Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mạn cười tủm tỉm, nhìn Đại ma vương hỏi, "Tiểu Nhĩ, công chúa Tiểu Ân có phải rất xinh đẹp hay không a?"
Đại ma vương vẫn nhíu mày, bộ dạng nghiền ngẫm nửa ngày mới lắc đầu trả lời, "Xấu muốn chết!"
Tiểu Ân Ân nghe xong nháy mắt muốn xù lông, mặc dù cũng không nghĩ cậu ta sẽ khen mình, nhưng ít nhất cũng đừng có phũ phàng mà nói thẳng vào mặt người ta là 'xấu muốn chết' vậy chứ!
Lớp phó văn thể mỹ cũng bức xúc, "Này mắt cậu nhìn thế nào vậy chứ, Tiểu Ân đáng yêu vậy mà!"
Đại ma vương chỉ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Mọi người thấy Đại ma vương vẻ mặt trầm xuống, liền hoảng hồn thức thời ngậm miệng, Tiểu Mạn cười méo xệch cố ý đổi sang chủ đề khác, nói "Được rồi, tập dợt lần cuối nào, các cậu cố lên nhé. Ngày mai hội thao cố gắng một chút, tối hôm sau biểu diễn nữa là xong hết rồi."
Sau đó chính là tập diễn chính thức, mọi chuyện tiến hành vô cùng suôn sẻ, kể cả cảnh hôn nhau Đại ma vương cũng rất tuân thủ lời hứa, chỉ giả vờ kề sát mặt vào rồi lập tức rời ra. Tiểu Nghi Ân ngoại trừ chút mất tự nhiên khi phải mặc váy công chúa, còn lại cũng không có gì quá khó khăn.
Cuối buổi ra về, Đại ma vương im lặng đi bên cạnh tiểu Ân Ân, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
Tiểu Ân cũng yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng thật ra vẫn còn chút chút ấm ức vì lúc nãy bị cậu ta chê xấu!
Về đến cổng nhà, tiểu Ân Ân quyết định lơ Đại ma vương luôn, đẩy cửa đi vào, nhưng vừa giơ tay lên đã nghe Đại ma vương đứng phía sau lưng nói, "Từ nay đừng mặc đồ con gái nữa!"
Tiểu Nghi Ân trợn mắt nhìn Đại ma vương, trong lòng rít gào, ai nói ta muốn mặc đồ con gái chứ, cái này là bị ép buộc là bị ép buộc đó biết chưa hả hả hả?
Đại ma vương thấy Nghi Ân không đáp thì trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt hung dữ nói, "Có nghe tớ nói không? Không được mặc đồ con gái nữa!"
Tiểu Ân cố nhịn xuống ý muốn quát vào mặt cậu ta, hất mặt lên nói, "Vì cái gì không được?"
Đại ma vương quả nhiên không đoán được Nghi Ân sẽ phản ứng như vậy, liền hơi ngẩn ra một lúc, sau đó bày ra bộ dạng ghét bỏ, nói "Không phải đã nói rồi sao, xấu muốn chết!"
Tiểu Nghi Ân lần này thật sự là nhịn không được nữa, quay lại trừng trừng nhìn Đại ma vương, ánh mắt vì tức giận mà có chút hoe đỏ, cố sức hét vào mặt cậu ta, "Cậu là đồ hỗn đản! Tớ ghét cậu!"
Hét xong đóng sầm cửa lại, quay người chạy thẳng vào nhà. Cho nên Nghi Ân không nhìn thấy vẻ mặt sững ra của Đại ma vương, sau đó chính là ánh mắt có chút thất vọng., kể cả câu lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng của cậu ta, "Ngu ngốc, bởi vì tớ không muốn người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp như vậy của cậu." (Đại ma vương chính là bị đổ hũ dấm chua lè a~, hắc hắc)
Ngày hôm sau chính là đại hội thể thao.
Sáng sớm, tiểu Ân Ân liền cố ý dậy thật sớm, dự định lén lút đến trường trước. Mọi hôm vẫn là đi cùng với Đại ma vương, nhưng mà cậu hiện tại vẫn còn tức giận, không muốn nhìn mặt cậu ta. Ách, thật ra là không dám nhìn mặt cậu ta a, bởi vì hôm qua nổi điên lên mà quát vào mặt cậu ta như vậy, thế nào Đại ma vương cũng sẽ không tha cho cậu cho mà xem. Cho nên mới nói, đi sớm như vậy cũng có thể xem như chạy trốn cũng được!
Đoàn mama ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ vội vội vàng vàng, nghi hoặc hỏi, "Tiểu Ân, sao hôm nay đi sớm quá vậy?"
Tiểu Nghi Ân gặm bánh mì, một miệng toàn thức ăn, lúng búng tìm cớ đáp lại, "Hôm nay chúng con tham gia đại hội thể thao, thầy bảo đi sớm chuẩn bị."
Đoàn mama "À" một tiếng xem như đã hiểu, mỉm cười nói một câu, "Cố gắng lên nhé, đừng để bị thương."
Tiểu Nghi Ân ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, xỏ giày chạy ra ngoài, mắt len lén liếc về phía nhà Đại ma vương bên cạnh, thở phào một hơi nhẹ nhõm ― May mắn, cậu ta chưa có đi a!
Buổi sáng sẽ diễn ra các mục thi đấu cá nhân, phần thi ném bóng vào rổ của tiểu Ân Ân là lúc chín giờ rưỡi, phần thi chạy 100m nam là mười giờ. Cả buổi tiểu Nghi Ân đều cố ý tránh né Đại ma vương, lúc nào cũng đứng lẫn vào đám đông mọi người trong lớp, chỉ sợ bản thân sơ ý đứng lạc ra ngoài liền bị Đại ma vương túm lại tẩn cho một trận thì thảm!
Nhưng Đại ma vương tựa hồ cũng không để ý đến tiểu Ân Ân, lơ đãng ngồi nói chuyện với đám con trai, cả nhìn cũng không nhìn Nghi Ân một cái, khiến cậu cũng phần nào vơi bớt lo lắng, đến lúc sau liền bị không khí sôi nổi của các phần thi làm cho hưng phấn, hào hứng chạy đi cổ vũ.
Phần thi ném bóng vào rổ của Nghi Ân không thành công lắm, tuy rằng qua được vòng loại nhưng cũng không có giải thưởng. Tiểu Ân có chút thất vọng, ủ rũ đứng một bên nhìn ba người đoạt giải lên nhận huy chương.
Bên tai Tiểu Nghi Ân đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, "Chút nữa lấy cho cậu một cái."
Tiểu Ân Ân hoảng hồn, quay lại nhìn thì thấy Đại ma vương không biết từ khi nào thì xuất hiện bên cạnh, lẳng lặng nhìn mình. Vì vậy Nghi Ân vốn còn đang cố kỵ chuyện hôm qua liền có chút chột dạ, lắp bắp hỏi lại, "Cậu, cậu nói gì?"
Đại ma vương nhíu mày, bộ dạng có chút không được tự nhiên nói, "Huy chương vàng, chút nữa sẽ lấy cho cậu. Phải cỗ vũ tớ đấy, biết chưa?"
Tiểu Ân há hốc mồm, cố gắng tiếp thu lời của Đại ma vương.
Đại ma vương thấy tiểu Nghi Ân vẻ mặt ngốc hồ hồ như thể không hiểu gì thì trừng mắt nhìn cậu, "Có nghe không hả?"
"A!" Tiểu Ân Ân giật mình, theo bản năng gật đầu như đập tỏi, "Nghe rồi, nghe rồi."
Đại ma vương lúc này mới như hài lòng, gật đầu nói, "Nhớ đó!" Sau đó xoay người bỏ sang một bên khởi động.
Nghi Ân nhìn theo bóng dáng của Đại ma vương, khó hiểu lẩm bẩm, sáng ra đầu bị vô nước rồi sao mà tốt bụng quá vậy?
Phần thi 100m nam là phần thi gộp chung của hai khối lớp ba và khối lớp bốn, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm chọn ra hai người về nhất nhì để tiếp tục vào vòng trong.
Đúng mười giờ, nhóm thi đấu đầu tiên liền xếp hàng ngay ngắn trước vạch xuất phát.
Đại ma vương thi ở nhóm thứ hai, đang đứng ngoài đường biên chuẩn bị cho lượt đấu của mình.
Tiểu Nghi Ân đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt nhìn về phía Đại ma vương, trong lòng có chút xíu lo lắng. Mấy anh lớp bốn dù sao cũng cao to hơn lớp ba, nếu muốn giành chiến thắng cũng không phải dễ dàng gì.
Đại ma vương nói thế nào cũng là đại diện lớp đi thi a, tiểu Ân Ân có lo lắng cũng là chuyện đương nhiên!
Lượt đầu tiên, về nhất và nhì đều là hai anh học lớp bốn, tiểu Nghi Ân lại càng thấy lo lắng hơn, đứng bên ngoài siết tay nhìn Đại ma vương đứng vào vạch xuất phát.
Tiểu Ân thấy Đại ma vương vào tư thế chuẩn bị, ánh mắt dường như nhìn về phía mình, đôi mắt đen trong suốt kiên định đó dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ lạ thường.
Bất giác, tiểu Ân Ân hét lên, "Đại ma vương, cố lên!"
Xung quanh liền cười rộ lên, kể cả thầy thể dục đang làm trọng tài cũng nhìn về phía tiểu Ân bật cười.
Nghi Ân trong lòng run rẩy, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Đại ma vương, quả nhiên liền thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình, miệng mấp máy nói gì đó.
Tiểu Ân đáng thương chỉ có thể âm thầm than thở, lần này tiêu rồi!
Mãi đến khi lượt đấu của Đại ma vương kết thúc, tiểu Ân Ân vẫn còn trong trạng thái lo sợ, tinh thần treo ngược cành cây, cho nên không phát hiện Đại ma vương cư nhiên về nhất, lọt qua vòng loại tiến vào chung kết.
Đến lúc Đại ma vương đứng trước mặt tiểu Nghi Ân nghiến răng nói, "Vừa nãy gọi tớ là gì?", cậu mới giật mình mà hoàn hồn.
"Hả?" Tiểu Ân ngơ ngác nhìn Đại ma vương, ngây ngốc hỏi, "Thi xong rồi? Thế nào?"
Đại ma vương trợn trắng mắt, đưa tay bẹo má Nghi Ân, gầm gừ nói, "Cậu nói cái gì? Vừa rồi không nhìn tớ thi đấu, hử?"
Ách, thật sự đúng là vậy a!
Tiểu Ân lấm lét nhìn Đại ma vương, cúi đầu lí nhí, "Xin lỗi..."
Đại ma vương tức tối hừ một tiếng, càng mạnh tay bẹo má tiểu Ân Ân, "Cậu cái tên ngu ngốc! Mau mở to mắt ra nhìn cho tớ, nghe chưa? Phải cổ vũ tớ nhiệt tình vào, nghe chưa?"
Nghi Ân hai má đau buốt, mếu máo nói, "Nhớ, nhớ rồi. Cậu buông ra đi, đau quá..."
Đại ma vương lại hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn tốt bụng mà buông tay, chuyển sang vò đầu tiểu Ân, nhếch môi cười nói, "Ngoan!"
Ngoan em gái cậu a! Tiểu Ân Ân trong lòng âm thầm phản bác lại.
Vòng chung kết, sáu chàng trai vẻ mặt đầy quyết tâm đứng vào vạch xuất phát, tiểu Lộc Hàm cảm thấy tim mình đập bang bang, hồi hộp còn hơn lúc mình thi đấu ném bóng vào rổ, ánh mắt chăm chú dõi theo Đại ma vương.
Tiếng còi vừa vang lên, sáu người liền lao ra khỏi vạch như tên bắn. Trong sáu người lọt vào chung kết có đến bốn người là học sinh khối lớp bốn, khối lớp ba có hai người, một là Đại ma vương, người còn lại chính là... Đại ca lớp Cao Nguyên.
Bốn anh lớp bốn với ưu thế về vóc dáng, rất nhanh đã vọt lên dẫn đầu, nhưng Đại ma vương cùng Đại ca cũng rất nhanh chóng đuổi sát phía sau. Sáu người giằng co chạy hơn nửa đoạn đường, sau đó một anh lớp bốn bức tốc vượt lên phía trước, cách năm người còn lại khoảng cách gần hai mét.
Mọi người reo hò cổ vũ ầm ĩ, cực kỳ náo nhiệt.
Tiểu Nghi Ân phi thường căng thẳng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên đường chạy của Đại ma vương, bắt tay thành loa hét lên thật to, "Đại ma vương cố lên! Đại ma vương cố lên!!!"
Mọi người trong lớp cũng theo đó mà hô cùng với cậu, khu vực lớp tiểu Ân đứng vang lên ầm ầm, "Đại ma vương cố lên! Đại ma vương vô địch!"
Khoảng cách từ người dẫn đầu đến đích còn khoảng hai mươi mét, bạn cùng lớp của anh lớp bốn dẫn đầu phấn khích reo hò, lần này chức vô địch gần như nằm trong tay lớp mình rồi a!
Nhưng ngay tại thời khắc đó, Đại ma vương bỗng nhiên không biết lấy đâu ra khí lực, tăng tốc vọt lên tách ra khỏi nhóm chạy lên vị trí thứ nhì, cách người dẫn đầu không tới một mét.
Tiểu Nghi Ân càng thêm kích động, gân cổ hét lên, "Đại ma vương cố lên! Cố lên!"
Sau đó, liền thấy Đại ma vương tiếp tục tăng tốc, khoảng cách với người dẫn đầu còn lại không tới một sải chân, rồi lại rút ngắn dần, cuối cùng là chạy song song với nhau.
"Đại ma vương cố lên! Đại ma vương vô địch!"
Đích đến còn cách không tới mười mét, Đại ma vương mím môi, hơi nghiêng người về phía trước, bước chân sải càng dài hơn, và sau đó chính là vượt lên dẫn đầu. Đích đến còn hai mét, một mét, nửa mét, cuối cùng Đại ma vương thành công cán đích đầu tiên.
Đại ma vương khom người thở dốc, sau đó đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn về phía tiểu Nghi Ân, nhếch môi mỉm cười đắc thắng.
Trong giây phút đó, tiểu Ân Ân chợt phát hiện, hóa ra Đại ma vương cũng không đến nổi quá đáng ghét, hơn nữa hôm nay nhìn kỹ mới thấy Đại ma vương cũng bảnh lắm chứ!
Mọi người trong lớp gần như là nhảy cẫng lên, luôn miệng gào thét, "Hoan hô, hoan hô!!!!" Sau đó ôm chằm lấy nhau mừng rỡ, tiểu Nghi Ân cũng bị ôm trong một đám loạn xạ mấy đứa trẻ đang kịch liệt vui mừng.
Đại ma vương thở phì phì, tiến về phía lớp mình, gương mặt mướt mồ hôi đen như đáy nồi, tức giận hét lên, "Buông cậu ấy ra."
Mọi người sững sờ buông nhau ra, ngơ ngác nhìn Đại ma vương không hiểu chuyện gì.
Đại ma vương một hơi kéo tiểu Ân về phía mình, hung thần ác sát nhìn mọi người, hừ giọng nói, "Cậu ấy là bà xã tớ, không được loạn ôm!"  (há há :v )
Mọi người vẻ mặt đều là 囧囧, có cần phải như vậy không a!
Hết - Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro