Chương 51: Chúc anh và anh trai kia mãi mãi bên nhau hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi trở lại phòng ngủ, Đoàn Nghi Ân liền mở con mắt âm dương ra, nhìn khắp xung quanh một vòng.

Trong phòng hoàn toàn im ắng, không có lấy một bóng quỷ!

Cũng không biết đội quân nhảy trên mộ đã chuyển địa bàn đến cái phòng xui xẻo nào nữa.

Hành động của thầy hiệu trưởng quỷ thật sự là như sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, Đoàn Nghi Ân vui vẻ nghĩ. Vì để chắc chắn, cậu lại kiểm tra tủ quần áo và gầm giường một chút, sau đó mới hoàn toàn yên tâm.

Hôm nay, trước khi trở về phòng ngủ cậu còn lo lắng, liệu có khi nào thầy quỷ đuổi mười sáu con quỷ kia đi rồi sẽ tự mình trấn thủ nơi này để giám sát bọn họ hay không...

Giữa tháng mười hai, thời tiết rất lạnh. Tuy tòa nhà ký túc có trang bị hệ thống sưởi hơi nhưng ổ chăn vẫn là nơi thoải mái nhất, cho nên chưa tới chín giờ, hai người đã đi đánh răng rửa mặt hết. Vệ sinh cá nhân xong, Vương Gia Nhĩ cầm sách vở Tiếng anh, lại lấy thêm một quyển sổ ghi chép có bìa cứng kê ở bên dưới, sau đó mò lên giường ghi ghi viết viết. Đoàn Nghi Ân đứng trước bàn tìm sách vở môn học vẫn còn bài tập chưa làm xong, vừa đảo mắt một cái đã bị gương mặt nghiêm túc đẹp trai đến lạ lùng của Vương Gia Nhĩ hút mất hồn vía. Nghĩ tới hôm nay không có chúng quỷ vây xem, cậu liền cảm thấy trái tim nảy lên mạnh mẽ, dòng máu đột ngột chảy với tốc độ cực nhanh khiến toàn thân cậu dần trở nên khô nóng.

Nghĩ cái gì vậy chứ, đừng có giống như Vương Gia Nhĩ có được không! Đoàn Nghi Ân âm thầm phỉ nhổ bản thân mình, vội vàng cúi đầu cầm sách vở bút thước lên.

Mà, ngay khi cậu vừa cúi xuống, Vương Gia Nhĩ vẫn luôn ra vẻ chuyên tâm làm bài thoáng lướt mắt nhìn qua, dùng ánh nhìn của mình sàm sỡ từ đầu đến chân cậu một lượt. Song, lúc người ta vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thu lại tầm mắt ngay lập tức, tựa như vẫn đang vô cùng nghiêm túc xem nội dung trong sách Tiếng anh.

Đoàn Nghi Ân sâu kín nhìn hắn: "..."

Vương Gia Nhĩ giả vờ lạnh lùng nhìn sách khoảng ba giây đồng hồ, sau đó không vờ nổi nữa, khóe môi bỗng chốc cong lên.

Đoàn Nghi Ân: "Căn bản là anh không học hành gì cả!"

Vương Gia Nhĩ vui vẻ ném sách sang một bên, ngồi ở trên giường mở rộng vòng tay với Đoàn Nghi Ân, nói: "Mau lên đây, cho chồng ôm một cái."

"Hứ!" Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay chân của Đoàn Nghi Ân lại thành thật cực kỳ. Cậu bước nhanh qua, đá dép lê rớt xuống, nhào vào trong ngực Vương Gia Nhĩ, dùng sức ôm chặt hắn rồi mới vội vàng rúc vào ổ chăn.

Cuối cùng cũng có thể thật sự trải nghiệm thế giới hai người rồi! Tâm tình Đoàn Nghi Ân không cách nào khống chế bay vút lên cao!

Vương Gia Nhĩ hôn mạnh một cái lên mặt cậu, ưỡn người ra phía trước thăm dò, đồng thời dùng tay sờ soạng dưới lớp chăn. Đoàn Nghi Ân xoay đến xoay đi, kháng nghị: "Anh sờ chỗ đấy làm gì..."

"Chồng sờ chân thôi mà, sợ gì hả?" Vương Gia Nhĩ nắm nắm bàn chân đối phương: "Anh phát hiện ra chân em rất lạnh."

Đoàn Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ nắm chặt hai bàn chân thì hơi hơi xấu hổ, song lại không né tránh được, chỉ đành ngượng ngùng cắn cắn môi. Có thể vì nguyên nhân cơ địa, cho nên cứ tới mùa đông, bất kể ủ ấm thế nào, tay chân cậu vẫn thường xuyên bị lạnh. Tuy nhiên cái đó đã là chuyện thường ở huyện rồi, nên cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.

"Nào, em ngồi bên kia, đưa chân qua anh giúp em ủ." Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không cho đối phương kháng cự lại.

Đoàn Nghi Ân còn muốn ngọt ngào âu yếm hắn trong chốc lát, song mặt lại không đủ dày để nói ra, đành phải lò dò mò xuống cuối giường, ngồi đối diện với Vương Gia Nhĩ, duỗi cái chân vừa rửa sạch của mình về phía hắn. Vương Gia Nhĩ vén vạt áo ngủ lên, nắm hai cổ chân mảnh khảnh của Đoàn Nghi Ân, áp gan bàn chân lạnh lẽo kia vào bụng mình. Xong đâu đó, hắn kéo áo ngủ trùm kín bàn chân cậu, quay đầu lấy sách Tiếng anh về.

"Anh đừng ủ bằng bụng." Đoàn Nghi Ân nôn nóng: "Lạnh sẽ dễ bị tiêu chảy đấy!"

"Không thì ủ bằng cái gì?" Vương Gia Nhĩ tóm lấy cổ chân Đoàn Nghi Ân, ấn một cái dịch xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một cách cực kì hạ lưu, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ cưng thích ủ bằng cái này à?"

"Anh..." Đầu óc Đoàn Nghi Ân nổ 'uỳnh' một tiếng. Cậu có thể cảm giác được bộ phận ngay dưới lòng bàn chân đang bắt đầu biến hóa. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Đoàn Nghi Ân mạnh miệng nói: "Không thích."

Vương Gia Nhĩ nhướng mày: "Không thích thật à?"

Đoàn Nghi Ân kéo góc chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy, nhỏ giọng nói: "Giả vờ thôi."

Vương Gia Nhĩ cắn môi dưới, nắm lấy mắt cá chân của Đoàn Nghi Ân, vuốt ve qua một lớp áo ngủ mềm mại mỏng manh.

Đoàn Nghi Ân lại kéo chăn lên cao một chút, gần như giấu cả gương mặt ở đằng sau.

Sau khi có đà điểu, cậu mới đánh bạo mà chủ động dùng lòng bàn chân day trái day phải một lát, thế nhưng vừa thấy Vương Gia Nhĩ lộ ra một chút vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc thì lại lập tức đỏ mặt xấu hổ. Cậu cuống quýt vùi cả mặt vào trong chăn, hoàn toàn không dám nhìn hắn nữa.

Vương Gia Nhĩ mở lòng từ bi buông tha cho cái chân của Đoàn Nghi Ân, vươn người ghé qua kéo lớp chăn trên mặt cậu xuống rồi lập tức ấn đối phương vào góc tường, hôn vài cái lên gò má đỏ hồng và khóe môi mềm mại của cậu, sau đó mới cắn cắn vành tai mẫn cảm của người ta, hạ giọng nói: "Vừa rồi, ánh mắt em nhìn anh..."

"Đừng cắn chỗ đó..." Đoàn Nghi Ân bị cắn tai lập tức cảm thấy một cơn tê dại mãnh liệt truyền xuống tận eo.

Vương Gia Nhĩ nhả răng ra, lại xấu xa mà liếm vài cái, nói tiếp lời còn dở dang trước đó: "Thật quyến rũ, anh suýt nữa bị ánh nhìn của em đánh gục rồi."

Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất hài lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười không cách nào che giấu nổi: "Biết sao được, sức hấp dẫn quá lớn mà."

"Đúng vậy, ngay cả nam thần cũng bị em quyến rũ đến phát điên, điều đó chứng tỏ em còn thần hơn cả nam thần nữa." Vương Gia Nhĩ vỗ mông ngựa vỗ thẳng lên chín tầng mây, đồng thời dùng một tay âm thầm luồn vào mép quần ngủ của cậu.

Trước đó, Đoàn Nghi Ân vẫn luôn lo có quỷ vây xem nên sau lần đầu tiên 'giúp đỡ lẫn nhau' với Vương Gia Nhĩ, dù rất nhớ cái cảm giác kia nhưng cậu vẫn luôn không dám làm gì nữa cả. Về phần Vương Gia Nhĩ, bởi nhiều lần đòi thân thiết mà không được nên đã tưởng lầm là Đoàn Nghi Ân e thẹn ngại ngùng, cho nên lúc này mới phải dày công dự mưu một chút.

"Chứ sao, anh biết thế là tốt rồi." Đoàn Nghi Ân thành công ngôi lên ngai vàng của nam thần vui vẻ vểnh cái đuôi nhỏ lên đến tận trời, lộ ra đóa hoa nho nhỏ bên dưới cái đuôi.

"Đương nhiên là anh biết." Dứt lời, Vương Gia Nhĩ nhanh nhẹn cởi quần ngủ của đối phương vứt ra ngoài, lại sờ soạng dưới chăn một lát, bắt đầu rót mật: "Ân Ân, đừng thấy em thấp hơn anh mười phân mà..."

Đoàn Nghi Ân nhướn mày, nghiêm khắc sửa lại: "Chín phân."

Vương Gia Nhĩ: "..."

Hắn dứt khoát cởi luôn quần ngủ của mình, nghiêm túc so chân với Đoàn Nghi Ân: "Đừng thấy em thấp hơn anh chín phân mà lầm tưởng, thực ra tỉ lệ cơ thể em đẹp hơn anh, chân cũng không ngắn hơn anh là mấy, chân dài lưng ngắn, vóc dáng cân đối thoạt nhìn lại có vẻ cao hơn."

"Nhưng mà... Ưm..." Đoàn Nghi Ân vừa đáp, trong đầu vừa nghĩ hình như chân mình còn ngắn hơn chân Vương Gia Nhĩ một khúc, song lại vì mấy lời thổi phồng của hắn ta mà nghĩ có lẽ chân mình thực sự dài. Đang lúc cậu mải suy nghĩ miên man không đề phòng, một bàn tay của Vương Gia Nhĩ đã bắt đầu châm lửa.

Khi Đoàn Nghi Ân ý thức được mọi chuyện thì thân thể cậu đã trượt xuống khỏi vách tường tự lúc nào, đã thế lại còn bị Vương Gia Nhĩ chặt chẽ đè lên.

Câu chuyện này dạy các bạn trẻ một điều, kiêu ngạo là một hành vi mang lại rất nhiều nguy hiểm!

Vương Gia Nhĩ loay hoay một hồi, sau liền thò tay ra khỏi chăn, ném bay hai cái áo...

Lúc này Đoàn Nghi Ân không bị vụ quỷ vây xem tạo thành áp lực tâm lý, biểu hiện cũng rất nhiệt tình, thậm chí còn chủ động vươn tay sờ soạng thân thể Vương Gia Nhĩ!

Vì thường xuyên vận động cho nên cơ bắp người kia rất vừa phải và cân xứng, xúc cảm cũng đặc biệt tốt, rắn chắc lại dẻo dai, sờ lên thích đến mức không muốn buông tay ra nữa.

A a a—- Tại sao mình lại lưu manh hệt như Vương Gia Nhĩ vậy!? Đoàn Nghi Ân sờ soạng một hồi liền nhịn xuống khát khao muốn sờ thêm lần nữa, lấm la lấm lét rút tay về, trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn Vương Gia Nhĩ, im lặng một lát mới mở miệng: "... Em không cố ý."

Vương Gia Nhĩ suýt nữa phì cười, một tay vòng ra sau lưng Đoàn Nghi Ân, một tay cầm lấy tay cậu đặt lên lưng mình, thấp giọng nói: "Nào, cùng sờ."

Mặt Đoàn Nghi Ân đã đỏ rực, ngoài miệng thỏ thẻ từ chối nhưng động tác trên tay lại vô cùng lưu loát.

...

Thời gian thỏa mãn sau cao trào qua đi, hai người mặc quần áo tử tế lại. Lăn lộn một hồi xong, tay chân Đoàn Nghi Ân cũng không còn lạnh nữa, cả hai ghé vào một chỗ, rúc dưới mảnh chăn ấm áp, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào của việc... làm bài tập cùng nhau.

Đúng vậy, cái này gọi là hiện thực.

Chăm chỉ học tập là một chuyện vô cùng cần thiết, nếu không làm sao cùng thi đỗ đại học được!

Rất nhanh đã tới 24 tháng 12, Noel an lành.

Hôm nay là thứ bảy. Bình thường, cứ chờ đến hết tiết học cuối cùng của buổi chiều là học sinh sẽ được về nhà, song chắc vì nhà trường không muốn học sinh thừa dịp Noel chạy ra ngoài chơi khuya cho nên cố ý tăng cường một tiết tự học vào buổi tối. Tóm lại là, phải bảy giờ tối mới được ra khỏi cổng trường.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài trời tối sớm, chưa đến sáu giờ, những tia nắng nhạt nhòa đã chìm hẳn xuống phía bên kia chân trời. Không biết ai nhỏ giọng than thở một câu "Tuyết rơi rồi", chỉ biết ngay sau đó các học sinh đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa tấm màn đen đặc của bóng tối, những bông tuyết thật nhỏ thật mềm bay lượn nhẹ nhàng. Không trung được ánh sáng của hoa tuyết bao phủ, dường như không còn tối đen như lúc ban đầu.

"Các em đang nhìn cái gì? Tan học thích làm gì cũng được, nhưng trong giờ không được phân tâm." Cô Trịnh phụ trách tiết tự học buổi tối chắp tay sau lưng đi xuống tuần tra cả lớp, và thế là bầu không khí vừa rục rịch đã bị cô đè bẹp chỉ trong một cái nháy mắt. Khi đi tới hàng ghế cuối cùng, cô liền cúi người nhìn xuống trang vở Tiếng anh của Đoàn Nghi Ân, chỉ chỉ ngón tay lên những con chữ như là bùa chú, giận dữ nói: "Cái này cũng là chữ à?"

Đoàn Nghi Ân vội vàng giải thích: "... Cô Trịnh, em đã cố viết nắn nót rồi."

Vương Gia Nhĩ phì cười.

"Tôi biết." Cô Trịnh chán nản bỏ đi.

Đúng lúc ấy con mắt âm dương của Đoàn Nghi Ân lại đúng lúc mở ra. Cậu đảo mắt quanh người cô Trịnh như một thói quen, muốn nhìn thấy nhóc quỷ nữ.

Nhưng kỳ quái là bóng quỷ đã mờ nhạt đến gần như trong suốt vì chấp niệm phai dần của nhóc quỷ nữ gần đây lại bất ngờ trở nên rõ mồn một như lúc chấp niệm sâu sắc nhất. Đó cũng chính là lý do Đoàn Nghi Ân vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay được nó.

Nhất thời Đoàn Nghi Ân hoảng sợ vô cùng, còn tưởng chấp niệm của nhóc quỷ lại trở nên sâu đậm, đang nghĩ xem làm sao để mở miệng hỏi dò, lại thấy nó quay ra, mỉm cười rất đỗi ngọt ngào: "Anh à, em phải đi đây."

Đoàn Nghi Ân dùng khẩu hình hỏi: Đi đâu?

Nhóc quỷ nữ thản nhiên đáp: "Đi luân hồi đó."

Đôi mắt của nhóc quỷ không còn đen sì và trầm lặng như lúc trước, thay vào đó là một màu nâu nhạt trong veo gần như có thể nhìn sâu đến tận đáy, bên trong còn lóe ra một thứ ánh sáng rất dịu dàng.

"Em đến là để cảm ơn anh." Nhóc quỷ nữ nhoẻn miệng tươi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe miệng, chân thành nhìn Đoàn Nghi Ân, nói, "Cảm ơn anh, em đã không còn gì để nuối tiếc nữa."

Đoàn Nghi Ân mím môi, gật đầu khẽ đến mức gần như không thể nhận ra.

Nhóc quỷ nữ nhìn sang phía Vương Gia Nhĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh nghịch, ghé sát vào tai Đoàn Nghi Ân, nhỏ giọng thì thầm như sợ có người nghe thấy: "Chúc anh và anh trai kia mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Ngay sau đó, gương mặt 'già đời' của Đoàn Nghi Ân lập tức đỏ bừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro