế Huân, tất phải nhẫn nhục chịu đựng, bây giờ trên danh nghĩa đã là thê tử của Xán Liệt, càng phải tiếp tục chịu đựng. Xét cho cùng, đời này đều phải mãi nhẫn nhục như thế này mà thôi...

"Xán Liệt từ nhỏ đã theo bản vương, cảm tình thân thiết như huynh đệ, đừng nói là ăn chung một bát cơm, ngày trước bản vương gặp nạn, trọng thương không thể ăn được đều nhờ vào Xán Liệt nghiền nát lương khô bón cho ta ăn, ta mới có thể sống sót đến ngày hôm nay." 

Ngô Thế Huân đặt bát xuống bàn ung dung nói, ngữ khí có chút không hài lòng. 

"Hôm nay chỉ là ăn chút thức ăn trong bát của hắn ta, đâu có gì kỳ lạ?"

Nói xong, dừng lại giây lát, cười: 

"Tú Anh, hai chữ nô tài này không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi được đâu."

 Câu nói này đầy ý cảnh cáo. Ngoài Phác Xán Liệt vẫn đang cắm cúi gặm miếng đùi gà trong bát không nói năng gì, những người khác đều ngẩn người vì những lời vừa rồi của Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú lần đầu tiên nhìn thấy hắn tỏ rõ sự uy nghiêm của một vương gia, rõ ràng vẫn là tươi cười nhưng lại khiến người khác phải e sợ. Riêng Bùi Châu Hiền đã chứng kiến nhiều mặt tính cách trong con người hắn nên không lạ lẫm gì với những biểu hiện này, chỉ là nàng không ngờ rằng Ngô Thế Huân lại coi trọng Phác Xán Liệt đến như vậy. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Ngô Thế Huân.

Nàng ta vừa uất ức khi thấy Ngô Thế Huân vì một tên nô tài mà làm mình mất mặt trước nhiều người như vậy, lại vừa bái phục sự uy nghiêm hiếm hoi ở hắn, nhất thời thấy trong lòng rối loạn, bộc phát thì thấy không được, mà không phát tiết thì cũng không xong.

Đúng lúc này, trên thuyền có chấn động mạnh, chén bát trên bàn va vào nhau lách cách, mọi người đều theo phản xạ nắm chặt lấy thân bàn mới không bị ngã.

Thuyền trưởng vội vã chạy lại.

"Đi vào bãi Li Đồ rồi."


Bãi Li Đồ, chín bãi mười tám khúc cong, ý nói rằng bãi Li Đồ được tạo thành bởi chín bãi nhỏ, trong mười dặm ngắn ngủi lại có khoảng mười tám khúc quanh, hơn nữa do ảnh hưởng của thời tiết sẽ có sự biến đổi khôn lường.

Mưa liên tiếp mấy ngày liền, nước lên rất cao, bãi đá ngầm dày đặc, khi xuyên qua khúc cong thứ hai đuôi thuyền bị quét qua mỏm đá, vỡ mất một mảng lớn. Mặc dù thuyền trưởng và các thủ hạ đều là người giàu kinh nghiệm, nhưng lúc này đều thấy lo lắng vô cùng.

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường trong phòng, tay nắm chặt hành lý, im lặng để ý động tĩnh bên trên, có lẽ đã trở thành thói quen, những khi sắp phải đối đầu khó khăn nàng luôn cố gằng làm tốt các công tác chuẩn bị, quyết không chờ đợi vào sự may mắn.

Ngược lại, những người khác ai làm gì vẫn làm việc đó, chẳng ai lo lắng như nàng cả. Khánh Tú thậm chí còn chạy lên mạn xem cảnh tượng thuyền bị bãi đá ngầm phá hỏng.

Lúc này là đầu giờ chiều, Xán Liệt vẫn giống thường ngày ở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân lại đang cùng Phác Tú Anh xem xét tình hình chiến sự. Hai nữ thị vệ của Phác Tú Anh cũng ở đó, chuẩn bị tinh thần trả lời những câu hỏi dường như có vẻ dễ nhưng lại rất khó của hai người.

Bạch Hiền không tiện vào trong, đành ngồi bên ngoài.

Sự việc xảy ra quá đường đột khiến mọi người đều không kịp chuẩn bị. Những bãi đá ngầm chằng chịt trong nước phá nát con thuyền lớn vốn đã bị những gò đá nhấp nhô làm rạn vỡ, sau đó kéo chìm xuống.

Khi Bùi Châu Hiền cảm thấy bất ổn đang định ra khỏi khoang thì thuyền bỗng chao đảo khiến nàng ngã nhào ra ngoài của. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, tóm lấy chân giường, khoác hành lý lên vai, gắng sức phá cửa sổ lao ra ngoài. Mưa gió vẫn giật từng hồi mãnh liệt khiến nàng nghiêng ngả, đang định tiếp đất thì bên dưới đã không nhìn thấy sàn thuyền đâu nữa. Phía trước chỉ thấy một nửa con thuyền đang dần dần chìm xuống nhưng nàng không còn sức để lao đến, chỉ đành ùm một tiếng nhảy xuống dòng nước lạnh bên dưới. Cũng đúng lúc này, bốn bể dấy lên những tiếng hô hoán cùng với tiếng rơi xuống nước, hiển nhiên những người khác trên thuyền cũng đều gặp nạn.

Dòng nước chảy hình xoắn ốc, bên dưới dường như có muôn vàn cánh tay kéo nàng xuống. Bùi Châu Hiền tuy rằng thủy tính không đến nỗi tồi, nhưng trong tình thế bất ngờ này cũng suýt nữa thất thế, đến khi nàng lấy hết sức bình sinh bơi vào bám lên mỏm đá bên bờ thì cũng đã sức cùng lực tận.

Nàng ngoảnh lại tìm những người khác, mới đầu chiều, mưa tuy rằng khá to nhưng trời vẫn còn sáng, với nhãn lực của nàng cũng đủ để quan sát được mấy người đang đấu tranh với dòng nước.

Đầu tiên là Ngô Thế Huân, một tay ôm chặt lấy Phác Tú Anh đang run rẩy, một tay nắm lấy một mảnh vỡ của thân thuyền đang cố gắng bơi đến bãi hoang phía đối diện. Phác Xán Liệt nhấp nhô trên mặt nước, lát lại không nhìn thấy đâu nữa, một hồi lâu vẫn chưa thấy nổi lên. Bùi Châu Hiền lo lắng, đang định xuống nước thì lại thấy hắn nhô lên, trên lưng là Biện Bạch Hiền. Độ Khánh Tú thì đang được hai người thủy thủ dìu lên bờ. Còn hai nữ thị vệ kia thì đang ôm chặt mảnh ván thuyền trôi dạt trên dòng nước, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mấy người thủy thủ cũng đang bơi ra phía họ.

Có một hành lý bồng bềnh trước mặt, Bùi Châu Hiền tiện tay túm lấy. Nàng biết lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng đại khái sẽ không có chuyện gì xảy ra, thở dài, một cảm giác cô độc bỗng trỗi dậy.

Không người bận tâm, cũng chẳng có ai để bận tâm. Quanh đi quẩn lại, nàng vẫn chỉ cô độc một mình.

Ánh mắt cười chua xót, nàng treo hai hành lý trên vai lên cành cây cạnh đó rồi nhảy xuống dòng nước. Bên tai nghe thấy có người kinh ngạc nàng cũng không hề bận tâm, gắng sức bơi đến trung tâm dòng nước nhặt lấy hành lý đang bồng bềnh trôi.

Đến lúc mọi người lên hết trên bờ bắt đầu định thần lại mới phát hiện ra hình như còn thiếu một người.

"Hiền tỉ đâu?" 

Khánh Tú gọi lớn. Liền sau đó, những người khác cũng lập tức phát hiện Bùi Châu Hiền không thấy đâu cả. Nàng vốn rất im lặng rất dễ bị lãng quên, cho nên có biến mất cũng chẳng mấy ai nhận ra.

Mọi người đều bất giác nhìn xuống dòng nước chảy xiết không còn bóng người bên dưới nữa mới chia nhau tỏa ra nhiều phía tìm kiếm. Khánh Tú sốt ruột đến mức hai mắt đỏ hoe, cậu ta vốn bơi không giỏi, vừa nãy là được người khác cứu giúp, bây giờ lại muốn nhảy xuống nước tìm Bùi Châu Hiền.

"Đừng làm bừa!" 

Phác Xán Liệt quở trách nói, đồng thời đưa tay ra giữ lấy Khánh Tú đẩy về phía sau. Khánh Tú òa khóc, cố vùng vẫy đòi xuống nước tìm Châu Hiền. Những người khác thấy vậy đều ngỡ ngàng, đặc biệt là thuyền trưởng, nghĩ liên quan đến mạng người, chuyện này phiền rồi đây.

Phác Xán Liệt bị cái tính khí trẻ con của Khánh Tú quấy cho dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên đầu cậu ta, lạnh lùng nói: 

"Hiền Nhi sẽ không sao đâu, còn chưa đến mức ngươi phải khóc tang."

Khánh Tú không khóc nữa, tiếng khóc được cậu ta kìm lại với tốc độ rất nhanh, Khánh Tú đưa tay áo ướt sũng lên lau mắt, đúng lúc muốn hỏi Phác xán Liệt chắc chắn là vậy sao thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đi đến tảng đá trắng sát nguồn nước.

Bên trên tảng đá là mấy túi hành lý, trong đó có hai cái được nối lại bởi một chiếc túi thơm màu đỏ hạnh, bên dưới túi thơm là một đồng tâm kết buộc lệch.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Phác Xán Liệt thì nhận ra ngay hai túi hành lý đó là của hắn và Biện Bạch Hiền. Bùi Châu Hiền buộc hai túi lại với nhau dụng ý cũng rất rõ ràng.

Ngô Thế Huân mở lần lượt những túi hành lý đó, xác định lại chủ nhân trong đó chỉ thiếu mỗi của Bùi Châu Hiền. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, ánh mắt nhìn sang bờ vách núi hiểm trở phía đối diện. Mũi bàn chân vung lên không trung khiến một mảnh gỗ đang trôi bị đá về phía trung tâm dòng nước, người run lên, ngay sau đó định lao xuống dòng nước.

Phác Xán Liệt chú ý từng cử chỉ của hắn, khi hắn đang ngắm nhìn vách núi bên kia thì đã đẩy Khánh Tú về phía Bạch Hiền đang dần phục hồi, nhào lên phía trước ngăn Ngô Thế Huân lại.

"Vương gia, hãy để nàng ấy đi."
 

Cố chấp đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt tuy rằng vì lạnh mà sắc mặt có phần căm căm trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh như thường, không hề có chút nao núng.

Ngô Thế Huân mím chặt môi, lạnh lùng quay sang: 

"Nói gì thì người ta cũng vừa mới thành thân với ngươi, ngươi có thể chấp nhận được nàng ta không nói không rằng bỏ ngươi mà đi?" 

Khi nói câu này, viên đá dưới chân hắn đã sớm bị nghiền thành từng mảnh vụn. Phác Xán Liệt nghe vậy bỗng mỉm cười, nhìn túi hành lý được buộc lại bằng túi thơm trên tảng đá, chậm rãi gật đầu khẳng định. Không cần nhiều lời, tuy rằng hắn không thể ngờ được rằng Bùi Châu Hiền lại rời đi như thế này, nhưng nếu đúng là nàng muốn như vậy thì sao hắn lại phải ngăn cản chứ? Thực tế trong lòng hắn cũng hiểu rõ, vào những giây phút quyết định, nếu phải lựa chọn nàng và vương gia, thì hắn vẫn lựa chọn vương gia. Mà giữa nàng và Bạch Hiền, rất rõ ràng hắn cũng sẽ chọn Biện Bạch Hiền. Nếu đã như vậy thì hắn sao có thể nhẫn tâm ép buộc nàng ở lại vương phủ đầy rẫy nguy hiểm này.

Đối mặt với một thủ hạ từ trước đến giờ chưa từng biết đến kháng lệnh, mãi hồi lâu, mãi đến khi cơ thể không chịu được sự giá lạnh nên hắt xì hai tiếng, hắn mới quay người lại: 

"Tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro