Chap 13: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bigstar school_
- Em lớp kim cương A kia kìa, anh lớp bạc A cuối dãy kìa...- Young Min giật tay áo Dong Hyun, chỉ về phía xa ngút ngát.
Dong Hyun nheo mắt mãi chẳng nhìn ra cái gì chỉ nhìn thấy sương mù màu dày đang bao phủ.
- Em học cùng lớp anh không được à?- Dong Hyun thở dài, cầm lấy bàn tay đang cố sức chỉ chỏ kia.
- Em bị thiếu hơi của anh à? Anh cấp bạc thôi..- Young Min bĩu bĩu cái mỏ nhỏ nhỏ kiễng chân trêu Dong Hyun.
- Em không quan tâm anh cấp nào. Em chỉ cần ở bên anh thôi.- Dong Hyun cắn nhẹ vào đôi môi đỏ au của anh rồi vươn tay kéo anh vào lòng.
- Em bớt buồn nôn đi.. - Young Min cười cười đẩy Dong Hyun ra. Đây là ở trường học, đâu phải ở nhà đâu mà hành động lỗ mãng vậy chứ, ai mà thấy được thì muối mặt mất thôi.
- Em nói thật đấy..- Dong Hyun thổi gió nhẹ vào tai Young Min.
Anh giật mình đỏ bừng mặt, đỡ lấy hai má của mình mà chạy mất. Anh sợ ở gần tên này thêm nữa trái tim anh biến thành màu hồng luôn mất.
- Mùi của anh... thật dễ chịu.- Dong Hyun cười ngu ngốc. Cậu bị anh câu dẫn đến mê mệt sắp chết rồi.
________
.KCA (lớp kim cương A)
Dong Hyun bước vào lớp mới bước vào lớp được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Daniel. Dù sao Kim gia cũng nằm top cai trị, với danh tiếng hạch sách lừng lẫy của Kim gia thì ai cũng phải nể chứ không phải riêng thầy chủ nhiệm.
- Chào...- Dong Hyun nghiêng đầu, mỉm cười với Daniel.
- Ừ, chào.- Daniel giật mình. Kim Dong Hyun đây á? Cái gì băng lãnh? Cái gì sang chảnh? Kiểu gì đây?
Hơi shock một chút, Kim gia tự nhiên lại cho con trai đi học sao? Thấy người ta bảo là 17 năm liền thằng nhóc không được ra ngoài... Lạ hẳn - Mấy tuổi rồi? - Daniel khẳng định lại, anh quan ngại đây là họ Kim khác lắm...
- 17 tuổi.. Còn cậu?- Dong Hyun chớp chớp mắt chó cười hiền lành.
- Anh 19 tuổi rồi... Phải gọi bằng anh.- Daniel bật cười. Thằng nhóc còn kém Woo Jin một tuổi, vậy là Daniel lại được làm anh rồi.- Mà nhóc thật là con trai Kim Hong Seok đấy hả? Ông kẹ có cánh trong truyền thuyết ấy..
- Cha em là Kim Hong Seok.- Sehun gật đầu.- Anh ơi ông kẹ là gì?
- À...- Daniel gãi đầu.- Ông kẹ đáng sợ hơn ma cà rồng nhiều nhiều một chút.-
Daniel cười cười, ông ta còn ghê hơn ông kẹ ấy. Lúc bé Kim chúa tể cùng Kang chúa tể bàn bạc chuyện trong giới anh có gặp một lần, lúc đó anh bị cánh của ông ta doạ chết khiếp. Thật kinh khủng... Nhớ lại kí ức tồi tệ quả là khiến người ta rùng mình, ông ta kinh dị như thế lại đẻ được ra thằng con tuy hơi thiếu thịt một tí nhưng lại rất cao ráo đẹp trai, tính cách cũng đáng yêu, thân thiện nữa. Lời đồn đúng là chẳng giống gì cả.
Daniel soi mói hơn nửa tiếng ngoài bộ tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách ra thì chẳng có gì đặc biệt hết.
- Anh tên là gì?- Dong Hyun thấy người bên cạnh cứ nhìn cậu bằng con mắt biến thái hết sức liền chuyển chủ đề.
- À. Kang Daniel...- Daniel vén ít tóc ở mang tai ra cho Dong Hyun xem ấn lửa của mình.
Dong Hyun cũng trầm trồ, cậu từng nhìn qua ấn này trong sách... Nghe nói tộc lửa và nước song hành có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
- Em cũng có này...-Dong Hyun ngửa cổ tay.
- Ấn khí sao? Không phải là gió à?- Daniel nheo mắt.
- Em không biết, em có thể sử dụng cả gió lẫn khí... Cha em bảo, em là vam sinh tồn.- Dong Hyun cười ngu.
- Em đặc biệt thật...- Daniel xoa đầu Dong Hyun. "Rất tốt, mày đã được thu nạp làm em trai anh.."
_________
.B1( lớp bạc 1)
- Anh hai...- Guan Lin bật khỏi ghế khi nhìn thấy Young Min mặc đồng phục đi vào.
-Chúng ta lại có thêm một hot boy rồi...- Cả lớp ồ lên.
- Xin chào...- Young Min cúi đầu chào cả lớp rồi lại gần chỗ của Guan Lin. Anh quyết định ngồi ở đó, quen thân là trên hết.
Mặc Guan Lin trợn mặt ngáo ngơ nhìn mình, Young Min vẫn bình thản ngồi nghe giảng như không có chuyện gì xảy ra.
________
. hết tiết .
- Ủa? Ai đẹp trai thế vầy?- Woo Jin ngáo ngơ nhìn hai thanh niên một tóc bạc hai tóc bạch kim đứng trước cửa lớp.
Định giết hết đồng bào vam đỏ hay sao đây? Như hai vị thần đứng trước cửa lớp đúng là doạ chết những con người yếu tim mà.
- A... Dong Hyun.. Kim Dong Hyun..- Daniel khoác vai Dong Hyun.- Đây là Park Woo Jin. Tộc nước. Ấn của nó ở chỗ hiểm hóc khó xem... Hì.
- Xin chào...- Dong Hyun gật nhẹ đầu mỉm cười.
Woo Jin choáng hẳn, mặt mũi bệch ra... cảm xúc thăng hoa không khác Daniel cho mấy. Ngoài miệng cứ "Ô... ô.. dù. dù" mãi thôi.
- Không như em nghĩ đâu...-Daniel xua tay..- Đi ăn thôi...
.
.
- Dong Hyun ah... Cậu siêu đáng yêu đấy..- Woo Jin mắt sáng lên, dơ ngón cái hua hua... Tiếp xúc mới được vài ba câu đã đổ thẳng cẳng rồi.
- Tớ là nam nhân nha...-Dong Hyun ngại, ho hắng vài phát.
*Hít hít* Cái mùi này.... thật quen.
Dong Hyun quay đầu về phía vừa toả hương... Chính xác rồi..
- Minnie ah~~~ >3< - Ra sức vẫy. Bảo là cái mũi chó của nó thính lắm cơ...
- A...- Young Min quay người ra nhìn thấy Dong Hyun như chú chó nhỏ vẫy đuôi định chạy đến nhưng bị Guan Lin đen mặt túm lại kéo chạy mất.
- Ô. Thiên thần kìa..- Seong Woo chỉ về phía Daniel.
- Cái giống gì vậy?- Guan Lin lẩn lẩn đang định chuồn. Tên ác bá đó mà trông thấy cậu chắc chắn tiêu đời luôn.
- Ê... Ô sin ... Lai Guan Lin. Em chạy đi đâu vậy?- Woo Jin cùng Dong Hyun đi tới chỗ ba người kia...
Dong Hyun thấy Young Min đôi mắt vốn trong veo lại càng thêm trong. Cậu ôm lấy anh ở giữa căn tin...
- Em nhớ Minnie..- Dong Hyun ra sức dụi dụi vào đỉnh đầu Young Min.
- Hyunnie, đây là trường học... lại còn là nơi đông đúc nhất nữa.- Young Min đỏ mặt trôn sâu mặt vào trong ngực Dong Hyun ngại không dám thò mặt ra nữa.
*Bộp* hộp kem trên tay Seong Woo rơi xuống.
Gì kia? Young Min anh cả bị nam nhân đẹp như tương thần ôm lấy không phản ứng.
Guan Lin bị thanh niên tóc cam tinh anh cầm tay kéo đi cũng chẳng phản ứng
Seong Woo chép miệng. Thế nào mà hai người kia vớ được hàng ngon như vậy... Một thằng hai vam đỏ, một thằng vam kim cương... Ôi tủi thân quá, thiên thần còn chẳng thèm nhìn cậu.
.
.
- Đi đâu? Quay lại đây...- Woo Jin kéo tay Guan Lin đi theo mình.
- Này...- Guan Lin bị nam nhân tóc cam kéo đến mất đà tí thì ngã.
Tốc độ chậm dần lại...
Đứng im...
Cơ thể tí thì bị xé làm hai...
- Min Hyuk....- Guan Lin trợn mắt nhìn bàn tay còn lại của mình đang bị Min Hyuk cầm lấy.
Mặt Min Hyuk đen lại không cảm xúc nheo hai mắt nhìn tay còn lại của Guan Lin đang bị Woo Jin kéo...
- Đôi mắt của nam nhân đó có điểm mờ... Không trung thực tí nào...- Dong Hyun gãi cằm nhìn Min Hyuk. Cậu ít nhìn người nhưng một khi đoán người thì chẳng bao giờ sai. Tỉ dụ như cậu nhìn Daniel chẳng hạn, tuy có hàn khí nhưng rất chân thành, có tố chất "trung khuyển" ... Thế nên Dong Hyun mới muốn làm bạn. =]]~ ( Khôn thế bao giờ mới lớn?) Chỉ vì Daniel thật thà không còn điều gì khác.
- Hyunnie ah... Người đó là bạn trai của em trai anh đó. Người ở giữa là em trai anh. Guan Lin.- Young Min nói nhỏ ra hiệu im lặng. Tình huống này thật căng thẳng, vậy mà anh còn có thời gian giới thiệu họ hàng nữa. -.- ầy.
- Không khác nhau mấy.. Rất đẹp.- Dong Hyun gật đầu. Thảo nào nhiều người yêu thích thế kia.
.
.
.
- Cậu ấy là của tôi...- Min Hyuk kéo mạnh Guan Lin về phía mình khẳng định chủ quyền.
Woo Jin nhăn mặt.
Cậu vướng phải cái quái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro