Chap 6. Tàu điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học, So Junghwan không thể tập trung, liên tục cuối đầu xuống.......
Chỉ cần ngẩng đầu lên lại nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của Yoshinori và Mashiho. Nói chuyện bình thường thì không để ý làm chi, nhưng nắm tay làm nũng thì...cmn khó chịu thật.
So Junghwan đã ngủ cả buổi học hôm đó, mặc kệ cô bạn gái lúc nào cũng réo như hò đò bên cạnh.
-----------------------------------
"So Junghwan...... Này......So Junghwan..... Này.....này.... Junghwan......."
"Hả....hả...chuyện gì....có trộm....hả.....??"
Hồn bay từ tám phương chín hướng đã quay lại và trở về bên So Junghwan
Hừ! Để xem là ai cả gan mà dám gọi cả họ lẫn tên của cậu. Minji?? Cô ta chưa đi về à? Muốn chết sao???
Khó chịu mở mắt, bực dọc ngước lên nhìn người trước mặt. Dung nhan thật không tệ, mũi cao, má bánh bao, môi hồng hồng xinh xinh khá giống mèo, à mà khoan đã, hình như đây là.......học trưởng Yoshinori!!!
So Junghwan giật bắn người ngồi phắt dậy. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Tại sao Yoshinori lại ở đây? Lẽ ra bây giờ anh phải về rồi chứ? Hay là.....anh là đang đợi cậu ư? 
Nhìn con người trước mặt, Yoshinori như đoán trước được phần nào suy nghĩ, ngủ hết tiết, anh đây rộng lượng đi gọi dậy mà còn xem anh đây là trộm, thật là ngứa đòn!!
"Cậu ngủ đủ chưa? Lớp học kết thúc lúc 11h45 và bây giờ là 12h30, cậu ngủ gì mà như heo vậy???"
"Thì sao chứ, anh quản được tôi à? Mẹ của tôi à?"
"Gọi bố đi con trai"
🦟........🦟..........🦟
1 khoảng trời im lặng
"Anh.....đợi tôi à?"
"Sao. Thất vọng vì tôi không phải Minji sao?"
Nói ra những lời này anh thật sự cũng không vui vẻ gì nhưng bản thân anh cũng không biết nói gì cho đúng nữa. Bảo anh không đợi là đúng, mà bảo anh có đợi thì cũng chẳng sai. Thật khó hiểu???
______(hồi tưởng)______
Lúc ra về, anh thấy cậu ngủ say như chết ấy, cô bạn gái bên cạnh cũng chẳng dám gọi dậy, nên bỏ về luôn.
Để cậu ở đây cũng không nỡ. Lỡ cậu ngủ đến sáng mai luôn thì sao? Sẽ khó chịu lắm.
Mà nếu gọi dậy thì anh lấy cái quyền gì đây? Quyền gì mà quan tâm cậu đây?
Thôi, đành đi về vậy.
Về đến nhà, anh nhớ lại mình đã để quên sấp tài liệu ôn tập ở trường, đành phải lết xác quay lại trường, mất thêm 15' ngồi tàu điện ngầm.
Đến khi quay lại gần đến lớp. Anh đoán rằng cậu chắc vẫn còn ngủ trong lớp. Nên gọi cậu dậy hay không đây?
Nằm nhoài ra bàn như thế này, thế nào cũng sẽ đau sương khớp, rất khó chịu, nên gọi dậy!
Nhưng nếu khi gọi dậy thấy anh chứ không phải Minji, cậu sẽ khó chịu mà thái độ với anh cho mà xem. Không nên gọi dậy.
Đấu tranh tư tưởng 1 hồi lâu, vẫn nên quyết định gọi cậu dậy với tư cách là đàn anh.
----------(kết thúc hồi tưởng) ----------
So Junghwan yên lặng sau câu nói của Yoshinori
Thấy cậu im lặng, Yoshinori thầm cho rằng ý kiến thứ 2 là đúng rồi
"Tối tôi phải học bài, nên mới quay lại trường lấy đề, chứ mắc gì tôi phải chờ cậu chứ?"
"À....ừm"
So Junghwan bây giờ mới thấy thất vọng. Mà thất vọng vì điều gì?
Thấy không gian im lặng đang bao quanh, Yoshinori liền cáo từ.
"Muộn rồi đi về thôi"
"Yo.....à không học trưởng Kanemoto, chúng ta....cùng về có được không?"
"Tại sao tôi phải về với cậu?"
Đúng rồi, chuẩn
Tại sao anh lại phải về với cậu chứ
"Bởi vì....vì em...em quên thẻ tàu rồi"
So Junghwan cúi đầu, gãi gãi cái đầu bù xù mới ngủ dậy, không dám nhìn thẳng vào anh.
Trên đường về, anh và cậu cùng lên 1 chuyến tàu điện, quên thẻ thì không thể lên tàu.
Yoshinori ngớ người, cái gì? Mấy người quên thẻ kệ mấy người, liên quan mô tê gì đến tôi đâu chứ
Mà nếu làm như vậy, cậu ta sẽ không thể về được nhà, sẽ phải đi lang thang bên ngoài sao?
_______________
Yo lương thiện đã cùng lên tài vs Jung đãng trí
Thôi thì đi chung 1 chuyến cũng chẳng chết được ai, coi như anh đây rộng lượng.
Ban đầu thì nghĩ thế đấy. Nhưng lên tàu được 3' sau thì không
Cái tư thế.....nó thật sự không bình thường chút nào
Anh thì đứng dựa vào cánh cửa tàu, cậu đứng đối diện với anh, khoảng cách giữa 2 người khá sát. Đã vậy, cô gái ở đằng sau còn đẩy đẩy. Này! Cô thấy chúng tôi chưa đủ sát à??
*cô gái đằng sau online*
"Ối! Xin lỗi anh trai. Không cẩn thận ngã trúng người anh rồi"
Không cẩn thận cái quần đùi
Cố tình đẩy cậu ta sát vào tôi thì có, tâm tình bọn hủ nữ nhà các cô, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay
"Này này, đứng dậy được rồi đấy"
"Xin lỗi nhưng tôi không đứng dậy được, 2 cô gái đằng sau không cho phép...."
"Ôi trời ơi thật là....."
Tình hình bây giờ chính là So Junghwan đang đứng sát sàn sạt vào người Yoshinori, gương mặt của So Junghwan ở ngay bên tai Yoshinori ( ngực chạm ngực luôn ó nha). Hai người hiện tại không có 1 chút khoảng cách nào, 2 cô gái đằng trước chen quá dữ. Cũng đúng bởi vì trên tàu điện hiện tại quá đông.
Hơi thở của So Junghwan ngay bên tai khiến cho Yoshinori ngại ngùng đỏ lựng cả 2 bên tai. Trời ơi cứu con, con nên làm gì đây auhuhu.
"Ừm....học trưởng! Tôi thiết nghĩ nên để cho tôi ôm anh?!"
Fuck? Cái gì? Nóng quá nên đầu óc cậu ta có vấn đề à?
"Cho tôi xin cái lý do?"
"Sắp đến trạm rồi"
"Thì làm sao?"
"XIN THÔNG BÁO! TÀU ĐÃ ĐẾN TRẠM. NHỮNG HÀNH KHÁCH GẦN CỬA XIN HÃY CHÚ Ý"
Cánh cửa tàu mở ra, Yoshinori suýt Ngã Tư ra đằng sau
Yoshinori chưa hoàn hồn, quá nhanh quản nguy hiểm. Nhanh tay bám lấy áo của So Junghwan.
So Junghwan tay ôm eo Yoshinori, mắt nhìn thằng vào gương mặt ngơ ngác kia.
Môi So Junghwan cong lên!!!
Mèo con ngơ ngác
Thật dễ thương làm sao!!!
------------endchap6-----------
Thật xin lỗi vì đã để mn chờ lâu
Dạo này tui học bù đầu bù cổ
Thi cử sắp tới nên bận nhiều
Còn đâm đầu vào clb dance của trường nên lịch trình bị kín luôn
Mong mn thông cảm cho tui nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro