Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 - LẠI ĐƯỢC NGƯỜI BAO NUÔI

Nam Tuấn sững người trong giây lát. Rõ ràng là cậu không bị ảo giác, có tiếng người vừa gọi cậu, là giọng Hiệu Tích không thể sai được. Nam Tuấn luống cuống, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là không thể bị anh bắt gặp. Nghĩ nghĩ một chút nào, cứ coi như chính mình không phải là "Kim Nam Tuấn" nào đó đi. Nghĩ rồi đầu vẫn không quay về hướng có tiếng gọi, Nam Tuấn đứng bật dậy một mạch chạy theo hướng ngược lại. Hiệu Tích bất ngờ với phản ứng của Nam Tuấn nhưng nhanh chóng đuổi theo. Nam Tuấn nhỏ bé yếu ớt lại vác một cái ba lô trên lưng về cơ bản là chạy không lại một người cao hơn cậu cả cái đầu, sải chân cũng dài gấp rưỡi cậu, nhanh chóng đã bị người kia túm gọn.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý để anh nhìn thấy... Em đi ngay đây... Sau này, tuyệt đối không..." - Nam Tuấn đứng trước mặt anh cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào anh, lắp bắp nói.

"Cậu định đi đâu?"

Hiệu Tích hỏi giọng vẫn là lạnh lẽo không một chút hơi ấm nhưng để ý kĩ có thể thấy khoé miệng anh hơi run run. Trời cũng quá tối nên Nam Tuấn cũng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kích động trong ánh mắt anh. Tay Hiệu Tích vẫn giữ cánh tay cậu không có ý định buông ra. Nét mặt anh có chút nhăn nhó khó coi. Hiệu Tích vốn thấy Nam Tuấn là muốn nổi giận, anh thực ra là nổi giận với chính mình nhưng lại khiến Nam Tuấn một phen sợ sệt.

"Em xin lỗi, em sẽ đi mà, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không bao giờ nữa. Em xin thề" – Nam Tuấn càng lúc càng cuống quít lên, lắp bắp mà nói những câu rời rạc. Lại để anh ấy bắt gặp rồi, để anh ấy nổi giận nữa rồi. Nam Tuấn, sao mày còn muốn về đây nhìn anh ấy làm gì, sao một chút kiên định mày cũng không có.

"Đi theo tôi!" – Hiệu Tích mất kiên nhẫn quát lên. Cậu nhóc này sao bây giờ lại sợ anh đến thế.

"A...?" – Nam Tuấn đứng ngây người, không biết nên quay lưng bỏ chạy tiếp, hay đi theo người này nữa. Sao lại bảo mình đi theo? Có lẽ là không tin tưởng lời mình nói lắm đi, muốn xác nhận như thế nào nữa đây?
Thấy cậu vẫn ngơ người đứng đó Hiệu Tích dứt khoát lần nữa nắm lấy cổ tay cậu lôi theo. Nam Tuấn bị lôi xềnh xệch một mạch lên trên nhà. Anh gần như ném cậu vào trong phòng khách. Hình như anh rất giận. Trước đây cậu lừa anh khiến anh giận nhưng anh chưa bao giờ cư xử thô bạo như thế này. Bạo lực không phải tính cách của anh.

"Ngồi xuống!"

Hiệu Tích ngồi xuống xa lông rồi chỉ ghế đối diện. Nam Tuấn không có cách nào phản đối đành chầm chậm bước lại gần, rón rén ngồi xuống, hai tay vẫn còn ôm khư khư ba lô trước ngực.

Hiệu Tích ngồi khoanh tay trên ghế cứ thế im lặng nhìn cậu nửa giờ đồng hồ, đầu óc rối rối rắm rắm. Mà người ngồi đối diện anh cũng một óc rối rối rắm rắm lại gặp phải áp lực quá lớn từ phía bên kia, nửa giờ ấy cũng không dám lên tiếng. Mãi sau thu hết can đảm, cậu mới đứng dậy bật ra được một câu.

"Em... "
Chữ "đi" còn chưa ra được khỏi miệng đã bị Hiệu Tích trừng mắt nhìn cậu khiến cậu ngập ngừng lại nuốt vào trong, im lặng ngồi xuống. Nhắm chừng thêm mười phút nữa anh tiến lại phía cậu, giật lấy ba lô cậu đang ôm trong lòng rồi đứng giữa sàn, không nói một lời dốc thẳng ra.

Quần áo, giấy tờ rơi hết ra ngoài. Có cả vé tàu vừa mua. Hiệu Tích cầm lên xem.

"Định đi xa cơ đấy?" – Anh nhìn cậu.
"Em..." – Nam Tuấn cũng không biết nói gì.
"Đưa chứng minh thư đây!" – Anh ra lệnh rồi xoè bàn tay ra trước mặt cậu.

"Ơ..." – Nam Tuấn ngác.

"Đưa đây!" – Hiệu Tích vẫy vẫy bàn tay vẫn đang xoè ra lần nữa.

"Dạ..." – Nam Tuấn cố hữu vẫn là không cách nào phản kháng, vừa nghi hoặc vừa ngoan ngoãn mà đưa ra. Sao anh đột nhiên trở nên đáng sợ thế này? Vì mình lại tìm đến chỗ anh à? Cậu còn đang luẩn quẩn nghĩ trong đầu như vậy thì anh lại lên tiếng tiếp.

"Tiền nữa!"
"Ơ..." – Nam Tuấn ngơ ra lần nữa.
"Tất cả tiền trong người cậu" – Hiệu Tích nhấn mạnh, bàn tay cầm giấy tờ của cậu tiếp tục ra hiệu.

Nam Tuấn sức mỏng không chống đỡ được tiếp tục sờ lần hết các túi, giao ra toàn bộ tài sản trong người.

Có chút tiền thế này mà định bỏ đi thì tính sống thế nào đây, trong người lại còn bị bệnh nữa. Hiệu Tích cau mày nhìn những thứ Nam Tuấn vừa đưa cũng không nói gì. Một vài thứ quần áo cùng vật dụng đơn giản cũ kĩ, hình như là đã dùng chúng rất lâu. Nam Tuấn đứng trước mặt anh hơi cúi đầu nhìn chăm chăm ngón chân của chính mình. Cậu so với hồi ở cùng anh có vẻ gầy hơn, ừm..., cũng có vẻ nhợt nhạt. Hiệu Tích cảm thấy thật muốn thở dài.

"Được rồi, đi tắm đi." – Lúc này Hiệu Tích mới nhẹ giọng đi một chút, chỉ hướng phòng tắm rồi tống cậu vào đấy.

Nam Tuấn lại ở trong phòng tắm ngây người.
"Tắm nhanh lên hay muốn tôi vào tắm cho đây!" – Hiệu Tích đóng cửa cho cậu rồi gõ gõ lên cánh cửa từ bên ngoài.

Nghe tiếng Hiệu Tích ở ngoài cửa cậu mới sực tỉnh, vội vàng đáp lại.

"Vâng,... ơ... em không có quần áo."
Im lặng một lúc lại có tiếng gõ cửa, cậu vừa hé ra thì một bộ quần áo được đưa vào. Là quần áo của cậu vừa bị trút từ trong balo ra. Nam Tuấn nhanh chóng tắm rửa một chút, lúc thay đồ ra ngoài đã thấy đồ đạc trên sàn bừa bãi vừa nãy được dọn dẹp sạch, Hiệu Tích thì đang sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nhìn cậu hỏi.

"Tắm xong rồi à?"
"Vâng" – Nam Tuấn khẽ trả lời. Làm sao lại cảm giác giọng anh không còn lạnh lùng như trước nữa nhỉ? Nam Tuấn len lén liếc nhìn anh rồi lại nhìn quanh phòng.

Dường như đọc được băn khoăn trong mắt cậu, anh lại quay mặt nhìn về cửa phòng ngủ nhỏ nói.

"Đồ đạc đã bỏ vào phòng rồi." – Ngừng một chút anh nói – "Sau này em vẫn ngủ trong đó".

Phòng ngủ nhỏ, chính là phòng của Nam Tuấn ngày trước. Nói tới cậu lại không khỏi hoài niệm. Quãng thời gian ấy, mới vừa đây thôi, cậu đã từng coi mình là một phần trong ngôi nhà này, chăm chút cho nó từng ngóc ngách một. Vậy mà trở lại lần này, Nam Tuấn lại cảm thấy thật xa lạ. Căn nhà không có gì thay đổi, có chăng chỉ bừa bộn hơn một chút. Anh, tất nhiên cũng không hề thay đổi. Hoá ra tất thảy đều phụ thuộc vào lòng người mà thôi. Nam Tuấn rũ mắt xuống không muốn nhìn lâu hơn nữa. Trong lúc cậu còn mải mơ màng hoài hoài niệm niệm thì có một người dường như đợi đến sắp mất kiên nhẫn.

"Đi ăn thôi!" – Hiệu Tích giục rồi đưa cho cậu áo khoác của cậu vừa mặc để khoác vào, cũng không để cho Nam Tuấn nói gì thêm, xoay người xỏ giầy đi ra cửa.

Đi... đi ăn à? Anh là muốn mang mình ra ngoài à? Ý anh có phải là cùng đi ăn không nhỉ? Đúng là cậu có chút đói bụng vì cái bánh mì đáng thương hồi nãy mới cắn được có một miếng đã vì bị bất ngờ mà rơi xuống đất rồi. Nhưng trong suốt năm năm ở với nhau, Hiệu Tích chưa bao giờ muốn đem theo cậu đi cùng. Dù là đi đâu anh cũng ghét bị người ta thấy có quan hệ với cậu. Vì vậy cậu sống cùng anh năm năm nhưng số lần cùng anh ra ngoài lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thôi được rồi, thật ra chỉ có hai lần. Một lần anh chia tay với bạn gái, uống rượu say mèm rồi không hiểu sao lại gọi cậu tới đưa về. Một lần lúc anh mới được thăng chức, vì công việc bận rộn, căng thẳng quá độ lại thêm ăn uống thiếu điều độ nên nửa đêm đột nhiên đau dạ dày, cậu phải đưa anh đi khám cấp cứu.

Quả nhiên, anh rất chán ghét sự tồn tại của cậu mà.

"Thích ăn gì?" – Hiệu Tích đi được một đoạn chợt quay lại hỏi.

Nam Tuấn cúi mặt đi phía sau suy nghĩ vẩn vơ lại không cẩn thận mà đâm thẳng vào người nào đó. Cậu thấp hơn anh một cái đầu, vừa vặn cụng trán vào cằm người nọ. Nam Tuấn giật mình ngẩng lên thấy anh xoa xoa cằm nhìn cậu khiến cậu lúng túng mãi mới nặn ra được một câu.

"A,... ăn đơn giản là được rồi ạ."
"Thân thể gầy yếu thế kia, ăn cái gì bổ dưỡng vào. Đi ăn lẩu nấm" – Anh nói như vậy rồi lại xoay lưng đi.

Quyết định rồi sao còn phải hỏi cậu chứ. Bọn họ như vậy, theo một cách thức khó hiểu lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài ăn, lại còn đi nhà hàng nữa. Nam Tuấn cúi mặt ăn ăn ăn, mỗi lần ngẩng lên định buông đũa hoặc định nói gì là lại gặp ánh mắt khủng bố của Hiệu Tích. Vì vậy cậu chỉ có thể im lặng ăn ăn ăn đến khi no căng cả bụng thực sự không ăn nổi nữa mới đem ánh mắt tha thiết nhìn anh một chút.

Hiệu Tích thấy cậu ăn hết nửa nồi canh nấm bổ dưỡng, tạm hài lòng lại lếch thếch tha cậu về. Nam Tuấn đứng ở cửa nhà rụt rụt rè rè chưa muốn bước vào, vừa muốn hỏi anh liệu cậu có thể đi được chưa thì Hiệu Tích đã lạnh lùng mà nói một câu rất đáng sợ.

"Cậu, từ giờ cấm không được đi đâu hết!"
"..."
Nam Tuấn nửa đêm giật mình tình giấc đến vài lần vì vẫn không thể tưởng tượng bằng cách nào mình lại vẫn nằm ngủ ở đây. Tựa hồ như một năm qua bỏ đi chỉ là một giấc mơ của chính cậu vậy. Đồ đạc hầu như không thay đổi gì, có lẽ một năm qua căn phòng này cũng không có ai dùng đến. Nghĩ nhiều quá đến ngủ cũng không được, bữa tối lại ăn quá nhiều canh bổ dưỡng, có chút nóng trong người. Nam Tuấn ngồi dậy, lò dò mò ra phòng khách muốn lấy nước uống.

Căn phòng ngập mùi thuốc lá.
Mà phía bàn uống nước có một đốm lửa lập loè cho thấy người hút thuốc đang ngồi ngay đó. Cũng không bật đèn lên. Nam Tuấn giật mình nghe tiếng mới biết là Hiệu Tích.
"Cậu đi đâu?" – Hiệu Tích lên tiếng
"Em... em đi uống nước" – Nam Tuấn lại bắt đầu luống cuống.
"Sao không bật điện lên?" – Anh lại hỏi bằng một giọng hơi khàn, có lẽ do thức cả đêm.

Là chưa kịp bật á. Nam Tuấn nghĩ thầm nhưng không trả lời mà rờ rẫm đi ra bấm công tắc, đèn vừa sáng lên đã khiến cậu giật mình. Trong phòng khách mù đặc khói, gạt tàn trên bàn đã đặc kín. Anh định hun chết cả hai hay sao. Cậu thậm nghĩ rồi chạy đi mở cửa sổ. Mải lo mấy việc loăng quăng cậu không phát hiện Hiệu Tích vừa lén nhét một đồ vật anh vẫn nắm trong tay từ lúc nãy vào túi quần. Một chiếc vòng tay màu hổ phách vừa bị rơi ra trong đống đồ từ ba lô của người nào đó lúc tối.

"Sao anh lại ngồi đây hút thuốc?" – Nam Tuấn cảm thấy cổ họng đã bắt đầu muốn ho, vừa mở toang hết các cửa vừa cố gắng xua xua khói thuốc ra ngoài.

"Ngoài ban công quá lạnh"
Hiệu Tích như vậy mà trả lời. Chính là không phải trọng điểm. Em muốn hỏi là sao anh không ngủ mà lại ngồi hút thuốc. Nhìn chỗ tàn thuốc này, có lẽ từ tối anh đều ngồi như vậy đi. Nam Tuấn rót một ly nước cho chính mình, rồi lại lấy thêm một ly nước ấm đặt trước mặt Hiệu Tích.

"Anh uống một chút nước ấm đi, hút nhiều thuốc như vậy..." – Cảm thấy mình lại nói quá nhiều, cậu liền ngừng lại.

Nam Tuấn nghĩ nghĩ một chút ủ rũ ngồi xuống trước mặt lấy hết can đảm ngồi xuống trước mặt, nhìn thẳng vào Hiệu Tích nói.
"Anh đừng giận nữa, thời gian qua là em sai, em không nên ép anh như thế, em thực sự xin lỗi anh. Anh nhìn xem vé tàu em cũng mua rồi, giờ em lập tức ra ga sau đó đi thật xa. Em đảm bảo sau này không làm phiền anh nữa.Em biết mình rất ti tiện, bám lấy anh suốt năm năm trời, thật không biết xấu hổ. Em xin lỗi. Nhưng em thề là em về đây không phải là để bám lấy anh lần nữa đâu. Em chỉ là... chỉ là muốn nhìn một chút." – Câu này cậu ngược lại nói thật là bé – "Anh đừng lo sau này tuyệt đối không thế nữa."

Nam Tuấn nói một hơi, tự xỉ vả chính mình cũng có, xin lỗi cũng có, hối hận cũng có, đau lòng cũng có.

Mà người kia nghe xong rồi trong lòng không rõ có tư vị gì.

"Muốn đi sao?" - Giọng Hiệu Tích đã trầm xuống.

"Vâng, em sẽ đi ngay" – Nam Tuấn hấp tấp đứng lên định đi về phòng ngủ lấy đồ lại bị Hiệu Tích bắt lấy cánh tay. Bàn tay Hiệu Tích hơi xiết nhẹ trên cánh tay để trần của cậu khiến Nam Tuấn cảm thấy làn da mình đang bị hun lên nóng rực. Rất lâu rất lâu rồi không có tiếp xúc thân thể với anh, mà cảm giác lúc này, vừa sợ hãi, vừa hoài niệm.

"Cậu không thể đi được" – Hiệu Tích không hề ngẩng lên nhìn cậu, anh chỉ nói một cách vô định.

"Tại... tại sao ạ?" – Người này, có phải có điểm kì quặc không? Nam Tuấn tự hỏi
"Vì... Vì cậu còn nợ tôi" – Hiệu Tích ấp úng, anh cần một lý do gì đó hợp lý – "Số tiền cậu gửi tôi ấy, chưa đủ"
"A..." – Thì ra nguyên nhân là vậy, Nam Tuấn không nghĩ tới anh lại muốn lấy lại số tiền ấy đến thế. Nam Tuấn cũng đã trả anh một phần lớn rồi, hiện giờ tính ra mà nói số tiền còn lại đối với anh cũng đâu tính là nhiều nhặn gì đâu. Nam Tuấn có phần không hiểu.

"Nhưng... giờ em không có tiền" – Cậu ấp úng trả lời
"Vậy vẫn là tôi bao nuôi cậu. Không có sự cho phép của tôi, cậu không được đi đâu cả" – Anh nói.

"A..."
Lý do này hơi có chút gì đó không được tự nhiên thì phải, trong lòng Nam Tuấn nghi hoặc. Nhưng với tính cách của Hiệu Tích, lần đầu tiên Hiệu Tích nói nhiều với cậu như vậy nên cậu cũng không có dũng khí mà hỏi cặn kẽ hơn, im lặng trở lại giường, lăn qua lăn lại cuối cùng gần sáng Nam Tuấn cũng vất vả chìm vào giấc ngủ. Không hề hay biết có một người cũng không ngủ thi thoảng lại nhìn vào xác nhận cậu vẫn còn ở đó mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro