Chap 16. "Là anh gọi cậu đến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan đang tỏ tình anh
So Junghwan đang tỏ tình anh
So Junghwan đang tỏ tình anh
Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Tâm tình của Yoshi vẫn đang lâng lâng trên mây, cố tiêu hóa tâm tư của So Junghwan.
Không dấu diếm nhé......anh thật sự đang rất vui, anh vẫn yêu thích So Junghwan, bây giờ cậu ấy đã tỏ tình tại sao anh lại không đồng ý cơ chứ?
...
"So Junghwan lần cược này cậu thắng rồi"
"Hwanie lần này cậu lại cược gì với đám kia à?"
"Tôi bên anh chỉ là cá cược"
"Tôi thích con gái"
...
Hàng loạt kí ức như đâm thẳng vào não của Yoshi, nó để lại vết thương lòng rồi...
Hwanie...anh có nên tin em lần nữa không?
Yoshi cứ ngẩn người nhìn So Junghwan.
.......
"Cậu ra ngoài đi"
"Nhưng....."
"Ra ngoài"
"..."
"Chưa đi?"
"Đừng manh động, em đi mà"
Đến khi So Junghwan đi ra khỏi phòng, Yoshi mới thả lỏng thân mình, ngã xuống dường...
"So Junghwan cậu thật không đáng tin cậy, quá đáng sợ rồi" Bỗng dưng anh nhớ lại đến câu nói của Park Jihoon:" Đám trẻ trong thế giới mấy người thật quá đáng sợ rồi"
------------
So Junghwan rời khỏi phòng y tế, lòng nặng trĩu
Trách ai bây giờ, đây là luật nhân quả...chính cậu không biết trân trọng tình cảm, bây giờ không thể trách anh.
Không quay lại lớp học vì cậu biết đám người Park Choi Mashi kia chắc đã phá banh cái lớp luôn rồi.
Rút một điếu thuốc, ngửa đầu lên ngắm nhìn trời, kì lạ thật, hôm nay trời không nắng. Vẫn là ông trời hiểu tâm tư người.
............
So Junghwan đang đi bộ ở công viên, vừa đi vừa hút thuốc, vừa nhớ Yoshi
Nhớ đến biểu cảm sáng nay của anh, nhớ những lúc anh cười, nhớ những lúc anh cẩn thận băng bó cho cậu, nhớ món cơm anh làm, nhớ cái cách anh hay gọi cậu là "Hwanie". Nhớ lúc mà anh tỏ tình cậu
Ha! Sao mình lại khốn như vậy chứ? Tự cười khinh bản thân, điếu thuốc sắp tàn rồi, liệu anh có biến mất không?
.............
"Da ra ra ra ra ra ri nol bo go is sum u ma gi baby. No rum wi ham Melody Melody...."
Hú hồn, má nó cái nhạc chuông, cậu hận thiếu điều muốn đập cái máy đi cho xong, ai rảnh mà đi gọi giờ này chứ?
-Người đang theo đuổi-
Ể? Là ai cơ chứ? Cậu đang theo đuổi ai??
Cậu đang theo đuổi Yoshi
Vậy CMN là Yoshi gọi!!!
Luống cuống bắt máy
"Alo Yosh....."
"So Junghwan, tôi cho cậu 3p để đến đây"
Là giọng Mashiho?!
"Sao lại là cậu?"
"Không cần biết, đường XX đến đi"
Mashiho cúp mắt, So Junghwan nhanh chóng chạy đến địa điểm
-Đường XX
So Junghwan chạy thục mạng tới nơi mới phát hiện, đây chính là quán rượu cậu đã lừa anh lần 2.
Tại sao anh lại ở đây?
Hay anh muốn trả đũa cậu?
Nếu thật là vậy, cậu sẽ bị đám bạn của anh cười nhạo mất....giống như hôm đó vậy.
Mà có sao đâu, cậu không cho phép mình nhục trước mặt ai. Trừ khi đó là Yoshi
Mạnh dạn bước vào quán, sẵn sàng để anh cười nhạo. Nhưng cậu chẳng thấy ai cả, chỉ thấy Mashiho đang cố gắng cản Yoshi uống rượu.
Mashiho thấy So Junghwan liền vui mừng gọi cậu lại:
"May quá So Junghwan cậu đến rồi, vác cái tên này về hộ tôi với"
.....Anh không lừa cậu
"Cậu làm gì để anh ấy say khướt vậy?". Lên tiếng trách Mashiho, cũng vui vì Mashiho không giống đám bạn của cậu ngày hôm đó.
"Làm gì là làm gì cơ chứ? Sáng nay cậu nói cái gì để Yoshi hyung rủ tôi đi uống rồi thành ra như thế này nè"
Mashi bị oan đó, rõ ràng là Yoshi hyung rủ nhóc qua đây, thế mà giờ lại bảo nhóc làm gì anh
"Được rồi để tôi đưa anh ấy về. Cảm ơn vì đã gọi"
"Là Yoshi hyung bảo tôi gọi cho cậu"
"Hả?!!!"
-----------end chap 16----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro