4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Youngjae nghe xong câu trả lời của Yongbok liền vò tóc chửi thề một câu. Sau đó, anh cố gắng ổn định cảm xúc nói:

-Em chỉ mới là một pháp sư cấp B nhận một ấn kí mạnh như vậy, em sẽ rất khó để có thể điều khiển nó. Ấn kí có hai mặt nó. Một là nó có thể tạo bước đà để em thăng cấp trong pháp thuật nhưng cũng sẽ tạo một bức tường lớn cho lần thăng cấp tiếp theo. Tệ thì nó còn có thể kết liễu mạng sống của em luôn.

Changbin nhanh nhảu hỏi:

-Vậy giờ có cách nào để chuyển hóa ấn kí an toàn không ạ?

Youngjae suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

-Yongbok em thuộc nhóm máu gì?

Yongbok cẩn thận trả lời:

-Em thuộc nhóm máu AB ạ.

Youngjae gật đầu rồi quay sang Jeongin:

-Còn em?

Jeongin ngơ ngác nói:

-Em thuộc nhóm A ạ.

Youngjae gật đầu rồi nói:

-Hiện giờ đến khu trung tâm còn dài, vậy thì thế này đi? Em sẽ truyền máu của mình cho Jeongin để làm giảm bớt năng lượng của ấn ký đi. Jeongin là hệ hỏa, mộc sinh hỏa nên chỉ có em ấy mới nhận được máu của Yongbok mà thôi. Còn anh sẽ truyền máu của mình cho em. Anh không phải năng lực hệ kim nên sẽ không gây sốc phản vệ cho em. Cả hai đứa tiến vào thiền ngủ để chuyển hóa năng lượng. Trên đường đi thì Changbin và Seungmin chịu khó cõng hai đứa chúng nó nhé. Nhất là Jeongin. Em ấy là người tiếp nhận nên sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn Yongbok rất nhiều. Nhưng thời gian thiền ngủ thì quá dài. Vậy nên anh sẽ làm một kết giới cho hai đứa. Vừa để đảm bảo an toàn vừa để làm tăng tốc thời gian. Có lẽ khi mấy đứa đến khu trung tâm thì hai đứa cũng đã thăng tiến lên cấp A.

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Youngjae. Anh nhanh chóng lấy dụng cụ truyền máu, tiến hành truyền máu của Yongbok qua cho Jeongin. Jeongin vừa nhận đủ lượng máu có thể liền ngất đi, tiến thẳng vào việc thiền ngủ. Youngjae tạo kết giới cho Jeongin sau đó tiến hành truyền máu của mình sang cho Yongbok. Sau khi cậu tiến vào thiền ngủ, anh cũng tạo kết giới cho cậu như Jeongin xong rồi quay về phòng mình. Chỉ còn Changbin ngồi canh chừng hai người. Lòng cậu nặng trĩu vậy. Quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc khiến cậu phản ứng không kịp. Thời gian qua, cảm xúc của cậu dành cho Yongbok cứ một lớn dần, cậu bé đáng yêu này từng chút một tiến vào trái tim của Changbin, nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn sâu sắc. Nay nhìn người mình yêu nằm đó, trong lòng cậu đầy lo lắng. Cả cuộc gặp với Jisung ngày hôm nay nữa. Hắn ta mạnh hơn so với suy nghĩ của mọi người nhiều. Phá vỡ được kết giới của Youngjae hyung, một tay chặn mọi công phá của Seungmin, một đòn đánh ngất một pháp sư hạng B cao cấp chuẩn bị thăng tiến lên A như Xiaojun. Hăn quá mạnh, làm sao có thể giải cứu Xiaojun và chị Mina đây. Changbin vò đầu bứt tai.

Ở bên ngoài Seungmin cũng vậy, đường đường là pháp sư cấp A ở cái độ tuổi mà không ai tưởng tượng đến, anh đã nghĩ như vậy là quá giỏi rồi. Lời của Hyunjin hiện hữu rõ hơn trong đầu Seungmin. Cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể Seungmin. Nhìn những đứa em thân thiết của mình gặp nguy hiểm mà bản thân chẳng thể làm gì. Seungmin ước mình có thể đánh một quả bom nguyên tử để tiêu diệt Jisung luôn cũng được, cậu cần mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ họ. Nghĩ một hồi Seungmin liền đi tìm Youngjae hyung.

Youngjae ở trong phòng, đang tạo ra một kết giới mới để bảo vệ cho căn nhà. Khi hoàn thành, ngẩng đầu lên nhìn Seungmin. Seungmin chần chừ rồi nói:

-Hyung, em muốn vẽ sát trận.

Youngjae nhìn Seungmin với một ánh mắt đầy lo lắng kèm theo chút bất ngờ hỏi:

-Em chắc chắn là muốn vẽ sát trận chứ. Một khi vẽ là không thể xóa đi được đâu. Nó sẽ theo em mãi mãi đấy.

Seungmin thở dài:

-Hiện giờ ở trong vùng đất nguy hiểm này, chúng ta cần phải cố gắng hết khả năng của mình. Hơn nữa, em cần sức mạnh để bảo vệ bọn nhỏ.

-------------------------------------------

Changbin đang ngồi thẫn thờ thì Yangyang đi vào, run rẩy nói:

-Seungmin và Youngjae hyung đang vẽ sát trận.

Changbin bật dậy ngay khi câu nói của Yangyang kết thúc. Cậu lao ngay đến phòng của Youngjae. Ngay khi cậu mở cửa bước vào, sát khi tỏa ra khiến người khác phát sợ. Youngjae đang vẽ một dấu pháp thuật. Màu đỏ tươi của máu xen lẫn màu đen của hắc thuật vừa đẹp mắt vừa khiến người ta sợ hãi. Bên kia, Seungmin cũng đang tạo ra một loạt các thần chú, đẩy vào trong dấu pháp thuật kia. Từng thần chú đi qua, dòng năng lượng trong ấn pháp càng biến động mạnh mẽ. Sau cùng, Youngjae đẩy dấu pháp kia lên người Seungmin. Từ cơ thể Seungmin tỏa ra một song năng lượng mạnh mẽ rồi tắt ngấm. Hơi thở của Seungmin trở nên lạnh lẽo. Seungmin mặc áo vào đi ra chỗ Changbin. Cậu tức giận nói:

-Cậu điên rồi, cậu biết mình vừa làm gì không hả.

Seungmin gật đầu an ủi tâm trạng bất ổn của người bạn mình:

-Chỉ là đòn phòng thủ cuối cùng. Nếu không cần thiết thì sẽ không dùng đến.

Sát trận là một loại ma thuật cực đoan, nằm trong phép thuật cấm. Nó rất nguy hiểm. Tuy có thể khiến người sử dụng nó trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cái giá phải trả thì rất đắt. Tất cả những gì mọi người được học về sát trận chỉ có thế. Cậu luôn biết rằng nơi này nguy hiểm. Nhưng bao nhiêu năm qua, đã có biết bao nhiêu người vào ra nơi này, tiêu diệt biết bao quái thú, tưởng chừng đã giảm bớt nguy hiểm. Nhưng giây phút Changbin nhìn thấy Seungmin tự tay vẽ cái đống ma thuật cực đoan đến đáng sợ kia lên người, cậu mới biết vùng đất chết vẫn giữ Changbin nguyên tên gọi của nó, chưa bao giờ hết nguy hiểm. bình tĩnh lại hỏi:

-Tác dụng của sát trận là gì?

Seungmin chưa kịp trả lời, Youngjae liền nói:

-Có hai loại ấn phép chính. Hai cái nhỏ ở hai bên cánh tay giúp nó bộc phát bản thể nguyên thủy nhất của Băng hệ. Lực tấn cồn mạnh mẽ mà không tốn nhiều sức. Đòn tấn công có thể đạt đến cấp S. Tuy nhiên, nó hút năng lượng sống của người sử dụng để vận hành nó, mỗi lần kích phát sẽ làm giảm tuổi thọ cùa người sử dụng. Còn cái ở ngực là pháp thuật công kích ở tầm gần. Nó tập trung nhiều pháp thuật nhằm đẩy tiềm lực của Seungmin lên cao ngất, vượt xa khả năng có thể của Seungmin. Mỗi lần phát kích sẽ làm giảm một bậc năng lực. Tất nhiên để thăng cấp trở lại là không dễ dàng chút nào rồi.

Cái giá phải trả quá đắt, Đó là điều cuối cùng mà Changbin có thể nghĩ ra được. Cậu không thể nói được điều gì, bất lực nhìn Seungmin.

--------------------------------------------

Ba ngày sau, 4 người đến được rìa khu trung tâm. Tất cả tiến vào phân khu trung tâm. Mấy ngày đi đường, Yongbok hoàn toàn không để lộ chút năng lượng nào hoàn toàn như người chết. Còn Jeongin thỉnh thoảng giải phóng hỏa lực chỉ có Seungmin mới lại gần được nên để Seungmin cõng Jeongin. Nhẩm tính sắp đến giây phút vượt cấp của hai người, Seungmin dẫn cả ba đến một căn nhà nhỏ được Hyunjin và Jisung dựng từ ngày xưa, khi hai người còn mặn nồng. Địa điểm này là do Hyunjin chỉ cho Seungmin. Căn nhà được xây lên từ phép thuật của cả hai người. Seungmin đọc thần chú, căn nhà hiện ra trước mắt của 4 người. Đi vào bên trong, căn nhà sạch sẽ hơn so với tưởng tượng của mọi người. Trên tường còn có dấu vết của phép chú để khiến căn nhà luôn sạch sẽ và an toàn. Đặt Yongbok và Jeongin lên hai chiếc giường nhỏ, còn lại thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Changbin nghĩ thầm, tất cả đều cố gắng đạt trạng thái mạnh nhất khi đi gặp Jisung. Nhưng đi cứu Mina với Xiaojun kiểu gì. Xông thẳng đến, không khả thi. Vượt qua kết giới đã khó, hơn nữa địa điểm là nhà của Jisung, kể cả hiện tại Seungmin đã được tính là bước chân vào một nửa cấp S, Yongbok và Jeongin tỉnh dậy cũng tiến lên cấp A, cậu là B cao cấp ở cửa cấp A, nhưng thế nào vẫn là bất lợi lớn. Nếu cứ đánh vào, khác gì một lũ điên liều mình, như thế nắm chắc phần thua trong tay, hơn nữa có thể sẽ bỏ mạng. Changbin nhăn mặt khó chịu. Hơn nữa, việc bọn cậu vào đây chắc chắn Jisung đã biết. Làm gì có chuyện Jisung không để lại một ấn phép gì của bản thân ở căn nhà mà chính mình xây dựng chứ.

Đúng lúc đó, Jeongin bốc cháy, Changbin nhanh chóng kéo Yongbok ra, phủi lửa bắt vào người cậu, Seungmin nhanh chóng dùng nước và băng dập lửa nhưng không được bao nhiêu. Ngọn lửa lớn, nhiệt lượng tỏa ra nhiều, bốc lên trần nhà. Seungmin không nghĩ được gì nhiều, băng hóa cơ thể lao vào ôm lấy Jeongin đang cháy, đóng băng cả hai lại. Ngọn lửa vẫn cháy đỏ bên trong lớp băng dày. Nước băng tan chảy lên láng khắp nhà. Duy trì trạng thái đó suốt một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, bỗng băng của Seungmin nổ tung, Changbin nhanh chóng tạo một bức tường bảo vệ cho cậu và Yongbok. Mọi thứ lại tĩnh lặng, Changbin đặt Yongbok xuống salon, đọc thần chú dọn dẹp, đưa ngôi nhà về hình dáng ban đầu. Mấy phút sau, mí mắt của Jeongin chầm chậm mở ra, Seungmin vẫn ôm lấy Jeongin trong lòng, nhẹ nhàng nói:

-Chào mừng em lên cấp A.

Jeongin mệt mỏi tựa vào người Seungmin lười biếng không trả lời. Lúc này Seungmin mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, xiết chặt con người nhở bé trong lòng bàn tay của mình.

Ngay sau đó, Yongbok cũng bạo phát năng lực, Changbin nhanh chóng đến bên cậu để bảo vệ cậu. Các cành cây vươn ra mơn mởn, ngăn cách giữa Changbin và Yongbok với Dongyuck và Seungmin. Cây cối mọc ngày càng dày đặc như muốn bảo vệ Yongbok khỏi thế giới xung quanh. Cũng tầm một tiếng sau, Yongbok mới tỉnh lại, ngay khi mở mắt xộc vào mũi cậu là mùi hương nhàn nhạt quyến rũ của Changbin. Nhận thấy cậu đã tỉnh, Changbin tay xoa đầu cậu, miệng kề sát tai cậu thì thầm:

-Bok tỉnh rồi à, chào mừng cậu lên cấp A.

Khi Yongbok thu dọn tàn tích xong, Seungmin liền nói:

-Hyunjin hyung đã đến đây ngay khi cảm nhận được nguồn năng lượng đột biến ngày hôm qua. Quân đội của gia tộc cũng đang ở bên ngoài phân khu trung tâm. Giờ chúng ta tiến vào cứu Xiaojun với chị Mina thôi.

--------------------------------------------

Đến giữa trưa, mặt trời lên cao tỏa năng lượng cực lớn, kết giới bị yếu đi chút ít. Seungmin phát tín hiệu với quân đội của Hyunjin bên ngoài. Hyunjin còn phải chỉ huy quân đội nên không thể tiến vào trong. Ngay khi nhận được tín hiệu, hàng hoạt tia phép thuật tấn kết giới phân khu trung tâm, rung chuyển núi rừng, các yêu thú đều tránh xa nơi này. Cơn bão năng lượng sắp xảy ra, đến lúc đó, mọi người sẽ có cơ hội tiến vào xào huyệt của Jisung.

-------------------------------------------

Xiaojun tỉnh dậy phát hiện mình đang ở cùng chỗ với Mina. Không một ai đứng canh hai người cả. Cậu nhanh chóng chạy đến, gõ mạnh lên kết giới gọi Mina đang bị trói. Cô tỉnh dậy, nhìn Xiaojun.

Cậu nhanh chóng nói:

-Làm thế nào để em có thể giải thoát cho chị bây giờ?

Mina lắc đầu:

-Cậu không làm được đâu. Chị đã thử suốt bao nhiêu năm qua rồi.

Xiaojun lắc đầu, trả lời với một giọng đầy hy vọng:

-Chị à, dù thế nào cũng đừng mất hy vọng, phải thử chứ.

Mina ngẩng lên nhìn đôi mắt sáng ngời của Xiaojun, ngập ngừng rồi nói:

Có một cách nhưng mất rất nhiều thời gian. Cậu sẽ phải làm phép liên tục ba ngày, cậu có chịu được không? Chị đã thử nhưng linh hồn không thể tách ra khỏi thân chủ quá lâu nên thất bại.

Xiaojun cười xán lạn:

-Em là một pháp sư cấp B mà, tuy không mạnh nhưng em có thể lo được.

Mina thì thầm một câu thần chú, một cuộn giây liền hiện ra trên không trung, rơi vào tay của Xiaojun. Mina từ tốn nói:

-Chị sẽ làm phép từ trong này, được chút nào hay chút đó. Em ở ngoài đó làm phép theo cổ pháp đó, thời gian sẽ được rút ngắn đi chút ít.

Suốt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư, sợi dây xích và kết giới mở ra, Mina mất đà ngã xuống, Xiaojun nhanh chóng đỡ lấy Mina, mỉm cười:

-Thành công rồi. Bây giờ chị vẫn yếu nên nghỉ ngơi chút đi, chúng ta chờ Seungmin và đội của hyung ấy công kích nơi này rồi chúng ta thoát ra.

Mina ngồi xuống, bước vào thế thiền. Tầm 3-4 tiếng sau, hàng loạt âm thanh lớn vang lên, kết giới bị tấn công, Xiao Jun nhanh chóng tận dụng cơ hội, phá một lỗ hổng trên tường, cùng Mina tiến lên , thoát ra bằng cửa sau.

-------------------------------------------------

Tại nhà của Jisung, người với mái tóc màu vàng cúi đầu nói:

-Jisung, hai phạm nhân đã thoát ra ngoài, kết giới đang bị công kích ạ.

Jisung nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau tựa lưng vào ghế lớn, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

-Em biết. Cứ để họ đi. Ngày này cuối cùng cũng đến. Các hyung có thể đi khỏi đây. Chuyện này mình em xử lý.

Người con trai tóc đen khác đi đến cạnh cậu tóc vàng nói:

-Bọn hyung sẽ không để em một mình đâu.

Jisung phản bác:

-Bang Chan à, dẫn Minho đi đi.

Nói xong, Jisung quay xuống gặp ánh mắt kiên định của hai người, liền thở dài một tiếng:

-Tùy hai người vậy, lần này khó có thể bảo đảm được tính mạng lắm. Hy vọng hai người không hối hận. Em không chắc sẽ có thể bảo vệ được cho hai người đâu.

Bang Chan nhếch mép tự tin nói:

-Dù gì bọn hyung cũng là những phù thủy A cao cấp đấy em nên tin tưởng bọn hyung sẽ không ngáng đường em chứ.

-end chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro