18. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin buông Jisung ra nhìn xung quanh nói:

-Giờ chúng ta cần tìm cách để thoát khỏi đây.

Jisung vung tay lên, phía trước mặt nứt ra một đường. Từ vết nứt, một tấm pha lê lấp lánh hiện ra. Rồi Jisung quay qua Hyunjin nói:

-Đưa nhẫn của anh cho em mượn.

Hyunjin nhanh chóng đưa nhẫn của mình cho Jisung. Cậu nhận lấy đeo vào rồi mở cánh cổng không gian đẩy vào tấm pha lê trước mặt. Hình ảnh Minho, Bang Chan, Seungmin và tất cả hiện ra trước mặt hai người. Jisung dừng lại tháo nhẫn trả lại cho Hyunjin:

-Anh có tiềm lực phép thuật rất lớn và mạnh mẽ. Thậm chí có thể vượt qua cấp S. Nhưng thứ anh còn thiếu đó chính là sự am hiểu về phép thuật cổ đại. Giờ thì chúng ta đi ra khỏi đây thôi.

Cậu cùng Hyunjin bước qua cánh cổng thuận lợi quay về thế giới thực.

Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Jisung và Hyunjin đứng trong căn phòng rộng lớn. Yongbok là người đầu tiên phản ứng. Nhóc con lao đến ôm chặt lấy Jisung mà khóc lớn. Seungmin từ tốn đi đến chỗ Hyunjin ôm lấy anh mình, hơi nghe lại:

-Chào mừng anh quay lại, Hyunjin.

Youngjae khó tin nói:

-Làm sao mà hai đứa có thể đánh bại được tên quái vật đó và thoát ra khỏi không gian Gương.

Hyunjin từ trong tiềm thức triệu hồi cây đinh ba quyền lực. Sức mạnh từ cây đinh ba tỏa ra khiến tất cả kinh ngạc. Anh đáp:

-Đây là vũ khí chứa toàn bộ sức mạnh của thế giới phép thuật. Nhờ nó mà chúng em đánh bại được hắn.

Jisung tiếp lời của Hyunjin:

-Khi ở trong vùng đất chết, em tiếp xúc với rất nhiều cổ thư ghi chép về các viên đá quyền năng và các sử sách về phép thuật. Hơn nữa em cũng học được cách chế tạo vũ khí mà các Titan cổ đại để lại. Vì vậy em đã lập tức thu thập các viên đá ở các cường quốc phép thuật trên thế giới và tạo ra cây đinh ba này. Nhưng không phải ai cũng đủ sức mạnh để dùng nó. Cây đinh ba chỉ là một phép phòng thủ cuối cùng cho ngày tận thế mà thôi. Trận chiến hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của em. Nhưng em cũng không nghĩ đến việc sẽ phải sử dụng nó vì nó có hại cho cơ thể người sử dụng. Thật may là Hyunjin đã tìm được ra thứ vũ khí mà em cất giấu này. Nó có độ tương thích rất cao với sức mạnh của Hyunjin. Vì vậy anh ấy hiện là người duy nhất sử dụng được cây đinh ba này.

Youngjae nhăn mày đáp:

-Nói như vậy, em còn là một nhà chế tạo vũ khí.

Jisung nhún vai:

-Cũng không sai. Phần lớn cổ thư quan trọng trong vùng đất chết không có nhiều chỉ một số bí kíp bị thất lạc mà thôi. Em ở trong đó lâu như vậy vì muốn khai thác hết khả năng của bản thân nên tìm cách chế tạo vũ khí nhưng rất tiếc cũng chỉ có thể phát triển được đến mức độ này.

Đáp lại lời nói của Jisung là vô vàn ánh nhìn khinh bỉ của tất cả mọi người. Chỉ có Hyunjin là vẫn âu yếm tiến đến kéo cậu vào lòng:

-Mọi chuyện còn lại để anh lo được rồi, em chỉ việc ăn chơi thoải mái thôi mạnh quá làm gì. Anh sẽ bảo vệ em.

Jisung ăn ý phối hợp tựa đầu vào ngực Hyunjin thoải mái nói:

-Vẫn là Hyunjin thương em nhất.

----------------------------------------------

Sau một tuần nghỉ ngơi, tất cả mọi người quay trở lại cuồng quay hoạt động bình thường. Jisung bắt đầu quay lại đi dạy nhưu bình thường. Hôm nay như bao ngày lên lớp bình thường của cậu. Do có một giáo viên nghỉ dưỡng bệnh nên hôm nay cậu vào dạy thay hộ. Không may đây lại là lớp học quậy nhất trường, các giáo viên bước vào lớp học không khác gì bước vào địa ngục trần gian.

Jisung từ tốn bước vào phòng học. Ngay từ khi đặt chân vào cửa lớp, chào đón cậu là một xô nước đổ ụp từ trên trần xuống. Jisung thản nhiên như không có chuyện gì ngưng đọng nước từ trên không trung rồi đi đến bàn giáo viên trước con mắt ngạc nhiên của học sinh.

Cậu đặt giáo án lên bàn rồi nhìn xung quanh đánh giá một lượt rồi mới lên tiếng. Giọng nói uy quyền lạnh lẽo khiến chúng dè chừng vài phần:

-Xin chào các em. Tôi là Jisung sẽ dạy các em tiết này thay cho giáo viên của lớp các em. Màn chào đón của lớp có vẻ khá đặc sắc nhỉ, ai làm trò này có thể đứng ra chịu trách nhiệm không, không nên để cả lớp chịu phạt cùng mình chứ.

Một giọng cười lớn vang lên thu hút sự chú ý của cậu:

-Ông anh ơi, lớp này không sợ mấy lời dọa xuông của ông anh đâu đừng nói nữa cuốn xéo đi cho chúng tôi nhờ.

Jisung hứng thú nhếch mép đáp:

-Vậy sao? Rất tiếc là tôi không phải là người để các em có thể sai bảo đơn giản vậy đâu. Sao dám nhận tội chứ, tôi đảm bảo sẽ khiến em bất ngờ.

Tên đó cười khẩy nói lớn:

-Ừ đúng là do tôi làm đấy, ông làm gì được nào?

Jisung chỉ thản nhiên nhún vai đáp:

-Không có gì các em ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu vào bài học nào.

Cả lớp như cười nhạo cậu, trở về chỗ ngồi. Bỗng một âm thanh lớn vang lên, cả lớp quay lại nhìn, chỉ có mình Jisung vẫn thản nhiên mở giảo án ra xem.

Tên nhóc ngã sõng soài trên mặt đất, chiếc ghế bị gãy tan tành như bị ăn mòn từ bên trong. Cả lớp ngạc nhiên xen lẫn nể phục cậu, vừa ra đòn mà không để lộ chút dấu vết nào. Quá xấu hổ, nó chửi bậy một tiếng rồi hùng hổ vước lên trên bục giảng túm cổ áo cậu kéo lên:

-Chết tiệt sao mày dám giở trò với ông.

Jisung thản nhiên đáp:

-Ghế của em gãy có liên quan gì đến tôi sao?

Nhóc học sinh gằn giọng:

-Chết tiệt còn không phải ông giở trò chỉnh tôi.

Jisung tung một đấm vào bụng nó, bắt lấy bàn tay hắn đẩy nó ngã sõng xoài trên mặt đất rồi nhếch mép nói:

-Đừng quên tôi là giáo viên dạy các em sử dụng pháp thuật để chiến đấu nên tôi có quyền xuống tay với các em. Đừng cho rằng tôi giống những người khác để các em có thể dễ bề bắt nạt đâu. Con nhà quyền quý thì sao chứ, chỉ một đòn cơ bản như vậy mà không chống đỡ nổi thì không sớm cả gia đình cậu cũng đi làm ăn mày mà thôi.

Nó đứng lồm cồm đứng dậy, phủi sạch quần áo cười khẩy:

-Vậy sao? Vậy em đây có thể thỉnh giáo thầy vài chiêu thức đơn giản được không?

Cậu gật đầu đồng ý. Những đứa như thế này nên được dạy cho một bài học mới lớn được. Cậu mở sàn đấu phục vụ cho việc dạy học ra, rồi bước lên đó. Ngay khi cả hai ở trên sàn đấu, tên kia đã nhanh chóng bộc phát năng lượng. Là hệ Hỏa cấp B. Jisung khá bất ngờ nhưng vẫn đứng yên xem nó giở trò. Nhanh chóng vô vàn quả cầu lửa bay về phía cậu. Jisung chỉ né chứ không phản kháng một chút nào cả. Lớp học lại rộ lên tràng cười lớn, một vài lời bình phẩm vang lên:

"Thầy giáo ơi thầy cứ né thế thì sao đủ khả năng dạy bọn em."
"Thật nghi ngờ trình độ của giáo viên trường ta đó nha."

Sau một hồi né tránh, Jisung lợi dụng sự khinh địch của đối thủ, lập tức bật lên cao tung một cú đá áp sát rồi đón lấy cánh tay chới với vì né quật xuống sàn sau đó nhếch mép nói:

-Em không xứng đáng để tôi sử dụng phép thuật của mình. Cho dù phép thuật có mạnh đến mấy nhưng thân thể của em lại chẳng thể thích nghi được với nó thì em vẫn chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Hỏa hệ cấp B rất mạnh nhưng em chỉ có thể bắn ra mấy quả cầu lửa con con chẳng thể làm hại đến đối thủ của mình như thế. Vậy em thấy mình đủ giỏi để chống lại giáo viên chưa? Em có biết sức mạnh thật sự của hỏa hệ làm được gì không? Không đúng không. Tóm lại em vẫn chỉ là đứa trẻ ngỗ nghịch,ngu ngốc mà thôi ngoan ngoãn mà học hành tử tế đi.

Jisung bước xuống khỏi sàn đấu, nó lại hét lên:

-Nói được thì phải làm được, vậy thầy cho tôi thấy sức mạnh của hệ Hỏa là thế nào đi. À mà đúng rồi thầy chắc cũng chả thể vượt qua nổi cấp B chứ nói gì nữa.

Jisung quay người lại phẩy tay một cái, một vòng tròn lửa lớn bao vây quanh người nó. Cậu thản nhiên đáp:

-Cậu hệ hỏa, vậy dập tắt nó đi.

Loay hoay một hồi tên nhóc bắt đầu sợ hãi, Jisung phẩy tay phát nữa, ngọn lửa bốc lên cao tạo thành hình con rồng lớn. Cả lớp ồ lên ngưỡng mộ còn tên học sinh cá biệt thì sợ hãi. Jisung thu hồi phép thuật lại, đi đến đỡ nó đứng dậy nhẹ nhàng nói:

-Nhóc còn phải học nhiều.

Ngay khi cậu vừa bước xuống, cánh cổng không gian lập tức mở ra, Hyunjin bước qua khiến cả lớp lại xôn xao. Nhìn thấy Jisung, anh lập tức đi đến vội vã hỏi:

-Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra sao? Anh cảm nhận được phép thuật của em.

Jisung nhăn mày:

-Ya, em đang trong giờ làm việc đó. Bộc phát phép thuật một chút có sao?

Hyunjin lúc này mới nhìn xuống dưới rồi quay qua Jisung:

-Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà...

Cậu lập tức bật lại:

-Vậy giờ mỗi lần em bộc phát năng lượng là anh lại đến tìm em. Không tin tưởng khả năng của em đến thế à.

Hyunjin gãi đầu gãi tai làm vẻ mặt đáng thương đáp:

-Anh xin lỗi lần sau không thế nữa.

Cả lớp há hốc mồm chứng kiến thần tượng của mình, mục tiêu phấn đấu của cả cuộc đời mình lại nghe lời của một giáo viên nhỏ bé. Một học sinh bạo dạn lên tiếng hỏi:

-Cho em hỏi được không ạ. Thầy và pháp sư có quan hệ gì với nhau ạ.

Hyunjin vui vẻ kéo Jisung vào lòng:

-À thì thầy của các em là cả cuộc đời của anh.

Jisung đẩy Hyunjin ra:

-Rồi rồi, anh đi đi để em còn dạy học nào.

Hyunjin ngậm ngùi tạm biệt Jisung mà đi. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt bao nhiêu năm, mà lúc nào người ấy cũng có thể khiến trái tim cậu đập nhanh được, quá mệt mỏi mà.

Học trò lại được dịp xôn xao, ai cũng tò mò về người thầy dạy thay của mình, đó là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim băng giá của thần tượng của họ. Rất nhiều câu hỏi được đặt gia ngay khi Hyunjin đi mất.

Jisung ổn định trật tự rồi trả lời:

-Các em có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ.

Một học sinh vội vã trả lời:

-Tất nhiên rồi, Pháp sư là người mà chúng em rất ngưỡng mộ. Pháp sư là người mạnh nhất thế giới phép thuật này đó ạ. Không ai đánh bại được Pháp sư ở thời điểm hiện tại cả.

Jisung bật cười trước câu trả lời của học sinh:

-Vậy sao? Nếu tôi nói là tôi có thể đánh bại được anh ta các em có tin không? Tôi cũng là một pháp sư cấp S mà.

Quá khứ của Jisung được che giấu kĩ càng khi cậu bước chân vào đây làm giáo viên. Cho dù cậu cảm thấy điều đấy không phải điều cần thiết nhưng Jisung cũng không để tâm về việc làm của những người xung quanh lắm. Người đó tiếp tục lên tiếng:

-Thầy và Pháp sư có khi nào cảm thấy chênh lệch hay khác biệt quá lớn không ạ?

Jisung ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
-Chúng ta đều là con người, đều có những suy nghĩ riêng của bản thân. Nếu tôi nói giữa tôi và Hyunjin không có nhiều điểm khác biệt là sai. Ngay từ khi bắt đầu cả hai đã có sự khác biệt rất lớn. Hyunjin là con trai của một gia đình danh giá, còn thầy chỉ xuất thân từ một gia đình nhó bẻ không một chút địa vị. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ của bọn thầy. Sau nhiều năm quen nhau tôi nhận ra một điều rằng: Không quan trọng là giữa các em có sự khác biệt thế nào, mà cách em cố gắng để trở nên xứng đáng với người mình yêu. Khi đó khoảng cách giữa hai người sẽ tự nhiên được rút ngắn. Đó là lý do vì sao mà tôi cố gắng để trở thành pháp sư cấp S.

Một bạn nữ ngưỡng mộ cảm thản:

-Em cũng muốn mạnh như thầy.

Jisung tiếp tục nói:

-Quyền năng càng lớn trách nhiệm càng cao. Các em luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng các em không biết rằng đi kèm với nó các em sẽ phải đón nhận những gì. Ai cũng ao ước được trở thành pháp sư cấp S nhưng nó không tuyệt vời như các em nghĩ đâu. Trách nhiệm đặt trên vai em sẽ trở nên nặng nề hơn, có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn muốn trở nên thật mạnh mẽ để được bên cạnh người tôi yêu thương và bảo vệ họ.

Một học sinh khác lại lên tiếng:

-Thầy thể hiện cho chúng em xem đi ạ. Khả năng của thầy ý ạ.

Jisung chần chừ rồi đặt một cây nến thẳng đứng trên bàn giáo viên. Sau đó đi xuống cuối lớp, đánh một tia sét nhỏ thẳng vào cây nến, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Jisung nói:

-Tôi không thể cho các em xem các phép thuật có tính công phá lớn hơn ở đây nhưng tôi có thể cho các em thấy một kĩ năng cực kì quan trọng trong chiến đấu đó là sự chính xác. Có thể các em không mạnh nhưng một đòn đánh chính xác vào điểm chết của đối thủ sẽ tốt hơn em giải phóng sức mạnh bừa bãi. Nó chỉ khiến em kiệt sức nhanh hơn mà thôi.

Tên nhóc lúc nãy bị Jisung đánh bại lúc này mới lên tiếng:

-Làm thế nào để được như thầy.

Jisung nhún vai nói:

-Chỉ đơn giản là luyện tập và luyện tập thôi. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là giúp các em trở nên hoàn hảo hơn mà. Các em đừng quá cứng đầu. Hiện tại các em có thể cho rằng sự ngỗ nghịch của bản thân là cá tính, cho rằng mình chỉ cần quan tâm làm sao để trở nên mạnh hơn. Tất nhiên không phải giáo viên dạy pháp thuật thực chiến nào cũng có kĩ năng giỏi cả. Nhưng họ có kinh nghiệm và có thể giúp các em bộc phát hết tiềm năng của mình. Các em đừng cho rằng họ chỉ là những phù thủy cấp B, cấp C thì không xứng đứng ở đây. Chuyện gì cũng có lý của nó. Chỉ là các em nhìn vấn đề dưới góc nhìn như thế nào mà thôi. Tôi tin rằng chỉ cần các em cố gắng thì các em sẽ không phải hối hận rồi một lúc nào đó em sẽ cảm thấy biết ơn những người thầy cô đã cho em những kiến thức. Biết đâu trong một hoàn cảnh nào đó em sẽ thật sự cần đến nó. Học tập không phải là chuyện gì quá khó khăn tôi mong rằng các em cố gắng. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Hy vọng các em sẽ suy nghĩ kĩ về những điều tôi nói. Mong rằng, nếu chúng ta có gặp lại nhau thì các em sẽ cho tôi thấy được một sự cố gắng nỗ lực thay vì bày ra những trò vô bổ như thế này.

Rồi Jisung đi ra khỏi lớp. Chào đón Jisung là một giọng nói không thể quen thuộc hơn:

-Em làm gì cũng thật thu hút đó nha. Yêu em chết mất.

Hyunjin đang tựa lưng vào tường lập tức đứng thẳng dậy kéo Jisung vào lòng. Cả hai cùng đi xuống phòng nghỉ của cậu:

-Thật không nghĩ rằng bao lâu nay em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện vị thế giữa hai chúng ta mà luôn cố gắng. Bất chợt làm anh cảm thấy thật có lỗi với em.

Jisung giữ cho anh nhìn thẳng vòa mắt mình nói:

-Anh không cần cảm thấy có lỗi. Chúng ta đều cố gắng vì hạnh phúc của bản thân mình mà. Anh cũng đã đấu tranh rất nhiều còn gì. Vì vậy đừng suy nghĩ nhiều. Hãy tận hưởng đi. Em mãi mãi yêu anh, Hyunjin à. Vì vậy em có thể làm tất cả để có thể ở bên anh.

Hyunjin hôn lên trán Jisung thì thầm:

-Anh cũng vậy. Cảm ơn em vì đã yêu anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro