Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Trưởng công chúa và Địch Lệ Nhiệt Ba một trước một sau rời đi, Cao Vỹ Quang thức thời lựa chọn yên lặng rời đi. Hắn và Trưởng công chúa không có giao tình, Trưởng công chúa bỏ qua hắn là chuyện đương nhiên. Hắn tất nhiên sẽ không bởi vì Trưởng công chúa làm như không thấy mà tức giận, ngược lại lại cảm kích Trưởng công chúa xuất hiện tránh cho Nhiệt Ba tiếp tục bị Trương Ninh Hinh làm nhục. Không phải là hắn không muốn ra mặt giúp Nhiệt Ba, mà là hắn ra tay sẽ càng làm cho Trương Ninh Hinh cừu thị Nhiệt Ba sâu hơn. Mặc dù hắn trước kia quả thật là cố gắng mượn Trương Ninh Hinh tìm Nhiệt Ba làm khó để cho Nhiệt Ba không thể tiếp tục không để ý tới sự hiện hữu của hắn, vậy mà lúc này khi thấy Trương Ninh Hinh thật sự nhục mạ Nhiệt Ba, hắn mới phát hiện đó cũng không phải là điều mà mình mong muốn. Trương Ninh Hinh quá mức ương ngạnh, hắn sau này nhất định phải thay đổi chính sách mới được.

Thừa dịp Trương Ninh Hinh còn chưa đi ra khỏi từ trong đả kích của Trưởng công chúa, hắn vẫn là trước đi tìm biểu ca cho thỏa đáng. Ma ma giáo dưỡng? Không hổ là Trưởng công chúa, liếc mắt đã thấy Trương Ninh Hinh thiếu cái gì nhất. Chỉ mong có ma ma giáo dưỡng, tính tình điêu ngoa bá đạo kia của Trương Ninh Hinh có thể thay đổi. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tránh được một kiếp. Mặc dù cô đã nói cho hắn biết cô tuyệt đối sẽ không đem Trương Ninh Hinh gả cho hắn, những hắn vẫn là không có cách nào chịu được Trương Ninh Hinh từng bước ép sát.

Tiểu Hầu gia có thể rời đi, nhưng Cao Thục Trân không có cách nào né tránh. Vốn nghĩ rằng Ngũ công chúa và Địch Lệ Nhiệt Ba bất hòa là chuyện mà mọi người đều biết, nàng có thể dễ dàng lợi dụng. Chỉ cần lấy lòng Ngũ công chúa, Ngũ công chúa chắc chắn sẽ đứng ở bên phía nàng giúp nàng đối phó với Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba trước kia luôn tự cho mình là Thái tử phi, mấy ngày nay lại có thêm lời đồn đãi chuyện tốt của nàng ta và Thái tử điện hạ đến gần. Ở trong lòng Cao Thục Trân, Địch Lệ Nhiệt Ba là địch nhân đầu tiên nàng phải đánh. Cho nên nàng mới có thể lừa gạt Ngũ công chúa đến đây trước thời gian, hy vọng có thể khơi mào phân tranh giữa hai người.

Không nghĩ tới Địch Lệ Nhiệt Ba thế nhưng cho nàng một cô hội trả thù ngàn năm có một như vậy. Ngũ công chúa liều chết dây dưa Tiểu Hầu gia Cao gia, giống như Địch Lệ Nhiệt Ba muốn vị trí Thái tử phi. Đều là mơ mộng hão huyền, nhưng cũng không buông tha. Ông trời chiếu cố nàng, nàng kêu lên dẫn tới Ngũ công chúa giận tím mặt. Hoàng hậu nương nương luôn dung túng Ngũ công chúa, nên tính tình của Ngũ công chúa cực kỳ bá đạo, lòng độc chiếm rất mạnh. Đối với chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba mơ ước Cao Vỹ Quang, Ngũ công chúa sao có thể không hận đến tận xương? Mắt thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bị Ngũ công chúa nhục mạ, Cao Thục Trân vui vẻ vạn phần.

Đang ở lúc tất cả thuận lợi tiến hành giống như suy nghĩ của nàng, Trưởng công chúa xuất hiện. Trưởng công chúa thế nhưng lại giúp Địch Lệ Nhiệt Ba? Nhìn Ngũ công chúa bị một câu nói của Trưởng công chúa dọa cho sợ đến hồn không thuộc về xác, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba dương dương đắc ý huênh hoang rời đi. Cao Thục Trân phẫn hận không dứt, nhưng cũng không dám làm gì.

Không có chú ý tới Cao Vỹ Quang rời đi, cả người Trương Ninh Hinh rơi vào hốt hoảng. Nàng phải đi tìm mẫu hậu, chỉ có mẫu hậu mới có thể cứu nàng. Nàng không muốn ma ma giáo dưỡng, tuyệt đối không muốn.

"Sau này gặp được Ngũ công chúa, trốn tránh đi!" Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không mở miệng, Trương Thiên Ngọc chỉ cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang nghĩ chuyện vừa rồi bị Trương Ninh Hinh khi dễ. Suy nghĩ một chút, Trương Thiên Ngọc mở miệng nói.

Trưởng công chúa đột nhiên quan tâm làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba thụ sủng nhược kinh. Trưởng công chúa này tuyệt đối có sâu xa với ca ca nhà mình! Nếu như vậy, nàng cũng không khách khí. Đánh bạo kéo tay Trưởng công chúa, Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng hỏi nói: "Cái đó... Trưởng công chúa, Nhiệt Ba có thể hỏi ngài một chuyện sao? Ca ca ta cũng không nói cho ta biết!"

Bị Địch Lệ Nhiệt Ba kéo, Trương Thiên Ngọc ngẩn ra. Nàng từ nhỏ đã đi theo bên người Thái hậu, rất ít tiếp xúc với những muội muội khác. Tính tình của nàng lại tĩnh, sẽ không làm nũng, cũng chưa từng bị người lôi kéo làm nũng. Lúc này thấy Địch Lệ Nhiệt Ba kéo tay của mình cáo trạng Địch Lệ Cảnh Văn, Trương Thiên Ngọc theo bản năng trả lời: "Chuyện gì?"

"Chúng ta qua bên kia nói đi!" Nhìn Vu ma ma và cung nữ bên cạnh Trưởng công chúa, Địch Lệ Nhiệt Ba kéo Trương Thiên Ngọc đi về phía một cái Đình nhỏ.

Mặc cho Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo, Trương Thiên Ngọc không phản kháng. Địch Lệ Nhiệt Ba là muội muội của hắn, đến tột cùng là có chuyện gì muốn hỏi nàng?

Đến Đình nhỏ, xác định bốn bề vắng lặng, Địch Lệ Nhiệt Ba buông tay Trương Thiên Ngọc ra, cười hì hì hỏi: "Trưởng công chúa, chuyện là như vậy. Mấy ngày trước đây, ca ca nghe nói ngài sắp về đây, phản ứng có chút dị thường. Ta bỏ chạy đi hỏi mẫu phi ta có phải là ngài và ca ca ta có quen biết hay không. Sau đó mẫu phi nói cho chuyện khi còn bé của ngài và ca ta. Cho nên..."

"Ta và ca ngươi?" Trương Thiên Ngọc tự lẩm bẩm. Địch Lệ Cảnh Văn, nàng nghe được rất nhiều chuyện về hắn, cũng chưa từng gặp lại hắn.

"Đúng vậy, chính là ngài và ca của ta. Nghe nói ngài khi còn bé cắn ca ta một cái, rốt cuộc là tại sao a? Ta tò mò đi hỏi ca ta. Ai ngờ ca ta không những không nói cho ta, huynh ấy còn..." Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Trưởng công chúa. Nếu như Trưởng công chúa cũng không cảm thấy hứng thú, vậy nàng cũng không cần thiết phải nói tiếp.

"Hắn như thế nào?" Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên dừng lại không nói, Trương Thiên Ngọc hỏi tiếp. Hắn sẽ không phải là rất tức giận rồi mắng nàng đấy chứ? Hoặc là hắn đã sớm quên chuyện năm đó?

"Trưởng công chúa, ngài nói cho ta biết tại sao ngài cắn ca ta, ta liền nói cho ngài ca ta như thế nào. Có được hay không?" Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu nói điều kiện với Trương Thiên Ngọc. Nếu thái độ của Trưởng công chúa với ca ca nhà nàng không giống người khác, vậy nàng càn rỡ một chút cũng không có vấn đề gì đi?

"Đây là chuyện của ta và ca ngươi." Quay đầu, Trương Thiên Ngọc không có ý định nói sự kiện kia cho bất kỳ người nào biết. Đó là bí mật trân quý hồi lâu của nàng. Mặc dù không tốt đẹp lắm, nhưng cũng là chuyện cũ độc nhất vô nhị khi còn bé đáng giá để nàng nhớ lại.

"A? Sao ngài cũng không chịu nói a! Thật đáng ghét!" Không nghĩ tới Trưởng công chúa cư nhiên không mắc câu, Địch Lệ Nhiệt Ba ai thán nói.

"Ca ngươi hắn... Có khỏe không?" Trầm mặc một hồi, Trương Thiên Ngọc cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Huynh ấy rất tốt! Trưởng công chúa, ca ta hiện tại nhưng là Tiểu Bá Vương nổi danh lừng lẫy ở Tuyên thành. Uy phong tám phía, hoành hành ngang ngược." Nghe thấy Trương Thiên Ngọc dò xét về ca ca nhà mình, Địch Lệ Nhiệt Ba cố ý bôi đen hình tượng của Địch Lệ Cảnh Văn ở trong lòng Tần Thiên Ngọc. Nói tốt người khác chỉ cho rằng nàng đang bảo vệ ca ca mình, nhưng nói xấu lại rất dễ dàng làm cho người ta nhớ. Bây giờ nhìn lại, Trưởng công chúa và ca ca nhà nàng chẳng những không quen biết, hơn nữa ấn tượng với ca ca nhà nàng cũng không tệ lắm.

Bị nàng bôi đen như vậy, đợi lúc Trưởng công chúa và ca ca nhà nàng gặp mặt, chắc chắn sẽ tò mò mà nhìn ca ca nhà nàng kỹ hơn. Một khi Trưởng công chúa phát hiện nàng nói không thật, thì ca ca nhà nàng ở trong lòng Trưởng công chúa sẽ có ấn tượng khắc sâu hơn so với những nam tử khác. Đến lúc đó, nàng chờ đúng thời điểm cho thêm một mồi lửa, còn sợ Trưởng công chúa đại mỹ nhân này sẽ bị người khác ôm đi?

"Hắn từ nhỏ đã bá đạo." Ngoài ý muốn của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ngọc lại không có bất kỳ kinh ngạc nào. Chỉ khẽ cười một tiếng, nói nhỏ.

"Trưởng công chúa không phải là chỉ gặp qua ca ta một lần thôi sao? Làm sao biết ca ta rất bá đạo? Chẳng lẽ ca ta khi còn bé đã báo đạo khi dễ ngài, cho nên ngài mới có thể tức giận mà cắn huynh ấy?" Vì sao nàng lại có cảm giác rằng Trưởng công chúa rất hiểu ca ca mình? Địch Lệ Nhiệt Ba cẩn thận suy đoán nói. Hai người đều không nói, vậy thì không được trách ta đoán bậy.

Trương Thiên Ngọc không thừa nhận cũng không phủ nhận, lẳng lặng nhìn về phía nơi khác. Lần đó hắn quả thật là khi dễ nàng, nhưng cũng không phải kiểu khi dễ giống như trong tưởng tượng của Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Không trách được ca ta thế nào cũng không chịu nói cho ta biết, còn đem ta đuổi ra khỏi thư phòng của huynh ấy. Thì ra là hắn ngượng ngùng thừa nhận rằng khi bé huynh ấy làm chuyện xấu. Trưởng công chúa, ngài yên tâm. Ta trở về nhất định sẽ dạy dỗ huynh ấy thật tốt." Ca ca a, huynh sẽ không phải là thật sự khi dễ Trưởng công chúa chứ? Huynh lại không sợ vạn nhất Trưởng công chúa ghi hận, huynh sẽ không chịu nổi hay sao?

"Hắn không có." Dạy dỗ? Trương Thiên Ngọc nhẹ nhăn mày. Nghe thấy hai chữ này, trong lòng của nàng có chút không vui.

A? Trưởng công chúa tức giận? Cảm giác được giọng nói của Trương Thiên Ngọc thay đổi, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng đổi lời nói: "Ta đã nói rồi, mặc dù ca ca nhà ta được xưng là tiểu Bá Vương, nhưng thật ra là người rất tốt."

"Chúng ta đi trước Tử Dương cung đi!" Hoảng sợ khi thấy tâm tình của mình không cẩn thận lộ ra ngoài, Trương Thiên Ngọc nói sang chuyện khác.

"Dạ, tốt." Gật đầu một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba đồng ý nói. Hoàng hậu nương nương đặc biệt thiết yến nghênh đón Trưởng công chúa hồi cung, tới muộn cũng không tốt. Dù sao cái gì cần biết trong lòng nàng cũng đã có sổ. Vốn là muốn mượn lửa giận của Trương Ninh Hinh để thêm một khoản nữa vào trên danh tiếng xấu của mình, lại bị Trưởng công chúa ra mặt đảo loạn. Bất quá bây giờ đã không sao. So sánh với những cái khác, đại sự cả đời của ca ca mới là quan trọng nhất. Có cái thu hoạch ngoài ý muốn đó, so với cái gì cũng đáng giá hơn.

Khi Trương Thiên Ngọc và Địch Lệ Nhiệt Ba tới Tử Dương cung, yến tiệc đã có không ít người. Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Thiên Ngọc cùng nhau xuất hiện, mọi người đều là kinh hãi. Mấy ngày nay lời đồn đãi của tiểu Quận chúa Địch Vương phủ và Thái tử điện hạ truyền ra vô cùng kì diệu, hiện tại tiểu Quận chúa lại lấy được ánh mắt của Trưởng công chúa. Chẳng lẽ, vị Thái tử phi thật sự là vật trong túi của tiểu Quận chúa?

Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Thiên Ngọc cước bộ nhẹ nhàng, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba lại là quay người về phía Địch Lệ Cảnh Văn đang có vẻ mặt kinh ngạc cười đến rất đắc ý. Mặc dù không hỏi được đáp án, nhưng nàng quả thật là có mở miệng hỏi thăm Trưởng công chúa. Nàng sẽ giúp ca ca nhà mình ôm được mỹ nhân về, nhưng cũng nhất định phải moi ra được cái bí mật đó.

"Hoàng tỷ." Thấy Trương Thiên Ngọc đi tới bên cạnh mình ngồi xuống, Trương Ninh Hinh khóc không ra nước mắt. Nàng tình nguyện ngồi chung một chỗ với Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng không dám ngồi chung một bàn với Trưởng công chúa. Lại nhìn Vu ma ma đi sát theo phía sau Trưởng công chúa, Trương Ninh Hinh thân thể run rẩy.

"Cảnh Văn, ta không nhìn lầm chứ? Nhiệt Ba muội muội thế nhưng đi chung với Trưởng công chúa?" Trợn to cặp mắt, La Chí Tường ngạc nhiên hô. Nghe gia nói, Trưởng công chúa quái gở ít nói, cũng không thân cận với huynh đệ tỷ muội. Khi Thái hậu còn tại thế, bảo vệ công chúa rất chặt, cũng không miễn cưỡng Trưởng công chúa làm bất kỳ điều gì mà mình không muốn. Có lẽ là bởi vì bị Hoàng thượng thờ ơ, Trưởng công chúa từ trước đến nay xử sự khiêm tốn. So với Ngũ công chúa nổi danh ương ngạnh, Trưởng công chúa có thể nói là không có tiếng tăm gì. Như vậy Trưởng công chúa sao lại đi cùng một chỗ với Nhiệt Ba muội muội?

Địch Lệ Cảnh Văn không trả lời La Chí Tường. Bắt đầu từ lúc Trưởng công chúa xuất hiện kia, tầm mắt của hắn liền chưa từng rời đi. Nàng trưởng thành, khí thế cường đại rung động lòng người, ngược lại càng thêm làm cho người khác chú ý, càng thêm sáng lạn chói mắt. Nàng trong trí nhớ thân thể thơm thơm mềm mại, dung mạo tinh sảo tuyệt luân, ánh mắt quật cường sáng ngời, tính tình trầm mặc an tĩnh...

"Cảnh Văn, ngươi làm gì thế, sao không nói lời nào?" Theo tầm mắt của Địch Lệ Cảnh Văn nhìn sang, La Chí Tường trăm mối vẫn không có cách giải. Cảnh Văn vì sao vẫn nhìn Trưởng công chúa chằm chằm không tha?

Hai con mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba gắt gao nhìn chăm chú vào ca ca nhà mình và Trưởng công chúa, tự nhiên là cũng phát hiện tầm mắt của ca ca nhà mình. Nhớ tới một thoáng khi Trưởng công chúa mới bước bào Tử Dương cung kia, ánh mắt dao động một vòng khắp nơi. Địch Lệ Nhiệt Ba dám khẳng định Trưởng công chúa đang tìm ca ca nhà mình. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba cố ý liếc mắt về phía Địch Lệ Cảnh Văn một cái, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ca ta không thích bạch y, hôm nay mặc lam y."

Lam y? Nghe được lời của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ngọc trong lòng dậy sóng. Thật sự là hắn! Ánh mắt lưu chuyển, dư quang nơi khóe mắt của Trương Thiên Ngọc dừng lại trên người nam tử lam y mà nàng đã sớm xác định. Tiểu Bá Vương? Người nam tử nhìn chăm chú vào nàng chính là tiểu Bá Vương Tuyên thành? Khóe miệng gợi lên nụ cười thản nhiên, Trương Thiên Ngọc trấn định bình tĩnh đi về phía bàn của Trương Ninh Hinh. Địch Lệ Cảnh Văn, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Năm đó rốt cuộc là ngươi nợ ta, vẫn là ta nợ ngươi? Có lẽ chúng ta cũng nên tìm một cơ hội tới tham khảo vấn đề này một chút.

"La Chí Tường, ngươi nhỏ giọng một chút." La Chí Tường từ trước đến nay vẫn luôn ồn ào, Đặng Luân chỉ đành phải mở miệng nhắc nhỏ. Hôm nay chính là ngày nghênh đón Trưởng công chúa, Lạc Tể tướng cũng phải là người dễ đắc tội.

"Biết." Đè xuống nghi ngờ trong lòng, La Chí Tường ngồi nghiêm chỉnh. Phụ thân nói, Lạc Tể tướng cực kỳ nhỏ mọn, còn đặc biết thích mang thù. Trưởng công chúa là bảo bối trong lòng Lạc Tể tướng, yến hội tối nay ngàn vạn lần đừng nên ra cái gì không may. Nếu không tất cả mọi người đều không chịu nổi.

"Nàng làm sao lại ở chung một chỗ với Trưởng công chúa?" Trương Bân Bân thấp giọng hỏi. Địch Lệ Nhiệt Ba dù có bản lĩnh, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một mặt mà lấy được ánh mắt của Trưởng công chúa. Chẳng lẽ lại là quỷ kế? Chẳng lẽ là cố ý chờ Trưởng công chúa, muốn mượn chuyện cùng nhau lộ diện để tạo thành dấu hiệu giả? Nếu quả thật là như vậy, thì Địch Lệ Nhiệt Ba tâm cơ cũng quá sâu.

"Vô tình gặp được mà thôi. Trưởng công chúa bắt gặp Ngũ công chúa nhục mạ Nhiệt Ba." Cao Vỹ Quang ngồi ở bên cạnh Trương Bân Bân nhỏ giọng trả lời. Chuyện này không có gì hay mà phải giấu giếm, cho dù muốn lừa gạt cũng không gạt được. Trong cung khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, tai mắt đông đảo. Không tới ngày mai, chuyện Trưởng công chúa ra mặt giúp Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ truyền đi xôn xao.

"Nhục mạ?" Trương Bân Bân sắc mặt có chút quái dị. Vỹ Quang biết chuyện này, nói cách khác thì lúc ấy Vỹ Quang cũng có mặt ở đó. Ninh Hinh tính tình ngạo mạn, lại hết sức để ý hình tượng của mình ở trong lòng Vỹ Quang. Con bé nếu không để ý đến Vỹ Quang có mặt ở đó mà làm ra hành động thất lễ như vậy, chỉ có một giải thích: chuyện này bởi vì Vỹ Quang mà xảy ra. Địch Lệ Nhiệt Ba và Vỹ Quang? Xem ra Địch Lệ Nhiệt Ba đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả Vỹ Quang cũng muốn lợi dụng.

"Chút hiểu lầm nhỏ. Ngũ công chúa thấy ta đứng chung một chỗ với Nhiệt Ba, cho nên..." Cao Vỹ Quang vẻ mặt thản nhiên, không có một chút chột dạ nào. Hắn nói là sự thật, cho dù Thái tử biểu ca có phái người điều tra cũng không có bất kỳ chênh lệch nào.

Trương Bân Bân nghe vậy gật đầu một cái. Ninh Hinh không thích Vỹ Quang có nhiều tiếp xúc với nữ tử khác, huống chi nữ tử này còn là Địch Lệ Nhiệt Ba mà con bé không thích nhất. Xem ra Địch Lệ Nhiệt Ba muốn xuống tay từ trên người Vỹ Quang để tới gần hắn, chẳng qua là bị Trương Ninh Hinh cắt đứt. Bất quá Trưởng công chúa lại ra mặt giúp Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là chuyện mà hắn vạn vạn lần không nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro