Chap 10. Không phải cá cược, là thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, không phải cá cược, là thật lòng!!!"
Ố là la, mn nghe thấy gì chưa. So Junghwan đang xin lỗi anh cơ đấy:)
Yoshinori hoang mang tột độ, không tin được chuyện vừa xảy ra. Trời đất thiên địa ơi!! So Junghwan ơi xin hãy bình thường trở lại dùm. Yoshi vẫn chưa tin, phải xác thực lại một lần nữa.
"Hở, cậu....bị sảng đấy à? Xin lỗi chuyện gì chứ??"
"Chuyện 2 lần trước........xin lỗi anh. Em thật lòng đấy"
So Junghwan biết có lẽ bây giờ cậu đang dọa sợ anh nhưng đây là những lúc hiếm hoi cậu được ở riêng với anh, nếu không nói sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội để nói.
Nhìn ánh mắt chân thành của So Junghwan, trong lòng Yoshi gợn sóng không thôi. Không biết rốt cục là thật hay là giả đây?
"Ôi thật là, tâm tư của đám nhóc bọn cậu không tài nào hiểu được" (alo anh ơiii, anh hơn ngta có 1 tuổi thôi đó anh ơiiiiii)
"Hiện tại anh có thể không tin nhưng em chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy lời em nói hôm nay đều là thật lòng. Tuyệt đối không phải cá cược"
Để gia tăng thêm sự tin tưởng, So Junghwan quyết định lập flag*
(Là lời thề)
"Em mà nói dối, ra đường xe tông chết em"
"Thôi thôi được rồi, mấy đứa lập flag như cậu hay ngủm sớm lắm, như thằng Jihoon ấy, vừa lập xong đã bị quật ngay vào thân."
Lắc đầu ngán ngẫm nghĩ về thằng bạn flag chúa của mình, anh không muốn cậu nói nghiệp nó đâu.
"Tạm dẹp chuyện này qua một bên. Về vấn đề học, dù gì tôi cũng đã nhận lời giáo sư, cậu rảnh lúc nào?"
"Em lúc nào cũng rảnh hết, ngay bây giờ cũng được ạ" chỉ cần có thể ở bên anh thì lúc nào cậu cũng rảnh.
Trời mịa ơi, đám trẻ bây giờ đều rảnh vậy sao? Chẳng bù cho anh.
"Cậu muốn học ngay bây giờ, trong cái bộ dạng như thế này???"
"Ờm thì......."
"Thôi được rồi, đi theo tôi"
Cầm tay So Junghwan bước ra khỏi phòng y tế, tim anh đập mạnh, cảm giác như lần đầu được cậu nắm tay ở sân bóng rổ.
Còn So Junghwan thì sao? Khỏi phải nói, cậu ta muốn mọc hoa trên đầu luôn rồi. Tay anh vẫn ấm như lần đầu nắm ở sân bóng rổ.
----Tại nhà ăn của trường---
"Nào nào lại đây, anh đây khao chú 1 bữa, có thực mới vực được đạo chứ!"
Anh à, So thiếu gia cái gì cũng không có-ngoại trừ tiền:)
Nhưng được ngồi ăn với anh, ngu gì mà từ chối nhể
"Vậy anh ăn gì để em đi lấy"
"Thôi thôi ngồi im đây, vừa ốm xong còn gì"
So Junghwan ngoan ngoãn ngồi đợi Yoshi, lát sau anh quay lại trên tay cầm 2 tô phở, 1 tô không hành và 1 tô bình thường.
"Anh....vẫn còn nhớ em không ăn được hành sao?"
"Thì có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, chỉ tại sợ anh ghét em nên quên rồi" Giọng So Junghwan nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Yoshi nghe thấy. Kì thực cậu vui lắm, anh vẫn còn nhớ về sở thích của cậu, tức là anh còn quan tâm đến cậu. Thật tuyệt vời làm sao a~~~
"Mashi nói não tôi rất tốt, hơn cá vàng 1s nên cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi"
Tâm tư của So Junghwan đang bay bổng trên trời liền đáp đất mọt cái bụp khi nghe đến chữ Mashi
"Anh....anh với cậu đanh đá đó, là gì vậy?"
"Là gì cậu không cần biết!"
Không cần biết?! Anh vẫn nhất định không cho cậu biết. Vậy không nhẽ....những lời cậu ta nói là thật, anh và tên đó là người yêu.
Tim bị vắt như cái giẻ lau. Không xong rồi, mắt cậu đỏ rồi, muốn khóc lắm rồi.
"Cái cậu......cái cậu Mashi đó.....nói....nói anh với....cậu ta.....cậu ta sống chung...luôn luôn bên nhau....còn có......còn có.......ngủ chung.....chung giường nữa...hic hic......nghe....nghe rất giống...hic......giống người yêu....."
Vâng, bạn không có nghe nhầm đâu, So học tra khóc nhè, là đang nhõng nhẽo với Yoshinori đấy. Khóc như một bé mèo muốn được Yoshi dỗ dành.
Tâm tư của Yoshi hiện tại đang vắt vẻo trên cành cây, tên này hôm nay đã làm anh sốc đến tổn thọ luôn rồi. Nhưng mà.....sao nhìn anh bây giờ....như đang bắt nạt cậu ta thế kia?
May là bây giờ không có người, chứ nếu không họ sẽ quay clip up lên mạng là "Kanemoto học trưởng bắt nạt đàn em đến khóc nấc tại canteen"
Nhưng mà nói thật thì trong cậu bây giờ rất dễ thương nha. Cặp mắt mở trong rơm rớm nhìn anh, mũi hồng hồng, môi mím lại, hai má đỏ ửng. Aiza nhìn là muốn trêu chọc thêm.
"Ừm thì.....Mashi nói thế cũng không sai đâu"
Đùng đùng đùng
Như tiếng sét đánh ngang tai của So Junghwan
"Anh.....anh....hic....với cậu.....cậu ta.....thật sự là người yêu.......hic...sao???"
"Cậu đoán xem"
So Junghwan tiến gần đến chỗ Yoshi, cầm tay áo anh giật giật làm nũng
Bùm chíu bùm chíu
Nội tâm của Yoshi hiện tại đang đánh trống, mở to mắt nhìn con bò bản người kia
Cmn quá mức dễ thương.
Châm ngôn sống của Kanemoto Yoshinori là 'Chỉ cần em trai làm nũng, tất cả ĐỀU ĐỒNG Ý"
"Được rồi được rồi đừng giật nữa, tôi với Mashi không phải là người yêu
"Thật chứ, vậy anh với cậu ta là gì?"
So bò non như vớ được vàng, nếu mà có tai thì chắc hiện cũng đang vẩy lên, đuôi ngoe nguẩy.
"Đúng thật tôi với Mashi ở chung nhà, nhưng chỉ là anh em thôi, em ấy nói vậy dễ gây hiểu lầm thật." Xoa trân nghĩ đến thằng nhóc ngỗ nghịch kia, về nhà liền anh đây băm cậu thành mấy trăm mảnh để nấu cháo cho mà xem.
"Vậy thì, tại sao anh lại gọi cậu ta là bại gái nhỏ?"
"Không phải nhìn Mashi rất giống với bạn gái nhỏ sao"
"Vậy sao...."
"Dừng dừng dừng! Cậu hỏi nhiều quá đấy. Lo ăn đi" Anh không cản lại chắc cậu sẽ hỏi 1001 câu hỏi vì sao mất.
"Vâng ạ"
Tất cả gánh nặng trong lòng đều được giải đáp, So Junghwan vui như muốn bay lên trời, sung sướng ăn hết tô phở không hành anh mua cho.
Hiện tại anh không có người yêu, vậy là cậu sẽ có cơ hội để thay đổi và quay lại bên anh.
Yoshi anh hãy đợi đó. Rồi có ngày em sẽ chinh phục lại được anh thôi.
Lần này không phải cá cược, là thật lòng.
_______end chap 10_______
Trong truyện chính ngay khúc miêu tả không phải là con mèo và con bò đâu. Bản gốc là shiba cơ, nhưng mà tui lại đổi thành con bò cho nó giống với bạn Hwanie nhà ta hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro