PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: V Tửng
Couple gốc: HunHan (EXO)
Edit: Chino Suji
Couple edit: Jark (GOT7)
______________________________________
Ừ thì tôi, Nghi Ân thích nuôi chó!! Thích cực kì á!!!
Tôi có thể ngắm chó cả ngày không chán, tôi có thể âu yếm, hôn hít con chó cả ngày, cả ôm nó đi ngủ nữa!!
Đến nỗi còn có thể ở vậy để cưới mấy chục mèo nữa cũng được à nha
OMG
Tôi công nhận là mình bị chó bỏ mê roài a~~
Cơ mà các bạn cứ thử tưởng tượng xem...
Một con vật với bốn đuôi, lông vàng ónggggg~ bạn bảo gì nghe nấy.
Hơn nữa, bạn có thể tâm sự với nó khi bạn buồn này, có thể nói hết với chó!! ^^
Chó còn có thể làm nũng nữa nha!!
Hơn nữa còn làm nũng vô cùng!! Vô cùng dễ thương!! Ý tôi là dễ thương cực kì á!!
Nói chung là: chỉ có vài từ thôi!!!
TÔI. YÊU. CHÓ. VÔ. CÙNG!!!
Tôi đã mua một con chó.
Tôi không biết nó là đực hay cái ~ cơ mà tôi đã đặt tên cho nó là Coco đấy!! Các bạn thấy thế nào? ^^
Tôi rất thích nghe bài You Are của nhóm Got7 cùng với con chó bởi vì nó rất hay nè ~ mỗi lần nghe nó là tim tôi đập đập không thôi á ~~~ và nhịp điệu của nó thì giống nụ cười và ánh mắt của chồng tôi.
À mà quên, tôi chưa nói về chồng tôi nhỉ? =)) Quên béng mất
Chồng tôi là một người rất đẹp trai, hào phóng và lương thiện. =))
Tôi rất dễ bắt nạt.
Mặc dù ổng hơi dê
Cơ mà tôi yêu ổng nhiều lắm !!!
^^
Ổng luôn chiều tôi nhé!
À quên ~ Chồng tôi là Vương Gia Nhĩ! Một con người lãnh đạm nhưng lại yêu chiều tôi hết mực đó.
Chồng tôi nhường nhịn tôi. Mỗi khi hai đứa cãi nhau ấy, Gia Gia yêu quý của tôi đều là người xin lỗi trước ^^
Hì hì ~ vì vậy mà cuộc sống của tôi rất rất dễ sống và cũng dường như biến thành màu hồng nữa...
Tôi yêu Gia Nhĩ bằng tôi yêu chó mất rồi!!!
Từ lúc tôi nuôi Coco thì số lần cãi nhau của chúng tôi đã nhân lên cả tỉ lần.
Mà tôi cũng không hiểu sao Gia Nhĩ dạo này lại hay cáu gắt đến thế nữa.
Anh ta có phải đang đến kì động dục không vậy? Thôi nha, tôi đau đến chết rồi
=.=** Thật ức chế mà!
Sáng ra nhé!! Ngày nào tôi cũng sẽ cho Coco ăn trước, đấy dường như đã là một thói quen rồi.
Gia Gia lại bước đến mắng tôi. Mắng về điều gì tôi cũng không hiểu nổi.
Nào là dậy thì nên nấu ăn cho chồng trước để chồng còn đi làm. Tôi thì không đi làm à? Nhưng mà sao nói năng gì vô lí quá vậy? Tôi cho chó ăn xong vẫn có thể nấu ăn. Tôi có bị bệnh gì như là nấu ăn xong thì chết đứ đừ đâu chứ?
Đúng là kì lạ.
Nhưng mà tôi đã không nói gì rồi. Anh ta lại còn cáu kỉnh thay quần áo đi làm, còn chả thèm đưa tôi đi nữa.
Người đâu mà kì vậy?
Thế này mà yêu thì cũng lạ thật. Tôi một lần nữa phải tự kiềm chế mình để không nổi cơn điên đánh ổng một trận. (hình như đánh được?)
Tối về khi tôi đang ngồi chơi với Coco, thì Gia Nhĩ lại nổi cáu?
Sao lại dễ dàng cáu gắt vậy chứ? Chơi với chó thì là sai à? Tôi có phải không yêu thương gì hắn ta đâu?
Sao lại có cái thể loại người...
Tôi vẫn yên lặng giữ hoà khí nhưng mà chuyện này đã diễn ra gần 3 tháng rồi.
Sáng nào cũng vậy, tối nào cũng vậy, và tôi thì không phải là người có đủ kiên nhẫn.
Sao Gia Nhĩ lại trở nên vô lí như vậy chứ? Muốn đuổi tôi đi thì cứ nói hẳn ra.
Việc gì mà cứ làm ầm lên như một bà thím đến tuổi tiền mãn kinh vậy. =.=!
Thật là tôi thấy điên lắm!
Đã vậy. Tối nay không cơm nước gì hết! =.=*
Thật đấy! Tôi sẽ không nấu cơm đâu! Cho chết! Hạnh phúc lên thiên đình luôn há!!!
Cái tội suốt ngày mắng chửi vợ! =.=*
Thế là tôi ôm chó lên trên phòng rồi đóng cửa lại. Tôi thật thấy cái tên Vương Gia Nhĩ này đáng ghét quá! Cưới rồi sao còn đối xử với nhau như vậy...
Thật lòng mà nói thì ... có chút buồn.
Không phải một chút,
Mà là rất buồn.
Tôi thực sự đang rất buồn đây.
Tôi cứ nằm trên giường mà vuốt ve Coco đang nằm nghịch quả bóng bên cạnh. Nghĩ xem mình đã làm gì sai mà Gia Nhĩ lại phải tức giận đến nỗi vậy, ừ thì cả ngày không một tin nhắn hỏi han. Chắc anh ấy bận.
Không thèm đưa vợ đi chợ, để tôi một mình xách đau hết cả tay. Ừ thì chắc anh ấy bận.
...
Ầy ầy, nói tóm lại là. Anh ấy dạo này rất lạnh nhạt với tôi...
Có khi nào....
VƯƠNG GIA NHĨ CHÁN TÔI RỒI KHÔNG?????
"Nghi Ân, cơm đâu? Em lại ngồi với con chó chết tiệt đó hả?"
Tôi nghe thấy giọng anh có vẻ giận dữ và tôi đã cảm thấy rất sợ hãi khi anh mở mạnh cửa đến tưởng chừng như gãy đến nơi.
Nhưng, 'chó chết tiệt' là sao chứ?
"Nó có tên đấy Gia Gia, là Coco mà!"
"Co cố gì chả liên quan đến anh. Em có mau xuống làm cơm không? Anh thực sự rất đói và cần phải làm việc ngay bây giờ!" Gia Nhĩ gằn giọng.
Tại sao tôi chưa từng nghĩ tới bộ dạng cáu giận này của anh?
Có phải anh đã thật sự chán tôi...? Không thể nào. Tôi chưa làm gì cả.
Với lại nếu muốn chia tay, Gia Nhĩ sẽ nói. Chắc chắn sẽ nói.

"Anh tự nấu đi. Em hết chịu nổi với tất cả những sự cáu kỉnh vô cớ của anh rồi. Tại sao lúc nào anh cũng phải hét lên với em bằng cái giọng ra lệnh đấy chứ? Từ khi đến đây, em hoàn toàn chưa thấy được một lần nào anh quan tâm tới em hay nói chuyện với em nhẹ nhàng như trước cả."
Tôi nói hết tất cả những gì mình nghĩ với sự mong đợi là hắn ta sẽ hiểu tôi đi.
Nhưng sao tôi lại mong thế cơ chứ! Khi mà nghe được câu trả lời của anh ta thế này.
"Em không thể thông minh hơn được à? Em không thể hiểu nổi lí do anh làm những điều đó chứ? Ôi trời! Anh bây giờ mong muốn em trở thành một con chó ngu ngốc để ngoan ngoãn làm tất cả những điều anh muốn đấy!"
Tôi không thể ngờ được lại có thể có giây phút tôi nhìn anh như người xa lạ thế này.
Tôi thật sự, không thể ngờ được,
Chồng tôi,
Người mà tôi vô cùng yêu thương,
Đang nhạo báng tôi ngay trước mặt mình.
"Được thôi. Vậy mai em sẽ rời khỏi đây. Mong là đúng ý anh."
Tôi nằm mạnh xuống giường và kéo chăn trùm kín mặt. Tôi vẫn cứ nghĩ là anh sẽ là người xin lỗi trước chứ nhỉ?
Và sau đó tôi sẽ trả vờ giận anh như hồi trước. sau đó chúng tôi sẽ tâm sự với nhau, mong đối phương hiểu mình hơn.
Nhưng sự thật là thằng chồng chết tiệt Vương Gia Nhĩ đã xéo. Xéo hoàn toàn, không thấy tăm tích.
Không một cái lay gọi dậy, không một lời nói an ủi hỏi thăm.
Vậy là mai tôi sẽ đi khỏi đây sao? Không thể nào...
Sao lại có thể nhanh như vậy chứ?
Và cuối cùng, tôi chỉ cảm nhận được Coco cạ cạ cái đầu nó vào chân tôi như một lời an ủi.
Tôi ngủ mất.
Và hình như tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi cảm thấy được ai đó đang cầm lấy chân mình, nhấc tôi từ trên tấm đệm êm ái xuống đất.
Aisshhhh
Đang ngủ à! Thằng điên nào làm gì vậy?
À mà từ từ.
Có gì đó không đúng.
'Nhấc' là thế đệt nào???
Tôi vừa béo vừa nặng, thế quái nào mà nhấc được???
Tôi chợt mở mắt và nhìn thấy một bức tường bằng gỗ. Ở đâu mà lại có tường?? Bằng gỗ???
Tôi đang mơ hả ?? Mơ đúng không?
Tôi đưa tay chạm vào cái 'bức tường' trước mặt. Nhưng....
Đây không phải tay tôi, mà là... Chân của chó...
Oimeoi ~ cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tại sao lại là chó? Tại sao?
Tôi lùi dần về phía sau và thấy anh - Gia Nhĩ đang lay lay đống chăn.
Không thể. Chắc chắn đây là mơ... Sao tôi lại có đuôi, 4 chân. Móng vuốt???
Từ trong đống chăn kia có một người chui ra.
Người đó... Chính là tôi.
ĐIỀU NÀY, KHÔNG THỂ.
Tôi... sao lại???
"Ân Ân à... Anh biết lỗi rồi. Anh biết rồi! Thật đấy! Đừng giận anh nữa nha! Mở mắt ra nhìn anh đi nào!!!"
Cái cậu trai kia (tôi ấy) mở mắt thao láo nhìn anh rồi giật lùi về phía sau, đưa hai bàn tay lên nhìn nhìn. Sau đó ánh mắt toán loạn, và bắt gặp được tôi.
Tôi cá là mình đang trong hình dạng một con chó.
Và tôi không nghĩ là mình có gì điêu hơn...
"Gâu..." Cái phờ gì tôi vừa phát ra vậy?
Ôi cái khỉ m* gì đang diễn ra hả ?
Bất chợt, tôi nghe thấy giọng mình.
"Tôi.. Tôi có thể nói...?"
Gia Nhĩ cười. Một nụ cười hiền như ánh trăng.
"Tất nhiên rồi. Em là người chứ có phải con chó của em đâu mà không biết nói? Nhanh lên nào! Dậy đi! Lười quá!! Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi! Nhanh nhanh còn xuống ăn rồi đi chơi nhé!"
Và rồi Gia Nhĩ 'tủm tỉm' biến mất, để lại tôi với cậu trai Nghi Ân kia với nhau.
"Gâu..."
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.." Ôi tôi đang nói cái của khỉ gì thế này??
F***!
Tôi đi đến và bế tôi lên.. Thực ra tôi không thể diễn tả được nữa...
Nhưng vì không vững, tôi cùng với cậu nhóc giống-y-hệt-tôi ngã xuống đất.
"Nếu tôi là Coco, thì ... cậu hẳn là... cậu chủ Nghi Ân?"
Không phải là tôi và Coco đã hoán đổi cho nhau chứ?? Ôi mẹ ơi ...
Đây không phải sự thật, chắc chắn không phải, chắc chắn không, chắc chắn không...
" Cái lời nói của cậu chủ Gia Nhĩ hôm qua đã thành sự thật rồi sao?"
Lời nào. Tôi không thể nhớ nổi.
Loạn quá... TvT
'Anh bây giờ mong muốn em trở thành một con chó ngu ngốc để ngoan ngoãn làm tất cả những điều anh muốn đấy'
Gia Nhĩ ngu ngốc! Thằng đần!!!
Sao lại có thể không suy nghĩ khi nói ra mấy từ đó...?? TvT
"Không cần lo đâu cậu chủ Nghi Ân!! Tôi chắc chắn sẽ làm lành với cậu chủ Gia Nhĩ hộ cậu!"
"Gâu..."
Tôi thực...
Bất lực.
"Hì hì~ tôi dễ thương giống cậu chủ mà!! Chắc chắn cậu chủ Gia Nhĩ sẽ hết giận thôi!! Tin tưởng vào tôi nhé!! Tôi xuống xem cậu chủ Gia Nhĩ thế nào đây!"
Coco đặt tôi xuống thảm, xông pha đứng dậy đi đến phía cửa nhưng rồi lại ngã ngay xuống.
"Sao con người lại chỉ có 2 chân, thật kì lạ mà!"
Tôi nghe thấy con chó của tôi nói...
Cái gì kì lạ hơn?
Chó không thể đi, tôi biến thành chó hay một con người có thể tin vào một con chó đây?
Không thể tưởng tượng được nữa rồi...
Tôi rón rén đi xuống xem hai bọn họ thế nào. Và hoàn toàn choáng ngợp bởi hình ảnh trước mắt.
'Choáng ngợp'...Thật sự đấy!!! Lần đầu tiên Gia Nhĩ làm nhiều đồ ăn thế này.
Đơn giản vì anh ấy không biết nấu ăn.
Nhưng thật sự thì mèo của tôi đã hớn hở ngồi vào bàn ăn sau một hồi LẠCH BẠCH.
Và ăn.
Hiển nhiên điều hiện trên nét mặt nó là: "TỞM *** CHỊU ĐƯỢC!" nhưng hình như vì nghĩa vụ làm lành với tôi, nó vẫn cố tiếp tục.
"Cậu chủ, à quên, anh không ăn sao?"
Nó dùng cái giọng ngọt xớt của tôi nói với với anh. Eo ôi tôi buồn nôn quá... TvT
Bựa, bựa...
Thực sự rất bựa...
TvT
"Anh ăn rồi! Em ăn nhiều vào. Tối qua chưa ăn mà, phải không?"
Nhìn thấy Gia Nhĩ đối xử với người mà anh nghĩ là Nghi Anh tốt như vậy, tôi cũng thực an tâm.
Vậy là anh không muốn đuổi tôi đi, không chán ghét tôi.
Tôi cười. Không biết nụ cười của con chó sẽ ra hình thù như thế nào nữa.
"Nào! Ăn thế đủ rồi! Chúng ta đi chơi đi"
Gia Nhĩ kéo tôi ra đến cửa nhưng rồi lại quay lại nói với Coco.
"À, hôm nay, không chó nhé!"
Coco cũng nhìn, chớp chớp mắt rồi gật đầu.
Gia Nhĩ mỉm cười, kéo tôi đi rồi khoá chặt cửa.
Nghi Ân tôi thực sự, chính thức bị nhốt ở trong nhà.
Điên loạn!! Thế giới đảo lộn hết cả rồi.
Tôi trèo lên phòng, nghịch nghịch mấy quả bóng như Coco vẫn làm nhưng quá nhàm chán.
Thế quái nào mà ai đó có thể chơi một trò chán như vậy...?? TvT
Tôi chạy, à quên , ý tôi là BÒ xuống nhà xem TV.
Khoảng một tiếng sau,... Tôi không ngừng lo nghĩ về những việc con chó kia sẽ làm... Nó sẽ làm gì với Gia Nhĩ của tôi... Xin là đừng cào anh... TvT
Ừ thì chồng tôi cũng không tốt với nó lắm.
Đột ngột, cửa nhà mở toang và Gia Nhĩ đang sốt sắng đưa Coco vào nhà.
Ừ thì toàn bộ cơ thể thằng nhóc Coco toàn bùn là bùn.
Thực là bẩn không thể tả.... Con chó chết tiệt đó làm cái trò gì vậy...????
Thảm hoạ. Thảm hoạ. Thực sự thảm hoạ.
Tôi đơ ra một lúc lâu nghĩ về cuộc đời sau này của mình nếu cứ sống theo kiếp chó...
Ôi ... Tôi có thể thấy được tương lai phần người của tôi bị phá huỷ.
Gia Nhĩ sẽ bỏ tôi nhanh chóng mất... TvT
Thật... Bất lực
Tôi chạy vội lên tầng trên xem con chó đó còn gây hoạ gì nữa không nhưng hình như họ không ở trong phòng
Thực ra là trong phòng tắm. A~ cửa chưa đóng hết này~ Tôi phải theo dõi bọn họ mới được.
Thế là tôi ngó đầu vào cái khe hở và thực sự nhìn thấy chuyện động trời.
Động cmn trời.
TvT
Gia Nhĩ đang tắm cho tôi.
À, ý tôi là con chó của tôi...
Nhưng.. Sao tôi béo thế?? Nhìn này, bụng béo, mông béo, tay béo... ôi...
Cơ mà mềnh cũng trắng phết nhỉ? =)) *tự sướng *
Nhưng.
Điều đó chưa phải à quan trọng!!
Thứ quan trọng là:
Anh ta chạm vào mông tôi, còn đưa tay chạm vào TẤT CẢ các BỘ PHẬN trên người tôi nữa....
WTF?
Củ lạc giòn tan~
Tại sao lại có thể...

Con chó còn không thèm phản ứng mà cứ thổi mấy cái bọt bong bóng thôi ấy...
Đồ thiểu năng.
Đẩy thằng cha dê già đó ra đi không mày sẽ mất đời chó đấy con!! Cũng như cơ thể tao sẽ bị ...
Ôi...
Tôi có thể nhìn thấy bàn tay thằng cha dê già bóp chặt lấy mông 'tôi', vân vê đầu ngực của 'tôi', hơn nữa còn cắn lên cổ 'tôi'.
Những cái vết đỏ kia...
Con chó thì chỉ được cái la oai oái xong lại ngồi thổi bọt xà phòng tiếp. Để thằng kia sờ vào phần kín, xoa nắn đủ kiểu.
Oh My Gosshhhhh!!!
Tôi sắp phát CUỒNG vì cái CẢNH NÓNG trước mắt rồi...
"Nghi Ân à... Anh xin lỗi vì hôm qua đã nói em như vậy. Đáng ra anh không nên nói như thế, anh xin lỗi. Chỉ là khi người ta có người yêu hay là vợ thì khi chồng đi làm về, vợ sẽ chạy đến và ôm hôn chồng, hỏi chồng thế nào, rồi buổi sáng khi đi làm có thể có một lời chúc, rồi quan tâm, vân vân và vân vân... nhưng em chỉ có chó thôi Nghi Ân à... Anh không ghét chó.. Thậm chí anh còn rất thích Coco vì nó rất ngoan... nhưng anh thấy ghen với cái cách em đối xử với nó, thật đấy! Em phải biết là anh đang ghen với một con chó, nên... Hãy dành nhiều tình cảm hơn với anh đi mà, Nghi Ân nhé?"
Thực sự là tôi đã làm vậy sao? Ôi sao lại có một người vô tâm như mình...
Nghi Ân à.. Em xin lỗi.. Thật đấy!!
Nhưng...
Chuyện nó là...
Tôi thấy Gia Nhĩ đang cầm lấy cằm con chó và định hôn nó.
Sao chồng tôi lại hôn một con chó!!
Sao lại HÔN...
MỘT. CON. CHÓ????
=.=*
Tôi nhắm chặt mắt...
Tôi sẽ cào rách mặt con chó, ý tôi là mặt tôi nếu tôi nhìn thấy cái cảnh này mất...
Và thật tình cờ và thật bất ngờ...
Tôi cảm thấy có gì đó đang ở trên môi tôi.
Bất chợt mở mắt, là khuôn mặt của Gia Nhĩ!!
Đích thị là cái mặt mẹt của Vương Gia Nhĩ, thằng chồng tôi chứ không thể lẫn đi đâu được.
Tôi chợt rời khỏi nụ hôn, đứng hẳn dậy rồi nhìn vào bản thân mình trong gương.
Đây là Nghi Ân!! Chắc chắn là Nghi Ân rồi!!
Thì ra là mơ!!!
Tôi quay ra phía cửa nhìn con chó, Coco cũng nhìn lại tôi rồi chạy đi mất.
Biết giữ ý phết ta~ =))
"E hèm~ Nghi Ân~ em đang phơi bày thằng nhỏ của em ra trước mặt anh đấy!!"
Tôi nghe tiếng anh và đột ngột nhìn xuống.
Ay da~ đêm nay không xong rồi.
"Gia Nhĩ này," Tôi bất chợt nói giữa nụ hôn
"Sao?" Anh dừng công-việc của mình lại và nhìn tôi với ánh mắt thú vị.
"Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm giác của anh và suốt ngày nghĩ về chó thôi... Em thật xin lỗi, rất xin lỗi...Thật đó anh à...."
"Vậy bây giờ tình cảm của em với anh thế nào rồi? Hơn chó không?"
Gia Nhĩ bật cười. Những lúc như thế này, chồng tôi thực sự rất đẹp nha~
"Có! Nhưng hơn một tẹo thôi!!! Tí tèo tẹo teo~ vậy đó!!!"
"Bằng từng này thôi hả?" Gia Nhĩ đưa tay lên véo má tôi. "Vậy cũng được rồi"
Và tối hôm đó, kết quả là cái thằng cha dê già chó má đó được làm thoải mái rồi lăn ra ngủ ngon lành còn tôi thì thảm hại hết chỗ nói
Bây giờ tôi với chồng tôi yêu nhau lại rồi!!
Nhưng khi nhìn lại bức ảnh của tôi và anh cùng Coco, tôi lại nhớ đến cái giấc mơ kì lạ này =))
Tôi thực lòng không thể tin được.
Nhưng cũng vì nó mà tôi thấy thực hạnh phúc~
Yehet~~ đây là vợ của tôi!! Ý tôi là chồng =))
Đẹp phải không?
Hehe~ tôi biết mà~ ^^
(Suji: Á à em biết ngay là anh có ý đồ đảo chính mà Mark!!! Hehehe!!! Em sẽ mách anh Jackson
Mark:  còn ko pk tại em viết thế hay sao?!?!
Suji: Ahihi! Nhưng not me vì em chỉ edit lại thôi nha!!! Mà kể cả em viết thì anh cũng sẽ ko bao h đảo chính đc đâu. Sự thật luôn phũ phàng như vậy đó.)
______________________________________
Sorry mn vì mãi đến bây h mik ms ngoi lên. Tại lên lớp 8 chương trình học nặng hơn nên ít thời gian để edit. Mik đang trg kì thi nhưng ngoi lên giúp mn cũng như giúp mik giải tỏa áp lực. Mai là mik thi xong rồi nên mik sẽ cố gắng chăm chỉ edit truyện nha!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro