Chap 28: Vam băng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ẩm...
Khắp nơi bao bọc mùi cỏ ẩm ướt cùng mùi đất ngai ngái khó chịu. Xung quanh tuyệt nhiên không có một tia sáng, lại còn có mấy thứ nhúc nhích bên cạnh..
Seong Woo xoa xoa cái cổ chân bị trật khớp, ai oán nhìn lên bên trên... Nguyên cái mảng tròn tròn đen xì phủ cây rêu khắp trời. Ầy, là tại nó không cẩn thận mà rơi xuống hố rồi.
- Cái tên chết bầm nhà ngươi trai hay gái ngồi trên bụng đại ca mà không biết đường xuống à?- Tiếng thều thào không rõ vang lên kèm theo những cử động nhỏ nhen phía dưới mông làm Seong Woo giật mình phóng nhanh ra bên cạnh.
- Bớ thiên địa... Maaaaaa....- Seong Woo hét lên dùng toàn bộ sức mạnh bừng sáng.
- Tông môn ngươi, đui mắt ta.. dẹp ngay.- Nam nhân kia ho khụ khụ vài cái, vét nốt lực bình sinh mà đạp cho Seong Woo một phát vào mặt.
Ánh sáng cuối cùng cũng thu bé lại, chỉ còn tia sáng mỏng soi lên mặt nam nhân kia...
Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt một mí nhìn ra vẻ hoạt bát và tinh nghịch, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một đại mĩ nam.
- Soi cái đầu nhà ngươi. Bộ ngươi không phải ma sao?- Nam nhân ngửi mùi máu quen thuộc nhếch mép khinh bỉ, cùng là một giống mắc gì phải sợ như thế chứ?
- Ơ hở? Té ra cậu cũng là ma cà rồng sao?- Seong Woo thở phào một hơi. Đằng ấy thoạt nhìn chắc chắn còn trẻ, mặt mũi sáng sủa không biết là con cái nhà ai rơi xuống hố thế này.
- Ta là ma cà rồng, ta đang thèm máu đây, không nhanh bịp cái vết thương của ngươi lại.- Nam nhân xì mũi đem chân vắt lên nhau, mệt mỏi ngả người về phía sau.
- Aigoo~ nhìn nhóc xem, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo thế này chắc chắn kém tuổi hơn anh đây rồi. Nghĩa khí đâu mà nói lăng hầm hố vậy chứ?- Seong Woo chẹp chẹp miệng rồi cú đầu cậu ta một phát.
- Cậu bao nhiêu tuổi?- Cậu ta nhăn mặt hỏi ngược lại Seong Woo.
- Vừa đủ tuổi đi tù..- Seong Woo cười.
*Boonggggg* chiếc dép bay lên đậu ngay trán Seong Woo.
- Anh đây 22 rồi nhóc. Dám hỗn xược...- Nam nhân khinh bỉ đáp cho một nụ cười.
- Hở? Nhỏ nhỏ thế này mà 22 cơ á?- Seong Woo trợn mắt.- Haiz, dù sao cũng khó lên thì thôi hôm nay chúng ta coi như có duyên phận đi. Anh tên gì?
- Sung Jin.- Sung Jin lẳng lặng nhắm mắt không hứng thú với máy nói trước mặt đành mặc kệ.
- Ừm, tôi tên Seong Woo. Anh lên đây làm gì vậy?- Seong Woo không bỏ cuộc tiếp tục gặng hỏi.
- Giận người yêu, xuống núi đi dạo không ngờ mưa lớn không thấy đường rơi xuống đây.- Sung Jin cũng thật thà trả lời cho Seong Woo im cái mỏ lại.
- Còn tôi đi tìm vam băng, không ngờ mưa lớn lại nghe thấy tiếng rên của anh nên đi xem thử.. cũng chui xuống đây luôn nè.- Seong Woo bĩu môi chọc chọc mấy tấm ván có thể che mưa đưa cho Xiumin.- Anh bị thương nặng hơn tôi, lại còn bị tôi đè lên nữa. Tôi nghĩ anh cần cái này.
- Cảm ơn... Còn nữa. Cậu tìm vam băng làm gì?- Sung Jin thoáng giật mình đón lấy tấm ván trên tay Baekhyun.
- Ai... nhắc đến lại bực mình. Chúng tôi học trường BigStar, cầm quân theo chúa tể ParkKangKim.. Thế quái nào lũ Ried đến và làm loạn hết ngôi trường của chúng tôi lại còn phù phép cho tất cả các cây quả, lương thực của chúng tôi đều chín cùng một lúc cộng thêm giết hết thú trong rừng chặn nguồn máu... Nếu không có nguồn dự trữ chắc chắn chúng tôi sẽ chết mất.- Seong Woo bứt vài cây cỏ đau khổ nhìn lên miệng hang.
- Vậy sao? Vừa rồi cũng có ba vam 2 đỏ 1 kim cương đến nhà tôi đòi tìm vam băng.- Sung Jin vừa nghe thấy thế liền vẫy Seong Woo đỡ mình ngồi dậy.
- Thế sao? Ba tên cẩu huyết đó... Chính là ba tên làm phản trong nội bộ họ Kang đấy. Haiz, chắc chắn họ kiếm vam băng để đe doạ chúa tể Kang rồi.- Seong Woo thở dài.
-Tôi cũng thấy thế đấy, họ chẳng trung thực chút nào cả. Vừa vào nhà đã ve vãn lấy người yêu của tôi sau đó đưa viên đá màu trắng mua chuộc ảnh đem tôi đi đổi cho chúng. Thế mà tên ngốc đó cũng bị lừa, tôi cáu quá nên mới bỏ nhà đi không ngờ bị rơi xuống đây nè.- Sung Jin oán thán chỉ tay năm ngón.
- Ủa? Vậy anh là vam băng anh họ của Woo Jin hả?- Seong Woo ngợ ra điều gì đó nhanh chóng túm lấy Sung Jin mừng rơn.
- Ừ... JinJin dạo này khoẻ chứ?- Sung Jin cũng cười cười rồi cầm lấy tay Seong Woo.
- Cu Ongggggg... Cu Ongggg...- Giọng oanh vàng không mấy thỏ thẻ của hai con chim lợn vang lên trên miệng hố.
- Dạo này tình hình không mấy ổn định nên cũng không khoẻ lắm. Không liên quan nhưng để tôi dìu anh chúng ta cùng lên.- Seong Woo cầm lấy tay Sung Jin khéo léo đỡ anh lên sau đó dùng ánh sáng chiếu lên trên miệng hố xem như câu trả lời cho tiếng gọi xé lòng của hai người kia.
_________
Cũng khá khó khăn cho Young Min khi phải nâng cả hai người lên. Nhưng ngẫm lại, trong cái rủi có cái may chẳng ngờ lại có thể tìm được vam băng nhanh chóng như vậy. Còn nữa, rõ ràng Young Min có nghe Woo Jin nói Sung Jin này ngay từ bé đã có tính tình khó chiều, ương ngạnh nên cần phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, chính anh khi tiếp xúc với Sung Jin cũng cảm thấy con người này vô cùng cao ngạo và tự mãn. Trộm thở phào một cái, nếu không nhờ có Seong Woo thật thà và biết quan tâm thì còn lâu mới lấy được lòng người ta.
Đỡ Sung Jin lên phượng hoàng rồi cả bốn người cùng đưa Sung Jin về nhà.
Còn nữa, nghe Seong Woo nói còn có viên đá của Daniel bị cướp đang nằm trong tay Jae Hyung làm quà mua chuộc. Làm sao thì cũng phải lấy lại viên đá đó cho Daniel, nếu không cái mặt của Guan Lin sẽ bị muối thành cá khô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro