Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương đại tổng tài đưa tay nâng kính mắt, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ tên.
Mọi người gọi thức ăn xong,Vương đại tổng tài gọi thêm hai chai vang Pháp giá đắt muốn chết. Nghi Ân vừa nghe xong thì nhăn mặt, ăn lẩu cay Tứ Xuyên mà uống rượu vang, hình như chẳng ăn nhập gì với nhau thì phải, cái này là sở thích của người có tiền sao? Thật kỳ quặc!
Phục vụ sinh mỉm cười thực chuyên nghiệp thỉnh mọi người chờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Chưa đầy năm phút sau thức ăn đã được dọn ra, quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, hành động vừa chuyên nghiệp lại nhanh nhẹn!
Mọi người lập tức vui vẻ nhập tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng náo nhiệt, Vương đại tổng tài im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười góp vui vài câu, chỉ là ánh mắt vẫn kín đáo quan sát nhất cử nhất động của Nghi Ân.
Hai chai rượu vang đắt cắt cổ chẳng mấy chốc đã được giải quyết xong, trưởng phòng đã có chút hơi men cười ha hả nói, "Tiểu Ân cậu xem, Vương tổng bằng tuổi cậu mà đã thành công như thế này, cậu cần phải học tập nhiều a."
Đồng nghiệp A cũng tươi cười nói, "Tiểu Ân muốn được như Vương tổng xem ra còn phấn đấu lâu lắm a, không cần nói cái khác, chỉ ngoại hình thôi đã thấy cách xa vạn dặm rồi."
Mọi người thấy Vương đại tổng tài cũng không phải quá xa cách khó gần, liền không còn kiêng dè mà bắt đầu vui đùa trêu chọc lẫn nhau, nạn nhân đầu tiên chính là Nghi Ân.
Vừa nghe đồng nghiệp A nói xong, tất cả đều nhất loạt cười phá lên, Nghi Ân mặt mày méo xệch, bất đắc dĩ cười cười, bị đem ra so sánh với một người hoàn hảo vượt trội hơn mình, bản thân cũng là một người đàn ông, ai lại có thể vui cho được chứ!
Vương đại tổng tài cũng cười khẽ, một bộ dạng nam nhân phóng khoáng thoải mái nói, "Mọi người nói thế chứ tôi thấy Tiểu Ân rất tốt mà." (bảo vệ vợ kìaaaaaaaa !!!!!!!)
Không những tốt mà còn rất đáng yêu, khiến anh nhịn không được chỉ muốn giấu cậu ở một nơi chỉ có một mình anh biết, Vương đại tổng tài trong lòng âm thầm bổ sung.
Đồng nghiệp B nhìn Tiểu Ân, sau đó thâm ý nhìn một nữ đồng nghiệp khác cười nói, "Phải a, Tiểu Ân cũng không tệ, đúng không Tiểu Hân?"
Nữ đồng nghiệp được gọi là Tiểu Hân hai má ửng hồng, e thẹn nói, "Đúng vậy..."
Trưởng phòng vỗ tay bôm bốp, chỉ vào Nghi Ân, cười ha hả nói, "Giỏi thật a Tiểu Ân, trông hiền lành thế mà nhanh tay gớm."
Nghi Ân thật sự là dở khóc dở cười, cúi đầu uống rượu giả chết!
Ly rượu trong tay Vương đại tổng tài 'crắc' một tiếng liền bị nứt một đường, đôi mắt phía sau mắt kính cơ hồ là bốc hỏa, được lắm a Tiểu Ân, còn dám đi khắp nơi rắc THÍNH !!!
Kết thúc bữa ăn, mọi người vốn còn muốn tiếp tục đi KTV, nhưng nghĩ lại hôm nay mới là thứ hai, ngày mai còn phải đi làm, vì vậy đành tiếc nuối giải tán.
Vương đại tổng tài vô cùng thân sĩ mỉm cười tao nhã nói, "Đến khi khác chúng ta lại đi một lần nữa, còn rất nhiều cơ hội mà." Sau đó chu đáo gọi taxi cho nhóm nữ đồng nghiệp, còn dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, nhân tiện thanh toán luôn tiền xe.
Nghi Ân vốn định chào tạm biệt mọi người rồi đến đón tàu điện ngầm về nhà, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe Vương đại tổng tài đứng bên cạnh lên tiếng, "Cậu ở đâu?"
"Ơ?" Nghi Ân vừa nghe thì có chút không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn anh.
"Tôi hỏi cậu ở đâu?" Vương đại tổng tài vẻ mặt không chút biểu tình nhắc lại, nhưng khóe miệng giương lên một độ cong rất nhỏ, đôi mắt khuất sau cặp kính cũng thoáng hiện lên tiếu ý không dễ nhận ra ― Sao mà Tiểu Ân của mình cứ ngây ngốc y như hồi nhỏ vậy chứ, đáng yêu đến thế là cùng!
(Suji: Mark của anh từ bao h vậy a ?
JackSon: Mark là của anh từ lúc nhỏ rồi nhớ ! Có ý kiến j ko ?
Suji: dạ ko ạ! Em nào dám có ý kiến j đâu. Em chỉ hỏi vậy thôi chứ em biết đại gia Long An là vk của đại gia HK từ lâu rồi ạ !!! 😘😘😘)
"À, tôi ở đường X khu Y, gần công ty chúng ta." Nghi Ân mặc dù ngạc nhiên vì sao tự nhiên anh ta hỏi chỗ ở của mình, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn trả lời.
"Được rồi." Vương đại tổng tài gật đầu, vòng qua mở cửa xe bên ghế phó lái, sau đó đứng yên nhìn cậu.
"Hả?" Nghi Ân một lần nữa há hốc miệng, ý của anh ta là sao đây?
Vương đại tổng tài nhíu mày, trầm giọng nói "Còn không mau lên xe!"
Nghi Ân ngơ ngác trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói, "A, không cần phiền toái Vương tổng đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."
Vương đại tổng tài mày nhíu càng sâu hơn, âm thanh lạnh thêm một tầng, trong giọng nói hiển thị rõ sự thiếu kiên nhẫn, "Tôi nói, lên xe!"
Nghi Ân sững sờ, sau đó dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vương đại tổng tài, ngoan ngoãn nuốt mấy lời khách khí từ chối vào bụng, nhận mệnh trèo lên xe, yên vị ở ghế phó lái.
Vương đại tổng tài bấy giờ mới gật đầu hài lòng, ngồi vào vị trí điều khiển.
Nghi Ân vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, "Vương tổng, thật sự nếu không thuận đường, tôi có thể..."
"Cậu ồn ào quá." Vương đại tổng tài khó chịu cắt ngang, sau đó nghiêng người hơi chòm về phía cậu.
Nghi Ân mở to mắt, nhìn gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của Vương đại tổng tài càng lúc càng gần, tim bất chợt đập nhanh thêm mấy nhịp.
Vương đại tổng tài vươn tay, kéo dây an toàn thắt lại cho cậu, vẻ mặt vẫn là một bộ dạng bình thản lạnh lùng, nhưng chỉ có trời mới biết, anh phải vất vả như thế nào mới kiềm nén được ý muốn hôn lên đôi môi cánh hoa mê người trước mặt.
Thắt tốt dây an toàn cho cậu xong, Vương đại tổng tài ngồi trở lại vào ghế, yên lặng khởi động máy, sau đó lái xe rời đi.
Nghi Ân lúc này mới hoàn hồn, lúc nãy trong khoảnh khắc cậu cứ nghĩ Vương đại tổng tài muốn... hôn mình!
Má ơi!!
Nghi Ân bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, trái tim nhỏ bé của cậu đập bang bang trong ngực, thật sự là đầu bị vô nước rồi a, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ!
Loay hoay ấn mở cửa kính xe, gió đêm ùa vào khiến tâm tình có chút kích động của Nghi Ân dần bình ổn lại, hít sâu vào một hơi, cũng không dám nhìn về phía anh mà đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Vương đại tổng tài liếc nhìn lỗ tai hơi hơi ửng hồng của Nghi Ân, không chút tiếng động cười cười, Tiểu Ân thật dễ đoán a, cảm xúc đều viết hết lên mặt.
"Cậu sống cùng với gia đình?" Im lặng một lúc, Vương đại tổng tài cất tiếng hỏi.
"Hả?" Nghi Ân bị câu hỏi đột ngột của Vương đại tổng tài làm cho giật mình, sau đó mới gãi gãi đầu trả lời, "Không, tôi sống một mình."
"Vậy sao?" Vương đại tổng tài có chút ngoài ý muốn, cứ nghĩ cậu ấy vẫn sống cùng Đoàn baba và Đoàn mama chứ. Nhưng không sao, ở một mình càng tốt, Vương đại tổng tài khẽ nhếch môi, gương mặt hiện lên một nụ cười tà mị. (sắc lang -.-)
"Cậu có bạn gái?" Vương đại tổng tài lại hỏi tiếp, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng nha, Tiểu Ân của mình nhất định không thể để bất kỳ đứa con gái nào chiếm tiện nghi!
"Hiện tại thì chưa." Nghi Ân gãi đầu cười ngượng ngùng.
Vương đại tổng tài nhíu mày, "Tức là trước đây đã có?" Gì chứ, đứa con gái nào to gan dám dụ dỗ Tiểu Ân ngây thơ của mình!?
"..." Nghi Ân im lặng không đáp, hai mươi ba tuổi đầu mà còn chưa có mối tình vắt vai, loại chuyện này không thể nói a, mất mặt chết!
Vương đại tổng tài thấy Nghi Ân im lặng lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, một bình giấm chua nữa lại ầm ầm đổ xuống.
Hừ, cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, Tiểu Ân đều là của một mình anh, cho dù có bao nhiêu cái hoa đào xuất hiện, anh sẽ tự tay bóp chết từng cái!
Cuối cùng cũng về đến chung cư nơi Nghi Ân ở, cậu mở cửa xe bước xuống, nghiêng đầu nhìn Vương đại tổng tài bên trong, mỉm cười nói, "Vương tổng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc ngủ ngon, mai gặp."
Vương đại tổng tài cong cong một ngón tay nhịp nhịp vô lăng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Nghi Ân, "Không mời tôi vào nhà uống tách trà sao?"
"Cái này..." Nghi Ân sờ sờ cái mũi, nghĩ cũng phải, người ta nhiệt tình đưa mình về nhà, cứ thế mà đuổi người ta về thì đúng là có chút không phúc hậu, vì vậy cậu mỉm cười nói, "Ách... Nếu anh không chê, mời lên nhà uống ly nước rồi hãy về."
"Được rồi, đùa cậu chút thôi." Vương đại tổng tài bật cười, "Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi về đây, ngủ ngon. Mai gặp."
Nói xong cũng không đợi Nghi Ân phản ứng, vô cùng tiêu sái lái xe đánh một vòng cung đẹp mắt rời đi.
Nghi Ân lần thứ ba trong đêm nay há hốc mồm, nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, lắc lắc đầu quay người trở về nhà.
Những ngày sau đó, Vương đại tổng tài cứ như được lập trình sẵn, mỗi ngày hai lượt ghé lại chỗ Nghi Ân, yêu cầu cậu mang cà phê vào phòng cho mình.
Ngày đầu tiên, Nghi Ân có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, nghiêm túc đi pha cà phê mang vào phòng cho anh. Lúc đi ngang qua chỗ cô thư ký ngồi ngay tại cửa phòng làm việc của anh, Nghi Ân thấy cô ta đang nhàn nhã giũa móng tay, khiến cậu âm thầm siết tay, cái thể loại tình huống gì đây chứ!
Đến ngày thứ ba, tâm trạng của Nghi Ân dần chuyển sang có chút bực bội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ pha cà phê, lại tiếp tục ức chế mỗi lần nhìn thấy cô thư ký nhàn nhã cầm điện thoại vừa đọc  vừa cười quái dị.
Đến ngày thứ bảy, lúc Vương đại tổng tài như thường lệ ghé lại chỗ Nghi Ân, phiêu phiêu bỏ lại một câu, "Có thể cho một ly cà phê mang đến phòng làm việc của tôi không?", sau đó phiêu phiêu rời đi, rốt cuộc Nghi Ân cũng bùng nổ.
Cậu siết chặt tay, điên cuồng rít gào, mắt của anh bộ có vấn đề gì hay sao mà không nhìn thấy cô thư ký có bộ ngực ngạo đời nhàn nhã ngồi trước cửa phòng làm việc của mình chứ hả hả hả hả?!
Dĩ nhiên, những lời này Nghi Ân cũng chỉ là gào thét trong lòng, không dám nói ra. Aizz, thân phận làm công, có ủy khuất cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi!
Không tình không nguyện đặt ly cà phê xuống, Nghi Ân cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, chuẩn bị ra ngoài, thì Vương đại tổng tài chợt lên tiếng, "Đóng cửa sổ giùm tôi, gió hơi lớn, có chút lạnh.
Nghi Ân trừng mắt tức giận, anh rốt cuộc xem cậu là gì chứ? Nô lệ sao?!
Hảo cảm của ngày đầu tiên biến mất sạch sẽ, Nghi Ân trong lòng âm thầm kết luận, Vương đại tổng tài rốt cuộc cũng chỉ là một tên tư bản thích chèn ép người khác!
Nghi Ân cắn răng bước đến cửa sổ, vừa vươn tay chuẩn bị đóng cửa thì một trận gió lớn thổi ùa vào, cậu bị thổi đến phải nghiêng đầu sang một bên. Tầm mắt vừa vặn rơi trên một quyển tập học sinh có vẻ cũ kỹ nhưng chẳng mảy may sờn rách, được lồng cẩn thận dưới mặt bàn thủy tinh trước ghế của Vương đại tổng tài.
Như một vật vô cùng trân quý được gìn giữ cực kỳ cẩn thận.
Vương đại tổng tài nhấp một ngụm cà phê, lập tức nhíu mày, "Đắng quá!"
Nghi Ân ngước mắt nhìn sang, bộ dạng nhăn mặt nhíu mày này, hiện tại thấy sao mà quen thuộc quá, tựa hồ đã từng gặp ở đâu, còn ám ảnh cậu cả một thời gian dài!
Cậu chớp chớp mắt, run run bước đến nhẹ nhàng nhấc mặt bàn thủy tinh lên, rút ra quyển vở cũ kỹ, vừa định mở miệng hỏi, gió lại ùa vào, quyển vở bị thổi tung, tự động lật qua rất nhiều trang, sau đó dừng lại ở trang cuối cùng.
Trên giấy là bút tích non nớt của tiểu Nghi Ân.
― Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!   
Hết - Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro