Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ma vương theo sau Nghi Ân vào phòng, đưa mắt quan sát chung quanh một vòng rồi nói, "Phòng gì nhỏ quá vậy?"
Nghi Ân vừa nghe xong thật sự muốn xù lông, hung hăng trợn mắt nhìn Đại ma vương, "Kệ tớ!"
Đại ma vương chợt mỉm cười, vẻ mặt khá hài lòng, "Nhưng rất sạch sẽ, tốt lắm!"
Nghi Ân hừ một tiếng, không thèm nói nữa.
Đại ma vương cầm lấy mô hình Ultraman để trên bàn học của Nghi Ân xăm xoi một hồi, sau đó quay mặt sang nhìn cậu, nhướn mày hỏi, "Cậu thích cái này?"
Nghi Ân liếc Đại ma vương một cái, không đáp.
Đại ma vương cũng không nói gì nữa, đi lòng vòng trong phòng một hồi rồi trèo lên giường, duỗi tay duỗi chân nằm dài ra, nhắm mắt thỏa mãn nói, "Oa, cả ngày nay dọn nhà mệt chết đi."
Nghi Ân trợn trắng mắt, "Ê, giường của tớ mà!"
Đại ma vương hơi hơi mở mắt, nhìn Nghi Ân cười cười, "Ừ, giường của bà xã, ông xã nằm thì có vấn đề gì?"
Nghi Ân thật sự rất muốn nghiêm túc nói chuyện về phương thức, phạm vi cùng giới hạn của trò chơi gia đình cho Đại ma vương nghe, nhưng nhìn đến vẻ mặt không giận tự uy của cậu ta, Nghi Ân đáng thương liền sợ đến cả rắm không cũng dám phóng, chỉ đành ngậm miệng lại âm thầm ấm ức.
Thế là kể từ ngày hôm đó, cuộc sống gắn bó tình thương mến thương của hai người chính thức bắt đầu.
Đại ma vương vẫn như cũ thích chọc phá đánh nhau, mỗi ngày bắt tiểu Ân Ân chép bài làm bài tập cho mình, nghênh ngang tuyên bố với mọi người tiểu Ân Ân là 'bà xã' của mình, không ai có quyền đụng chạm đến cậu. Hơn nữa, bây giờ hai người đi học đều là đi về cùng nhau, Đại ma vương còn thường xuyên sang nhà Nghi Ân ăn cơm tối, lý do hết sức chính đáng ― Ba mẹ đi công tác, ở nhà không có ai nên sang đây ở nhờ.
Mà Đoàn mama lại rất quý Đại ma vương, mỗi lần như thế đều làm thật nhiều món ngon cho cậu ta ăn, lại còn nhiệt tình bảo cậu ta ở lại ngủ với Nghi Ân cho có bạn.
Đại ma vương đối với những việc này có vẻ vô cùng hưởng thụ.
Vương baba và Vương mama cũng vô cùng yên tâm đi công tác, mỗi lần về đều mua thật nhiều quà cho cả hai đứa, lí do là "Nhờ Tiểu Ân chiếu cố Tiểu Nhĩ, trước nay thằng bé gần như không có bạn bè."
Chỉ khổ cho tiểu Ân Ân, cậu thật là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe! Mỗi ngày chịu đủ áp bức của Đại ma vương mà không thể kể với ai!
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi mau, Nghi Ân và Đại ma vương đều đã lên lớp ba.
Đại ma vương vẫn cứ là Đại ma vương, bá đạo, ngang ngạnh, mỗi ngày thích chơi trò gia đình, gọi Nghi Ân bằng bà xã.
Tiểu Ân Ân vẫn phải đau khổ chấp nhận số phận bị đàn áp của mình, mỗi ngày bồi Đại ma vương đi khắp nơi, khổ không nói nổi!
Một hôm, giáo viên chủ nhiệm vào thông báo một tin khiến cho cả lớp sôi sục, trường tiểu học Hướng Dương tổ chức hội thao cùng biểu diễn văn nghệ chào mừng hai mươi năm thành lập trường.
Khắp nơi trong trường, không khí háo hức nhộn nhịp chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ và đại hội thể thao vô cùng náo nhiệt.
Về phần hội thao, lớp của tiểu Ân Ân đăng ký tổng cộng bảy mục thi đấu, là nhảy xa, ném bóng vào rổ, hai người ba chân, kéo co, chạy 100m nam, 100m nữ và tiếp sức 2000m nam nữ phối hợp.
Nhảy xa, ném bóng vào rổ, chạy 100 nam và nữ là hình thức thi cá nhân, hai người ba chân thì phải đăng ký hai người, nam nữ không bắt buộc, kéo co và chạy 2000m đều là đội 10 người, 5 nam 5 nữ.
Tiểu Ân Ân đăng ký ném bóng vào rổ và chạy tiếp sức 2000m. Đại ma vương đăng ký chạy nhảy xa, 100m nam, kéo co và tiếp sức 2000m, cậu ta vốn khỏe nên đăng ký nhiều cũng không có gì lạ.
Đến lúc lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mọi người đăng ký thi hai người ba chân, cả lớp cứ đùn đẩy cho nhau, không ai muốn đăng ký.
Một bạn nữ nhăn mặt nói, "Trò đó khó chơi lắm, lần trước tớ thấy chị tớ tập với bạn rồi này, té tróc hết cả da, đau lắm!"
Mọi người cũng nhao nhao lên!
Lớp phó văn thể mỹ vẻ mặt khó xử, nhìn sang Tiểu Mạn vốn là lớp trưởng cầu cứu, Tiểu Mạn liền quay sang Nghi Ân, cười nói, "Nghi Ân, cậu tham gia thi hai người ba chân nhé."
Tiểu Ân Ân vẻ mặt 囧, "Tớ..."
Tiểu Mạn quay sang lớp phó văn thể mỹ, "Cậu viết đi, Tiểu Ân đồng ý rồi đó."
Tiểu Ân Ân lại một lần nữa 囧, tớ đồng ý khi nào chứ!
Lớp phó văn thể mỹ liền vui mừng điền tên tiểu Ân Ân vào danh sách đăng ký, sau đó nhìn mọi người nói, "Giờ còn cần một bạn nữa."
Mấy cô bé đưa mắt nhìn nhau, còn đang phân vân thì một giọng con trai vang lên, "Tớ đăng ký!"
Cả lớp đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, là người ngồi bên cạnh tiểu Ân Ân ― Đại ma vương a!
Lớp phó văn thể mỹ có chút lưỡng lự, "Bạn Tiểu Nhĩ đã đăng ký bốn mục rồi, thêm một mục nữa có sao không..."
"Không sao, cứ đăng ký đi." Đại ma vương thực bình tĩnh cắt ngang.
Tiểu Ân Ân liếc mắt nhìn sang Đại ma vương, thấy Đại ma vương cũng đang nhìn mình, nhếch môi cười nói, "Tới lúc đó đừng có để vướng chân vướng tay ông xã nha bà xã."
Nghi Ân trong lòng hung hăng mắng ― Ông xã cái đầu cậu! Bà xã cái đầu cậu!
Xong phần hội thao, Tiểu Mạn liền đứng lên nói, "Hiện tại chúng ta còn phải đăng ký một tiết mục văn nghệ, mọi người nghĩ lớp mình nên làm gì?"
Bên dưới lớp lập tức ồn ào nhao nhao hẳn lên.
"Múa đi!"
"Thôi chán òm à."
"Vậy xiếc thú đi."
"Cậu làm khỉ xiếc cho mọi người xem hả?"
"Ờ, khỉ có cái đít đỏ, xem hông, cho xem nè."
"Vô duyên!"
"Ha ha ha..."
"Được rồi!" Tiểu Mạn lớn tiếng nói, mọi người liền lập tức im lặng, cô bé đảo mắt nhìn một vòng lớp rồi nói tiếp, "Tớ nghĩ lớp mình nên diễn một vở kịch, các cậu thấy có được không?"
Thế là mọi người lại một trận nhao nhao nữa, lần này đa số là tán đồng, bàn tới bàn lui một hồi quyết định diễn vở 'Công chú ngủ trong rừng'.
Bây giờ đến giai đoạn phân vai. Mọi người chưa từng diễn kịch bao giờ, cho nên ai cũng không dám đứng ra đảm nhận vai chính, chỉ sợ sơ xuất làm hỏng vở kịch của lớp!
Tiểu Mạn nghĩ nghĩ rồi nói, "Được rồi, vậy chúng ta quyết định thế này, vai công chúa sẽ do các bạn nam bỏ phiếu bầu một bạn nữ nào mình thấy phù hợp nhất, ai có số phiếu cao nhất sẽ chọn người đó. Còn vai hoàng tử thì ngược lại, sẽ do các bạn nữ bầu ra. Các cậu thấy được không?"
Mọi người ai cũng thấy cách này có vẻ công bằng nhất, cho nên đều nhất trí thông qua, bắt đầu tổ chức bỏ phiếu.
Kết quả cuối cùng cư nhiên chính là Tiểu Mạn được bầu làm công chúa, vai hoàng tử thì rơi vào tay... tiểu Ân Ân.
Tiểu Mạn thì không cần phải nói, xinh xắn dễ thương, quả thật rất phù hợp với hình tượng công chúa. Còn Nghi Ân thì ngoại hình mặc dù không quá xuất sắc, nhưng da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to, lúc cười lên trong rất đáng yêu, hơn nữa cậu tính tình tốt, rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích, vì vậy lần này nghiễm nhiên nhận được số phiếu bầu cao nhất!
Tiểu Mạn công bố kết quả xong, liền quay xuống nhìn cả lớp nói, "Được rồi, đã có kết quả, vậy vai công chúa sẽ do tớ diễn, vai hoàng tử sẽ do Tiểu..."
"Khoan đã!" Đại ma vương lớn giọng cắt ngang lời Tiểu Mạn.
Nghi Ân còn chưa kịp phản ứng với kết quả bất ngờ này, đã bị tiếng hô của Đại ma vương ở bên cạnh làm cho chấn động, ngơ ngác nhìn cậu ta khó hiểu.
Tiểu Mạn mấp máy môi, nhìn Đại ma vương một lúc rồi hỏi, "Bạn Tiểu Nhĩ, có chuyện gì vậy?"
Đại ma vương bình thản nói, "Tớ cũng muốn diễn."
Tiểu Mạn mở to mắt nhìn, tựa như sợ bản thân nghe lầm, liền hỏi lại, "Ý cậu là sao?"
Mọi người trong lớp cũng đều đồng loạt nhìn về phía Đại ma vương.
Đại ma vương mặt không chút biểu tình nói, "Tớ muốn diễn vai hoàng tử!"
Tiểu Mạn nhíu mày, vẻ mặt khó xử, "Nhưng mà Tiểu Ân..."
"Tớ diễn vai hoàng tử!" Đại ma vương lập lại một lần nữa, quay sang nhìn Nghi Ân, "Còn cậu ta... diễn vai công chúa!"
Cái gì?!!!!
Mọi người trong lớp đều là mắt chữ O mồm chữ A nhìn Đại ma vương, còn Nghi Ân thì cằm cơ hồ là rớt xuống đất luôn rồi.
"Tớ phản đối!" Tiểu Ân Ân rốt cuộc cũng phản ứng lại được, "Vì cái gì tớ phải diễn vai con gái chứ, tớ nhất định không diễn."
"Cậu dám!" Đại ma vương liếc mắt nhìn Nghi Ân, vẻ mặt đáng sợ vô cùng.
Nghi Ân mấp máy môi mãi mà không nói được gì, trong lòng gào khóc, ô ô ô đáng sợ quá đi!
"Nếu Tiểu Ân diễn, tớ phải diễn vai hoàng tử, cậu ấy là công chúa, còn không, cậu ấy không diễn vai nào cả." Đại ma vương bá đạo kết luận một câu.
Tiểu Ân lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương nhìn Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn cắn môi nhìn tiểu Ân, sau đó nói, "Được rồi, vậy vai hoàng tử sẽ do bạn Tiểu Nhĩ phụ trách, còn vai công chúa sẽ do bạn... Tiểu Ân phụ trách. Chúng ta tiếp tục phân các vai khác."
Tiểu Ân vẻ mặt ai oán nhìn Tiểu Mạn, trước sức mạnh của tập thể đành phải đau khổ chấp nhận số phận!
Chỉ có thể ở trong lòng rít gào ― Đại ma vương, ta kiếp trước nợ nần gì ngươi mà theo ám ta hoài vậy a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết – Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro