Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ, Ngô Bác Học cầm một cuốn sổ nhỏ lén lút đi đến trước mặt Kim Tô.

"Thỏ con tớ muốn hỏi thăm cậu một việc."

Kim Tô nhìn nhóc, "Chuyện gì?"

"Ba ba cậu thích ăn cái gì?"

"Chocolate."

"Ba ba cậu thích màu gì?"

"Màu hồng phấn."

"Chú ấy thích làm gì?"

"Xem TV."

"Ba ba cậu thích xem chương trình TV nào?"

"Dê con vui vẻ và sói xám."

"Ba ba cậu thích bài hát nào?"

"Mặc dù tôi chỉ là một con dê."

"Thần tượng của ba ba cậu là ai?"

"Dương dương lười biếng."

"Ba ba cậu có tâm nguyện gì?"

"Thi được một trăm điểm."

. . .

Ngô Bác Học càng hỏi càng thấy kỳ quái, "Hừm, mấy thứ này đều là cậu thích mà phải không?"

Kim Tô trả lời như là chuyện đương nhiên, "Cái gì mà tớ thích, ba ba cũng thích."

-_-||| Ngô Bác Học không nói gì : Có lẽ phải hỏi vấn đề khác thôi!

"Mẹ cậu đâu?"

"Tớ không có mẹ."

"Tớ nói là, mẹ của cậu hiện nay ở đâu? Dì ấy ly hôn với ba ba của cậu, nhưng. . ."

"Tớ không có mẹ mà."

Ngô Bác Học choáng váng, "Cậu không có mẹ chẳng lẽ là từ tảng đá chui ra sao?"

"Tớ là từ trong bụng của ba ba mà ra đấy."

. . .

"Ba ba tớ nói, ba ba ở nhà một mình sinh ra tớ, không có đến bệnh viện đâu!"

. . .

"Ba ba còn nói, lúc sinh ra tớ chỉ cỡ hai bàn tay, rất nhỏ nha!"

. . .

"Ba ba tớ còn nói. . ."

"Ha ha ha —" Ngô Bác Học cắt ngang lời bé, cười đến nỗi không thẳng thắt lưng lên được, "Ngốc! Đàn ông làm sao mà sinh con được chứ? !"

o(>﹏<)o Kim Tô đỏ mặt hét to, "Đáng ghét, tớ sẽ không bao giờ. . . thèm chơi với cậu nữa! !"

Ngô Bác Học sợ nhất là Kim Tô không để ý tới nhóc, nhất thời luống cuống, cúi đầu gập người xuống nhận lỗi, "Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Tớ mới là đồ ngốc! Cậu là do ba ba sinh ra, tớ cũng do ba ba sinh ra luôn, trên đời này phàm là đàn ông đều có thể sinh đứa nhỏ! ! Đừng nóng giận, đừng bỏ mặc tớ!"

Kim Tô ghé vào trên bàn, cầm sách giáo khoa che khuất mặt, chết sống cũng không chịu ngó đến nhóc.

Tiếng chuông vang lên, thầy chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, "Tới giờ rồi, mời các học sinh nhanh lên một chút trở lại chỗ ngồi nào."

Ngô Bác Học đem lời thầy giáo nói như gió thoảng qua tai, chân hình như bị đóng đinh trên mặt đất, nhìn Kim Tô bằng vẻ tội nghiệp, cũng không nhúc nhích.

Chủ nhiệm lớp hướng về phía nhóc rít gào : "Ngô Bác Học! Quay về chỗ ngồi ngay! !"

Ngô Bác Bọc tâm không cam lòng không nguyện quay lại chỗ ngồi, trong lòng oán giận lão ba của nhóc : Lão đầu xấu xa, ông theo đuổi vợ làm chi mà cũng kéo luôn con xuống nước! Thông tin không thu thập được, còn đắc tội với Thỏ con nữa chứ! /(ㄒoㄒ)/~~

Lão đầu xấu xa trong miệng Ngô Bác Học lúc này đây đang thực sự phiền muộn.

Hơn một tháng nay, hắn mỗi ngày thay đổi phương thức đa dạng lấy lòng bác sĩ Kim cũng không thấy một chút hiệu quả nào, nhiều tin nhắn như vậy, tựa như đá chìm nơi đáy biển, không có một tin hồi đáp.

Ông chủ Ngô rất thương tâm, buồn rầu, ngoại trừ sớm chiều hai buổi kiểm tra phòng thì có thể nhìn thấy người trong lòng, thời gian còn lại đến bóng cũng chẳng thấy, mà mình thì không thể đi lại, làm hại hắn chỉ có thể dựa vào ảnh chụp để giải nỗi buồn tương tư.

Phiền muộn được vài ngày, Ngô Thế Huân một lần nữa phấn chấn trở lại. Bỏ đi thạch cao, hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền chống nạng khốn khổ đi tới phòng làm việc của Kim Tuấn Miên ôm cây đợi thỏ.

Nhiều lần Kim Tuấn Miên làm xong phẫu thuật trở về thấy hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc, nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, cứ để hắn tiếp tục ngồi ngốc ở đó, cũng không phản ứng gì cả.

Lúc phòng làm việc có người, Ngô Thế Huân tương đối thành thật, Kim Tuấn Miên làm cái gì, hắn chỉ ngồi một bên nhìn, tuyệt không quấy rối. Thỉnh thoảng lãnh đạo tới, hắn còn có thể làm bộ cùng Kim Tuấn Miên thảo luận bệnh tình của mình, miệng không ngừng tán dương tay nghề của bác sĩ Kim thật giỏi, thái độ hòa ái quan tâm tới bệnh nhân, là một thầy thuốc tốt. Lãnh đạo thoả mãn cười tươi rói, trong lòng nghĩ Tiểu Kim rất tốt a, có thể được người bệnh tín nhiệm cũng không phải là chuyện dễ dàng nha!

Khi phòng làm việc không có ai, Ngô Thế Huân liền lộ nguyên hình, tố chất buồn nôn trong người tăng theo cấp số nhân trong nháy mắt, chảy nước miếng, tiến gần lại Kim Tuấn Miên nói bên tai những lời lãng mạn. Kim Tuấn Miên nghe vào thấy rất quen, ngẫm nghĩ một hồi nguyên lai là khi online đã thấy qua, hình như gọi là "Cẩm nang những lời yêu thương kinh điển", nói vậy những. . . Lời tâm tình này tất cả đều ăn cắp ý tưởng trong sách mà ra.

Kim Tuấn Miên đen mặt, một khắc sau đuổi hắn ra ngoài.

Hôm nay, ông chủ Ngô thay chàng trai đưa cơm làm nhiệm vụ, xách theo hai phần cơm hải sản thượng hạng đi tới phòng làm việc.

Kim Tuấn Miên đang đọc báo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi tầm mắt liền quay lại tờ báo.

Ngô Thế Huân đặt cà men lên bàn, ngồi xuống đối diện với cậu, sốt sắng bắt chuyện, "Bác sĩ Kim, chắc đói bụng rồi, nhanh ăn cơm đi."

Kim Tuấn Miên buông tờ báo, cầm đôi đũa ăn không có một chút khách khí.

Nhìn người yêu ăn kỳ thực là một việc hạnh phúc nhất trên đời

Tâm tình của Ngô Thế Huân lúc này chính là như vậy, chỉ yên lặng ngồi nhìn, cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

Tướng ăn của Kim Tuấn Miên cũng không hoàn toàn ưu nhã, vùi đầu mà ăn, rất nhanh, gặp phải đồ ăn không thích sẽ cau hạ mày lại, sau đó gắp cho vào miệng, lúc nhai nuốt, biểu tình có vẻ khổ sở, tựa như ăn tâm sen không bằng, khiến người nhìn cũng thấy khó chịu.

Nếu không thích ăn thì thôi, ép mình làm gì.

Ngô Thế Huân lắc đầu cười, gắp hết tôm trong chén của cậu để vào chén của mình, "Ăn không vô thì thôi đừng miễn cưỡng, bỏ qua đây, tôi thích ăn tôm."

Kim Tuấn Miên thờ ơ nói : "Tôi không muốn lãng phí đồ ăn."

Ngô Thế Huân lập tức gắp hết toàn bộ tôm mực qua bên này, sau đó lại trút hết thịt qua cho cậu.

Kim Tuấn Miên hơi sửng sốt, rồi tiếp tục vùi đầu ăn.

Khi Ngô Thế Huân thấy Kim Tuấn Miên gắp thịt ăn vào trong miệng quả thực có chút kích động, nhưng hắn che dấu rất tốt, không nói một lời lẳng lặng ngồi ăn cơm, lồng ngực lại tựa như nồi áp suất, bên trong sôi trào mạnh mẽ, bên ngoài lại không nhìn ra được động tĩnh gì.

Bác sĩ Kim không có từ chối sự tiếp cận của mình thật là tốt, cũng không bài xích đồ ăn có dính qua nước bọt gì đó, có phải là em ấy đang từ từ tiếp nhận mình hay không?

Nghĩ tới đây, Ngô Thế Huân vui mừng hoan ca.

Sau khi ăn xong, Ngô Thế Huân mặt dày nhờ Kim Tuấn Miên dìu hắn vào WC.

Kim Tuấn Miên tuy rằng đồng ý, nhưng ngoài miệng nói cũng không êm tai, "Mới ăn xong thì đi, ruột của anh bị thẳng hay sao vậy? !"

Ngô Thế Huân nghiêm mặt nói : "Ruột của tôi có thẳng hay không tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng em hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn đi tiểu mà thôi."

Một Kim Tuấn Miên miệng lưỡi uôn luôn bén nhọn cư nhiên bị hắn nói cho cứng họng.

Hai người đi tới WC, Kim Tuấn Miên đưa hắn tới trước bồn tiểu, đầu nghiêng sang một bên, tức giận nói : "Nhanh lên một chút."

Ngô Thế Huân tựa ở trên người cậu, chậm rãi đưa tay về hướng đũng quần, tựa như người vừa phục hồi sau cơn đột quỵ, tay bị co rút, động tác chậm chạp, rất không lưu loát, giằng co nửa ngày, khóa quần cũng chưa kéo xuống.

Đứng hơn một phút đồng hồ, không nghe tiếng nước, Kim Tuấn Miên cảm thấy buồn bực. Cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc trông thấy được Ngô Thế Huân đem tiểu huynh đệ từ trong quần lót ra, khí thề bừng bừng. So với đàn ông bình thường thì dài hơn một chút. Quy đầu hơi lộ ra, như ẩn như hiện.

"Bác sĩ Kim, em đừng nhìn, tôi đi không được."

Bên tai vang lên thanh âm trêu chọc, Kim Tuấn Miên nheo mắt, nhanh chóng dời đi tầm nhìn.

Ngô Thế Huân cười xấu xa, nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cậu, cư nhiên phát hiện tai đỏ hồng lên, giống như khối ngọc, trong suốt bóng loáng, tinh xảo đáng yêu.

Ngô Thế Huân rất có tinh thần, kề sát vào cơ thể cậu, có luồng khí khô nóng rần rật trong cơ thể, không tự chủ được nghiêng qua, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cái tai đỏ bừng kia.

Bên tai truyền đến cảm giác ấm áp, hô hấp nóng rực phả lên trên mặt, Kim Tuấn Miên giật mình, quay đầu lại, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ động, Kim Tuấn Miên thùy hạ mí mắt, không nghĩ tới lại nhìn thấy phía dưới của Ngô Thế Huân. Tiểu huynh đệ đang cao cao dựng đứng.

Sắc mặt từ trắng đổi sang hồng, từ hồng thành xanh, rồi lại từ xanh biến thành màu đen, một loạt các biến hóa sang nhiều màu sắc.

Kim Tuấn Miên đẩy người ra, bày ra khuôn mặt đen còn hơn đáy nồi bỏ đi ra ngoài.

Đột nhiên mất đi chống đỡ, Ngô Thế Huân thiếu chút nữa té xuống đất, chậm rãi dựa vào tường, bất đắc dĩ cười cười.

Lần này thực sự không thể trách mình a, ai kêu bác sĩ Kim mê người quá làm chi!

Bị đùa giỡn, Kim Tuấn Miên càng thêm buồn bực, vốn mấy ngày nay cậu đang gặp sẵn chuyện phiền muộn.

Gần đây bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, cô là phụ nữ ở nông thôn, hơn ba mươi tuổi, không cẩn thận ngã xuống từ nóc nhà phơi hạt giống, lúc cô rơi xuống hai chân chạm đất trước rồi đập lưng xuống đất, lực đánh vào hai chân rất mạnh, xương đùi hướng về phía trước, làm cho cột sống gãy và vỡ vụn, tình trạng rất nghiêm trọng, phải nhanh chóng phẫu thuật.

Thế nhưng người phụ nữ này từ chối điều trị, cô khổ sở cau mặt, nước mắt đầm đìa, sợ hãi nói với Kim Tuấn Miên : "Bác sĩ, không cần điều trị cho tôi, giúp tôi gọi điện thoại đi, nói đồng hương đến đón tôi về."

Kim Tuấn Miên không muốn nói lời vô nghĩa, kêu cô nhanh gọi người nhà đến.

Mà người phụ nữ này nhập viện ba ngày, không có người nào đến thăm, mấy người đồng hương đưa cô đến bệnh viện vào ngày đầu tiên, cũng không có ai quay trở lại. Cô ta nói chồng mình đi làm công bên ngoài, bà ngoại ở nhà chăm sóc cháu nhỏ, còn phải làm việc đồng áng, mọi người không có thời gian chăm sóc cho cô.

Cô kiên trì đòi xuất viện, nằm một ngày đêm, tiền trong tài khoản cũng không đủ, còn nói mình không muốn dùng tiền bừa bãi.

Kim Tuấn Miên bối rối, nếu như không phẫu thuật, sẽ bị liệt nửa người, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tiền quan trọng hơn mạng sống sao?

Kim Tuấn Miên khuyên cô, phải tin tưởng vào tiến bộ y học, tin tưởng bác sĩ, chắc chắn sẽ chiến thắng được bệnh tật.

Nào ngờ cô ta lúng túng nói, "Chồng của tôi kiếm tiền không dễ dàng, tôi không thể liên lụy đến anh ấy, không muốn tốn thêm tiền. . ."

Nghe cô nói xong, Kim Tuấn Miên trong ngực chua xót, kiên trì giảng giải cho cô hậu quả nếu không chịu điều trị, khuyên cô an tâm chữa bệnh.

Cô ấy lại nói, "Tôi đã liên hệ với chồng của mình, chờ hắn tới, làm ơn nói rằng tình trạng của tôi bác sĩ đã bó tay rồi, để cho hắn không còn hi vọng gì nữa."

Người phụ nữ này ngoan cố như vậy, Kim Tuấn Miên không thể khuyên nhủ được nữa, chỉ có thể trầm mặc, cậu quyết định chờ chồng của cô tới, sẽ kêu anh ta thuyết phục vợ mình.

Cô ta nằm viện sang ngày thứ năm. Trước khi tan tầm, một người đàn ông ăn mặc loè loẹt vóc dáng thấp bé đến phòng làm việc của Kim Tuấn Miên.

Qua giới thiệu mới biết được, đây là chồng của người phụ nữ ở nông thôn kia.

Kim Tuấn Miên cảm thấy bất ngờ, cậu cứ tưởng rằng đối phương là một người đàn ông trung niên thật thà, mà người trước mắt này rõ ràng là nhìn giống kiểu nhà giàu mới nổi, trên mặt tràn ngập vẻ nịnh nọt và hợm hĩnh, làm cho người đối diện thật khó chịu, cùng với người phụ nữ thiện lương kia rất không xứng.

Nam nhân hỏi tình trạng của người phụ nữ, sau đó hỏi có vẻ bí hiểm : "Bác sĩ, bệnh của vợ tôi có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Kim Tuấn Miên nói thẳng, "Đương nhiên là có, nếu thật sự không điều trị sẽ bị liệt nửa người, khả năng là phải chịu tàn tật cả đời, không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân, nghiêm trọng nhất còn có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Nói xong, Kim Tuấn Miên phát hiện khóe môi người đàn ông kia thoáng qua một nụ cười.

Hắn cười cái gì chứ?

Trong lòng Kim Tuấn Miên có loại dự cảm xấu.

Người đàn ông khép cửa, dấm dúi móc trong túi ra một phong bì tiền đưa cho Kim Tuấn Miên, khuôn mặt cười đến các thớ thịt nhăn nhíu lại với nhau, "Bác sĩ, anh cầm cái này đi."

Kim Tuấn Miên cau mày phẫn nộ, lạnh lùng nói : "Anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức điều trị cho chị nhà, thứ này cất đi."

Nam nhân liên tục xua tay, thần bí nói một câu làm cho Kim Tuấn Miên vừa sốc vừa tức tức giận.

"Bác sĩ, chỉ cần kê cho cô ta một ít thuốc đông dược là được, không cần phẫu thuật."

Kim Tuấn Miên áp chế nỗi tức giận trong lòng, lại một lần nữa giải thích cho hắn hậu quả nếu không điều trị kịp thời.

Lúc này, tên đàn ông kia cuối cùng cũng lòi mặt chuột, hắn nhìn Kim Tuấn Miên cười, trên mặt lộ vẻ ra không kiên nhẫn, "Bác sĩ, chúng ta đều là đàn ông cả, tôi nói thật với anh vậy. Mấy năm nay tôi cũng kiếm được ít tiền, kiểu vợ già chán ngắt này tôi đã sớm ngấy tới tận cổ rồi, cô ta bị thương nghiêm trọng như vậy, còn tốn tiền chi cho uổng phí, cô ta mà chết, coi như cả hai chúng tôi đều được giải thoát."

Kim Tuấn Miên trong lòng chấn động, ngực như bị người ta cho một đấm, đau đớn khó chịu.

Hắn cho rằng người phụ nữ kia không còn giá trị gì.

Mà người phụ nữ này lại một lòng suy nghĩ cho hắn, sợ tốn tiền mà không chịu trị liệu.

Nhưng tên khốn kiếp này lại ước gì vợ mình chết mau một chút, tàn nhẫn đẩy cô ta vào vực thẳm chết chóc.

Kim Tuấn Miên nắm chặt tay, cắn chặt răng, mở cửa, trực tiếp tiễn khách.

Nam nhân mỉm cười, đi tới cửa lại đưa phong bì tiền tới, "Bác sĩ không nói lời nào tôi xem như anh đồng ý rồi, cái này anh cầm lấy đi."

Kim Tuấn Miên vốn định hung hăng cho hắn ăn đấm, nhưng lại nghĩ, sao không lấy tiền này nhập vào tài khoản của người phụ nữ kia, làm phí điều trị cho cô ta.

Kim Tuấn Miên nghiêm mặt, cầm phong bì, nhét vào trong ví.

Người đàn ông thấy cậu nhận tiền, trong mắt lóe lên một tia giả dối, nét tươi cười trên mặt cư nhiên có chút ý vị sâu xa.

Tên kia đi rồi, Kim Tuấn Miên nhìn bao thư tiền. Tâm, mơ hồ bất an.

Ngày thứ hai Kim Tuấn Miên còn chưa kịp nhập tiền vào tài khoản của người phụ nữ kia, thì nghe được tin cô ta xuất viện, là được vài người đàn ông đưa đi trong đêm.

Kim Tuấn Miên đang nghĩ sự tình có gì đó không thích hợp, đã bị gọi vào phòng làm việc của viện trưởng.

Lão viện trưởng mặt mày nghiêm trọng vứt ra một loạt ảnh chụp lên bàn làm việc, Kim Tuấn Miên cầm lên nhìn, chính là hình ảnh mình nhận tiền rồi nhét vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro