Chap 6: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oẹ... Oẹ...- Guan Lin ra sức tống hết những thứ còn tồn tại trong miệng ra bên ngoài đến nỗi xanh lét cả mặt.
- Cậu không sao chứ?- Min Hyuk vỗ lưng Guan Lin.
- Bao nhiêu chỗ trống lại không rơi lại rơi vào môi mình chứ? Aiz.- Guan Lin dậm dậm chân ức chế gào lên.
- Kể ra anh ta cũng thực giỏi. Con rồng đấy ngay cả cấp kim cương cũng chưa ai thuần phục nổi, ngay cả chúa tể Park và Kang. Mãi đến khi chúa tể Kim bất lực nên niệm bùa khoá nó vào cây cổ nhất của trường ta. Đã bao nhiêu vam đỏ hi sinh và vam kim cương bị thương nặng đến khó bình phục. Tên vam đỏ vừa rồi quả là rất xuất chúng a. Người thừa kế họ Park có khác.- Min Hyuk trầm trồ ca ngợi Woo Jin.
- Tên đó là người thừa kế họ Park thần thánh á?- Guan Lin trố mắt. Cậu hâm mộ họ Park rất nhiều, cậu còn cãi nhau với Seong Woo xem họ Kang và họ Park họ nào mạnh hơn nữa. Hôm nay được gặp người thừa kế nhà họ Park, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu. Cũng đáng a, nghĩ lại thì hắn cũng rất đẹp trai... Hắc hắc.
- Cậu ngẩn cái gì vậy?- Min Hyuk khua tay trước mặt Guan Lin.
- A, trời sắp sáng rồi. Tớ phải về đây.- Guan Lin phủi mông ngồi dậy.
- Để tớ đưa cậu về.- Min Hyuk cũng đứng lên, cầm tay Guan Lin cười tươi.
- Ừ.- Guan Lin cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.
.
.
.
"GuanLin... Nếu tôi có cậu, tôi sẽ thống trị nhà họ Kang..."
.
.
.
_________
-Xin chào.-Guan Lin thất thểu xách cái xác không hồn chui tọt vào nhà.
- Sao về muộn thế?- Seong Woo ngồi trên ghế xoay xoay cái đồng hồ quả lắc ngửa cổ nhìn Guan Lin.
- Em đi xem vam đỏ săn thú.- Guan Lin cởi đồ bước vào nhà tắm.
- Cái gì? Em biết là sẽ nguy hiểm lắm không hả? Bọn vam đỏ và vam kim cương "không máu" đâu, họ sẽ không lương tay nếu chúng ta làm họ ngứa mắt.- Seong Woo giật mình làm rơi luôn chiếc đồng hồ trên tay, sốc toàn tập.
- Sao bây giờ anh mới nói? Em xem xong rồi. Cái tên vam đỏ đó... Aizz.- Guan Lin nhớ lại đoạn mà bị Woo Jin đè lên. Xấu hổ kinh khủng, đã thế môi hắn còn vô cùng ấm và ẩm nữa, đôi lông mi con trai gì mà dài khiếp, quét lên cả má cậu, làn da bánh mật mịn màng. Đẹp trai kinh dị.
Cậu khẽ đặt tay nên môi.
Nơi này vẫn còn nóng.
- Thằng nhóc, vẫn lành lặn là may rồi, mau đi tắm nếu không nước sẽ nguội.- Young Min cười híp mắt vỗ lưng Guan Lin.
-Vâng.- Guan Lin giật mình, đỏ mặt rồi nhanh chân bước vào nhà tắm.
.
.
-Anh, hôm nay anh đi làm có sao không? Thằng tiểu tử đó không làm gì anh chứ?- Seong Woo xoay người Young Min một vòng kiểm tra lại nội thất. Không mất mát miếng nào. May.
- Em không tưởng tượng nổi đâu, Dong Hyun là cậu nhóc rất đáng yêu.- Young Min bật cười xoa đầu Seong Woo. Nụ cười của Dong Hyun hiện lại trong tâm trí của Young Min. Ngây thơ? Ừm, nó thuần khiết, chưa dính qua bụi trần.
- Anh bị tẩy não à? Làm gì có gia sư nào dạy nổi ở nhà họ Kim một ngày? Mấy người đó toàn bước vào nhà sau đó bị bay lên trên cây.- Seong Woo sờ trán Young Min.
- Không có a, Dong Hyun rất tốt. Cậu ấy được bao bọc kĩ lưỡng nên đơn giản lắm. Gặp đi, em thích liền à.-Young Min lắc đầu. Nguyên nhân của vụ treo người lên cây là do mấy người đó không đẩy nổi cửa gỗ sồi nên Dong Hyun không chấp nhận, tống luôn lên cây. Anh nghĩ thế.
-Nhìn này, nhắc đến họ Kim là lông mao của em chổng lên toàn bộ rồi. Nói chi đến gặp.- Seong Woo xoa xoa hai bên bả vai trở xuống, rùng người chui vào chăn đi ngủ.
- Thằng này thật là.... -Young Min lắc đầu, ngáp ngủ.. Tầm này sáng rõ rồi, thảo nào buồn ngủ ghê.

_______
*Cháttttttt* Âm thanh va chạm vang lên xé toạc bầu trời...
.
.
.
- Mình.- Quái thú hét lên, ôm chặt con trai mình vào lòng. Trợn mắt lườm chúa tể Park.
- Umma.- Woo Jin đau đớn cầm lấy bàn tay đang đỡ má mình của mẹ. Nhanh chóng gạt bỏ, tự mình đứng dậy quệt vết máu trên môi.
- Ai cho con cái quyền đặt sinh mạng của mình vào chỗ chết thế hả? Con nên nhớ vai trò của mình thế nào trong cái gia tộc này.- Chúa tể Park cầm cổ con trai mình xách ngược lên.
- Mình, thả con xuống đi. Đừng làm đau nó.- Quái thú ôm lấy eo của Chúa tể không ngừng khóc xin cho cậu con trai.
- Đừng xin nữa umma, nếu cho con chọn lại, con vẫn sẽ chọn chiến đấu. Con không muốn ở trong cái vỏ bọc của hai người nữa. Con lớn rồi.- Woo Jin mỉm cười bình thản.
*Rầmm* Chúa tể Kim tức giận đáp Woo Jin về phía bức tường.
- Con là người thừa kế duy nhất nhà họ Park danh giá. Ta không cho phép con tự làm hại bản thân vì lí do ngu xuẩn như thế này.- Chúa tể vẫn cương nghị đến cùng, ông cầm lấy bàn tay run rẩy của Quái thú bỏ ra ngoài. Hôm nay ông phải dạy lại thằng con của ông.
- Hahaaaaa.... Ngu xuẩn sao? Thế này là ngu xuẩn à?- Hình xăm sau gáy Woo Jin phát sáng vài cái, một con rồng lửa to lớn xuất hiện trước mặt chúa tể.-Thưa appa, tính con không phải ngài không biết, nếu con thấy đúng thì điều con làm mãi mãi con không hối hận. Ngài càng o ép con, con càng tò mò về thế giới bên ngoài. Ngài biết đấy, chúa tể nhà họ Park phải khác. Một người yếu đuối núp bóng cha mẹ sao có thể là chúa tể tốt được. Con đang cố gắng hoàn thiện chính bản thân của mình mà. Không phải vì con, mà là vì cả gia tộc này. Con chưa bao giờ cãi lời appa và umma. Nhưng hôm nay, con xin lỗi, riêng điều này là con không nghe appa được.- Woo Jin cũng cứng rắn đến cùng. Được con rồng càm cổ áo xốc dậy, cậu vuốt lấy cái đầu vĩ đại của nó vô cùng sắt đá nhìn chúa tể Park, toàn thân toát hàn khí át đi áp lực của chúa tể đang ép lên người cậu. Con rồng thấy không khí căng thẳng cũng khôn ngoan co mình nằm im dưới chân Woo Jin.
- Coi như là con đúng một phần. Nhưng ta nói cho con biết, ta sẽ không tha thứ nếu con còn hành động như vậy. Ta sẽ cấm túc con.- Chúa tể thở dài bất lực, ngồi xuống ghế ôm trán mệt mỏi.
Woo Jin thu lại con rồng, tung tăng chạy tới quỳ bên chân Chúa tể.
- Appa, con biết là appa thương con mà, hihiii.- Woo Jin ôm lấy Chúa tể dở giọng điệu vô cùng thiếu nghiêm túc, cười cợt thơm gió bắn tim các kiểu. Quái thú trông thế cũng bật cười, bó tay với thằng quý tử.
- Tránh ra, ta đạp cho phát bây giờ. Chẳng biết giống ai.- Chúa tể nhịn cười, cơ mặt cũng dãn gần hết. Xoa đầu Taehyung mà trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Ít ra thì nó cũng lớn rồi.
- Con giống appa mà, đẹp trai giống y hệt này.- Woo Jin đưa khuôn mặt lên thơm chụt vào má chúa tể rồi chạy mất. Căn bản là cũng sợ chúa tể lên cơn đập cho trận nữa.
- Con trai yêu anh thế còn gì nữa.- Quái thú nhìn thân ảnh của con trai tung tăng dắt rồng đi chơi, đấm yêu Chúa tể chỉ trích.
- Em đang ghen sao? Với anh hay là với con?- Chúa tể giờ này mới nở nụ cười kéo quái thú lại vào lòng, ôn nhu vuốt ve.
- Hỗn đản.- Quái thú đỏ mặt, bóp hai bên má của chúa tể lắc lắc.
- Em lấy lọ thuốc trong viên kim cương đỏ bôi cho con đi. Vừa rồi anh hơi quá tay.- Chúa tể ái ngại.
- Anh cũng biết xót con cơ à?- Quái thú đứng dậy phủi phẳng phiu quần áo, nhếch mép khinh bỉ lườm chúa tể.
- Con ai chẳng thương. Nhưng hư vẫn phải dạy.- Chúa tể tránh ánh lườm của Quái thú, thở dài một hơi.
- Thế thì anh đi mà lo cho con. Con là anh đánh. Em không biết.- Quái thú bĩu môi rồi đi thẳng đến chỗ con rồng lửa cùng con trai.
- Người đâu mà nhỏ mọn.- Chúa tể tạch lưỡi. Công nhận đánh xong nhìn mấy vết bầm trên người nó mà xót hết cả ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro