Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn cách khác không Song tổng?"

"Còn" - chỉ một chữ của Jaewon đã khiến Hanbin mừng như bắt được vàng.
"Làm vợ tôi, hợp đồng nào cũng kí cho em" - nhưng vế sau lại khiến cậu bế tắc hơn.
"Anh...anh từ khi nào lại vô sỉ như vậy hả?"
"Chẳng phải từ lúc theo đuổi em tôi đã vứt hết liêm sỉ của mình cho chó gặm rồi sao?"
Thấy Hanbin im lặng không nói gì, Jaewon càng mất bình tĩnh hơn.
"Tôi thương em, tôi yêu em, tôi luôn cưng chiều em, tôi mặt dày theo đuổi em, tôi khóc vì em, tôi làm tất cả, chỉ để em hạnh phúc. Em đáp trả tình cảm của tôi, tôi hạnh phúc. Nhưng sau đó em lại dẫm đạp lên nó, em chơi đùa với nó. Em bảo em chán tôi, em bảo em có người khác. Em coi tôi là cái gì? Em coi Song Jaewon này là món đồ chơi của em à? Em nói đi Hanbin em coi tôi là cái gì!??" - Jaewon giận dữ mà lớn tiếng với cậu.
Hanbin vì sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống đất. Một hồi sau không thấy hắn nói gì nữa liền ngẩng mặt lên. Cậu đau lòng nhìn người con trai cậu thương nhất. Jaewon đang khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy. Một giọt, rồi hai giọt. Gương mặt hắn dàn dụa nước mắt. Jaewon ngồi bịch xuống ghế, hít thở sâu rồi ngước lên nhìn cậu.
"Em đi về đi. Chuyện hợp đồng tôi sẽ suy nghĩ sau. Sau này trợ lý Han sẽ thay tôi gặp em."
"Ý anh là sao hả Song Jaewon?" - cậu không vui nhìn hắn. Trợ lý Han thay hắn gặp cậu? Jaewon là đang muốn tránh mặt Hanbin này à?
"Là vậy đó. Mời cậu về cho, tôi còn có việc" - Jaewon toan đứng dậy bước ra khỏi cửa liền bị một bàn tay khác giữ lại.
"Anh đứng lại đó" - trước mặt hắn là một Hanbin đang giận dữ cực độ, một Hanbin hắn chưa từng thấy.
"Cậu Ngô, mời cậu về cho. Tôi còn có việc với đối tác khác."
"Tôi không cho phép anh bước nửa bước ra khỏi đây" - Hanbin càng nói càng giận dữ. Cậu dùng hết sức nắm chặt tay hắn nhưng có lẽ so với Jaewon thì sức cậu không khác gì con mèo so với con cáo.
"Giờ cậu muốn như thế nào? Muốn kí hợp đồng? Được, tôi kí cho cậu. Xong rồi thì mời cậu về, tôi có việc" - hắn lấy bản hợp đồng trên tay Hanbin kí vào rồi để lại vào tay cậu, kéo tay cậu ra rồi quay lưng bước đi. Để lại trong phòng là một Hanbin đau khổ tột cùng, nước mắt rơi lã chã. Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ tuyệt tình như thế. Cũng đúng thôi, năm năm trước cậu đối xử với Jaewon như thế nào, cậu vẫn nhớ. Song cũng là do cậu, không trách ai được. Cậu vẫn yêu Jaewon nhiều lắm mặc dù có thể hắn đã không còn yêu cậu nữa.
Nhưng Hanbin này sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Jaewon đã từng bất chấp để theo đuổi cậu thì ngại gì mà cậu không thử theo đuổi hắn?
(Đăng 2 chap nhân ngày sinh nhật của me😊💞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro