Chương 19: Ông đáng khinh như vậy, đám fan cuồng của ông có biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lại bóc thêm mấy quả nho đút cho Đoàn Nghi Ân, trong quá trình đút còn cố ý cọ cọ vào môi cậu mấy cái. Làn môi người nọ mềm mại mượt mà, khiến hắn mơ hồ quên đi tất cả, động tác càng lúc càng lộ liễu. Vì thế cho nên, thời điểm hắn đưa một quả nho nữa tới, Đoàn Nghi Ân liền rướn cổ, cắn lên đầu ngón tay hắn một cái.

Vương Gia Nhĩ thoáng giật mình, vừa rút tay về vừa bật cười, dịu dàng nói: "Đoàn cún con."

Người kia tức giận quay sang nhìn hắn, nhe ra một hàm răng trắng muốt: "Tôi thấy ông rất thèm được cắn."

"Bài cuối cùng biết làm chưa?" Thấy Đoàn Nghi Ân bị mình chọc ghẹo đến mức xù lông, Vương Gia Nhĩ bình tĩnh chuyển hướng đề tài, ghé mắt nhìn vào vở bài tập của đối phương.

"Ừmmm –" Đoàn Nghi Ân không cam lòng mà dài giọng đáp, "Câu một và hai thì biết, câu thứ ba... tôi vẫn đang nghĩ, sắp ra rồi."

Vốn cả quá trình đều dẫn trước Vương Gia Nhĩ, ai ngờ phút cuối lại đụng ngay chướng ngại vật, Đoàn Nghi Ân rất rất không vui, cái đuôi nhỏ chẳng những không vểnh lên được mà còn rủ xuống một cách đau đớn.

"Cần nhắc không?" Vương Gia Nhĩ hỏi.

Đoàn Nghi Ân kiên quyết chối từ: "Không, tôi nhất định có thể tự giải được."

Vương Gia Nhĩ liếc nhìn đồng hồ, lại nói: "Muộn quá rồi, ngủ đi, sáng mai nghĩ tiếp."

Đoàn Nghi Ân kiên quyết từ chối lần thứ hai: "Không ngủ, tôi muốn tu tiên."

Tu thành tiên Toán!

Vương Gia Nhĩ bế Hạ Hạ đang say giấc nồng xuống khỏi đùi Đoàn Nghi Ân, thả vào cái ổ chó trong phòng sách, sau đó dứt khoát đóng sách của Đoàn Nghi Ân lại, buồn cười nhìn thiếu niên đã buồn ngủ đến mức dại cả mặt ra, nói: "Mắt sắp không mở lên được nữa rồi kìa, ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai dậy từ bảy giờ sáng mà làm, thế còn không được hay sao?"

"Không được, ông cũng đã giải ra rồi..." Đoàn Nghi Ân không chịu thua, còn định mở sách ra lần nữa, nhưng thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, lúc kịp phản ứng thì cậu phát hiện mình đã bị Vương Gia Nhĩ ôm lên khỏi mặt ghế rồi. Ôm còn chưa tính, thế mà người kia còn một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay vòng dưới đầu gối cậu, trực tiếp bế cậu lên, nhanh chân bước vào phòng ngủ.

Đoàn Nghi Ân giãy dụa một cái: "Này!"

"Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm." Vương Gia Nhĩ đá văng cửa phòng, thả Đoàn Nghi Ân xuống cái giường ngủ ba người trong truyền thuyết, sau lại thuận thế chống tay xuống hai bên lườn cậu, cả người đặt hờ hờ lên trên, vừa cười sâu xa vừa thấp giọng nói, "Nghe lời nào."

Khoảng cách giữa cả hai không xa mà cũng chẳng gần, thế nhưng vừa vặn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, cũng có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt người đối diện.

"... Được rồi, tôi biết rồi, ngủ ngon." Đầu tiên, Đoàn Nghi Ân có hơi sửng sốt, ngay sau đó trái tim bất chợt rơi vào một cảm giác kinh hoàng chẳng hiểu vì đâu, cậu trả lời qua loa có lệ, rồi vội vội vàng vàng quay người sang một bên, nhắm mắt bày tỏ mình sẽ ngủ. Vương Gia Nhĩ thỏa mãn mà búng nhẹ vành tai loáng thoáng phiếm hồng của đối phương, trở mình xuống khỏi thân thể cậu, kéo chăn đắp cẩn thận cho người ta, sau đó mới đi tắt đèn.

Lúc này, Đoàn Nghi Ân lại từ từ ngồi dậy, chột dạ hỏi: "À này... tôi có thể ôm Hạ Hạ vào phòng dành cho khách ngủ không?"

Vương Gia Nhĩ tỉnh bơ đáp: "Không."

Nói xong, hắn lập tức tắt đèn.

Đoàn Nghi Ân kéo kéo góc chăn, nhìn bóng người đang đi về phía mình, lại hỏi: "Tại sao?"

Vương Gia Nhĩ thản nhiên đáp: "Phòng khách không có người ở lâu lắm rồi, đồ đạc đã phủ kín một tầng bụi, cậu tự dọn hả?"

"Thế thôi." Cậu ấm họ Đoàn chỉ biết giặt tất và quần lót buồn bực rúc trở về ổ chăn, nghĩ nghĩ một lát, lại lên tiếng hỏi, "Vậy tôi có thể ôm Hạ Hạ lên giường này không?"

Vương Gia Nhĩ chui vào trong chăn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, từ chối thẳng thừng: "Tôi chưa bao giờ cho chó lên giường."

Đoàn Nghi Ân rầu rĩ đáp lại một tiếng, trở mình quay lưng về phía Vương Gia Nhĩ, cứ như người lén lút chờ đối phương ngủ say rồi bám dính lên suốt mấy ngày nay không phải là mình.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Vương Gia Nhĩ chọt chọt thắt lưng Đoàn Nghi Ân mấy cái, hắn nhớ người kia cứ bị chạm vào chỗ đó là lập tức phì cười.

"Ha ha ha, đừng quậy!" Phản ứng đầu tiên của Đoàn Nghi Ân chính là cười đến không ngừng được, sau đó cậu mới tức giận gạt bàn tay hư hỏng của Vương Gia Nhĩ ra, kiên quyết duy trì tư thế quay lưng về phía hắn, nói, "Tôi có làm sao đâu."

Thời điểm nói chuyện, Đoàn Nghi Ân vô cùng suy sụp mà thò tay vào trong quần lót của mình, sờ sờ mấy cái.

Đoàn Tiểu Ân đã lâu không được chủ nhân an ủi, lúc này đang vô cùng phấn chấn mà dựng thẳng lên, đích thực có thể mô tả bằng cụm từ 'một cột chống trời'!

Đúng vậy, sau khi bị Vương Gia Nhĩ bế như bế công chúa, chạy từ phòng sách sang đây, Đoàn Nghi Ân vô cùng đáng xấu hổ mà cứng lên.

Đoàn Tiểu Ân, mày điên rồi àààààà! Mày cứng với Vương Gia Nhĩ làm cái khỉ gì nhaaaaaa? Có phải bị bỏ đói lâu ngày cho nên mày đói khát quá hay không, thế tại sao mấy hôm trước ăn Lao GanMa (*) mày lại không cứng hả? Mày nói đi! Nói đi! Nói ngay đi!

(*) Lao GanMa: một loại tương được làm từ ớt, đây là một trong những đặc sản truyền thông của vùng Quý Châu, cũng là sản phẩm nổi tiếng của

— Đoàn Nghi Ân ôm đầy một bụng tức mà răn dạy thằng nhỏ đang cứng như đinh của mình!

"Tay cậu đang lần mò sờ mó gì đấy?" Vương Gia Nhĩ nắm lấy bả vai của Đoàn Nghi Ân, nhanh tay lật ngửa người ta lại, sau đó xốc chăn nhìn vào bên trong.

"Cái gì cũng không sờ." Đoàn Nghi Ân hoảng sợ, nhanh chóng rút tay ra khỏi cạp quần, tóm chăn kéo xuống, mặt đỏ lên như mông khỉ, cũng may trong phòng không bật đèn, "Ngủ đi, ngủ đi."

Tuy Vương Gia Nhĩ không phát hiện mặt người kia đang đỏ rực, thế nhưng động tác rút tay của cậu ta vẫn thực rõ ràng. Trái tim khẽ rung động, hắn ái muội cười cười: "Có phải cậu..."

Đoàn Nghi Ân kẹp chặt hai chân, vội vã cắt lời: "Không phải!"

Vương Gia Nhĩ ghé sát vào thân thể đối phương, hạ giọng nói: "Tôi có phim đấy, xem không?"

Trái tim người nào đó không khỏi đập dồn, nhưng miệng vẫn rất cứng: "Không xem! Ông đáng khinh như vậy, đám fan cuồng của ông có biết không?"

Cứ như thằng cò mồi bán phim đen ấy!

Vương Gia Nhĩ bật cười: "Cái này có gì đáng khinh, thằng con trai nào mà chẳng từng xem qua chứ? Không lẽ cậu chưa xem bao giờ?"

Đoàn Nghi Ân lại xoay người đưa lưng về phía Vương Gia Nhĩ, vội nói: "Xem rồi, nhưng không thích."

Đoàn Nghi Ân đã từng xem loại phim này vài lần, chủ yếu cũng vì tò mò thôi, thế nhưng nhìn tới nhìn lui cậu vẫn không phát hiện ra nó có chỗ nào hay ho cả, chẳng những không khơi gợi được ham muốn mà còn có chút buồn cười. Cuối cùng, Đoàn Nghi Ân kết luận, bản thân mình tương đối lãnh cảm, cho nên không có hứng thú cũng chẳng có gì đáng lo.

Tên nhóc này rất thú vị, Vương Gia Nhĩ không nhịn được lại muốn đùa dai thêm một chút. Hắn ghé lại gần hơn, thấp giọng dụ dỗ: "Phim của tôi không giống với phim cậu từng xem đâu."

Một nam một nữ và hai nam, quả thực hoàn toàn không giống.

"Cũng không xem." Đoàn Nghi Ân xoay người lại, đỏ mặt đẩy đẩy Vương Gia Nhĩ, "Tránh ra, cách xa tôi một chút, giường lớn thế cơ mà."

Vương Gia Nhĩ cong khóe miệng mỉm cười, nghe lời mà cách xa Đoàn Nghi Ân một chút, nương theo ánh trăng mờ nhạt nhìn cái đầu nhỏ vẫn luôn nhúc nhích vì lo lắng của đối phương.

Dưới áp lực của xấu hổ và lo lắng, Đoàn Nghi Ân dần mất đi phản ứng sinh lý, trọng điểm suy nghĩ chuyển từ "mất thể diện" sang "gặp quỷ". Vì thế, cái người mới bảo Vương Gia Nhĩ tránh xa mình ra vào mấy phút trước lại bắt đầu oẳn tà vằn mà quay sang. Thấy đối phương đã ngủ, cậu liền cẩn thận dịch dịch chân qua, nhẹ nhàng gác lên đùi hắn.

"..." Vương Gia Nhĩ từ từ nhắm mắt, khóe môi thoáng cong lên thành nụ cười rất khó nhận ra.

Thấy người ta không phản ứng, Đoàn Nghi Ân lại mặt dày mà dán sát vào người hắn, lúc này mới an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau Đoàn Nghi Ân dậy thật sớm để tranh tài cao thấp cùng với bài toán kia. Dì giúp việc đến làm bữa sáng, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn là người bưng đồ ăn lên phòng sách cho Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ dùng dao dĩa cắt trứng ốp la và thịt bò bít tết trong đĩa ra thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa đến bên môi của người kia: "Há miệng."

Đoàn Nghi Ân vùi đầu vào bài tập, đảo mắt một cái cũng chẳng thèm, lập tức há miệng ăn luôn.

Sau khi bị người kia đút cho năm, sáu miếng, cậu mới ném vèo cái bút đi, gần như nắm chắc nói: "Đáp án câu số ba là 6, đúng không?"

Vương Gia Nhĩ mỉm cười: "Đúng."

Đoàn Nghi Ân đắc ý búng tay một cái, còn vui vẻ mà huýt sáo mấy hơi.

Vương Gia Nhĩ vô cùng biết nịnh: "Dạng bài này tôi đã từng gặp phải một lần, nếu không chắc chắn sẽ không làm được, cậu thông minh ghê."

"Hê hê, đâu có, ông cũng rất lợi hại." Đoàn Nghi Ân xấu hổ cúi đầu sờ mũi, thế nhưng ý cười trên mặt lại không khỏi tràn ra, cái đuôi nhỏ cũng vểnh lên cao vút.

"Ăn sáng trước đi." Vương Gia Nhĩ khổ sở nhịn cười, hạ thấp đường nhìn, lại hỏi, "Hay tôi đút cho cậu nhé?"

"Tôi tự ăn." Đoàn Nghi Ân xiên một miếng trứng ốp la vàng rộm, vừa ăn vừa khoái trá nói, "Ăn xong chúng ta làm vật lý đi, xem ai làm nhanh hơn."

Vương Gia Nhĩ gật đầu: "Ok."

Đoàn Nghi Ân xắn cao tay áo, hào khí ngút trời tuyên bố một câu: "Vật lý thì chắc chắn tôi có thể đè bẹp ông!"

Vương Gia Nhĩ cười ra thành tiếng, ngồi phịch xuống ghế, dang rộng cánh tay: "Đè tôi đi, dùng sức vào nhé."

"Thần kinh à." Đoàn Nghi Ân nhỏ giọng than thở, nhẹ nhàng đạp Vương Gia Nhĩ một phát.

Một ngày chủ nhật cứ thế trôi qua trong trận chiến bài vở.

Hôm nay Đoàn Nghi Ân vẫn dính vào Hạ Hạ, bản thân chú cún kia vốn đã bám người, vì thế cho nên hai cái bánh nếp một chó một người liền bám chặt lấy nhau, kéo cũng không ra nổi. Điều ấy có nghĩa là, cả ngày nay Đoàn Nghi Ân chưa từng chủ động chạm vào Vương Gia Nhĩ, ngược lại liên tục sờ sờ hôn hôn Hạ Hạ, hoặc dứt khoát đặt nó lên đùi mà ấp ấp ôm ôm. Hạ Hạ rất có thiện cảm với con người nhiệt tình này, gục đầu lên bàn chân của cậu, ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà chờ cậu chơi với nó, ngay cả Vương Gia Nhĩ cũng không thèm đếm xỉa!

Một người một cún vẫn luôn bám dính lấy mình tự nhiên trở mặt rồi quay sang bám chặt vào nhau, Vương Gia Nhĩ vừa bực lại vừa buồn cười, gần như phát ghen với Hạ Hạ. Hắn hung hăng kéo ghế của Đoàn Nghi Ân tới bên cạnh mình, thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo cậu một phen, lúc thì cọ đầu gối, chạm khuỷu tay, xoa xoa tóc, vân vân và mây mây... Nói chung là đặc biệt ngứa đòn!

Đoàn Nghi Ân triệt để cạn lời: "..."

Tôi chạm ông là để không phải nhìn thấy quỷ, còn ông, ông chạm tôi làm cái méo gì!

Lúc bọn họ giải quyết xong đống bài tập thì đã là chạng vạng, cả hai vui vẻ đánh bay bàn cơm thịnh soạn dì giúp việc chuẩn bị cho, sau đó thu dọn hành trang chuẩn bị quay về trường học. Thu dọn sách vở trong phòng học xong, Vương Gia Nhĩ lại đi đổ nước và thức ăn khô vào bát cho Hạ Hạ, Đoàn Nghi Ân thì đứng ở đằng trước cái hộp thủy tinh đựng thanh đoản kiếm gia truyền, chắp tay vô cùng thành kính mà bái lạy. Cậu vừa run vừa sợ, nói: "Chúng cháu phải về trường đây, tạm biệt cụ cố, tạm biệt cụ cụ cố..." Nói đến đây, lại sợ dùng từ không đúng, cho nên Đoàn Nghi Ân liền sửa lại, "Các vị tổ tông, tạm biệt."

Dù không nhìn thấy, nhưng đi về mà không chào hỏi bề trên thì rất không lễ phép!

Đúng lúc này, Vương Gia Nhĩ cầm cặp đi ra khỏi phòng sách, buồn cười hỏi: "Cậu lạy ai đó?"

Đoàn Nghi Ân vội rụt tay về, để ở sau lưng, bình tĩnh đáp: "Không ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro