Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảm đạm một hồi, Tại Hưởng trầm tư quay về phòng học,  đám bạn vô cùng ngạc nhiên nhưng khi nhìn đầy ánh mắt đau thương cùng suy tư của anh, họ cũng lặng im không ai nói gì, tự biết điều đi về phòng mà không nhắc đến chuyện đó

Suốt giờ học, đầu óc Tại Hưởng như lơ lửng trên không, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện này, lồng ngực nhức nhối từng trận, ê buốt như bị ai đó đấm vào, cảm giác thật khó thở

Liệu, cậu ấy có ghê tởm anh không nếu anh nói thích cậu?

Liệu, cậu ấy cùng cô bé xinh đẹp kia có trở thành một cặp không?

Cậu ấy có lẽ không giống anh, tuy mang vẻ ngoài dễ thương giống nữ sinh nhưng vẫn là con trai, cậu ấy sẽ kết giao với các bạn nữ, sẽ cưới vợ, sinh con...

Khi đó, anh ở đâu?

Anh không thể bám theo cậu ấy, cưng chiều và bảo vệ cậu, không thể gọi cậu hai tiếng "con trai" và nhìn cậu hờn dỗi

Cậu ấy không phải thuộc về anh...

Tại Hưởng cảm thấy con tim đau nhói lại, thật khó chịu khi nghĩ phải rời xa khỏi cuộc sống của cậu

Nhưng nếu anh còn ở bên Chung Quốc, anh sẽ càng chìm sâu hơn vào thứ tình yêu đơn phương đau đớn này, anh sẽ lún sâu vào bãi cát mà anh không thể nào thoát khỏi, không thể ngừng quyến luyến và yêu thương từng nụ cười, giọng nói ấy

Anh phải tập rời xa cậu, từ bây giờ, không sau này chính anh sẽ rước họa vào thân, không kiềm chế nổi mà muốn chiếm hữu cậu, trói chặt cậu lại bên mình không cho cậu đi, cậu chỉ thuộc về anh, rồi khi đó, người đau khổ sẽ là Chung Quốc

Cậu đau khổ, anh cũng đau lòng, vì vậy, rời xa chính là tốt nhất cho cả hai...

Một người baba tốt luôn sẵn sàng hi sinh cho con trai mình, tuy anh biết mình sẽ càng đau đớn và nhớ nhung khi phải rời xa cậu, nhưng anh cũng không còn cách nào khác...

Bây giờ, anh sẽ làm một người baba an tĩnh, lặng thầm chăm sóc cho con trai mình vậy...




Chiều hôm đó, Chung Quốc thấy vô cùng kì quái. 

Hôm nào tan học Tại Hưởng cũng đợi ở cửa lớp cậu rồi hai người cùng nhau về nhà, nhưng nay đã 5h15, quá 20' rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tại Hưởng đâu cả

Đã quen với  sự có mặt của Tại Hưởng  bám theo mình 24-7, Chung Quốc có chút vui mừng khi có thể thoát khỏi vị học trưởng phiền phức, vừa cảm thấy tủi thân cùng mong đợi, nhớ nhung như con trai nhỏ tan học đợi baba đón mà mãi vẫn chưa thấy baba đâu

Mình sao thế này....

Chung Quốc đeo cặp sách đi về, trên đường đi, cậu cảm thấy thật trống trải, không có bóng dáng ôn nhu cao lớn đi bên cạnh, cùng nắm tay về nhà, cùng trò chuyện hỏi han hôm nay cậu học có vui không, không có ai trêu đùa cậu, gọi cậu là con trai..

Phải chăng học trưởng có việc gấp đột xuất nên không thể đến đón mình? 

Nếu anh ấy xong việc mà không thấy mình, chẳng phải sẽ thất vọng sao?

Chung Quốc không hiểu tại sao cậu lại cho rằng Tại Hưởng sẽ đợi cậu và thất vọng khi không thấy cậu, thật kì quái, hai người đều là nam nhân, anh ta sao có thể quan tâm cậu thế được...mình đang suy nghĩ gì vậy
Cơ thể không tự chủ mà quay trở lại trường học,  đến cổng trường, Chung Quốc đang bước đi, đột nhiên bàn chân như bị ai đó nắm lấy, cản lại, cả cơ thể cậu như sững lại đó, đôi mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm về phía cổng trường

Tại cổng trường, có một cặp nam nữ vô cùng đẹp đôi, nam sinh cao lớn với khuôn mặt tuấn tú ôn nhu, nữ sinh với mái tóc dài xõa ngang mai, đôi mắt phượng đầy quyến rũ cùng sắc sảo xinh đẹp, cả hai người đang đứng cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện rất ăn ý, ánh hoàng hôn đỏ trải dài sân trường khiến bóng hai người dài hơn, như hòa vào nhau, một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp về tình yêu thanh xuân vườn trường

Bức tranh này thật khiến cho người ta vui vẻ hoài niệm về tuổi học sinh của mình, nhưng khi Chung Quốc nhìn thấy, cậu tự dưng khó chịu vô cùng

Nữ học trưởng kia...cậu có biết. Cô ấy chính là hoa khôi của năm 3, nổi tiếng toàn trường vì sự thông minh, chín chắn và sắc sảo của mình....đó, là mẫu bạn gái lý tưởng của học trưởng sao? Mình thật khác xa cô ấy, lúc nào cũng như một đứa trẻ, chỉ biết ăn quà vặt và xem hoạt hình....

Bây giờ, cậu mới nhận ra rằng, Tại Hưởng trong trường cũng là một người vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều bạn nữ theo đuổi và ngưỡng mộ, thầm mến. Anh giỏi toàn diện về cả học tập và thể chất, rất ôn nhu và tốt bụng với phái nữ, đặc biệt suất với vóc người cân đối và nụ cười mê hồn đó... Anh hoàn hảo như vậy, nhiều người yêu quý như vậy, có thể kiếm được rất nhiều bạn gái bất cứ khi nào anh muốn,  tất nhiên, cậu vốn chỉ là một món đồ chơi với anh rồi, sao anh có thể coi trọng cậu được, huống chi cậu không có gì nổi bật, lại còn là... con trai

Hai người kia đứng với nhau quả thực vô cùng đẹp đôi, hai con người hoàn hảo, đến với nhau thành một cặp đôi hoàn hảo, điều này làm Chung Quốc cảm thấy đau đớn, lồng ngực căng kín lại, cảm giác thật khó thở, sống mũi cay cay, không tự chủ được mà hai dòng lệ tuôn ra, đến khi ướt đẫm cả vạt áo, cậu mới giật mình đưa tay lên lau mặt

Cậu khóc ư?

Sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? 

Tưởng tượng khi sau này, Tại Hưởng cưới vợ, sinh con, vậy, phải chăng cậu sẽ ra rìa? Baba cưới vợ hai rồi có con riêng, cũng sẽ ôn nhu với đứa con đó, chăm sóc đứa con đó, cũng gọi nó là "con trai", cũng xưng "baba" thật ngọt ngào...

Baba sẽ cưới mẹ kế và bỏ rơi con trai uh?

Phải chăng cậu sẽ giống cô bé lọ lem tội nghiệp?

Con trai riêng của chồng??

Anh trai cùng cha khác mẹ??!!! 

  Không! Chung Quốc, người nghĩ gì vậy! Người bị khùng a, cái gì mà lọ lem chứ!  
 
Chung Quốc nhận ra rằng, từ khi nào cậu đã quen với cách xưng hô "baba -con trai" của Tại Hưởng, từ khi nào đã cảm thấy quen thuộc khi Tại Hưởng gọi cậu hai tiếng "con trai" thật ngọt ngào, quen với sự chăm sóc ân cần của anh, cũng không dị nghị, từ chối hay kì quái với những hành động thân mật của Tại Hưởng, cũng không để ý rằng bản thân cậu đã ỷ lại vào anh, ỷ lại vào sự ôn nhu và ấm áp của anh, tin tưởng anh

Sau này, anh sẽ dành sự ôn nhu và chăm sóc này cho người khác, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng và khó chịu..

Baba, người sẽ vứt bỏ con sao...

Baba, người đừng bỏ rơi con mà...con hứa sẽ ngoan ngoãn, đừng bỏ rơi con....

Baba, con yêu người...

Con...

Không hiểu đầu óc cậu nghĩ gì mà lại thốt lên câu này, giật mình, lòng lại thêm đau nhói, cậu nhận ra thêm một điều rằng, từ khi nào, cậu đã yêu anh mất rồi...

Nhưng, cậu là nam sinh, không thể đem lại cho anh hạnh phúc, không thể sinh con cho anh, sẽ khiến anh bị mọi người ghê tởm và xa lánh...

Con trai không thể nào yêu baba của mình được, đó là loạn luân

Nước mắt không tự chủ lại rơi ra, cậu không hiểu sao đôi chân không nghe theo ý mình, cứ đứng ngây tại đấy, không thể cử động

Tại Hưởng cố tình tan học không đến lớp đón Chung Quốc cùng về nên ngồi lại phòng học vì sợ rằng, nếu anh nhìn thấy cậu, sẽ lại không tự chủ được mà muốn âu yếm, không muốn xa cách

Đã gần 6h kém, anh tin rằng Chung Quốc đã về nhà rồi, cậu ấy sao có thể đợi anh được, anh thở dài, có chút thương tâm trong ánh mắt, vác cặp ra về

Đúng lúc ra về, anh gặp Lộc Đào học cùng lớp, do bận việc hội học sinh nên bây giờ cũng mới ra về, hai người liền cùng đi về nhà, tiện nói chuyện về công việc trên lớp

Lộc Đào rất xinh đẹp, mang phong thái quyến rũ cùng chín chắn của phụ nữ trưởng thành, rất thông minh và tốt bụng. Anh quý cô, nhưng cũng chỉ coi cô là bạn, không hề có ý đồ gì khác
Anh chỉ thích tâm hồn trong sáng, thánh thiện cùng hồn nhiên, giống như con trai anh, Tại Hưởng nhà anh... 

Umh! đúng là con trai anh có khác! thật đáng yêu! làm baba như anh rất đáng tự hào!

Khi hai người đang mải nói chuyện trên cổng trường, đột nhiên Lộc Đào nói

"A, Tại Hưởng , kia chẳng phải con trai ông sao?"

Tại Hưởng có chút vui sướng, cậu ấy chưa về sao? Cậu ấy, đợi anh sao? 

Nhưng rồi, khi thấy những hàng nước mắt của cậu, khuôn mặt, cái mũi cùng vành mắt đỏ bừng vì khóc đang nhìn về phía anh, anh giật mình, vừa đau lòng khi thấy cậu khóc, vừa vui mừng khi thấy cậu vẫn đợi anh, vừa thấy cậu dễ thương, nhìn cậu khóc giống như một đứa trẻ bị baba mắng, đôi môi mím chặt mang chút hờn dỗi, thật đáng yêu, cũng vừa cảm thấy tức giận

AI! AI DÁM BẮT NẠT CON TRAI BẢO BỐI CỦA BABA!!  

Đau lòng cuống quít chạy đến bên Chung Quốc, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, một tay ôn nhu lau đi nước mắt của cậu, khẽ vỗ về cậu, vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói anh tràn đầy lo lắng, đau xót cùng sủng nịch:

"Con trai yêu, sao vậy, ai bắt nạt con, đừng khóc nữa, có baba đây rồi, baba thương con, đừng khóc baba sẽ đau lòng, nói ai bắt nạt con để baba xử lí người đấy" 

Chung Quốc nghe thấy giọng nói sủng nịch của anh, có chút vui sướng khi thấy anh vẫn quan tâm mình,không tự chủ được rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp, tay khẽ đánh vào lồng ngực rắn chắc, khóc ngứt quãng, giọng điệu trách mắng như đang làm nũng:

"Baba...baba xấu...baba xấu...baba không thương con....con...con ghét baba.. hux hux.."

Tâm tư Tại Hưởng tự dưng thấy vô cùng hạnh phúc khi Chung Quốc ỷ lại vào anh, cảm thận cái đầu nho nhỏ cựa quậy trong lòng, nước mũi, nước miếng cùng nước mắt bôi hết vào áo những anh vẫn không bận tâm, ngược lại, còn thấy vui sướng, giọng nói đầy sủng nịch, cưng chiều cùng ấm áp:

"Đừng khóc nữa, baba xấu, baba xấu, baba xin lỗi con, baba hư cho con đánh chừa baba, đi nào, baba đưa con về nhà, mua kẹo cho con ăn nhé" 

Nói rồi anh khẽ ôm Chung Quốc  đang sụt sịt trong lòng trên con đường quen thuộc về nhà cậu, tâm tư hai người lúc này đều bối rối và hoang mang, nhưng cũng xen đầy vui mừng khi thấy đối phương vẫn quan tâm đến mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro