Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau:

Reeeeennnnngggggggg  
"Umh....alo?"
 
"Tiểu Quốc à, 2 tiếng nữa ta sẽ về đến nhà, con chuẩn bị đi nhé, đừng ngủ nướng nữa"

"umh...vâng..."

"MAMA VỀ NHÀ ƯH????!!!!!!

"Ouchhh!!~~" nhăn mày, thật đau quá, eo cậu nhức nhối như bị xe cán qua vậy

Nhìn xung quanh, nhìn ga giường hình chú cừu vui vẻ ngộ nghĩnh, Chung Quốc đơ mất mấy phút...

Mặt đơ...

Mặt đơ...

Mặt hơi nhăn...

Mặt nhăn nhó...

Mặt sốc nặng...

Mặt hơi đen...

Mặt màu xanh...

Mặt màu đỏ...

Mặt bùng choáy...

ÔI MẸ ƠI THIÊN LINH LINH ĐỊA LINH LINH! 

Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, con lạy mấy anh đá bóng lạy cả bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy cả soái cốc lạy tiếp đến soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời!

CON VỪA LÀM TÌNH!!!!

16 TUỔI XUÂN XANH!!!! LẦN ĐẦU CỦA CON!!!!

VỚI ĐÀN ÔNG!!!  LÀ BABA CON!!!
TRỜI ƠI LOẠN LUÂN!!! 

MÀ MAMA CON ĐANG VỀ AAAAHHHH!! MAMA GIẾT CON!!!

Cậu đơ thêm mấy giây nữa....

MÀ ANH TA ĐÂU PHẢI BABA CON ĐÂU TRỜI ƠI!!! 

ANH TA LÀ HỌC TRƯỞNG CON THÍCH!!!!

NHƯNG MÀ MAMA VẪN GIẾT CON TRỜI ƠI!!!! 

Cậu lại đơ đơ...

ANH TA ĐÂU RỒI TRỜI ƠI!!! LÀM CON NHÀ NGƯỜI TA CÓ THAI XONG BỎ ĐI ÀAA!!!
...
MÀ CON ĐÂU CÓ ĐẺ ĐƯỢC CON ĐÂU!!!!

Tại Hưởng vừa đi mua cháo về thấy Chung Quốc đang ngồi trên giường, khuôn mặt lúc thì đơ đơ đần độn, lúc thì biến xanh biến đỏ hệt cây đèn giao thông rất buồn cười, bước đến nhẹ nhàng gọi cậu ra khỏi ảo giác của bản thân

Nhìn thấy Tại Hưởng cười ôn nhu bên cạnh, Chung Quốc không nhịn được nghĩ đến sự việc xấu hổ tối qua, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ quay đi

"Con trai ngoan, nào baba đút con ăn cháo, con không thể ăn đồ khác được, sẽ đau bụng, không ăn sẽ đói, nào ngoan ăn đi" Sủng nịch nhìn cậu, ánh mắt yêu thương cùng ấm áp như muốn tràn ra, Chung Quốc càng thêm xấu hổ quay đi, không nhìn mặt Tại Hưởng nữa

Anh cười cười, đây là đang giận dỗi sau, thật đáng yêu. Nếu cậu không chịu ăn, anh sẽ có biện pháp mạnh

Chung Quốc thấy đầu mình bị ai giữ chắc quay lại, không thể cựa quậy, một miếng cháo ấm vừa truyền vào miệng cậu, rồi lại bị chiếc lưỡi tham lam giữ lấy, quấn quít một hồi đến khi cậu mặt đỏ thở gấp mở thả ra
Tại Hưởng luyến tiếc liếm môi còn đọng lại hơi ấm cùng vị cháo nhàn nhạt, thật ngọt. 

"Thế nào, tự ăn hay để baba đút cho con?" Tại Hưởng mỉm cười thật ấm áp, nhưng lại khiến cho Chung Quốc đỏ mặt, trời ơi, sao cậu cảm giác như mình đang sắp bị xơi tái vậy, ánh mắt thật nóng bỏng quá àaa

"Tự! tự ăn!" vì quá xấu hổ, dây thần kinh não đã triệt để bị đốt cháy,cậu hoàn toàn quên mất Mama đại nhân sắp về!

Thấy hình ảnh xấu hổ dễ thương của cậu, Tại Hưởng không kiềm được lại hôn lên má phải phúng phính của cậu một cái, bây giờ anh thấy vô cùng hạnh phúc, người anh yêu rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi

Chung Quốc lại không hề như vậy, cậu cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng rất bối rối, cậu thích anh, nhưng liệu anh có thích cậu không?

Vậy tại sao anh lại làm thế với cậu?

Phải chăng...anh ấy cũng thích mình?

Nhìn khuôn mặt ngờ ngạc, Tại Hưởng nhận ra được cậu đang suy nghĩ gì. Đặt bát cháo trên tay cậu xuống rồi khẽ ôm Chung Quốc vào lòng:

"...Chung Quốc của baba...con biết không, baba mỗi khi nhìn thấy con, đều cảm thấy rất hạnh phúc, baba luôn muốn con cười, baba chỉ muốn con vui, muốn được bảo vệ con, sủng nịch, cưng chiều và chăm sóc con...baba sẽ làm tất cả vì con, con có giống baba không?"

Nằm trong lòng ngực của Tại Hưởng, Chung Quốc cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu vốn không có baba, nay đã có một người baba luôn yêu thương cậu rồi, không chỉ vậy...

Thấy cậu không trả lời nhưng Chung Quốc biết chắc cậu cũng suy nghĩ như anh, đứa con ngốc này, chỉ anh có thể hiểu và chăm sóc là đủ rồi...

"Vậy...baba yêu con,yêu con không chỉ là tình yêu của một người cha dành cho con mình, mà con là một người chồng dành cho vợ, làm người yêu của nhau...Còn con, con có yêu baba không?"

Lời nói này khiến Chung Quốc khẽ giật mình, baba yêu cậu? Yêu cậu cũng như cậu yêu baba? Cậu không thể tin vào tai mình nữa, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như một đứa trẻ được quà ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng bằng đôi mắt long lanh:

"Thật chứ?! Baba nói thật chứ! Thất hứa là xấu nha, con sẽ không thèm chơi với baba nữa!~"

"Uh, thật, baba yêu con"

"Con cũng yêu baba nhiều~Chúng ta là một cặp cha con hạnh phúc nhất thế gian~"

Tại Hưởng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bé nhỏ đang nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, Chung Quốc cũng trúc trắc đáp lại, từ nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào rồi đến triền miên quyến rũ,hai người đắm chìm trong sự khoái cảm và hạnh phúc dâng trào, hận không thể dung nhập làm một....

Kítttttttttt

"Tiểu Quốc à, ta đã về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro