Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phong quét mắt nhìn một lượt bốn người trong phòng, ánh mắt sắc bén dừng lại thật lâu trên người Nghi Ân, sau đó cất giọng nói với Vương baba, "Cả nhà hẹn nhau dùng bữa sao không gọi ba?"
Vương baba liếc mắt nhìn sang Đại ma vương một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, kéo ghế cho Vương Phong, "Dạ, con sợ ba không có thời gian."
Ba người còn lại cũng lập tức đứng lên, Vương mama gật đầu lên tiếng chào, "Ba mới tới."
Đại ma vương im lặng nhìn hai người mới tới, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ hàm ý, còn Nghi Ân thì lần thứ hai trong ngày lâm vào trạng thái sét đánh.
Vương Phong lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng của ông lão nhà quê hôm trước, thay vào đó là một thân tây trang uy nghiêm, nét mặt không tùy tiện nói cười. Sau khi ngồi xuống mới đáp lại, "Ngồi xuống cả đi, đứng làm gì."
Vương baba Vương mama liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nghi Ân vẫn đứng sững ra đó không phản ứng, Đại ma vương kéo nhẹ tay cậu mới hoàn hồn lại, cuống quýt ngồi xuống, bất an nhìn sang Đại ma vương.
Đại ma vương mỉm cười trấn an Nghi Ân, rót một ly trà cho Vương Phong, thản nhiên hỏi, "Sao ông biết chúng con đang dùng bữa ở đây?"
"Không phải con cố ý để cho ông biết sao?" Vương Phong bưng ly trà lên, nhấp một ngụm, sâu kín nhìn Đại ma vương.
Đại ma vương nhún nhún vai, một bộ 'làm sao con biết'.
Vương Phong nhìn bộ dạng cháu nội, rất muốn nổi giận nhưng cuối cùng nhẫn xuống, lại nhướng mày nhìn Nghi Ân, "Nhà hàng này là sản nghiệp của Vương gia chúng ta, sao con có thể không biết được."
Nghi Ân bị Vương Phong nhìn lần thứ hai cảm thấy sợ run, áp lực thật sự rất lớn, vội vàng cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn của ông.
Vương Phong trong lòng âm thầm thở dài, đứa trẻ này, ông thật sự không muốn tổn thương nó, nhưng mà...
Đại ma vương nhíu mày, sau đó cười đáp lại với vẻ bất cần, "Vậy sao? Rất tiếc đây là sản nghiệp của ông nội, không phải của con." Anh vẫn còn đang tức giận ông nội việc tự chủ trương đăng tin đính hôn thất thiệt giữa anh và Thôi Vinh Tể, khiến Tiểu Ân của anh khổ sở một thời gian.
"Con..." Vương Phong nổi giận vỗ bàn.
"Ba, đừng nóng giận, bảo trọng thân thể." Vương mama vội vàng khuyên can.
"Con xem con trai của con nói đi." Vương Phong vẫn chưa hết giận, "Công việc ở bên kia ba giao lại không chịu làm, nói muốn về nước trao dồi thêm kinh nghiệm. Ba cũng đồng ý cho nó về, nó về rồi thì sao? Con xem đi, học theo người ta yêu đương đồng tính, giờ lại còn quay sang nói với ba bằng giọng điệu như vậy!"
Nghi Ân nghe Vương Phong nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt.
Đại ma vương mày nhíu càng sâu, nhìn thẳng vào mắt Vương Phong, nói rõ từng câu, "Ông nội, con không phải học đòi yêu đương đồng tính, con và Tiểu Ân là thật lòng yêu nhau."

"Ha, thật lòng yêu nhau, nghe thật hay." Vương Phong trào phúng nói, "Hai người đàn ông, không thể hợp pháp kết hôn, không được xã hội thừa nhận, không có con cái, có cái gì gọi là thật lòng yêu nhau chứ!"
"Ba..." Vương mama càng nghe càng thấy không ổn, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản ông nói tiếp.
"Ba nói có gì sai?!" Vương Phong lại nhìn sang Nghi Ân, "Tôi thấy cậu cũng là người có ăn học, những điều tôi nói hẳn là sẽ hiểu. Đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà phá hủy tương lai của mình, rồi liên lụy cả người khác. Cậu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho gia đình cậu, gia đình chúng tôi. Nếu cậu còn tiếp tục ngoan cố, vậy cũng đừng trách tôi."
"Ba!" Vương mama gấp đến nóng nảy, vội vàng gọi một tiếng, "Tiểu Ân không có lỗi trong chuyện này."
"Ba không nói đây là lỗi của nó." Vương Phong nhìn Vương mama, sâu kín thở dài một hơi rồi nói tiếp, "Ba chỉ muốn nó rời xa Tiểu Nhĩ thôi."
"Ba, như vậy thật vô lý..." Vương baba cũng không thể tiếp tục im lặng, nhíu mày nói.
"Vô lý? Vậy để mặc cho chúng nó tiếp tục quen nhau, bị xã hội xem thường, không có con cái nối dòng nối dõi, về già cô đơn một mình là có lý sao?" Vương Phong lại một lần nữa vỗ bàn, tức giận quát lên.
Nghi Ân cảm thấy thân thể lạnh run, cậu vẫn luôn hy vọng, được Vương baba Vương mama đồng ý rồi, mọi chuyện còn lại đều sẽ có cách giải quyết, chỉ cần cậu và Đại ma vương thật lòng yêu nhau, kiên trì đến cùng. Nhưng những lời Vương Phong vừa nói, tựa như một quả cân thật nặng đập nát ảo tưởng của cậu, khiến tâm cậu thoáng chốc trầm xuống đáy cốc.
"Ông nội." Đại ma vương cuối cùng cũng lên tiếng, "Những điều ông nội nói, đúng là không sai."
Vương baba Vương mama hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn Đại ma vương, Vương Phong cũng có chút không thể tin anh lại nói như vậy. Còn Nghi Ân thì đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.
Đại ma vương nhìn biểu tình của mọi người, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Nhưng như vậy thì sao? Hôn nhân hợp pháp thì làm sao, không có tình cảm thì tờ đăng ký kết hôn cũng chẳng qua là một tờ giấy vụn. Cuộc sống là của chúng con, chúng con sống với nhau thì ảnh hưởng gì đến xã hội? Chúng con có phóng hỏa đốt nhà hay trộm cướp gì của ai sao?"
"Còn về chuyện con cái, chúng con có thể nhận nuôi, cũng có thể xem là tạo phúc cho xã hội, dù sao hiện tại trẻ mồ côi cũng nhiều như vậy." Đại ma vương nói xong câu cuối cùng, chăm chú nhìn Vương Phong.
"Hàm hồ!" Vương Phong lớn tiếng phản bác, "Cậu ta như vậy, chỗ nào so sánh được với Tiểu Tể? Ngoại hình học thức gia thế, Tiểu Tể đều vượt trội hơn cậu ta. Điều quan trọng là, Tiểu Tể là phụ nữ, có thể sinh con dưỡng cái, còn cậu ta không thể."
"Con không phủ nhận Tiểu Tể rất xuất sắc." Đại ma vương cười khẽ, liếc mắt nhìn Thôi Vinh Tể một bộ ngồi xem kịch vui bên cạnh, sau đó quay sang nhìn Nghi Ân, ý cười tràn đầy trong mắt nói tiếp, "Nhưng có hơn Tiểu Ân của con hay không còn phải xem lại."

"Con..." Vương Phong nghẹn họng, trong đầu chợt nhớ lại bộ dạng tất bật nấu nướng của Nghi Ân, cùng với mấy món ăn đậm hương vị gia đình do cậu nấu. Thật ra làm đàn ông, cưới vợ không quan trọng ngoại hình học vị, chỉ cần có được một người vợ biết quan tâm chăm sóc gia đình và thật lòng yêu thương nhau là đủ rồi, Thôi Vinh Tể thì năng lực lẫn ngoại hình đều không thể chê được, nhưng còn việc chăm sóc người khác thì... Còn phải xem lại.

"Hơn nữa..." Đại ma vương nhướng mày nhìn Vương Phong, "Tiểu Tể có đồng ý cưới con hay không lại là chuyện khác."
Những người còn lại đều sửng sốt, chỉ riêng Thôi Vinh Tể thì cười cười, nhưng cũng từ chối cho ý kiến.
"Con nói vậy là ý gì? Hôn sự này ông và Thôi gia đã quyết định rồi." Vương Phong nhìn Thôi Vinh Tể, trong lòng nảy lên dự cảm bất thường.
"Là ông và Thôi gia quyết định, chứ không phải con và Tiểu Tể đồng ý." Đại ma vương chốt lại một câu.
"Tiểu Tể cũng đã đồng ý." Vương Phong nhíu mày, quay sang Thôi Vinh Tể, "Tiểu Tể, con nói xem."
"Vương gia gia, con..." Thôi Vinh Tể vẻ mặt khó xử nói.
"Tôi phản đối!" Bên ngoài chợt có một người chạy xộc vào, lớn tiếng nói.
Nghi Ân bị tiếng nói đột ngột vang lên khiến cho hoàn hồn, sau đó trợn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tể Phạm một thân chật vật đứng ngay tại cửa, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã 10km, thanh âm đứt quãng nói, "Tôi, không, đồng, ý!"
Vương Phong nhíu mày, "Cậu là ai?"
Lâm Tể Phạm thẳng thẳng lưng, cố gắng thuận khí rồi nghiêm trang nói, "Tôi là bạn trai của Tiểu Tể, cho nên cuộc hôn nhân này, tôi phản đối, kịch liệt phản đối!"
Thôi Vinh Tể nén cười nhìn Lâm Tể Phạm, anh cũng nháy nháy mắt với cậu, sau đó nhìn sang Đại ma vương, khẩu hình miệng chính là ― Xem tôi diễn đây!
"Cậu nói gì?" Vương Phong không thể tin được nhìn Lâm Tể Phạm.
"Tôi nói, tôi và Tiểu Tể yêu nhau, chúng tôi cũng đã... có em bé rồi, không thể nào kết hôn với cháu nội của ông được." Lâm Tể Phạm quả quyết nói.
Ngoại trừ Đại ma vương thực trấn định, Thôi Vinh Tể trợn mắt trừng Lâm Tể Phạm vẻ 'anh nói cái quỷ gì vậy', còn lại những người trong phòng đều đồng loạt rớt cằm xuống đất.
Nghi Ân trợn tròn mắt nhìn Lâm Tể Phạm, cũng vừa lúc anh nhìn về phía cậu, hơi hơi vênh mặt lên cười đắc ý. Cậu lại nhìn sang Đại ma vương, anh cũng gật gật đầu ra hiệu ― Mọi chuyện để cậu ta giải quyết.
"Cậu, cậu đừng ăn nói lung tung." Vương Phong sau khi kinh ngạc liền lập tức phủ định, ông không tin Thôi Vinh Tể lại dám làm chuyện như vậy, sau đó quay sang Thôi Vinh Tể hỏi, "Cậu ta nói, là thật hay giả?!" Giọng nói đã ẩn hàm kích động lẫn tức giận.
Thôi Vinh Tể hít sâu một hơi, âm thầm hung hăng trừng Đại ma vương lẫn Lâm Tể Phạm một cái, trong lòng lại nói nón nợ này sẽ tính đủ với hai người, rồi mới cúi đầu vẻ hối lỗi nói với Vương Phong , "Vương gia gia, con... Xin lỗi ông, con thật lòng yêu anh ấy." Nói xong lại 'thâm tình' nhìn Lâm Tể Phạm, ánh mắt tràn đầy tình cảm đến 'tóe ra lửa'.
"Là thật sao?" Sắc mặt Vương Phong nháy mắt trầm xuống, "Thôi gia sao có thể giấu diếm chuyện này?"

"Con không cố ý, việc này cũng là ba mẹ con tự ý quyết định, chưa từng hỏi qua ý kiến của con..." Thôi Vinh Tể vừa 'bối rối' vừa 'khổ sở' nói.

Vương Phong nghe xong, đau đầu nhắm mắt lại, im lặng thật lâu không nói gì.
Thôi Vinh Tể và Lâm Tể Phạm chào một tiếng rồi rời đi, để lại không gian cho Vương gia tự giải quyết với nhau, trước khi đi còn nhìn Đại ma vương và Nghi Ân một cái ― Hai người nợ chúng tôi lần này đó!
Đại ma vương mỉm cười gật đầu, Nghi Ân thì vẫn còn bị cú sốc vừa rồi làm cho mê man, ngơ ngác nhìn anh. Đại ma vương nắm chặt tay cậu, chậm rãi nói, "Ông nội, con biết ông nội thương con, nên con hy vọng ông nội ủng hộ quyết định của con, cũng chúc phúc cho cả hai chúng con. Còn những việc khác, ông nội không cần lo lắng, tự con sẽ có cách giải quyết."
Vương Phong lẳng lặng nhìn hai người, cuối cùng thở dài thật sâu, "Được rồi, con muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Sau này có đau khổ gì cũng đừng trách ông nội đã không cảnh báo trước." Nói xong, đứng dậy định rời đi.
Nghi Ân vừa nghe Vương Phong nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi kịp tiêu hóa những lời ông nói xem như là chấp nhận hai người, cậu cảm thấy hạnh phúc như muốn nổ tung, vội vã đứng lên nói một tràng, "Ông nội, chúng con cảm ơn ông, ông yên tâm giao Đại ma, à không Gia Nhĩ cho con, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Sau đó cúi người xuống thật sâu.
Đáng tiếc vì cậu đang đứng trong bàn ăn, cho nên vừa cúi người xuống thì trán lập tức đập lên cạnh bàn, một tiếng 'đông' vang dội vang lên, đau đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cả bốn người đều bị động tác của cậu là cho giật mình, Vương mama và Đại ma vương là hai người kịp phản ứng đầu tiên, vội vã đỡ cậu dậy kiểm tra, liền thấy trên trán cậu đỏ thành một mảnh.
Đại ma vương nhìn cậu mắt long lanh ướt nước, bộ dạng mếu máo chực khóc thật sự là dở khóc dở cười lại vừa đau lòng, xoa xoa lên vết đỏ trên trán cậu. Biết tính Nghi Ân vốn ngay thẳng trong sáng, lại không nghĩ tới cũng có lúc bộp chộp thành như thế này, thật là khiến người ta không khỏi lo lắng.
Vương Phong nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, là thằng bé này có khi cũng được đấy chứ. Thôi thôi, con cháu tự có phước của con cháu, ông cũng già rồi, không lo được nhiều chuyện như vậy.
Vì vậy trước ánh mắt nhìn chăm chú mang theo vẻ khẩn cầu lẫn cảm kích của cậu, Vương Phong phẩy phẩy tay, "Tôi không tin lời nói suông, tôi sẽ chờ xem hành động thiết thực của cậu. Còn nữa, hai tiếng 'ông nội' này cậu gọi hơi sớm rồi đó..."
Vẻ mặt Nghi Ân thoáng chút cương lại, vẻ mặt hơi ảm đạm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn ông kiên định nói, "Con sẽ chứng minh cho ông thấy."
Vương Phong không đáp, liếc mắt nhìn Đại ma vương đứng bên cạnh Nghi Ân một cái, sau đó rời đi.
Đại ma vương mỉm cười đắc thắng, Boss đầu tiên ― Hạ gục!
...

Mấy ngày sau, Đại ma vương nhìn thấy có khi Nghi Ân ngồi đó ngẩn người, cũng có lúc lại ỉu xìu gục xuống bàn, thỉnh thoảng lại siết chặt nắm tay tựa như hạ quyết tâm điều gì đó, biểu tình thay đổi liên tục khiến anh nhịn không được muốn cười.

Biết rõ lo lắng trong lòng cậu, chuyện phía nhà anh đã xong hết rồi, cho nên phiền não của cậu khẳng định là việc công khai với Đoàn baba, Đoàn mama. Chuyện này anh cũng đã có chuẩn bị, chỉ là chưa nói cho Tiểu Ân biết mà thôi.
Tối thứ sáu, khi hai người ôm nhau ngồi trên sôpha xem tivi, Nghi Ân một bộ muốn nói lại thôi nhìn Đại ma vương hồi lâu, anh đều nhìn thấy nhưng lại giả vờ không biết, để xem Tiểu Ân có thể nhịn đến lúc nào.
Cuối cùng, Nghi Ân ngẩng đầu lên nhìn Đại ma vương, đắn đo hồi lâu rồi nói, "Anh, ngày mai em muốn về thăm nhà."
"Sao vậy? Nhớ nhà sao?" Đại ma vương ý cười đầy mắt nhìn cậu.
"Ừm, tuần rồi mẹ gọi, bảo về nhà ăn cơm một lần, cũng lâu rồi em chưa về." Nghi Ân cầm bàn tay anh, chơi đùa với mấy ngón tay thon dài hữu lực của anh.
"Anh về cùng em nhé." Đại ma vương một bộ thản nhiên nói.
"Không cần!" Nghi Ân lập tức từ chối, sau đó cảm thấy thái độ của mình hơi quá, nên vội vã giải thích, "Ý em là, để, để lần sau đi. Lần này không tiện... lắm."
Cậu muốn về nhà, mạnh dạn thú nhận với ba mẹ trước, cam đảm đương đầu với người nhà như Đại ma vương đã làm. Anh đã làm hết sức vì tình cảm của họ, thì cậu cũng phải có đủ dũng cảm sánh bước cùng anh, để hai người quang minh chính đại nhận chúc phúc từ người thân.
Đại ma vương nhìn bộ dạng gấp muốn chết rồi bối rối giải thích của cậu, nhịn không được mà hôn xuống một hơi. Anh sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu, cho nên anh càng cảm thấy yêu thương và trân trọng cậu hơn.
Khụ, kết quả của việc được yêu thương trân trọng nhiều hơn chính Đại ma vương nào đó lăn qua lộn lại người nào đó cả đêm, khiến cho kế hoạch sáng về sớm của cậu lập tức bị ngâm nước nóng, đành phải dời lại buổi chiều.
...
Tại Đoàn gia.
Đoàn baba đang ngồi ở phòng khách chơi cờ với Đoàn Hiểu Phong, tiểu Chân Vinh thì ngồi nghịch Transformer ở bên cạnh, Đoàn mama đang cùng chị dâu Thẩm Giai Nguyệt loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Nghi Ân chào hỏi người nhà xong thì xắn tay áo đi vào bếp phụ mẹ và chị dâu, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy hôm nay mọi người nhìn cậu hơi là lạ. Đặc biệt là chị dâu, cứ nhìn cậu cười tủm tỉm nhưng lại không nói gì, làm cho cậu có cảm giác bị người ta bắt được cái đuôi, bứt rứt bất an.
Xong cơm tối, cả nhà ngồi xem tivi và cùng nhau trò chuyện, Đoàn mama liên tục hỏi về tình hình gần đây của cậu, khiến Nghi Ân đôi lúc muốn thú nhận ngay lập tức chuyện của mình và Đại ma vương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao hôm nay mới về nhà, vẫn là để ngày mai nói tốt hơn.

Thẩm Giai Nguyệt ngồi bên cạnh chồng, mắt sáng rực nhìn Nghi Ân, bộ dạng như thể phát hiện được tân thế giới, khiến cảm giác kỳ quái của cậu càng lúc càng tăng, rốt cục chịu không nổi đành phải dùng lí do hơi mệt mà chuồn về phòng sớm. Cậu dám thề, lúc cậu vừa đi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt lóe lên đầy phấn khích của chị dâu nhà mình.

Buổi tối nằm nói chuyện điện thoại với Đại ma vương, Nghi Ân kể về chút chuyện trong nhà, cũng nói luôn thái độ lạ của mọi người, Đại ma vương chỉ cười cười trấn an nói có lẽ lâu lắm không về nên có chút chưa quen. Nghi Ân bán tín bán nghi, nhưng cũng không nghĩ ra được lí do nào khác, đành phải tạm chấp nhận.
Sáng hôm sau, cả nhà ngồi quây quần trên bàn cơm ăn điểm tâm. Đoàn mama mấy lần nhìn Nghi Ân, nhưng khi tình cờ chạm vào mắt cậu thì lại lảng tránh, Nghi Ân cảm giác bầu không khí kì quặc ngày hôm qua lại trở về nữa rồi.
Xong bữa sáng, Đoàn mama đột nhiên kéo tay Nghi Ân về phía sôpha trong phòng khách, Đoàn baba và Đoàn Hiểu Phong, Thẩm Giai Nguyệt cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh, tiểu Chân Vinh cũng trèo lên đùi ba, nghểnh cổ nhìn người lớn trong nhà nói chuyện.
Tim Nghi Ân không hiểu sao cảm thấy thắt lại, lo lắng trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
"Tiểu Ân, con..." Đoàn mama cầm tay cậu, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi hỏi, "Con... có người yêu rồi đúng không?"
Nghi Ân ngẩng ra, nhìn sắc mặt hơi khẩn trương của mẹ, vẻ cố nén tiếng thở dài của ba, biểu tình bất đắc dĩ của anh trai, cùng với với vẻ... hưng phấn (?) của chị dâu, nuốt một ngụm nước bọt, hạ quyết tâm rồi quỳ xuống dưới chân Đoàn mama.
"Con..." Đoàn mama kinh ngạc, cuống quýt đỡ lấy cậu, "Đứng lên trước đi, sao đột nhiên lại quỳ."
"Ba, mẹ." Nghi Ân khẩn thiết nhìn Đoàn baba, Đoàn mama, giọng nói hơi pha chút run rẩy, nhưng ánh mắt đầy kiên định, "Con quả thật có người yêu, anh ấy, anh ấy là nam. Nhưng con rất yêu rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu con, chúng con là thật lòng..."
Đoàn baba, Đoàn mama ngược lại không chút bất ngờ, chỉ là cam chịu thở dài một hơi. Đoàn mama hai mắt ướt át nắm chặt tay con trai, đứa nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, bà hoàn toàn không ngờ có một ngày lại biết được con trai mình yêu đàn ông, hơn nữa còn là do người kia...
Aizz, thôi được rồi, dù sao bà cũng không phải người bảo thủ, chấp nhận thì chấp nhận, chỉ là vẫn có chút không yên lòng, con trai mình nhìn thế nào cũng không phải dạng có thể 'áp' con nhà người ta, không biết có bị ức hiếp hay không.
"Con a, sao lại thế này..." Đoàn mama yêu thương vuốt tóc con trai, nhìn Nghi Ân bất an mà hốc mắt cũng đỏ bừng, trong lòng vừa thương vừa bất đắc dĩ, "Ba mẹ không cấm cản gì con, hạnh phúc là con tự mình lựa chọn, chỉ là đừng để ủy khuất bản thân, có chuyện gì cũng phải nhớ, còn cả nhà ở phía sau."
Đoàn baba không nói gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý với vợ.
Nghi Ân nghe xong thì nhịn không được mà nghẹn ngào, "Con cám ơn ba mẹ, cám ơn ba mẹ." Cậu không nghĩ mọi việc lại thuận lợi như thế này, ba mẹ chẳng những không la mắng ngăn cản, ngược lại còn thương yêu dặn dò cậu như thế. Trong lòng Nghi Ân như được một dòng nước ấm chảy tràn qua, chỉ muốn lập tức gặp Đại ma vương, kể lại chuyện này cho anh. Hai người bọn họ, rốt cục đều được gia đình hai bên chấp nhận cả rồi!
Đoàn mama lau nước mắt, cười gượng nói, "Đứng lên đi, chuẩn bị một chút nữa đón nhà bên kia đến."
"A?" Nghi Ân nghe vậy thì ngơ ngác, "Nhà nào ạ?"

"Con cái đứa ngốc này..." Đoàn mama lại nhịn không được thở dài, con mình cứ ngây ngốc thế này, hỏi sao không bị con nhà người ta lừa đi mất, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, mà đứa ngốc nhà mình lại hoàn toàn không biết gì cả, không biết là phúc hay là họa đây.
Thẩm Giai Nguyệt lúc này mới cười ha ha, đứng lên túm lấy Nghi Ân, "Em đi theo chị!"
Nghi Ân ngơ ngác bị Thẩm Giai Nguyệt lôi đi.
Đoàn baba nhìn sang vợ, cảm thán nói, "Bỗng dưng anh có cảm giác như trong nhà có con gái phải gả đi."
'Aizz, em cũng thấy vậy, em nhớ mình đâu có sinh con gái đâu chứ." Đoàn mama cũng cảm thán.
Đoàn Hiểu Phong ngồi bên cạnh chốt lại một câu, "Vốn nghĩ sẽ có em dâu, không ngờ lại lòi ra một người em rể, hơn nữa còn là tên nhóc hàng xóm nhà bên, không thể tưởng tượng nổi."
Ba người lại đồng loạt thở dài một hơi.
Trong phòng, Nghi Ân nhìn Thẩm Giai Nguyệt cười tủm tỉm đứng trước mặt, vừa lau nước mắt vừa khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy chị?"
"Em lau mặt trước đi, nhìn mặt em lúc này, vị ấy nhà em lại nói nhà mình ức hiếp em thì khổ." Thẩm Giai Nguyệt nháy nháy mắt đưa cho cậu hộp khăn giấy.
Nghi Ân tựa như ngờ ngợ đoán ra điều gì, cuối cùng mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Giai Nguyệt, lắp bắp nói, "Chị nói, anh ấy..."
"Em á, nói ngốc chẳng sai mà. Bị người ta lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền." Thẩm Giai Nguyệt buồn cười chỉ lên trán cậu, "Hôm qua đến giờ còn thấp thỏm không yên, không biết vị kia nhà em đã sớm ra tay giải quyết hết rồi sao?"
"Hả?" Nghi Ân há hốc mồm hỏi, "Chị nói vậy là sao?"
Thẩm Giai Nguyệt mới kể lại hết mọi chuyện.
Tuần rồi, lúc Đại ma vương vội vội vàng vàng từ nước ngoài trở về, sau khi tìm được Tiểu Lộc nhà mình giải tỏa hiểu lầm, lập tức tiến hành kế hoạch đã định từ lâu. Vốn cũng không định làm gấp gáp như thế, nhưng Vương Phong đã nhúng tay vào, không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ kéo thêm nhiều việc rắc rối.
Cho nên ngay hôm sau, anh đã tìm đến nhà Đoàn Hiểu Phong, đầu tiên thành khẩn giải thích mọi chuyện với hai người, cũng đồng thời nhờ Thẩm Giai Nguyệt làm công tác tâm lý với Đoàn baba, Đoàn mama. Việc tìm đến Thẩm Giai Nguyệt trước là một quyết định vô cùng sáng suốt của Đại ma vương, chỉ không đầy mấy ngày, Đoàn baba Đoàn mama dù không đến mức nhiệt liệt ủng hộ, nhưng cũng xem như đồng ý chuyện của hai người.
So sánh ra, Đoàn gia còn có Chân Vinh con trai Đoàn Hiểu Phong kế thừa hương hỏa, mà Vương gia bên kia xem như chấm dứt ở đời Đại ma vương rồi. Mặc dù nói ra không được phúc hậu, nhưng Đoàn baba Đoàn mama thật sự cảm thấy có chút an ủi.
Đại ma vương cũng nhân theo đó mà 'lợi dụng chức quyền' trốn việc một buổi chiều, cũng tức là chiều thứ năm vừa rồi (lí do là đi gặp đối tác, Tiểu Ân hiển nhiên không chút nghi ngờ), đến gặp Đoàn baba Đoàn mama. Với khả năng ứng đối và lối hành xử hơn người của mình, Đại ma vương đã thành công hạ gục đại Boss cuối cùng!
Và cuối cùng là có buổi gặp mặt chính thức giữa hai nhà hôm nay.
Nghi Ân nghe Thẩm Giai Nguyệt nói xong, há hốc mồm nửa ngày không nói được lời nào. Cậu không thể ngờ Đại ma vương ở sau lưng lại thu xếp mọi việc ổn thỏa như thế. Thảo nào khi cậu nói yêu đàn ông ba mẹ lại chẳng chút kinh ngạc, hơn nữa cũng không hỏi xem người kia là ai, hóa ra là đã gặp mặt nhau hết rồi!
"Tiểu Ân à, em thật có mắt nhìn người nha." Thẩm Giai Nguyệt rốt cục tổng kết một câu.
Nghi Ân vừa khóc vừa cười hạnh phúc, gật gật đầu kiêu ngạo nói, "Dĩ nhiên!"
Anh luôn nói, tin tưởng anh. Cậu cũng tin tưởng, gặp được Đại ma vương là phúc khí cả đời của cậu.
Lúc Đại ma vương cùng Vương baba, Vương mama đến Đoàn gia, liền thấy Nghi Ân hai mắt cười loan loan nhìn mình. Trưởng bối hai nhà ngồi trò chuyện ở phòng khách, hai người nắm tay nhau đi vào phòng cậu.
Đại ma vương đứng ở phía sau, vòng tay ôm lấy thắt lưng Nghi Ân, cúi đầu hôn lên vành tai cậu.
"Không có gì muốn nói với anh sao?" Đại ma vương cười khẽ nói.
"Cám ơn anh." Nghi Ân quay đầu lại, ánh mắt đen láy trong suốt nhìn anh.
"Chỉ vậy thôi?"
Nghi Ân chủ động hôn lên môi anh, nhỏ giọng thì thầm, "Em yêu anh."
"Anh biết." Đại ma vương cúi đầu làm sâu sắc nụ hôn của hai người, "Anh cũng yêu em."
Tiếng nhạc nhà ai chợt vang vọng đến, giọng hát đầy cảm xúc của Shayne Ward tựa như chấp cánh thêm cho tình yêu của họ.
'It feels like nobody ever knew me until you knew me.
Feels like nobody ever loved me until you loved me.
Feels like nobody ever touched me until you touched me.
Baby, nobody, nobody, until you...'
Tương lai còn rất dài, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện mà không ai đoán trước được. Nhưng chỉ cần có tình yêu, chúng ta đều sẽ vững vàng vượt qua, cùng nhau đi hết cuộc đời.

~HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro