Chap 33: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường rừng núi khá nguy hiểm, tuy có đường đi rồi nhưng rất sóc... Không nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn Guan Lin tí thì cắn phải lưỡi mấy lần là biết rồi. =]]~
Cuối cùng cũng đi qua đoạn gập ghềnh, cả hai mới xoa xoa bụng nơi lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn trở về vị trí cũ, thở dài thoát cả một kiếp nạn.
-Anh ơi...- Guan Lin dựa đầu vào cửa kính, lim dim đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
- Hả?- Woo Jin đang lái xe, liếc nhìn Guan Lin.
- Phía kia là ngôi sao đúng chứ.. Đẹp thật nha..- Guan Lin chỉ về phía nhà dân lấp lánh ánh đèn điện đẹp đẽ cùng nhà ngói nhiều màu nhỏ nhỏ san sát nhau thật là đáng yêu.
- Đó là nhà dân ở nông thôn, không phải ngôi sao...- Woo Jin bật cười xoa đầu Guan Lin, lần đầu xuống núi có khác. Trí tưởng tượng thật sâu xa.
- Nó trông ấm áp thật đấy, không giống với ngôi trường khủng lồ của vampire đi mãi không hết. Một gia tộc có một nhà riêng, con cháu ở trong nhà cũng cô lập lẫn nhau, nói là chung nhưng rất là lạnh lẽo, lại còn tàn sát đồng loại.. Anh ơi, nếu hoà bình trở lại, liệu chúng ta có thể sống thuận hoà, quan tâm nhau hơn không?- Guan Lin đem giọng trầm thảm sầu nói. Thì ngày xưa, lúc hoà bình đó... Ba mẹ bỏ rơi ba anh em cậu vì biết cả ba đều là vam bạc... Vì vam bạc thấp kém, vam bạc vô tích sự. Cậu ghét bị xa lánh, cậu ghét bị ghẻ lạnh.. Nếu trở về ngày xưa, làm một con người nhu nhược chỉ biết dựa dẫm thì cậu muốn mãi chiến tranh hơn. Ít ra cậu cũng được góp sức giúp cho giới vampire hơn.
- Guan Lin..Anh biết em đang nghĩ cái gì. Đối với người ta em không là gì cả nhưng đối với anh em là cả thế giới đấy. Đừng nghĩ bậy nữa.- Woo Jin hít một hơi sâu.- Nếu anh lên làm chúa tể anh sẽ xoá đi mấy cái gọi là phân biệt chủng tộc ấy đi... Gì mà vam kim cương, vam đỏ, vam bạc??? Chỉ là hư cấu. Vam bạc vốn rất tốt, như Seong Woo bóng đèn này, Young Min khuân vác này cả Guan Lin lang băm nữa... Nói chung là đều tốt.-*Cười*
- Park Woo Jin... Anh nói ai là lang băm với chả bóng đèn khuân vác hả? Muốn biến ra khỏi xe à?- Guan Lin gầm gừ nhéo hông Woo Jin.
-Auz... Anh xin lỗi mà..- *lè lưỡi**xuýt xoa*- Đến thành phố rồi kìa... Em nhìn xem, lung linh ánh đèn chưa?
Woo Jin chỉ xuống dưới cây cầu, một loạt nhà cao tầng nhấp nhô chen chúc kia..
- Lộn nhộn giống con đom đóm trong đống rau sau vườn trường ý nhờ~~~ *trầm trồ* nhưng em thích mấy cái lùn lùn đáng yêu hơn... Giống tên ngốc đầu cam y hệt nấm độc.- Guan Lin ngó ra khỏi cửa sổ rồi nhanh chóng quay trở vào đem lòng khoan khoái xoa đầu Woo Jin.
- Anh lược bỏ tất cả... Để lại câu "Em thích tên đầu cam." Là anh.- Woo Jin mân mê cười đùa.
- Tuỳ anh...-Guan Lin biết mình hớ nhanh chóng vùi đầu vào áo che đi khuôn mặt đỏ ửng kia.
- Lần đầu tiên em nói thích anh. Anh rất phấn khởi.- *Vỗ đùi Guan Lin*
- Không phải chỉ là thích đâu ah~ chỉ là em yêu tác phẩm trên đầu anh thôi.- Guan Lin bừng bừng hai má, cố gắng diễn đạt ý mà mình muốn nói.
- Tạm lược bỏ thành: "Em yêu anh." Nói thật, anh cũng yêu em nhiều lắm.- Woo Jin gật gù tự cho mình thông minh.
- Đồ điên.- Guan Lin khinh bỉ.
- Anh điên vì em đấy....- *Tung hoa*
-....- *Câm nín*
________________
Hai người đi cả đêm, đến sáng mới đến trung tâm thành phố. Họ đỗ tạm xe trong công viên rồi nằm nghỉ ngơi một lúc mới vạch ra kế hoạch "buôn máu".
- Sáng nhiều người ra ngoài nhỉ?- Guan Lin đưa tay che miệng ngáp. Cậu nhìn qua cửa kính thấy vài ông bà đang tập dưỡng sinh cùng mấy bạn học sinh tung tăng đến trường vô cùng nhộn nhịp, trong lòng tự cảm thấy vui vẻ đôi chút.
- Họ ngủ đêm, trái ngược với chúng ta... Đồng nghĩa với việc sáng nay chúng ta sẽ không được ngủ mà phải thực hiện kế hoạch ngay lập tức.- Woo Jin mở cửa xuống xe, tập vài động tác thể dục co dãn gân cốt.
- Đù.....-đôi mắt Guan Lin còn díu lại... Chưa kịp ngáp đã bị kéo xuống khỏi xe.
Woo Jin và Guan Lin bỏ xe, đi bộ về phía hiệu vàng bạc gần nhất đổi vàng lấy tiền.
- Nắm lấy tay anh kẻo lạc.- Woo Jin cười hi hi, cầm lấy tay Guan Lin kéo lại lòng mình.
- Anh lạc ấy.. Chỉ lợi dụng là giỏi thôi.- Guan Lin bĩu mỏ phản đối nhưng cũng nép vào người Woo Jin mà dựa dẫm.
- Lợi dụng cũng được.. Vì em, làm gì anh cũng cam.- Woo Jin xiết các ngón tay lại, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Guan Lin.
-....- Cậu chỉ cười. Từ khi nào những cử chỉ nhẹ nhàng của anh dấn vào cuộc sống của cậu như dư vị không thể thiếu rồi. Giống như Woo Jin vậy.
Từ khi nào cậu tham lam, ỷ lại dựa dẫm vào anh như vậy nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng Woo Jin bảo anh là của cậu... Muốn làm gì anh cũng cam... Guan Lin hư thân từ đó đấy..
________
- Em ở ngoài, anh đi vào trong đi.- Hiện tại hai người họ đang đứng trước cửa hàng vàng bạc lớn nhất thành phố, bên trong rất lấp lánh bao la màu sắc... Nhưng, Guan Lin đối với những thứ hào nhoáng như vậy thực không dám đến gần tí nào, cậu buông tay anh ra để anh tự do vào trong một mình.
- Hm? Chúng ta có thể vào chung mà..- Woo Jin kéo tay Guna Lin lại, dẩu môi khó chịu y như đứa trẻ nhỏ.
- Không nên, bên trong có camera...sẽ bị phát hiện. Anh vào đi, em đợi ngoài này.- Guan Lin vỗ vai Woo Jin. Người này lớn tướng rồi mà tính vẫn con nít như vậy.
- Em nhớ phải đợi anh đấy nhé..- Woo Jin ôm khư khư Guan Lin không muốn buông tí nào, nhưng không thể đình chệ thời gian vào mấy mmt thế này nên đành buông cậu ra, vuốt ve khuôn mặt này một lúc rồi mới thả cậu ra đi vào bên trong.
- Thời tiết dưới núi cũng lạnh thật..- Guan Lin chà hai tay vào nhau rồi xoa hai bên cánh tay, dậm dậm chân tại chỗ cho ấm người... Aigoo~ mùa đông khó chịu thật đấy...>"< Vừa nãy Taehyung ở lại vẫn ấm mà anh đi cái lạnh ngay được rồi.. :(
*Phựttt* Tiếng động vang lên ngay tai Guan Lin, quay xuống nhìn thì phát hiện ra cái bóng người vừa chạy qua.. Không ổn
- Đứng lại... Dây chuyền của tôi......-Dây chuyền thần thú của Woo Jin đưa cho cậu lúc xuống núi để bảo vệ cho cậu bị tên kia cướp mất rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, Guan Lin vội chạy theo tên cướp.
"Mắc bẫy rồi.."- Chạy tầm 1 phút vào trong một ngõ âm u chẳng khác gì cánh cổng địa ngục cậu mới phát hiện ra rằng: Tốc độ của người bình thường không thể nhanh giống ma cà rồng. Chính là cậu.
- Vam M....- Từ một người ra thêm một nhóm người nữa từ những ngách nhỏ đi ra, quây thành một vòng tròn và Guan Lin là trung tâm.
- Là vam bạc..- Tên cướp ấy giờ mới lộ diện gương mặt trắng bởn hốc hác, hai con mắt đỏ ngàu cộng thêm hai răng nanh nhe ra bên ngoài phân nửa... Thật xấu xí và kinh dị.
- Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được uống máu đồng loại rồi nhỉ?- Tên vam M kia thân thủ nhanh chóng đè Guan Lin vào tường, hơi thở khò khè hôi thối phả vào mũi khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải vam M. Ở trường có dạy cách khống chế vam M nhưng lúc đó cậu trốn học nên không biết được. Xong rồi....
- Tránh xa tao ra lũ rác rưởi....- Guan Lin hết cách, tay chân vung loạn xạ xông lên húc thằng còi nhất rồi phóng ra ngoài. Tưởng thoát.. Nhưng không
Chạy được ba bốn bước, tóc của Guan Lin bị kéo lại tàn nhẫn.
Sau đó, chiếc răng nanh chọc vào cổ cậu...
Ánh sáng.. Mặt trời.. Tất cả đều mờ nhạt.
*Ngất xỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro