Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy hắn và cậu ở nhà ba mẹ Ngô ăn uống ngủ nghỉ no nê rồi thì lại bị mẹ gọi điện lôi kéo qua nhà hắn.

Nhưng vì lí do bụng không thể chứa thêm gì cả nên Jaewon bảo mẹ mình rằng ngày mai sẽ tới.
***
"Binbinie, dậy đi nào" - Jaewon lay lay người cậu.
"Ưm..để em ngủ" - Hanbin nhăn mặt quay người đi, một tay thì gạt gạt tay hắn ra khỏi hông cậu, còn một tay thì kéo chăn lên hết đầu rồi ngủ tiếp.
"Binie dậy đi. Hôm nay phải sang nhà anh đấy" - hắn dùng sức kéo cái chăn ra khỏi người cậu. Khiếp, đang ngủ mà khoẻ thế.
"..em biết rồi, cho em 5p nữa đi ~"
Jaewon lắc đầu nhìn cậu nhõng nhẽo đòi thêm 5p nữa. Ai lại tin được tương lai đây sẽ là phu nhân Song Thị cơ chứ?
Để cậu ngủ thêm 5p nữa, hắn đi xuống bếp để làm vài món cho cậu ăn sáng. Có lẽ ba mẹ Ngô đã ra ngoài từ sớm rồi.
Đúng 5p sau thì Hanbin ngồi dậy, mắt lim dim nhìn vào tường, ngáp một cái rõ to rồi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Cậu lết từng bước xuống cầu thang, lười biếng đặt mông xuống ghế ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị. Ăn xong, cậu lên thay đồ để chuẩn bị sang nhà chồng còn hắn ở dưới dọn dẹp.
***
Hanbin bước xuống xe, ung dung bước vào cửa chính Song gia, Jaewon theo sau cậu. Vừa đặt chân vào, cậu thấy ba Song đang ngồi phòng khách đọc báo, còn mẹ Song loay hoay trong bếp làm bánh ngọt cho cậu vì nghe Jaewon nói cậu rất thích ăn đồ ngọt. Hanbin ngoan ngoãn cúi đầu chào ba Song, đang định vào bếp chào mẹ Song thì mẹ Song đã chạy ra ôm chầm lấy cậu thơm thơm vào má. Bà còn quay qua mắng Jaewon.
"Cái thằng trời đánh kia sao giờ mới đem con dâu về hả? Mày có biết mẹ chờ từ hôm qua tới giờ để gặp con dâu bảo bối của mẹ không mà giờ này mày mới vác mặt về? Lần sau mày chỉ cần đưa bảo bối về thôi còn mày với ông già kia đi mà lo cái Song thị gì của mày đi, bà già này chỉ cần con dâu thôi."
"Mẹ à, ở đâu ra vừa gặp con dâu vứt luôn trai vậy chứ, dù gì con cũng là do mẹ đẻ ra đó."- Song Tổng mếu mái nhìn mẹ cưng nựng Hanbin mà trái tim mong manh không khỏi tổn thương a~
"Ai bảo mẹ đẻ ra mày, bố mày đẻ ra mày nên mới y chang ông ý, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào công việc, bà già này ở nhà một mình chán chết."
"Vợ à, mẹ không thương anh nữa rồi, anh buồn, trái tim anh sắp tan vỡ rồi, vợ mau dỗ anh đi~"- Jaewon bị mẹ phũ phàng không khỏi tủi thân, quay qua làm nũng Hanbin.
"Bốp"- ba Song ném chiếc dép dưới chân thẳng vào đầu hắn, liếc mắt nhìn thằng con trai lúc nào mặt cũng hằm hằm như mất sổ gạo bây giờ lại giở giọng nũng nịu ra ăn vạ vợ.
"Sao bình thường với ba mẹ mày suốt ngày dùng cái giọng lạnh lùng không chút cảm xúc để nói chuyện mà với vợ mày lại giở cái giọng này ra hả?"- ba Song đang tưởng tượng cảnh nhân viên Song Thị chứng kiến cảnh Song tổng ăn vạ thế này chắc sẽ sốc nặng mất thôi haiz.
Ông bà Song mặc kệ Jaewon nằm ngoài sofa giận dỗi, kéo Hanbin vào bàn ăn với rất nhiều các món ngọt do chính tay mẹ Song chuẩn bị.
"Binie bảo bối à, hay con chuyển qua Song gia ở với ba mẹ đi."
Jaewon đang hờn dỗi ngoài sofa nghe câu nói đó lọt vào tai mà ngay lập tức chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, mắt long lanh như cún con.
"Hanbinie à, em đừng nghe mẹ, đừng chuyển về đây ở, em ở với anh là được rồi. Em mà chuyển là anh khóc đấy."
"Jae...Jae à, anh sao vậy, ba mẹ chỉ muốn em về đây cho vui nhà vui cửa thôi mà. Với cả ý kiến này đâu đến nỗi tệ."- thực ra trong lòng Hanbin biết hắn không muốn rời xa cậu nên mới trêu chọc một chút.
"Em...em thực sự để anh ở một mình sao?"- giọng Jaewon hơi run run, nước mắt hắn chảy dài trên má làm Hanbin hoảng hốt dỗ dành.
"Em ở với anh, ở với một mình anh thôi, ở với anh cả đời luôn, đừng khóc mà, ngoan ngoan em thương."
"Yahhh, phải thế chứ"- hắn ngước mặt lên nhe răng cười, chỉ cần lôi nước mắt ra là Hanbin đã mềm lòng rồi, không uổng công lúc nãy trước khi vào hắn lấy nước nhỏ vào mắt.
Ba mẹ Song tròn mắt nhìn thằng con quý tử khóc lóc làm nũng vợ mà không biết giấu mặt vào đâu, con ơi là con, sao mà thê nô thế?
(Hôm nay vui nên đăng 2 chap nè, đủ 30 sao tui ra chap mới nha kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro