11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Jisung được Hyunjin áp giải đến tòa án của hội đồng phép thuật. Ngay trong ngày, cậu bị đưa vào trong tù giam chung thân dù chưa đến ngày xét xử. Hyunjin đứng bên nhìn nụ cười tự tin và nguy hiểm của Jisung y thì vừa đau lòng vừa lo lắng.

Anh thở dài quay về Hwang gia sau khi Jisung bị áp giải vào tù.

Vừa về nhà, anh bắt gặp Bang Chan và Minho đang ngồi ở phòng khách. Thấy anh, Bang Chan lập tức tóm cổ áo anh, gằn giọng:

-Mày dám lừa em ấy. Con mẹ nó, em ấy đã tin mày mà đi ra khỏi nơi đó để giờ mày đưa nó vào trong tù. Tao thật muốn giết mày ngay tại đây.

Hyunjin gỡ tay Bang Chan ra ngồi xuống phía đối diện nói:

-Cậu ấy vào đó để cứu mẹ mình. Đó là kế hoạch của tôi và cậu ấy. Mong hai người tin tưởng. Hiện tại không thể tiết lộ cho hai người. Hy vọng hai người có lòng tin vào cậu ấy.

Minho nhíu mày:

-Kế hoạch?

Hyunjin đứng dậy đi lên phòng:

-Tạm thời chỉ cho hai người biết như vậy. Hai người có thể ở lại đây hoặc đi đâu thì tùy.

Bang Chan định đứng dậy cãi nhau với Hyunjin thì Minho chặn lại kéo Bang Chan ra khỏi đó.

Hai người đi dạo trên phố, Bang Chan tò mò hỏi:

-Minho thật sự tin Hyunjin sao?

Minho quay sang em người yêu của mình gật đầu nhẹ nói:

-Em tin là Hyunjin sẽ không làm gì bất lợi cho Jisung đâu. Cậu ấy thích Jisung thật mà.

Bang Chan mở to mắt ngạc nhiên:

-Sao em biết?

Minho nhìn em người yêu bật cười:

-Khi anh ta nhìn Jisung, ánh mắt anh ta giống như ánh mắt mà anh dành cho em vậy Bang Chan à.

Trong lòng Bang Chan chan chứa hạnh phúc ôm Minho vào lòng. Minho cũng không ngần ngại đáp trả lại tình cảm của Bang Chan. Người luôn là điểm tựa cho anh. Mẫu người yêu lý tưởng của mọi người. Tính tình tốt bụng, tài giỏi, biết quan tâm đến người yêu. Minho chẳng có gì phàn nàn ngoài việc thỉnh thoảng việc sinh trước một năm khiến anh trở nên trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Nhưng chuyện đó dễ dàng được cả hai gạt ra sau đầu.

Jisung được đưa vào phòng sinh hoạt chung của tù nhân, lúc này được tháo còng số tám, tự do đi lại. Nơi này là một địa ngục. Quản ngục có như không, tội phạm đánh nhau thường xuyên chia đảng phái. Jisung đi vào liền nhìn thấy rất nhiều tên xăm trổ máu mặt ở đây. Tất cả đều nhìn cậu bằng một ánh mắt dâm dục. Đáp lại nó, cậu chỉ bố thí cho chúng một nụ cười khinh bỉ. Cậu cần làm xong nhiệm vụ của mình trước ngày xét xử.

Vừa đi được ba bước, một tên to béo hôi hám chặn cậu lại, đưa bàn tay ú mỡ của hắn lên vuốt cằm cậu, nói những lời lẽ vô liêm sỉ:

-Nhóc con muốn đi theo anh không? Da dẻ trắng trẻo đẹp đẽ này rên rỉ chắc cũng được lắm. Anh sẽ làm em thoải mái.

Jisung tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ kèm theo lời nói lạnh lùng:

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra đi. Không thì gãy mũi đấy con trai.

Tên đó cười ồ lên:

-Rất có cá tính, em nên dùng nó để tẩ cho bên dưới của anh thoả mãn thì hơn.

Nói rồi định đưa tay vuốt mặt cậu tiếp. Jisung nhanh chóng chặn tay hắn lại, dùng tay còn lại bóp chặt lấy cằm hắn, đập đầu hắn xuống chiếc bàn kim loại gần đấy.

Tên đó kêu lớn một tiếng rồi lùi lại phía sau. Từ mũi hắn một dòng máu chảy xuống nhìn rõ ghê. Tên đó chửi bậy một tiếng rồi đi đến vung tay tát cậu. Jisung không để tên béo đạt được mục đích nhanh tay tóm lấy vòng ra sau đạp hắn ngã sõng soài trên nền đất rồi nhếch mép lạnh lùng nói:

-Cảm ơn màn chào hỏi chu đáo của các vị đây. Xin tự giới thiệu tôi là Jisung.

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng cậu, mọi người liền xôn xao. Ai ai cũng nghĩ Jisung là một người đàn ông trung niên không thì cũng cường tráng chứ không phải một cậu thanh niên gầy yếu thế này. Nhưng nhìn lại pha xử lý nhanh gọn sắc sảo vừa rồi thì cũng không sai, cũng rất xứng đáng.

Jisung quan sát kĩ không gian nhà tù này đối chiếu với bản đồ trong trí nhớ mà Hyunjin đã cho cậu xem.

Ngồi vào bàn ăn, một cậu thanh niên có vẻ rất ngây ngô chạy đến chỗ cậu ngồi đối diện nhìn cậu với anh mắt ngưỡng mộ, nói:

-Anh thật sự là Jisung sao? Em rất ngưỡng mộ anh. Năm xưa chúng ta học chung một trường. Sao anh để bị bắt vào đây vậy, không có lối thoát đâu anh, đừng kiếm làm gì. Em thật rất muốn ở với anh thật lâu nhưng tiếc quá em sắp ra tù rồi. Em tên là Donghyuck. Nếu anh đi với em không ai dám bắt nạt anh đâu.

Jisung lúc này mới nhìn xuống cậu con trai có mắt cười trước mặt mình:

-Tôi không tìm lối thoát tôi tìm phòng giam đặc biệt cho tội phạm nguy hiểm.

Người đối diện như hiểu ra vấn đề kéo Jisung rồi chỉ về cánh cửa có người canh gác cẩn mật trước mặt nói:

-Là nơi đó đó. Mà anh tìm để làm gì lẽ nào anh muốn vào đó.

Jisung nghiêng đầu qua nhìn lặng lẽ gật đầu. Người kia mở to mắt, ngạc nhiên lắc đầu.

-Anh không qua được đó đâu. Nơi đó được bảo bọc bởi một kết giới cấp A, lại có hai pháp sư canh giữ, khó mà qua được.

Jisung tò mò hỏi:

-Hai pháp sư cấp mấy?

Donghyuck ngạc nhiên nhìn Jisung:

-Tất nhiên là cấp A rồi. Chẳng nhẽ là cấp S. Em chưa thấy pháp sư cấp S nào cả. Chắc hẳn họ rất mạnh.

Jisung nhìn vẻ mặt đầy mơ mộng của Donghyuck nhẹ nhàng thả một câu vô thưởng vô phạt:

-Giờ cậu nhìn thấy rồi đó. Tôi cấp S.

Nói rồi Jisung đứng dậy để mặc Donghyuck mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.

Cậu quay về căn phòng của mình, xác định được điểm yếu của nhà tù, giờ cậu cần lập kế hoạch chi tiết cho tối nay.

----------------------------------------------------------

Tối đến, cậu cùng các phạm nhân khác đi tắm. Nơi này không có camera lại còn là phòng kín. Tuy vậy khó mà thoát được vì không có lấy một lỗ nào có thể tận dụng trừ lỗ thoát nước được tạo ra bằng phép thuật rất nhỏ.

Jisung nhanh chóng niệm chú, vòng tay lại sáng lên, các kí tự trên đó thay đổi, phép thuật tràn về khắp cơ thể cậu. Rồi Jisung tiếp tục như những người bình thường tắm xong đi đến phòng ăn dưới sự quản thúc của cai ngục.

Bữa tối kết thúc, tất cả lập tức bị đưa về phòng giam của mình. Các camera hoạt động hết cỡ để theo dõi tội phạm. Cậu thật không nghĩ rằng thế giới phép thuật lại sử dụng cách cổ lỗ sĩ như vậy. Jisung thất vọng tạo một thần chú, các camera lập tức ngưng hoạt động trong vòng 1 phút. Rất ngắn như đủ để Jisung thoát ra khỏi đấy. Tin camera ngừng hoạt động, các pháp sư canh giữ lập tức đến bên nhà giam. Jisung chỉ đợi có thế liền bẻ cổ người cai ngục của cậu, lấy chìa khóa mở cửa, lôi tên đó vào trong không gian kính, làm một bùa chú tạo ra ảo ảnh, và giờ đây hình ảnh mọi người chính là cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường thực tế trống không. Còn Jisung mặc bộ đồ đó vào nhanh chóng đi ra đứng canh. Khi cam hoạt động lại, các pháp sư tản đi. Jisung cũng vậy. Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay trang phục chiến đấu của mình ra. Nó là một lợi thế khi ở trong bóng đêm. Bóng tối sẽ hòa lẫn với cơ thể cậu. Không có một công nghệ nào có thể phát hiện ra cậu cả. Jisung như tàn hình và trở nên trong suốt vậy.

Cậu tiến đến trước kết giới, hai pháp sư vẫn đứng đó nhưng không thể thấy cậu. Jisung để suy nghĩ của mình đi qua kết giới. Rất dễ dàng. Kết giới này quá yếu đối với cậu. Cách phá nó thì đơn giản khỏi phải nghĩ. Dòng điện phía bên trong kết giới giờ đang nằm trong sự điều khiển của cậu. Jisung nắm tay lại, một tia chớp phóng ra từ sợi dây cao áp, Kết giới tắt ngấm. Jisung nhẹ nhàng đi qua. Hai pháp sư chỉ cho rằng đó là một tai nạn điện thông thường nên không để tâm vì cho rằng chả ai dám xâm nhập nơi đó làm gì cả.

Jisung đi vào. Bước chân cậu đi qua những nhà tù đầy tiếng rên rỉ. Cậu đến bên nhà tù cuối cùng, đi xuyên qua song sắt, tiến đến bên tù nhân nói:

-Lee Minhyung tay sai của Hwang Ha Yoon. Người dính líu đến vụ án mạng nhà họ Han sáu năm trước.

Con người đang nằm trên giường tù với ánh mắt vô cảm không để ý gì đến thế giới xung quanh bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn vào khoảng không vắng vẻ cẩn thận đáp:

-Ngươi là ai mau ra đây.

Jisung từ trong bóng tối hiện ra đứng trước mặt Minhyung với áo choàng đen, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy tự tin.

Minhyung nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc sau đó thản nhiên nằm lại giường nói:

-Cậu không sợ bị bắt khi đột nhập vào đây à.

Jisung nhún vai nói:

-Nhà tù cho tội nhân nguy hiểm mà lại chẳng có bất cứ dụng cụ theo dõi nào chỉ bảo vệ bằng một lớp kết giới yếu ớt, nhàm chán quá đi.

Minhyung tiếp tục:

-Cậu vào đây với mục đích gì.

Jisung nhún vai đáp:

-Tất nhiên còn mục đích gì ngoài việc muốn anh ra làm chứng việc họ Hwang làm hại gia đình tôi.

Minhyung ngừng một lúc rồi quay sang cậu:

-Tôi sẽ được cái gì nếu như tôi đồng ý với cậu.

Jisung nhếch mép thản nhiên nói:

-Anh sẽ có thêm mấy người bạn trong tù nữa đấy. Nếu may mắn thì anh sẽ thoát ra khỏi chỗ này sớm thôi.

Minhyung hứng thú nhếch môi:

-Thành giao.

Jisung mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên:

-Cảm ơn. Chào tạm biệt.

Rồi Jisung tan vào trong không khí, quay lại phòng giam của mình.

------------------------------------------

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, cậu đã bị bọn quản ngục đáng ghét lôi dậy. Jisung trừng mắt nhìn bọn chúng, mọi chuyện đã xong nên Jisung có thể thoải mái ở nơi này. Các cuộc đánh nhau diễn ra liên miên cậu có thể thoải mái xem phim hành động mà không cần tốn tiền vào rạp chiếu phim nữa. Hôm nay, bên cạnh cậu có cái đuôi tên Donghyuck. Tên nhóc đi bên cạnh cậu chỉ cho cậu bao nhiêu thứ về nơi này. Cậu cũng không quan tâm lắm vì nơi này cũng chả phải để mình ở lại bao lâu. Cả hai dừng lại trước một vụ đánh nhau khá đẹp mắt mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Jisung đứng nhìn chỉ nhếch miệng cười nhạt. Một lũ đánh nhau chỉ sử dụng cơ bắp có gì vui, chẳng hề động chút não nào chỉ biết đánh đánh và đánh mà thôi.

Tên thắng cuộc nhìn ra nụ cười đểu của Jisung, hùng hổ bước đến:

-Mày bước ra đây, cho dù mày là Jisung đi chăng nữa vào đây mày cũng chỉ là người thường không có pháp thuật mà thôi đừng kiêu căng à cười đểu tao như vậy. Tao không sợ mày đâu.

Donghyuck bước ra chắn chước mặt cậu như muốn đánh thay cậu. Tất nhiên là cậu từ chối rồi. Cho dù Donghyuck có giỏi đến mức không ai dám đụng vào cậu ở nhà tù này thì Jisung cũng không muốn dựa dẫm vào nhóc. Cậu thản nhiên bước ra nhẹ nhàng nói:

-Không có phép thuật thì mày cũng chả làm gì được tao.

Tên đó nghe xong nghiền răng nghiến lợi tấn công cậu. Jisung chỉ đỡ đòn nhẹ nhàng mà thôi không cần dùng chút sức nào. Tuy vậy vẫn có lúc hớ hênh, cậu bị đạp vào bụng liền theo quán tính mà lùi lại mấy bước. Tiếng hò reo của những bạn tù vang lên đi kèm với cơn đau làm Jisung có chút khó chịu. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đối thủ của mình đang ra vẻ là người chiến thắng được tung hô. Jisung nở nụ cười nham hiểm bước đến. Cậu là người không thích lâu la dài dòng. Nhất là trong các cuộc chiến vô dụng như thế này. Tên đó định tặng cho cậu một cước nữa nhưng cậu nhanh chân hơn, một cước đạp gẫy xương đùi của nó. Tên đó khụy xuống rú lên đầy đau đớn. Jisung từ trên nhìn xuống với ánh mắt kiêu ngạo, nụ cười nhếch mép quen thuộc, nhẹ nhàng nói:

-Đồ vô dụng.

Rồi vòng chân đá cho hắn một phát nữa, hai cái răng hàm lặng lẽ chào tạm biệt hắn. Một lát sau có người đến đưa hắn đi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy sức mạnh và khả năng đến khiếp người của cậu thì sợ hãi mà tản ra. Donghyuck bước đến bên cạnh cậu, dùng khuôn mặt hạnh phúc và ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Jisung:

-Oa, anh thật giỏi. Bao giờ dạy em đi. Em cứ nghĩ em đã rất mạnh rồi. Không ngờ anh còn mạnh hơn cả em. Hóa ra pháp sư cấp S mạnh như vậy sao?

Jisung nhìn qua Donghyuck bất giác xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

-Chờ cậu thoát khỏi chỗ này đi đã.

Donghyuck reo lên đầy vui sướng:

-Em sẽ chờ ngày đấy.

Jisung gật đầu đáp:

-Mai là ngày phán xét của anh đây.

--------------------------------------

Hyunjin ở nhà thì lo lắng muốn chết. Anh không biết là cậu ở trong đấy có bị bắt nạt hay không, lo không biết cậu có tìm được người đó không, anh lo lắng rất nhiều điều.

Seungmin ngồi nhìn anh mình như vậy thì thở dài chán nản nói:

-Hyung ngồi xuống đi. Hyung nghĩ Jisung là ai chứ. Nghe tên đã đủ khiến mọi người khiếp sợ rồi. Cho dù không có phép thuật thì cũng có ai làm gì được hyung ý chứ. Hiện tại hyung lo cho bản thân mình trước đi đã.

Jeongin từ đâu xuất hiện gật đầu tán thành:

-Seungmin Hwang nói đúng rồi đó hyung, hyung ấy ở trong vùng đất chết sáu năm trời, không một quái thú nào dám mén mảng lại gần hyung ý là đủ biết rồi đó.

Seungmin thấy Jeongin liền gào mồm lên:

-Ya Jeongin, kính ngữ của em đâu rồi hả?

Jeongin không phải dạng vừa đáp lại:

-Nuốt hết vào bụng rồi.

Hyunjin cảm thấy nhức đầu quá với vụ cãi nhau của hai đứa liền ngồi xuống ghế nói:

-Hai đứa đi ra ngoài.

Nghe giọng nói của Hyunjin đanh lại, Seungmin và Jeongin lạnh sống lưng mà rút lui. Mẹ anh nhìn dáng vẻ lo lắng của con trai mình liền đi đến bên cạnh, xoa lưng an ủi anh:

-Hyunjin à, đây là khoảng thời gian để thử thách lòng tin của hai đứa. Mẹ tin Jisung không phải là người mà muốn con xen quá nhiều vào cuộc sống của nó đâu. Nó không phải là đứa nhóc lúc nào cũng cần người khác che chở. Người yêu con là một pháp sư cấp S vậy nên con phải tin rằng nó đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Chút thử thách này không là gì đối với Jisung cả đâu. Đừng lo lắng quá. Mai là con được gặp nó rồi còn gì. Nghỉ ngơi đi con.

-end chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro