31. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: dài xỉu ngang.

_____


"Hoàng thượng, đã canh ba rồi, người nên đi nghỉ thôi.." Cao Vũ chậm rãi lại gần, khẽ cúi người nói nhỏ.

Nam nhân mặc long bào vẫn chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương, "Lui ra đi."

"Hoàng thượng.."

"Lui ra." Giọng hắn ẩn ẩn vài phần không vui.

"Nô tài tuân chỉ." Cao Vũ thở dài, cúi người rồi lui ra.

Đợi đến khi Cao Vũ đi khỏi, Từ Anh Hạo bỏ bút xuống, trầm giọng nói: "Ra đi."

Từ phía sau bình phong, một bóng đen chậm rãi đi ra, tiến gần đến long án.

"Liêu Dương Dương." Từ Anh Hạo đứng dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt, "Sao ngươi lại đến đây?"

Người này thật đúng là Liêu Dương Dương, hắn im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

''Người...sắp không được rồi."

Từ Anh Hạo nhíu mày, "Ngươi đang nói gì thế?"

Liêu Dương Dương nắm chặt tay, khàn giọng nói, "Ta nói, người sắp không được rồi."

Từ Anh Hạo sững sờ, giống như không tin vào tai mình, theo bản y hỏi lại: "Ngươi nói a..?" Rồi hắn đột nhiên im bặt, nhanh chóng tiến đến nắm cổ áo Liêu Dương Dương, gằn giọng hỏi, "Em ấy làm sao? Em ấy gặp chuyện gì rồi?"

Liêu Dương Dương hít sâu, gạt tay hắn ra, chậm rãi kể lại.

.

Ba năm trước, Liêu Dương Dương đến trấn nhỏ kia tìm được Lý Vĩnh Khâm, sau đó hai người bọn họ liền định cư ở đó.

Năm đầu tiên mọi chuyện đều rất tốt, người trong trấn đều rất lương thiện, luôn quan tâm chiếu cố bọn họ. Y cũng trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều. Thỉnh thoảng hắn sẽ cùng mọi người trong trấn đi săn, mang về vài con thú nhỏ cho y, y cũng dần xem hắn là người thân, đôi lúc còn trêu chọc hắn. Chỉ là không biết từ khi nào, sức khỏe của y dần kém đi.

Ban đầu Liêu Dương Dương không hề hay biết, ban ngày hắn vẫn đến võ quán dạy đám trẻ con trong trấn luyện võ, Lý Vĩnh Khâm cũng cố tình giấu hắn, cũng lệnh cho người làm giữ im lặng. Mãi đến một hôm, hắn vô tình nhìn thấy y ho ra máu, hắn mới phát hiện. Lý Vĩnh Khâm trông thấy hắn đứng ở cửa, y chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, càng làm sắc đỏ trên môi y trở nên chói mắt.

Lúc này hắn mới biết, đây không phải lần đầu y bị như thế. Từ nửa năm trước, y đã bắt đầu cảm thấy không khỏe, cũng bắt đầu ho ra máu, có đôi khi còn ngất xỉu. Ban đầu chỉ là một hai lần một tháng, rồi dần dần ngày một y thêm, hiện tại, mỗi ngày y đều phát bệnh vài ba lần.

Liêu Dương Dương cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn cả lần hắn không tìm được y vào mấy năm trước. Hắn lập tức quay người đi tìm đại phu, nhưng Lý Vĩnh Khâm gọi hắn lại. Y nói, y đã từng mời đại phu đến, nhưng không có cách nào cả, thậm chí ngay cả y mắc bệnh gì cũng không tìm được. Lúc y nói, y vẫn luôn mỉm cười, hai mắt hơi cong lên, nhìn vô cùng dịu dàng, nhưng hắn lại chỉ thấy càng thêm sợ hãi.

Liêu Dương Dương không tin, vẫn bướng bỉnh đi lên huyện mời đại phu đến. Đại phu tỉ mỉ khám cho y, sau đó nhíu mày nói với hắn, cơ thể vị thiếu gia này vẫn rất khỏe, chỉ là không biết vì sao hơi thở lại yếu như thế. Liêu Dương Dương không tin, tiếp tục lặn lội khắp nơi tìm danh y về cho Lý Vĩnh Khâm, nhưng ai cũng đều có chung một câu trả lời, bọn họ không khám ra bệnh của y.

Sức khỏe của Lý Vĩnh Khâm ngày một yếu, mỗi ngày y cũng chỉ tỉnh lại vài canh giờ, còn lại đều mê man. Liêu Dương Dương không còn cách nào khác, đành phải đi tìm Từ Anh Hạo.

Dù sao.. Từ Anh Hạo cũng là hoàng đế, có lẽ hắn sẽ tìm được cách.


.


Liêu Dương Dương nói xong, lẳng lặng nhìn Từ Anh Hạo, "Ta không còn cách nào khác mới đến tìm ngươi."

Mặt đột nhiên đau nhói, cả người Liêu Dương Dương đột ngột ngã ra phía sau. Hắn khẽ lau tia máu trán ra khóe môi, quay đầu liền trông thấy gương mặt tràn ngập tức giận của Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo tiến đến nắm cổ áo của Liêu Dương Dương một cách thô bạo, "Trẫm giao em ấy cho ngươi, trẫm từ bỏ em ấy, để em ấy đến bên ngươi, vậy mà hiện tại ngươi nói với trẫm, em ấy sắp chết?! Liêu Dương Dương, ngươi biết tội khi quân phải chịu tội gì không? Lập tức nói rõ cho trẫm!"

"Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Cho dù ta muốn lừa ngươi, cũng sẽ không lấy tính mạng của người ra để đùa cợt!"

Liêu Dương Dương đẩy Từ Anh Hạo ra, khẽ chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng nói, "Ta đến tìm ngươi không phải để cãi vã, thái y trong cung đều là người có y thuật đứng đầu, ta cần dùng bọn họ."

Hắn hơi ngừng lại, giọng nhỏ dần, "Người cần bọn họ."

Từ Anh Hạo nắm chặt tay, im lặng một lúc rồi nói: "Được, trẫm cùng ngươi đến xem em ấy." Liêu Dương Dương, trẫm hy vọng đây chỉ là trò đùa của ngươi, trẫm có thể tha cho ngươi tội khi quân. Nếu em ấy thật sự có chuyện..


.


Đoàn người ra roi thúc ngựa lên đường, sáng hôm sau mới đến nơi.

Từ Anh Hạo tiến vào phòng, lập tức cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Hiện tại đã là tháng 2, tuy rằng thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng cũng không đến mức cần dùng lò sưởi như thế này. Hắn trông thấy người nằm trên giường, đắp vài tầng chăn dày, vậy mà gương mặt lộ ra vẫn tái nhợt, đôi môi cũng hơi tím tái, không chút huyết sắc.

Liêu Dương Dương tiến vào, nhìn Lý Vĩnh Khâm nằm trên giường, nhỏ giọng nói, "Người nói người luôn cảm thấy lạnh."

Từ Anh Hạo mím môi, lệnh cho các thái y lại gần xem bệnh. Nhóm thái y cẩn thận tỉ mỉ thay phiên nhau bắt mạch cho Lý Vĩnh Khâm, lại nhỏ giọng trao đổi với nhau, trong mắt ai cũng toát lên vẻ khó hiểu. Vị thiếu gia này, cơ thể y rõ ràng không có vấn đề gì, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường, nhưng sao da dẻ lại tái xanh, môi cũng tím tái như vậy? Hơi thở tuy rằng rất mỏng manh, mạch đập lại rất rõ ràng. Bọn họ chưa từng gặp chứng bệnh nào như vậy, đây cũng không giống dấu hiệu của việc trúng độc. Nhóm thái y bàn luận với nhau, sau đó nói lại tình hình cho Từ Anh Hạo.

Ánh mắt Liêu Dương Dương chợt ảm đạm. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác sao?

Từ Anh Hạo rũ mắt, lạnh lùng nói: "Trẫm không cần biết các ngươi dùng cách gì, cũng phải làm em ấy khỏe lên cho trẫm. Không làm được, vậy thì tự lấy thứ trên cổ mình xuống đi."


.


Lúc Lý Vĩnh Khâm tỉnh lại, trời đã gần tối. Y mờ mịt nhìn lên trần nhà. Thật ra y tự biết rõ sức khỏe mình ngày một kém, có lẽ cũng không gắng gượng được bao lâu nữa..

Kì thật y cũng đoán được vài phần lý do tại sao y lại như vậy. Không sinh bệnh, cũng không trúng độc, hẳn là do.. linh hồn của y. Y cảm thấy ngày càng khó điều khiển cơ thể này, có đôi khi y chỉ có thể nằm im một chỗ, không thể động đậy. Thỉnh thoảng lại có cảm giác như hồn y sắp thoát ra ngoài, cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cả người đều choáng váng. Có lẽ là do linh hồn của y không thể dung hợp được với cơ thể này chăng? Nhưng Lý Vĩnh Khâm cũng không hiểu, nếu đã như thế, vậy tại sao y lại xuyên vào đây? Tại sao thời gian y mới xuyên đến đều không sao? Tại sao đến tận bây giờ mới có vấn đề?

Lý Vĩnh Khâm bị tiếng mở cửa làm cho hoàn hồn, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, khóe môi đang mỉm cười chợt cứng đờ, "Dương Dươ..."

Từ Anh Hạo bê khay cháo cùng bát thuốc đặt lên bàn rồi ngồi vào ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn Lý Vĩnh Khâm, mỉm cười, "Nhìn thấy trẫm bất ngờ vậy sao?"

Lý Vĩnh Khâm khó tin nhìn người trước mắt, cánh môi hơi mấp máy, "Từ Anh Hạo..?"

"Em là người duy nhất dám gọi thẳng tục danh trẫm." Từ Anh Hạo, cẩn thận đỡ y ngồi dậy, lại tỉ mỉ kê gối sau lưng rồi kéo chăn cho y, "Dậy uống thuốc đã."

Thái y viện không rõ bệnh của Lý Vĩnh Khâm, cũng không dám kê thuốc linh tinh, chỉ dám kê cho y chút thuốc bổ kiện cường thân thể.

Từ Anh Hạo cẩn thận từng li từng tí múc một muỗng chão, thổi nguội rồi mới đưa đến sát miệng Lý Vĩnh Khâm, thấy y vẫn ngẩn ngơ, liền dịu dàng nói: "Ngoan, thân thể em không tốt, ăn chút gì trước đã, rồi phải uống thuốc nữa, ta đã thử rồi, không đắng đâu." Lý Vĩnh Khâm theo bản y hé miệng, Từ Anh Hạo liền đút cho y ăn hết nửa bát cháo nhỏ, sau đấy lại tiếp tục cho y uống hết bát thuốc, xong còn nhanh chóng nhét cho y một viên mứt.

Lý Vĩnh Khâm rũ mắt, nhỏ giọng hỏi, "Sao hoàng thượng lại đến đây?"

Từ Anh Hạo để lại bát vào khay, rồi quay người ngồi lại mép giường, dém lại chăn cho Lý Vĩnh Khâm, "Nghe nói em bị bệnh nên trẫm đến thăm em." Hắn hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Em không thích trẫm tới?"

Lý Vĩnh Khâm hơi lắc đầu, "Không.. không phải.. nhưng nước không thể một ngày không vua, hoàng thượng không nên tới đây.."

Từ Anh Hạo chợt bật cười, hài hước nói: "Lần trước gặp mặt, em cũng nói thế." Ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng, "Lần đó em còn nấu mì cho trẫm nữa. Đó là bát mì ngon nhất trẫm từng được ăn."

Lý Vĩnh Khâm nhìn nụ cười của hắn mà ngơ ngẩn, sau lại bối rối nhìn ra ngoài, "Hoàng thượng nói đùa rồi, người từng nếm không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, sao một bát mì tầm thường lại có thể lọt vào mắt người được chứ."

Từ Anh Hạo thản nhiên: "Khâm Khâm, em không nên nghi ngờ điều này." Không nên nghi ngờ chính mình.

Là do trong thuốc có thêm đường, hay là do miếng mứt ở trong miệng, mà y lại thấy lòng mình ngọt đến như vậy?

Hai người câu có câu không trò chuyện một lúc, Từ Anh Hạo thấy y có vẻ mệt liền đỡ y nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho y rồi đi ra.

Từ Anh Hạo khép cửa lại đi ra khỏi phòng, khóe mắt trông thầy một bóng dáng, nghiêng đầu nhìn sang liền thấy Liêu Dương Dương đang đứng đó, im lặng nhìn cảnh sân phía trước.

"Người sao rồi." Liêu Dương Dương cũng không nhìn sang, chỉ hỏi một cách thờ ơ.

Từ Anh Hạo đi tới đứng cạnh hắn, giọng điệu cũng lạnh nhạt không kém: "Uống thuốc xong ngủ rồi." Hắn hơi nhíu mày, "Bọn họ vẫn chưa tìm được thêm gì sao?"

Liêu Dương Dương không đáp, Từ Anh Hạo cũng hiểu rõ mình quá nôn nóng, dù sao cũng mới qua vài canh giờ, sao có thể nhanh như thế chứ? Nếu đơn giản như vậy thì hắn ta cũng không cần đến tìm hắn. Chỉ là.. sao hắn có thể không nôn nóng được?

Hai người đều im lặng, đưa mắt nhìn cảnh vật trong sân.


.


Cứ như thế, bọn họ đã đến đây gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, sức khỏe của Lý Vĩnh Khâm cũng không có dấu hiệu cải thiện, vẫn tiếp tục trở nên yếu hơn. Mọi người dù lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm được. Nhóm thái y ngày đêm nghiên cứu tra tìm cũng không tìm ra được căn bệnh mà Lý Vĩnh Khâm mắc phải.

Liêu Dương Dương nhìn nam nhân đứng im dưới trời tuyết, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, hắn mới lại gần Từ Anh Hạo, "Nghe đồn ở phương Bắc có một vị thần y, ngay cả người chết cũng cứu sống lại được. Ta muốn đi tìm ông ấy. Người... giao lại cho ngươi."

Từ Anh Hạo hơi ngẩn người, quay sang nhìn Liêu Dương Dương, khó hiểu hỏi, "Ngươi có ý gì?"

Liêu Dương Dương thản nhiên vươn tay bắt lấy một bông tuyết, "Ta có thể có ý gì chứ? Chỉ là không yên tâm để người một mình, muốn nhờ ngươi chăm sóc thôi."

Ánh mắt Từ Anh Hạo hơi ảm đạm: "Em ấy không muốn gặp trẫm. Ngươi ở lại chăm sóc em ấy, trẫm đi tìm người kia."

Liêu Dương Dương lắc đầu, giọng nói kiên quyết: "Ngươi không biết đường, địa hình nơi đó phức tạp lại nhiều hiểm nguy, ta đã từng đi qua đó, tìm người sẽ dễ dàng hơn. Ngươi chỉ cần chăm sóc người thật tốt là được." Liêu Dương Dương đột nhiên bật cười, nhỏ giọng lầm bầm: "Người không muốn gặp ngươi sao.."

Từ Anh Hạo nghe không rõ hắn nói gì, đang định hỏi lại thì Liêu Dương Dương đã xoay người rời đi.


.


Lúc Lý Vĩnh Khâm tỉnh lại đã là gần trưa, y vừa mở mắt đã thấy bóng dáng người ngồi cuối giường. Hắn ngồi tựa vào thành giường, một tay cầm sách đọc chăm chú, một tay chui vào chăn nắm lấy bàn chân y, giúp y truyền nội lực để sưởi ấm, hơi ấm từ bàn chân chạy thẳng lên mặt, khiến gương mặt y vốn tái nhợt có thêm chút huyết sắc. Lý Vĩnh Khâm mới chỉ khẽ rụt chân lại, Từ Anh Hạo đã phát hiện, có chút bối rối rút tay ra khỏi chăn: "Em tỉnh rồi? Ta.. ta thấy chân em lạnh nên mới.. ta không cố ý.. Em..."

Lần đầu tiên Lý Vĩnh Khâm thấy hắn lúng túng như vậy, không nhìn được liền bật cười, sau lại nhanh chóng nhịn lại, chỉ là cặp mắt cong cong đã bán đứng y.

Từ Anh Hạo ngơ ngẩn nhìn y. Đã bao lâu rồi, hắn mới thấy y cười vui vẻ thoải mái như vậy?

Từ Anh Hạo chỉnh lại chăn cho y, bất đắc dĩ nói: "Muốn cười liền cười đi, không cần nhịn. Ta kêu người xuống bếp lấy đồ ăn cho em."

Lý Vĩnh Khâm cười cười hỏi hắn: "Sao người vẫn ở đây?"

Từ Anh Hạo không vui nhìn y: "Khâm Khâm, không cần gọi ta như vậy, em có thể gọi tên ta."

Đỡ y dậy, hắn khẽ vén một lọn tóc của y ra sau tai, dịu dàng nói: "Trẫm cho phép em gọi tên trẫm."

Lý Vĩnh Khâm không trả lời, chỉ lảng tránh nhìn ra ngoài, đổi đề tài: "Đồ ăn của ta đâu? Ta đói rồi."

Ánh mắt Từ Anh Hạo hơi ảm đạm, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười giúp y chỉnh lại chăn.

Ăn xong, Lý Vĩnh Khâm giống như lơ đễnh hỏi hắn: "Hoàng thượng ở đây thì chính sự ai sẽ lo liệu? Người vẫn nên.."

Không đợi y nói hết câu hắn đã ngắt lời y: "Trong triều đã có hoàng huynh cùng tể tướng chống đỡ, em không cần để ý, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thật tốt là được. Nếu em muốn ta nhanh chóng trở về, vậy thì em phải mau khỏi bệnh. Chỉ cần em khỏi bệnh, ta sẽ lập tức trở về."

Lý Vĩnh Khâm không biết phải trả lời hắn thế nào. Căn bệnh này của y, có lẽ không ai có thể trị được. Nhìn ánh mắt ảm đạm của hắn, Lý Vĩnh Khâm lại thấy trong ngực hơi nhói lên. Y không biết nói gì khác, chỉ đành đáp: "Ta sẽ cố gắng."

Từ Anh Hạo đứng im nhìn y, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Lý Vĩnh Khâm dần thấy khẩn trương. Bất chợt, hắn tiến sát lại gần y, mặt hắn cũng kề sát mặt y, y nghe thấy hắn nhỏ giọng hỏi: "Khâm Khâm, em không chán ghét ta đến vậy, đúng chứ?"

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt y, khiến mặt y dần đỏ lên. Lý Vĩnh Khâm bối rối muốn lùi ra phía sau, nhưng phía sau y là thành giường, không còn chỗ trống. Thấy hắn càng lúc càng tiến sát, Lý Vĩnh Khâm lúng túng muốn đẩy hắn ra, nhưng bình thường y đã không thể làm gì được hắn, huống chi là lúc đang bệnh như bây giờ?

Từ Anh Hạo nắm lấy vai Lý Vĩnh Khâm, chậm rãi áp sát, dịu dàng đặt lên môi y một nụ hôn. Hắn cũng không tiến sâu, chỉ nhẹ nhàng chà sát hai cánh môi với nhau. Lý Vĩnh Khâm chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, y không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc kệ hắn làm bừa.

Từ Anh Hạo hơi lùi ra sau một chút, trông thấy gương mặt của y đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, liền cảm thấy vui mừng. Khẽ hôn lên mặt y một cái rồi nói: "Khâm Khâm, trong lòng em cũng có ta, phải không?"

Chưa bao giờ Lý Vĩnh Khâm cảm thấy xấu hổ như bây giờ, y cúi thấp đầu xuống, ấp úng nói: "Ngươi..lưu manh.." Đáp lại y chỉ có tiếng cười vui sướng của ai đó.


.


Liêu Dương Dương đứng bên ngoài phòng, lẳng lặng nhìn tuyết rơi. Đáy lòng hắn vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.

Kì thật hắn biết rõ, Lý Vĩnh Khâm chỉ coi hắn như người thân.

Hắn đã từng không nhịn được hỏi y, vì sao không thể chấp nhận hắn. Khi ấy y chỉ ngẩn ngơ nhìn trời, hắn liền hiểu. Y có người trong lòng.

Hắn cũng biết rõ, người trong lòng y là ai. Ngoại trừ người đó ra, còn có thể là ai chứ? Nếu không phải hắn, thì cớ gì hàng năm vào ngày mười lăm tháng chạp, y đều sẽ nấu mì, hơn nữa cũng sẽ luôn nấu thừa ra một bát.

Hiện tại, người y thích ở bên cạnh y, hắn cũng có thể an tâm lên đường.

Đối với hắn, chỉ cần y sống thật vui vẻ bình an, đã là quá đủ rồi.

Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn, là giúp y khỏi bệnh.

Là y cho hắn cuộc sống mới, hắn không thể quá tham lam.


.


Lúc Từ Anh Hạo đi ra liền thấy Liêu Dương Dương đứng ở bậc thềm, nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị lên đường. Hắn lại gần, hỏi: "Ngươi chuẩn bị lên đường?"

Liêu Dương Dương gật đầu: "Chút nữa sẽ lên đường."

Hắn quay lại nhìn Từ Anh Hạo: "Người giao lại cho ngươi, chăm sóc người thật tốt. Nếu người có mệnh hệ gì, cho dù ngươi là hoàng đế, ta cũng sẽ tìm cách giết ngươi."

Từ Anh Hạo không để ý: "Không cần ngươi lo lắng, ta chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy."

Liêu Dương Dương không nói nữa, quay đầu đi xuống, mới đi được vài bước, hắn lại dừng lại, thấp giọng nói: "Thật ra người vẫn luôn xem ta là người thân."

Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra: "Người chưa từng thích ta. Bấy lâu nay, người cũng chỉ thích ngươi." Nói xong liền đi khỏi.

Từ Anh Hạo hơi sững sờ, nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa.


.


Thời tiết ngày một lạnh, tình trạng của Lý Vĩnh Khâm cũng ngày càng tệ đi. Hiện tại mỗi ngày y cũng chỉ tỉnh được một lúc, sau đó lại tiếp tục ngủ mê, cơ thể cùng ngày càng gầy yếu. Từ Anh Hạo cũng ngày một sợ hãi cùng nóng nảy. Hắn im lặng ngồi cạnh giường, nhìn nam tử yếu ớt nằm đó, chỉ cảm thấy đáy lòng như có một con mãnh thú đang gào thét.

"Hoàng thượng." Bên ngoài cửa, Cao Vũ khẽ gọi: "Hoàng thượng, Dương đại nhân có việc cầu kiến. Người ấy nói có người muốn gặp Hoàng thượng."

Từ Anh Hạo khẽ đặt lên trán Lý Vĩnh Khâm một nụ hôn rồi đi ra, nhìn người đứng trong sân, hắn hơi bất ngờ.

Trong sân, có một vị cao tăng đang đứng, bên ngoài mặc áo cà sao, một tay cầm quải trượng, một tay cầm chuỗi tràng hạt. Nước nào cũng sẽ có một người như thế, vị này chính là quốc sư.

Quốc sư mỉm cười: "Hoàng thượng."

Từ Anh Hạo nhíu mày, hắn không quá tin thần phật, nên cũng không hay trò chuyện với vị quốc sư này lắm, "Quốc sư tới gặp trẫm là có chuyện gì?"

Quốc sư trả lời: "Lão nạp tới đúng là có chuyện để bẩm báo với hoàng thượng. Là về.. thiếu gia ở trong kia."


.


Trong đình ở ngoài vườn, có hai người đang ngồi đối diện nhau. Từ Anh Hạo nhìn vị quốc sư đang thản nhiên thưởng trà trước mặt, hỏi: "Quốc sư có gì cần nói?"

Quốc sư đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng lâu la không chịu trở về cung, lão nạp đành lén xem quẻ cho hoàng thượng, biết được hoàng thượng sắp trải qua kiếp nạn. Kiếp nạn của người, có liên quan đến vị thiếu gia nằm trong phòng kia."

Quốc sư nổi tiếng với việc biết trước tương lai, xem quẻ xem bói rất chuẩn, mặc dù không tin mấy chuyện tâm linh nhưng Từ Anh Hạo không thể không thừa nhận, những chuyện ông ấy bói ra đều rất chính xác. Từ Anh Hạo nhíu mày, hỏi lại: "Kiếp nạn?"

Quốc sư gật đầu, chậm rãi nói: "Đúng, là kiếp nạn. Vị thiếu gia kia vốn không thuộc về nơi đây, đến nơi này để hoàn thành một chuyện, nay đã làm xong, cậu ấy phải trở về, nhưng hoàng thượng cố chấp muốn giữ cậu ấy lại, không tiếc thảm sát người vô tội, không chỉ chống lại ý trời, còn gây ra đại họa, bánh tích rơi vào lầm than.. Ai.. Nam mô a di đà phật." Nói tới đây, quốc sư nhớ lại cảnh ông nhìn thấy, không nhịn được thở dài. Cảnh kia, đều bị bao phủ bởi màu đỏ của máu..

Giọng Từ Anh Hạo lạnh lẽo nói: "Không thuộc về nơi đây? Vớ vẩn! Em ấy là con gái của Lý Tương, Lý gia nhiều đời đều sống ở đây, sao em ấy có thể không phải người ở đây? Quốc sư, trẫm tôn trọng ông đã đóng góp nhiều công lao cho đất nước, nhưng có một số chuyện, không thể nói mò."

Quốc sư cũng không sợ hãi, vẫn bình thản trả lời: "Nếu hoàng thượng không tin, có thể hỏi thẳng vị thiếu gia đó. Lão nạp cũng không cần thiết phải lừa người."

Từ Anh Hạo thờ ơ: "Quốc sư vẫn là nên sớm trở về thôi." Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Ở nơi người khác không nhìn thấy, tay hắn đã nắm chặt lại thành quyền.


.


Lúc Lý Vĩnh Khâm tỉnh lại đã trông thấy Từ Anh Hạo đang ngồi ở ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.

Y chợt cảm thấy lo lắng, lên tiếng hỏi: "Người làm sao vậy?"

Từ Anh Hạo nghe thấy tiếng y liền hoàn hồn, nhanh chóng tiến lại gần y: "Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, nhỏ giọng hỏi lại: "Người làm sao vậy?"

Từ Anh Hạo rũ mi nhìn y, không đáp.

Hắn vốn không tin lời quốc sư nói, nhưng.. hắn chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Chuyện y đột nhiên thay đổi tính tình, đột nhiên không còn thích hoàng huynh nữa, đột nhiên thay đổi cách hành xử,.. Cũng lại đột nhiên đổ bệnh, một căn bệnh chưa ai từng gặp qua, không có dấu hiệu, không có triệu chứng. Y như thế, hắn lại không thể không suy nghĩ lại lời quốc sư nói.

Nếu như, đó là thật thì sao?

Nếu như, y thật sự phải rời đi, hắn có thể giữ y lại sao?

Hai người đều im lặng, rất lâu sau, Từ Anh Hạo mới lên tiếng: "Khâm Khâm, ta hỏi em một chuyện được không?"

Lý Vĩnh Khâm không rõ có chuyện gì, theo bản y gật đầu.

Từ Anh Hạo khẽ hít một hơi, chậm rãi hỏi: "Khâm Khâm, rốt cuộc, em là ai?"

Lý Vĩnh Khâm sững sờ, ánh mắt chợt hiện lên sự sợ hãi, nhưng y nhanh chóng giấu đi, mỉm cười hỏi lại hắn: "Hoàng thượng đang nói gì thế?"

Nhưng Từ Anh Hạo nhìn thấy được. Hắn nở nụ cười bi ai. Là thật.. y..

"Khâm Khâm, em là ai?"

Em sẽ rời khỏi ta sao?


.


Buổi đêm, Từ Anh Hạo đơn độc đi đến một căn nhà, dường như người trong nhà cũng biết hắn sẽ tới, nên vẫn để cửa cho hắn. Từ Anh Hạo đi vào phòng khách, nhìn người đang ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy.

"Quốc sư đã có thể bói ra chuyện em ấy rời đi, vậy cũng có cách thay đổi điều đó, phải không?"

Quốc sư thở dài, lắc đầu: "Hoàng thượng, đây là thiên mệnh an bài, phàm nhân như chúng ta không thể chống lại ý trời được."

Từ Anh Hạo cười lạnh: "Trẫm không tin. Ngươi chỉ cần trả lời cho trẫm biết, ngươi có cách nào thay đổi chuyện này hay không?"

Quốc sư nhìn ra ngoài cửa: "Hoàng thượng, ý trời đã định, khó có thể thay đổi, cho dù có, cũng phải trả một cái giá rất đắt."

Từ Anh Hạo đột nhiên quỳ xuống. Quốc sư sững sờ. Trong trí nhớ của ông, từ khi còn bé hoàng thượng đã kiêu ngạo hơn người, tuy rằng bên ngoài người không thể hiện ra, nhưng ông có thể cảm nhận được, hoàng thượng tuyệt đối kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Vậy mà hiện tại, hoàn thượng lại vì một nam tử, mà quỳ xuống.

Quốc sư lại thở dài: "Hoàng thượng, người làm gì vậy? Lão nạp không nhận được lễ này đâu, hoàng thượng nên trở về thôi."

Từ Anh Hạo không đáp lại, chỉ im lặng quỳ ở đó, sống lưng kiên cường thẳng tắp.


.


Đã vài ngày Lý Vĩnh Khâm không gặp được Từ Anh Hạo, hỏi ai cũng đều trả lời không thấy hắn đi đâu. Lý Vĩnh Khâm cảm thấy bồn chồn, nhưng cũng tự phỉ nhổ chính mình. Hai người cũng chả có quan hệ gì, sao y lại phải quan tâm hắn đi đâu làm gì chứ? Gần đây sức khỏe của y đột nhiên tốt hơn rất nhiều, có thể xuống giường đi lại. Hôm nay trời khá ấm áp, Lý Vĩnh Khâm định sẽ ra ngoài hít thở không khí. Cứ tiếp tục ở trong phòng như vậy y sẽ sớm mốc meo lên mất.

Bảo tiểu nha hoàn trở lại để y đi một mình, Lý Vĩnh Khâm thả chậm bước chân, chậm rãi tận hưởng không khí trong lành. Chợt, y thấy ở đỉnh nghỉ chân có một bóng người, hình như là một vị cao tăng?

Ông ấy nhìn thấy y, liền đứng dậy mỉm cười: "Lý thiếu gia, không biết lão nạp có thể nói chuyện với người một chút được không?"

Lý Vĩnh Khâm nhận ra ông ấy, khi y vào cung gặp thái hậu từng nhìn thấy, đây là quốc sư? Nhưng sao quốc sư lại ở đây?

Dường như quốc sư nhìn ra được sự chần chờ của y, bèn cười giải thích: "Lý thiếu không cần lo lắng, lão nạp chỉ là muốn trò chuyện vài câu thôi."

Lý Vĩnh Khâm gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên ghế, mỉm cười hỏi: "Không biết quốc sư có vì muốn muốn nói với ta?"

Quốc sư nhìn y, nói: "Lý thiếu gia, chắc hẳn chính thiếu gia cũng biết rõ mình bị làm sao, đúng chứ? Thời gian thiếu gia ở nơi đây cùng không còn nhiều, thiếu gia sắp phải trở về nơi thiếu gia thuộc về rồi."

Người Lý Vĩnh Khâm cứng đờ, khó tin nhìn ông, cười gượng: "Quốc sư, người nói gì vậy? Ta có thể trở về đâu được chứ?"

Quốc sư hiền lành nhìn y: "Lý thiếu gia, lão nạp tuy rằng không phải thần tiên gì, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh. Trước mặt lão nạp, thiếu gia không cần phòng bị như thế. Huống hồ, lão nạp đến đây là vì muốn nhờ thiếu gia một chuyện."

Lý Vĩnh Khâm gật đầu tỏ vẻ lắng nghe.

"Lão nạp từng bói một quẻ cho hoàng thượng. Quẻ thiên sát, máu chảy thành sông, người người lầm than. Hoàng thượng vì chống lại ý trời, mà làm thiên hạ đại loạn."

Quốc sư thở dài, "Thiếu gia biết lý do hoàng thượng làm thế là gì không?"

Lý Vĩnh Khâm chợt có suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ..

"Là vì thiếu gia."

Lời nói của quốc sư làm Lý Vĩnh Khâm thấy kinh hãi. Quốc sư nhìn y, tiếp tục nói: " Hoàng thượng vì muốn cố chấp giữ thiếu gia ở lại, nên mới làm ra chuyện chống lại ý trời. Lý thiếu, chỉ có thiếu gia mới có thể thay đổi được kết cục tang thương kia mà thôi."

Lý Vĩnh Khâm rũ mắt nhìn tay áo, một lúc sau mới hỏi lại: "Ta không thể ở lại đây sao?"

Quốc sư không nghĩ đến y sẽ hỏi điều này, ông hơi sửng sốt, sau đó thở dài: "Không thể, cho dù có làm gì đi chăng nữa, thiếu gia cũng sẽ phải trở về. Lý thiếu, đây là ý trời."

"Quốc sư muốn ta làm gì?"

Quốc sư nhìn ra ngoài: "Nếu như lão nạp tính không sai, thời gian thiếu gia ở lại đây cũng chỉ còn trên dưới mười ngày mà thôi. Lão nạp cầu xin thiếu gia, xin thiếu gia hãy khuyên nhủ hoàng thượng, đừng để hoàng thượng đi sai đường."


.


Lúc Lý Vĩnh Khâm đi vào căn nhà quốc sư đang ở tạm liền nhìn thấy một bóng dáng đang quỳ trong sân, trên người hắn vẫn mặc bộ y phục của mấy ngày trước. Y chậm rãi lại gần, khoác lên người hắn tấm áo choàng, rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

Từ Anh Hạo sững sờ, giọng khàn khàn hỏi: "Khâm Khâm? Sao em lại ra đây? Trời vẫn còn hơi lạnh, em đừng ngồi xuống.." Hắn chợt cảm nhận được trên mặt có một bàn tay ấm áp đang áp lên, theo bản y lùi ra sau "Đừng, người ta rất lạnh.."

Lý Vĩnh Khâm nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, ta mệt quá, người đưa ta về được không?"

Từ Anh Hạo vừa nghe y gọi hắn dịu dàng như vậy đã cảm thấy ngẩn ngơ, cả người đều choáng váng, giọng nói cũng hơi run run: "Khâm Khâm?"

Đến khi hắn hiểu được y vừa nói gì lập tức vội vã đứng dậy muốn bế y, nhưng hắn đã quỳ ở đây mấy ngày, thân thể đứng không vững có hơi lảo đảo, Cao Vũ vốn đứng ở ngoài lập tức chạy vào đỡ hắn. Từ Anh Hạo khoát tay bảo Cao Vũ lui ra, mình thì nắm chặt lấy tay Lý Vĩnh Khâm, tập tễnh đỡ y trở về.

Về đến nhà Lý Vĩnh Khâm cũng không về phòng mình mà kéo Từ Anh Hạo về phòng hắn, giọng nói cũng nghiêm túc hơn không ít: "Thỉnh hoàng thượng thay y phục rồi nghỉ ngơi!" Nói xong y liền ấn hắn ngồi xuống giường, quay người bảo người chuẩn bị nước cho hắn, cũng chuẩn bị cho hắn ít đồ lót dạ, rồi lại rót cho hắn tách trà ấm, nhét vào tay hắn, "Hoàng thượng nghỉ ngơi trước đi, ta có chuyện muốn nói với người." Trong lúc Từ Anh Hạo vẫn còn sững sờ, y đã quay người rời đi.


.


Tối đến.

Lý Vĩnh Khâm nhìn Từ Anh Hạo nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, bàn tay dưới ống tay áo hơi siết chặt vào nhau.

"Hoàng thượng, chắc người cũng đã biết, ta không phải người ở nơi này."

Từ Anh Hạo chợt cứng đờ, không thể tin mà quay đầu nhìn y, "Khâm Khâm?!!"

Lý Vĩnh Khâm không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Ta vốn sống ở một nơi cách đây rất rất xa, ta cũng tên là Lý Vĩnh Khâm, nhưng năm nay ta đã hai mươi ba tuổi, bỗng nhiên một ngày tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã trở thành Lý Vĩnh Khâm này. Ta không biết vì sao ta lại tới đây, cũng không hề muốn phải tới đây! Ta cố gắng thay đổi, cố gắng nhẫn nhịn để bảo toàn tính mạng, cũng không muốn ảnh hưởng đến ai, nhưng ta lại liên lụy đến gia đình của 'y'! Hiện tại ta đã có thể trở về nhà.."

Y hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Hoàng thượng, ta muốn trở về." Cho nên người không cần vì ta mà làm những chuyện đó..

Tay Từ Anh Hạo nắm chặt thành quyền: "Là quốc sư bảo em đến nói với trẫm những điều này?"

Lý Vĩnh Khâm lắc đầu: "Người biết rõ những gì ta nói đều là thật."

"Lý Vĩnh Khâm! Trẫm nói em bịa chuyện chính là em bịa chuyện! Trẫm tha cho em tội khi quân, hiện tại lập tức về phòng em đi." Kể từ khi gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với y.

Lý Vĩnh Khâm không để ý, lại gần ngồi bên mép giường hắn. "Hoàng thượng, ta chỉ còn nửa tháng."

Từ Anh Hạo lập tức lạnh lùng nói: "Lý Vĩnh Khâm!"

Lý Vĩnh Khâm càng không sợ hắn, trực tiếp nắm lấy tay hắn "Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, người nên đặt tâm mình vào thiên hạ, chứ không phải một nam tử nhỏ bé sắp biến mất như ta."

Từ Anh Hạo ôm y vào lòng, cằm hắn đặt lên đầu y, nhỏ giọng nói: "Nhưng thiên hạ của trẫm lại là em..."


.


Sau đêm đó, Từ Anh Hạo liền trở nên ít nói hơn nhiều, cả người luôn lạnh lùng trầm lặng, đôi lúc Lý Vĩnh Khâm còn tưởng hắn bị Trịnh Tại Hiền nhập vào.

Nhìn người đối diện im lặng chậm rãi dùng bữa, Lý Vĩnh Khâm thấy hơi bất đắc dĩ, lơ đễnh nói: "Trời dần ấm lên rồi, Hoàng thượng có muốn đi du ngoạn không? Gần đây có một ngọn núi không tệ, có thể đến đó chơi vài hôm, bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi kém, có thể đến đó dựng trại nướng thịt cũng được, còn có thể.."

"Em muốn làm gì?" Từ Anh Hạo ngắt lời y.

Vẻ mặt Lý Vĩnh Khâm thản nhiên: "Muốn hẹn hò với hoàng thượng."

Từ Anh Hạo không nghĩ đến y sẽ nói như thế, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp với y, kẽ gật đầu xem như đáp ứng, trong lòng dần cảm thấy chua chát.

Bởi vì đột ngột lên kế hoạch, nên đồ cần chuẩn bị cũng rất nhiều, phải đến ngày thứ ba mới có thể lên đường. Lần này đi cũng chỉ có Lý Vĩnh Khâm, Từ Anh Hạo, một tiểu nha hoàn luôn chăm sóc Lý Vĩnh Khâm, Cao Vũ cùng hai người thị vệ. Ngọn núi Lý Vĩnh Khâm nhắc đến tương đối gần, chỉ cách tiểu trấn hai giờ di chuyển. Khi đến nơi trời cũng đã gần chiều muộn, Từ Anh Hạo cùng Lý Vĩnh Khâm đi chậm rãi đi dạo xung quanh, những người còn lại bắt tay vào dựng trại.

Lý Vĩnh Khâm hít sâu một hơi, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Từ Anh Hạo vẫn lạnh lùng đi bên cạnh y, không tỏ thái độ gì. Mải ngắm cảnh xung quanh, Lý Vĩnh Khâm không để ý vấp vào một viên đá, người lảo đảo ngã xuống, sau đó y liền cảm nhận được một vòng ôm ấm áp, Lý Vĩnh Khâm theo bản năng ôm lấy eo người đó. Từ Anh Hạo nhìn người trong ngực đã đứng vững nhưng không có ý định đi ra liền mặc kệ, tiếp tục ôm y. Hai người cứ như thế lẳng lặng ôm nhau, ánh chiều ta hắt lên người họ, càng khiến khung cảnh trở nên ấm áp.

"Hoàng thượng.."

"Khâm Khâm.."

Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng im lặng. Lý Vĩnh Khâm lên tiếng trước: "Hoàng thượng đã từng đi du ngoạn thế này chưa?"

Từ Anh Hạo gật đầu: "Đã từng."

Lý Vĩnh Khâm không nghĩ hắn lại từng đi rồi, không phải bình thường người trong hoàng gia đều không thể đi đây đi đó sao? Y tò mò: "Hoàng thượng thật sự đã từng đi rồi sao? Với ai vậy?"

Từ Anh Hạo nhìn y không nói, Lý Vĩnh Khâm chợt nghĩ đến điều gì, giọng điệu kì quặc hỏi: "Không phải là người đi cùng vị tiểu thư nào đấy chứ?" Hoặc là vốn đi một mình nhưng lại gặp phải một tiểu cô nương vùng sơn cước xinh xắn, hai người cứ như thế mà... Hừ!!"

Thấy biểu cảm của y liền biết y nghĩ đến chuyện gì, hắn không vui trừng y: "Trẫm đi với hoàng huynh!" Khi đó bọn họ còn nhỏ, thường xuyên lén trốn khỏi cung đi chơi. Từ Anh Hạo nhớ lại những kỷ niệm cũ, thấp giọng kể lại, Lý Vĩnh Khâm an tĩnh tựa vào ngực hắn lắng nghe.


.


Lúc hai người họ trở về, trại đã được dựng xong, nguyên liệu nướng thịt cũng đã được dọn sẵn. Từ Anh Hạo dắt Lý Vĩnh Khâm lại gần đống lửa, tự tay chọn một miếng thịt rồi bắt đầu nướng. Lý Vĩnh Khâm lập tức kinh ngạc: "Hoàng thượng biết làm sao?"

Từ Anh Hạo không vui, giọng điệu của y thế này là làm sao hả? Cao Vũ thấy thế liền nói nhỏ: "Lý thiếu gia có điều chưa biết, hoàng thượng nướng thịt rất tuyệt, lúc ra ngoài cắm trại đều là người nướng thịt cho bọn thuộc hạ ăn."

Từ Anh Hạo trong ấn tượng của Lý Vĩnh Khâm chính là kẻ mười ngón tay không dính nước xuân, hiện tại biết được hắn không chỉ biết nấu nướng, hơn nữa còn nướng rất ngon, y chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Nhưng y cũng không nói gì, chỉ cười cười nói với hắn: "Vậy hôm nay nhờ hoàng thượng mà tiểu nhân có lộc ăn rồi."

Sao Từ Anh Hạo không biết y đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng chỉ nhìn y rồi quay đi, cả người đều dán lên bốn chữ "Em sẽ hối hận!"

Đến khi Lý Vĩnh Khâm nếm thử một miếng thịt từ chỗ Từ Anh Hạo, y lập tức vứt hết cốt khí lên chín tầng mây, ăn đến vui vẻ quên trời quên đất. Ánh mắt Từ Anh Hạo vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ giúp y lau sạch vết bẩn trên mặt, còn tỉ mỉ lấy nước ấm cho y.

Lý Vĩnh Khâm ăn no đến không thở được, Từ Anh Hạo hết cách, chỉ có thể đỡ y chậm rãi tản bộ tiêu thực. Hai người đi đến gần một vách núi liền dừng lại.

Phóng tầm mắt ra xa là bầu trời đêm bao la rộng lớn, cùng hàng ngàn hàng vạn vì sao điểm xuyết trên đó.

Từ Anh Hạo khép áo choàng của Lý Vĩnh Khâm lại một chút, ban đêm gió lớn, y dễ nhiễm bệnh.

"Hoàng thượng, nếu như ta đi rồi, người có thể hứa với ta ba điều được không?"

Cánh tay Từ Anh Hạo căng chặt lại, không trả lời y.

"Hoàng thượng."

"Hoàng thượng."

" Hoàng thượng?"

"..."

"Từ Anh Hạo."

"Chàng bị điếc sao?"

"Từ Anh Hạ.."

Giọng nói của y chợt biến mất. Từ Anh Hạo ôm mặt y, chậm rãi tỉ mỉ thưởng thức đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đến khi y không thở được nữa, hắn mới buông y ra, thì thào nói: "Khâm Khâm, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nếu không ta chỉ sợ ta sẽ không kiềm chế được.." Giam y lại.

"Từ Anh Hạo.." Lý Vĩnh Khâm rời khỏi vòng ôm của hắn, mặt y dần nghiêm túc: "Từ Anh Hạo, chàng thích ta sao?"

Từ Anh Hạo gật đầu, không chút do dự.

"Ta cũng thích chàng." Y dịu dàng nói. "Nhưng mà, giữa chúng ta có quá nhiều chuyện. Thân phận của ta, Lý gia, thân phận của chàng,.. Anh Hạo, chúng ta không thể ở bên nhau."

"Chỉ cần ta muốn là có thể. Em đừng quên, ta chính là hoàng đế. Chỉ cần ta muốn, kẻ nào dám phản đối?"

"Thật sao?" Lý Vĩnh Khâm mỉm cười "Nhưng mà, người ta thích, không phải như vậy, Người mà ta thích, là một vị hoàng đế tốt. Hắn rất lạnh lùng, cũng rất kiêu ngạo, tuy rằng luôn ngụy trang thành dáng vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng ta biết hắn thật ra cũng là một người là một người rất dịu dàng. Hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng lại cố gắng không làm hại đến người vô tội. Ban đầu hắn luôn nghi ngờ ta, thường xuyên quanh co lòng vòng dò xét ta, nhưng sau đấy lại đối xử với ta rất tốt, luôn cố gắng hết sức bảo vệ ta. Anh Hạo, đấy mới là người mà ta thích. Chàng muốn làm người đó biến mất ư?"

Từ Anh Hạo không thể cất thành lời. Đột nhiên hắn thấy từ khóe miệng Lý Vĩnh Khâm trào ra tia máu, người y cũng lung lay sắp đổ, hắn hoảng hốt ôm y vào ngực, sợ hãi gọi: "Khâm Khâm? Em làm sao vậy? Đừng sợ, chúng ta lập tức trở về, ta cho người đi gọi thái y, em sẽ không có chuyện gì.."

Lý Vĩnh Khâm nắm lấy tay hắn lắc đầu: "Chàng biết rõ ngay cả thần y cũng không thể làm được gì mà."

Lý Vĩnh Khâm lau đi vết máu bên môi, kéo Từ Anh Hạo ngồi xuống một khối đá ngay đó, y ngồi tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn lên trời. "Anh Hạo, chàng hứa với ta ba điều được không?"

Từ Anh Hạo ôm y vào ngực, hắn ôm rất chặt, giống như muốn khảm y vào trong ngực. Giọng hắn hơi khàn khàn: "Được."

Lý Vĩnh Khâm cười dịu dàng: "Chàng phải sống thật tốt, không được làm tổn thương chính mình, cũng không được làm tổn thương đến người khác."

Từ Anh Hạo khẽ hôn lên tóc y: "Ta đồng ý với em."

Hai mắt Lý Vĩnh Khâm cong lên, vui vẻ cười ra tiếng.

Từ Anh Hạo dần cảm nhận được người trong lòng mình lạnh dần, cơ thể cũng mềm nhũn tựa vào người hắn.

Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy y, ngẩng đầu ngắm sao.

Chỉ là, vì sao, bầu trời không còn sáng như lúc nãy nữa?








___

.

Xuống hoàng tuyền, uống một ngụm canh Mạnh Bà, quên đi mọi lưu luyến ở trần thế, đi qua cầu Nại Hà, buông bỏ mọi chấp niệm, đến một thế giới khác..

"Uống bát canh này, ngươi sẽ quên hết mọi ký ức, quên hết hỷ nộ ái ố trong trần thế, rồi đi đầu thai kiếp khác."

Từ Anh Hạo bình tĩnh nhìn bát canh trước mặt. Hắn nhìn bà bà trước mặt, hỏi: ''Ta có thể không uống không?"

Mạnh Bà cũng không ngạc nhiên: "Ngươi vẫn còn lưu luyến điều gì ư?"

Từ Anh Hạo mỉm cười gật đầu. Mạnh Bà thở dài: "Không uống canh vong xuyên, sẽ không thể luân hồi."

Bà bà nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, nhưng đầu tóc lại điểm vài sợi bạc. Hẳn là liên quan đến một chữ tình..

"Nhưng ta không muốn quên em ấy." Y ấy vô tâm như thế, nếu như hắn không chủ động đi tìm y, có lẽ y cũng sẽ không bao giờ đến gặp hắn, dù chỉ một lần. Nếu như hắn quên y, vậy làm sao hắn có thể tìm được y?

Mạnh Bà thấp giọng nói: "Có thể không uống canh Vong Xuyên, nhưng ngươi phải đợi dưới chân cầu Nại Hà một vạn năm, nếu như đến lúc đó linh hồn ngươi vẫn còn, liền có thể đi chuyển kiếp. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, có hàng vạn vạn kẻ cũng giống như ngươi, cho rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng nỗi đau đớn khi bị nước sông Hoàng Tuyền chạm phải, khó có ai có thể chịu được quá trăm năm. Có người dù trụ được hơn nghìn năm, nhưng lại thấy được người mình chờ đợi sắp sửa chuyển thế với một kẻ khác. Ta đã nhìn thấy không ít những người thất bại, kẻ thành công lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cho dù có chịu đựng được một vạn năm thì thế nào? Chưa chắc ngươi đã có thể được chuyển thế đến cùng kiếp với người ngươi lưu luyến. Vậy nên, bà bà khuyên ngươi, vẫn nên uống canh rồi qua cầu chuyển kiếp đi thôi."

Từ Anh Hạo lắc đầu, chậm rãi đi xuống nước.

Nước sông Hoàng Tuyền, khi thì nóng như dung nham, khi lại lạnh như băng tuyết.


.


Ta không nhớ mình đã ở đây bao lâu, ta cũng không nhớ mình tên là gì, tại sao lại ở đây..

Hình như xung quanh ta đã từng có rất nhiều người, nhưng họ dần biến mất, rồi những gương mặt xa lạ lại xuất hiện, rồi lại biến mất, hiện tại ta không quen ai đứng xung quanh cả.

Ta đã quên rất nhiều điều, nhưng vừa hay ta lại nhớ được y.

Ta vẫn nhớ nụ cười của y dành cho ta, vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng của y, nhớ giọng nói của y khi y nói y thích ta, cũng vẫn nhớ bát mì nhỏ bé y nấu cho ta.

Khâm Khâm, ta nhớ em.

Liệu.. em có nhớ ta không?

Khâm Khâm...


.


Mạnh Bà nhìn người đang trầm lặng đứng giữa sông, có chút khó tin, thở dài nói với hắn: "Ngươi đã ở đây đủ một vạn năm, hiện tại có thể chuyển thế. Hy vọng, ngươi sẽ tìm được người ngươi lưu luyến ở kiếp này."

.

"Vĩnh Khâm, cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng mình đi ngắm hoa nhé. Cậu xuất viện đã gần một tuần rồi mà chả đi đâu cả. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà thôi, như thế không tốt đâu Vĩnh Khâm..."

Lý Vĩnh Khâm hơi hoảng hốt, y thật sự trở lại rồi. Nửa tháng trước, y mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng y làm viêc quá sức nên ngất xỉu, là đồng nghiệp đưa y đi cấp cứu.

Y không rõ, kia là mộng, hay y đã từng thật sự xuyên đến đó..

Thấy y không để ý đến mình, cậu trai kia liền mặc kệ, quyết định nói: "Cứ như vậy đi, ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe. Cậu phải đi cho mình!"

Lý Vĩnh Khâm ngẫm nghĩ rồi đồng ý, y cũng muốn thả lỏng tâm tình một chút.


.


Tháng ba, là mùa hoa cỏ nở rộ rực rỡ nhất. Vườn hoa ở ngoại thành cũng trở nên vô cùng đông đúc, người tới kẻ đi qua lại tấp nập.

Lý Vĩnh Khâm đi cùng các bạn, nhìn bọn họ vui vẻ ríu rít cười đùa, y dần thả chậm bước chân, chậm rãi đi dạo ngắm cảnh. Dần dần, người xung quanh vắng dần, Lý Vĩnh Khâm cũng không để ý, mãi đến khi y đi lạc vào một rừng hoa xuyến chi, xung quanh không có ai, y mới hoàn hồn. Bất đắc dĩ day day trán, y cố gắng tìm đường rời khỏi đây.

Chợt có cơn gió thổi qua, khiến những cánh hoa trắng mỏng manh bay lả tả xung quanh, dường như, ở giữa cánh rừng, có một bóng dáng đang đứng.

Lý Vĩnh Khâm nhíu mày, cảm thấy người đó có chút quen thuộc, liền đi lại gần. Y vừa bước một bước, bóng dáng đó cũng liền tiến lại phía y.

Hai người ngày càng lại gần nhau, tầm mắt Lý Vĩnh Khâm dần mơ hồ.

Là chàng..

Hai người dừng lại cách nhau một đoạn.

Lý Vĩnh Khâm ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.

Hắn cũng đang nhìn y, gương mặt lạnh lùng thờ ơ, chợt hắn mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

"Khâm Khâm."


.


Ông trời đưa em đến cạnh ta, rồi cũng cướp đi em khỏi ta.

Giữa chúng ta..

Là duyên hay là nghiệt..

Là hỉ, hay là bi...

Mười năm cô độc ở kiếp trước

Vạn năm chờ đợi dưới hoàng tuyền

Hai mươi sáu năm tìm kiếm trong vô vọng ở kiếp này

Tất cả, đều không quan trọng

Bởi vì, vào ngày hoa nở, ta sẽ tìm được em.

Hết.

_____

Vậy là Vì ngày hoa nở đã hết rồi này, thật ra vẫn còn một ngoại truyện nữa cơ, chủ yếu giải thích những sự tình cờ trong mạch truyện.

Chap này đáng lẽ nên chia thành 2 chương nhưng mà mình chia mình sẽ lười sửa ý nên mình gom lại luôn, không cho bản thân có cơ hội làm biếng.

Cảm ơn Yue rất nhiều vì đã đồng ý cho em được edit bộ này hihi mặc dù bộ chính là nam nữ nhưng chị vẫn đồng ý cho em được edit thành BL. Love u.

Nếu bạn nào yêu thích hành văn của chị Yue thì có thể vào fb Hoàng Ánh Nguyệt để đọc những bộ trans khác nữa nhé. Còn mình vẫn đang edit một bộ khác của Yue là "Sau ngàn hoa là ngọc thụ" bạn nào thích thì ghé qua wt của mình để đọc nho.

Chúc mọi người đọc truyện vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro