Chap 31: Rắn mất đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phòng của kí túc xá có hạn nên 6 người phải ở một phòng, phòng ốc cũng không đến nỗi chật vì đằng nào cũng là ba chúa tể kế tiếp của ba dòng họ lớn.
Nói là một căn phòng nhưng nó tiện nghi giống như căn nhà nhỏ vậy. Có ba phòng ngủ, một phòng ăn và hai nhà vệ sinh.
Dong Hyun không rời được Young Min nên hai người ở cùng một phòng. Daniel thì khó ngủ một mình nên ngủ cùng phòng Seong Woo và phòng còn lại là phòng JinLin. Khó một nỗi là hai đôi DongPaca KangOng ngủ giường hẳn hoi còn Woo Jin bị đá xuống đất ngủ không một chút thương tiếc.
Cả bọn cười khổ, âm thầm an ủi Woo Jin. Mất sức nhất mà chưa cưa đổ vậy mới đắng chứ~~
________
- Không xong rồi... Dậy mau Kang Daniel.- Seong Woo nhảy lên giường, nghẹn cả giọng gọi Daniel.
- Hm?- Daniel ngáy ngủ dụi dụi đôi mắt nhìn Seong Woo.
- Chúa tể Kang bị rắn độc cắn. Bất tỉnh rồi..- Seong Woo lo lắng túm Daniel dậy.
- Cái gì?????- Daniel nhanh chóng bật dậy, không kịp xỏ dép một mạch chạy ra khỏi phòng.
_________
Không khí trong biệt thự họ Park trở lên căng thẳng, vài bóng người còn cắn móng tay đi qua đi lại, cơ số người thần sắc bất an và một số người khóc lóc thảm thiết vì lo lắng.
- Mấy người im lặng đi.- Daniel gầm lên đấm rầm vào cửa lõm một mảng. Khóc lóc cái gì? Đám ma sao? Người lo lắng cho cha nhất không phải là Kang Daniel à? Người ta không khóc các người khóc cái gì?
Mọi người giật mình tái lịm cả người, nép vào một góc đến thở cũng không dám.
Vừa lúc, bác sĩ mở cửa đi ra..
- Bác sĩ, chúa tể sao rồi?- Daniel vội vàng cầm lấy tay ông bác sĩ hỏi thăm.
- Bị rắn độc cắn, hoá đá rồi... Không thể cứu chữa, họ Kang lo hậu sự đi.- Bác sĩ thương tiếc vỗ vỗ lên mu bàn tay của Daniel thầm an ủi.
- Daniel ah.... Daniel..- Seong Woo và Woo Jin đỡ lấy Daniel. Có lẽ tin này quá shock nên sức chịu đựng của Daniel gánh không nổi, anh cùng một vài thân nhân khác đều ngất lịm trong tiếng khóc và gào rống của mọi người trong gia tộc.
________
"Đã chết?"
"Vâng."
"Cậu cũng độc ác gớm. Giết cả bố ruột của mình."
" Vì hoàng hậu, vì sự hoà bình giữa hai giới vampire và Ried, tôi sẽ giết tất cả những kẻ ngáng đường tôi. Xin hoàng hậu yên tâm."
" Tốt lắm, Kang Min Hyuk... Ta sẽ để cậu làm chúa tể Vampire nếu chúng ta chiếm được ngôi trường BigStar đó."
___________
- Daniel... Anh không thể cứ ngồi ở đây thế này được. Ngôi biệt thự nhà họ Kang bị chiếm rồi, cả thư viện nữa. Chúng em cần anh..- Woo Jin vỗ vai Daniel đang quỳ trước mộ của chúa tể. Đã 7 ngày 7 đêm kể từ khi chúa tể mất, Daniel đã phục ở đây bằng đấy ngày không hề chợp mắt.
- Đem dao đến cho anh..- Daniel gật đầu, xoè tay đón lấy dao từ tay người hầu rồi rạch mười đầu ngón tay hứng máu vào chiếc bát nhỏ.
- Anh....- Seong Woo giật mình, đỡ giật lại con dao rồi dấu đi.
- Seong Woo... Anh sẽ không làm gì dại dột cả. Anh sẽ sống. Để bảo vệ gia tộc của mình, bảo vệ em.- Daniel đặt ngón cái rướm máu lên giữa trán Baekhyun khẳng định.-Con đây sẽ giúp cha giành lại tất cả những gì đã bị mất, con sẽ coi cha là tấm gương sáng mà dõi theo. Hôm nay con thề với cha, nếu con không bảo vệ được nhân dân của con, người thân của con. Con sẽ dùng mạng bản thân hiến tế lên cho cha.- Daniel đổ máu xung quanh quan tài của chúa tể. Chúa tể mất, coi như là ông ấy đền bù cho cái nghiệp chướng mà ông ấy đã gây ra.
Daniel cũng chẳng mấy thời gian vô vị vào đau khổ nữa. Anh nhìn bàn tay đã lành lặn toàn bộ, thở dài một cái rồi đón chiếc áo khoác từ tay Dong Hyun, khoác áo và ra bên ngoài đối diện với đống nghiệp chướng của chúa tể Kang kia.
Anh em tàn sát nhau là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nhưng, nhìn xem.... Chúng đã đầu quân cho lũ Ried thấp kém chỉ để giết người cha của mình. Lũ máu lạnh này, anh đây không còn coi chúng là máu thịt nữa. Thôi được, chúng mày tàn nhẫn... Anh cho chúng mày biết thế nào mới là tàn nhẫn.
___________
- Các ái thê, ái thiếp của chúa tể Kang ở trong nhà cả rồi.- Guan Lin phụ trách khoản tìm người, gật đầu xong nhiệm vụ.
*Vù** Daniel phất tay, một ngọn lửa lớn bao trùm lên ngôi nhà.
- Kang Daniel... Em làm cái gì vậy?- Sung Jin ngạc nhiên.
- Đưa họ theo chồng luôn, đây là cái giá của việc không biết dạy con...- Daniel nhếch mép.
- Anh định làm cho tất cả bọn họ hận anh hơn sao?- Woo Jin trợn mắt dùng nước bao trùm lên căn nhà.
- Park Woo Jin... Vậy cha anh mất đi thì anh nên hận ai hả? Chúng nó dám giết hại cả bố ruột chắc chắn là chúng nó đã bị lũ Ried ăn mất trái tim rồi, không biết đau khổ nữa rồi... Em tránh ra đi, đây không phải chuyện của em. Nếu bọn nó hận được, cứ để cho chúng hận. Anh không còn gì nữa rồi.- Daniel cầm cổ áo Woo Jin xách ngược lên, từng giọt lệ nóng chảy xuống khuôn hàm tinh tế làm đau đớn trái tim con người.
-...- Woo Jin không nói được câu gì, hạ cánh tay, thuật nước cũng theo đó biến tan.. Để thay vào một ngọn lửa to lớn nhấn chìm tất cả và tiếng hét khô rát đau đớn của những con người đáng thương trong ngôi nhà kia.
__________
Ngọn lửa thêm lớn, tiếng kêu gào thảm thiết cũng theo đó mà lên cao hơn. Nhưng chỉ một lúc, âm thanh kêu la cũng tan hết, ngọn lửa li ti nhỏ nhen cuối cùng cũng vụt tắt... Tất cả trở thành tàn tro.
Tàn tiệc, tất cả gia quyến nhà họ Kang khó khăn lắm mới dìu dắt được nhau trở về nhà.
Nhìn cái khung cảnh tịch mịch này... Thật là quá đáng sợ.
Lúc này đây, Kang Daniel mới ngồi xụp xuống nền đất, tay đấm đấm ngực khóc nấc lên, từng giọt nước màu mắt rơi xuống thẫm màu đất... Anh ngờ nghệch nhận thức rằng mình đã trở thành một tên sát nhân, giết người không tiếc như bọn chúng.
-Không phải lỗi của anh.. Anh là bị ép, Daniel. Bình tĩnh lại đi anh.- Ở phía sau lưng, vẫn còn người chưa bỏ đi. Giọng nói quen thuộc của Woo Jin vang lên, kèm theo là cái ôm ấm áp của ai đó.
- Daniel, anh còn có em mà...- Seong Woo xiết chặt vòng tay, xoa xoa đỉnh đầu của anh, cố gắng an ủi được phần nào nỗi đau của anh đang gánh vác.
- Ừm, ba chúng ta là ba chúa tể tiền nhiệm Kang-Park-Kim. chúng ta là một. Nếu chúng ta đoàn kết thì không có việc gì là không thể làm được. Chúng ta phải bảo vệ con dân của mình, bảo vệ dòng tộc của mình, đất đai và cả giới vampire này nữa. Anh không được yếu đuối. Phải sống. Vì tất cả.- Dong Hyun lau nước mắt giúp Daniel, cũng sụt sịt kiên quyết kéo anh lên từ miệng vực thẳm.
- Đúng rồi. Chúng ta đều phải cố lên...- Young Min và Guan Lin nhìn nhau gật đầu, cầm lấy hai bàn tay của Daniel vỗ vỗ an ủi.
-....- Sung Jin và Jae cũng ôm lấy Daniel.- Cậu phải cố lên, chúa tể họ Kang không thể gục ngã.
- Cả chúng tôi nữa... Quyết hi sinh vì sinh tồn của giới vam..- Cơ số nhân dân trong họ cũng cầm chặt tay nhau quyết tâm chiến đấu vì lợi ích chung của toàn thể.
Bầu trời như xanh hơn, ánh sáng bình minh bắt đầu lộ diện chiếu thẳng lên đỉnh đầu của một sân người đang chuẩn bị đồ đạc, vũ khí và thần thú.... Trận chiến chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro