Chap 24: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hoe Taek đã đi tìm pháp sư, cư nhiên tất cả mọi việc trong dòng họ đều đổ lên đầu Park Woo Jin. Nó bị quay như chong chóng, hết chó mèo ốm đau lại đến cầu cống cần sửa chữa... Cả ngày nó đóng đô ở bàn làm việc, má nó Hyo Jong cũng xót con trai nên hết đem bánh trái rồi lại trái cây vào nhưng nó đều gặm gặm có lệ vài miếng cho umma an lòng thôi chứ nó không có hứng ăn uống gì cả. Công việc của Hoe Taek đơn giản chỉ là lựa chọn cái này cái kia, kí cốt này nọ nói chung là không khó khăn lắm, nhưng ông đi trong thời điểm lũ Ried làm loạn nên công việc của chúa tể bây giờ nhiều gấp trăm lần xưa. Cũng may, đầu óc Park Woo Jin nhanh nhẹn hơn hẳn Hoe Taek nên nó vẫn có thể đối phó được với núi việc này.
* Loảng xoảng * Woo Jin hất toàn bộ sách vở, giấy tờ xuống đất.
- Tôi không thèm làm nữa. Kêu ông kia về mà làm, tôi đi.-Woo Jin rống lên, thực sự mấy ngày nay nó bị đống công việc này đè đến ngạt thở rồi. Mặc kệ tất cả nó đi ra ngoài đóng rầm cánh cửa.
Người hầu hạ và mấy ông có chức quyền đứng ngoài mà tái xanh mặt, nép rạp vào hai mép tường nhường đường cho Woo Jin. Đối với Hoe Taek thì Woo Jin khó tính hơn bội lần, hay cáu bẩn và nóng giận, chỉ cần làm sai sót đôi chút là bị phế ngay. Bọn họ ngày nào cũng thầm triệu hồi Hoe Taek trở về nhưng họ nào biết ổng đang lấy cớ để đi du lịch hưởng tuần tình tứ với thần gió rồi...
_____
- Cậu ăn một chút gì đi, nếu cậu cứ tuyệt thực thế này sẽ chết mất.- Cô hầu mệt mỏi đặt khay đồ ăn xuống bên giường Guan Lin.
- Tôi đang muốn chết đây..- Guan Lin nhếch môi trắng bởn lên tự giễu cợt bản thân. Tay đẩy khay thức ăn ra xa, cơ thể cậu suy nhược đến nỗi ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn rồi, chẳng nói đến ăn nữa.
Cô hầu bất lực bê khay đồ ăn ra ngoài. Hầu hạ Guan Lin đúng là khổ tâm quá mà, bản tính người nhà họ Park luôn tốt bụng nhìn thấy những người đói khổ thường ra sức thương hại. Nhưng đối với Guan Lin thương hại đó một đạp xuống chân di di mấy cái. Cậu chẳng cần.
- Cậu ta sao rồi?- Cô hầu vừa ra đã bị Woo Jin đón đầu hỏi han.
- Chị chịu thôi, cậu ấy không ăn gì cả mấy ngày trời rồi, nếu cứ thế này sẽ trở thành vam M mất.- Cô hầu chán nản lắc đầu.
- Ừm, chị xuống nhà nấu giúp em bát cháo loãng mang lên đây em tự xử.- Woo Jin biết cú shock mà Guan Lin phải chịu quá lớn nên không muốn nói gì nữa gật đầu với cô hầu rồi mở cửa đi vào phòng.
_________
Ánh sáng nhỏ nhoi của bình minh lên nhuộm lên màu tóc đen tuyền một màu sắc óng ánh hiền lành lạ kì.
Cậu bé mặc bộ đồ trắng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ đưa ánh mắt khô khốc vô hồn nhìn ra bên ngoài.
Cửa sổ mở.
Hơi gió lành lạnh miết lên nàn da khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị, lại thêm con rối không tí hồn nào dõi về phía mình càng thêm khiếp sợ.
Woo Jin khẽ rùng mình, đặt bát cháo xuống bàn, tiến lại chỗ Guan Lin đóng cửa sổ, tiện ngồi luôn đấy.
- Tại sao không ăn?- Woo Jin đối diện với khuôn mặt xuống sắc tàn dại của Guan Lin lòng lại nhói lên một cơn.
- Không đói.- Guan Lin khó khăn lắm mới nhấc miệng lên nói.
- À, ra là ăn quả lừa no rồi...- Woo Jin nham nhở châm điếm một câu như giáng một trưởng vào tim Guan Lin.
-Anh....- Guan Lin nghiến răng nghiến lợi đỏ mắt nhìn Woo Jin.
Cậu chợt khựng lại....
Không còn gương mặt đẹp trai của ngày xưa nữa, không còn nét hồn nhiên ngỗ ngược của ngày xưa nữa.... Trong mắt anh là hằn sâu sự mệt mỏi, quầng thâm mắt nổi rõ, hai má hốc hác, cằm còn phe phún là râu. Woo Jin biến đổi hoàn toàn từ học sinh nổi tiếng với vẻ đẹp sắc xảo và tinh ranh thành một nam nhân lãng tử phóng đãng. Guan Lin trầm mặc đối diện với Woo Jin, tự nhiên cảm thấy xấu hổ nhiều phần.
- Em đang thương hại anh?- Woo Jin bật cười.- Trong mắt anh em còn thảm hại hơn anh rất nhiều.- Woo Jin nắm lấy cằm của Guan Lin xoay về phía mình mà ngắm nhìn tựa hồ như lại tự dùng dao cùn cắt vào trong tâm của bản thân từng đường không rõ ràng. Hai má bầu bĩnh trắng hồng chẳng còn nữa, nhìn gương mặt thiếu sức sống của Guan Lin tự nhiên Woo Jin cảm thấy chán ghét.
Guan Lin đây chắc hẳn nhìn Woo Jin cũng cảm thấy thế đi.
- Anh ra ngoài đi..-Guan Lin đẩy tay Woo Jin ra khỏi người mình, tiếp tục mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời sáng hẳn rồi.
- Đây là nhà tôi... Người cần ra ngoài là cậu.- Woo Jin lẳnh lặng dựa lưng lên thành cửa sổ, cùng Guan Lin nhìn về một phía.
Có đánh chết Guan Lin cũng không ngờ Woo Jin lại phũ phàng với cậu như thế. Nhưng cũng đúng, cậu đâu xứng ở trong đây. Cũng may là cậu không ăn uống gì của nhà họ Park nếu không thì chết nhục.
Guan Lin mỉm cười rồi nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, đi về phía cửa.
- Nhà em bị Ried chiếm rồi. Young Min và Seong Woo đang cư ngụ ở nhà họ Kim và chiến đấu ở bảo vệ trường học. Em nghĩ em ra ngoài có thể làm được gì? Ăn bám hay tự tử? Anh nghĩ em mà bước một chân ra khỏi nhà họ Park kiểu gì cũng sẽ bị chết không toàn thây đâu.- Woo Jin vẫn ngồi trên cửa sổ ngoe nguẩy đôi chân, bình thản nghịch ngợm ngón tay.
- Tôi cũng chẳng muốn sống.- Guan Lin nuốt ngược nước mắt vào trong xoay tay nắm cửa bước ra ngoài.
* Rầm * Woo Jin đung thân thủ nhanh nhẹn đóng cánh cửa.
* Bốp * Woo Jin dơ tay tát Guan Lin một phát toé máu miệng.
Guan Lin đau đến mờ mắt, từng dòng lệ nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh. Cậu vô hồn quyệt máu miệng nhìn Woo Jin mà cười ngây dại.
- Guan Lin... Đứng dậy. Em không được gục ngã như vậy. Em biết là Young Min của em vì em ốm mà ngất lên ngất xuống mấy lần không? Em có biết là Seong Woo dùng máu của chính mình cứu lại cái mạng của em đến giờ vẫn còn chưa hồi phục không? Em muốn chết? Vì người đàn ông đó? Vậy hai anh trai của em hi sinh vì cái gì đây? Anh không ngờ em lại có thể nhu nhược đến như vậy. Em đi chết đi. Sau đó hai người anh của em sẽ vui vẻ vỗ tay đấy xong rồi đi cùng em luôn. Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ? Em bị ngu thật à? Đáng ra anh phải đánh cho em một trận thập tử nhất sinh vì tội dám làm tổn thương anh. Nhưng thôi, dù sao em cũng đủ đáng thương rồi. Đồ ăn kia, ăn thì ăn đổ thì đổ. Anh mặc em.- Woo Jin bức xúc xả ra một tràng rồi đóng cửa ra ngoài.
______
Guan Lin nằm trơ trọi giữa căn phòng. Đầu mông lung suy nghĩ, tự trả lời những câu hỏi của Taehyung dành cho mình.
"Em biết là Luhan của em vì em ốm mà ngất lên ngất xuống mấy lần không? Em có biết là Baekhyun dùng máu của chính mình cu lại cái mạng của em đến gi vẫn còn chưa hồi phục không?"
"Không biết. Nhưng giờ biết rồi. Mạng sống của mình là do hai anh trai duy trì, anh cả sớm bỏ học để nuôi bản thân mình. Anh thứ dừng máu truyền cho mình. Phải, mình sống được nhờ có hai anh."
"Em muốn chết? Vì người đàn ông đó? Vậy hai anh trai của em hi sinh vì cái gì đây"
"Tôi đã từng muốn chết. Đúng vì Min Hyuk phản bội tôi. Nhưng tính mạng của tôi vốn chẳng phải do tôi quyết định. Nên muốn chết, trừ phi hai anh trai của tôi giết tôi. May ra lúc ấy tôi mới dám chết."
" Em bị ngu thật à? "
" Ừ. Ngu nên mới yêu nhầm người. Ngu nên tí thì tự sát vì một tên không xứng đáng. Ngu thật."
Guan Lin khóc đã một trận sau đó tiến đến khay thức ăn tu sạch tô cháo loãng, cả bánh quy hoa quả và máu... Một loáng đã sạch bay.

Cánh cửa mở ra một chút, sau đó tiếng cười khúc khích truyền qua.
" Guan Lin... Giỏi lắm, phải thế chứ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro