Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 - NGÃ BỆNH

Cứ như vậy, nửa năm nữa lại trôi qua.
Nam Tuấn rốt cuộc không chống đỡ được hết hai năm như cậu dự định.

Cậu phải nhập viện.
Nam Tuấn bị ngất khi đang phục vụ đồ ăn cho khách. Tháng Bảy Vu Lan, người đi lễ rất nhiều, khách tới ăn chay cũng đông gấp bội, nhà hàng phục vụ không xuể. Nam Tuấn làm tăng ca mấy ngày đã muốn kiệt sức.

Khó nhọc tỉnh lại trên giường bệnh, cậu trở mình nặng nề ho vài tiếng. Cậu cảm thấy thực mệt mỏi, tay chân hầu như không còn sức lực gì cả, ngực rất đau, còn rất khó thở. Cậu biết mình đang nằm trong bệnh viện, cậu có thể cảm thấy cả ống thở ô xi gắn trên mũi mình. Mới sang xuân thời tiết còn khá mát mẻ nhưng người cậu lại ướt sũng mồ hôi. Thái Hanh đang ngồi cạnh, dùng khăn lau cho cậu. Thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ ra mặt.

"Tỉnh rồi à? Làm tớ sợ chết được. Để tớ đi gọi bác sĩ"
"..." – Nam Tuấn không có sức trả lời, chỉ nhếch khoé miệng ra hiệu đã biết.

Nam Tuấn nằm viện hai ngày cảm thấy đỡ hơn thì dứt khoát xin ra viện, Thái Hanh cản không được đành thuận theo, Chính Quốc xung phong tới đón hai người.

"Sao nói với anh ấy làm gì?" – Nam Tuấn lườm Thái Hanh, thì thào.
"Anh ấy hỏi tớ đi đâu vắng, tớ đành khai thật là chăm cậu trong viện" – Thái Hanh cũng rất thật thà khai nhận sau đó lại quay sang Chính Quốc trách móc.

"Thấy chưa, em đã bảo anh không phải đón mà, Nam Tuấn sẽ giận em nhiều chuyện"
"Không ạ, là em sợ phiền anh thôi ạ" – Nam Tuấn xua tay cười cười.

"Không phiền, anh còn muốn đến thăm bệnh mà chưa kịp thì em đã ra viện rồi. Sức khoẻ em không sao chứ, sao không điều trị thêm?" – Chính Quốc vừa giúp hai người thu dọn vừa hỏi han.

"Hừ, chờ anh hỏi đến thì Nam Tuấn đã khỏi rồi!" – Thái Hanh giận dỗi
Chính Quốc cười cười xoa xoa đầu cậu ta, giọng nói đầy vẻ dỗ dành, ánh mắt cưng chiều không hề che giấu.

"Đừng giận, việc kinh doanh mấy hôm nay hơi bận mà. Không phải anh đến đón em rồi còn gì"
"Anh bận thì sau này không cần đến chỗ em đâu" – Thái Hanh bĩu cái môi nhỏ bày ra bộ mặt lém lỉnh. Chỉ điệu bộ nhỏ xíu như vậy là đủ đem ông chủ quán bar nhũn ra thành nước.

Nam Tuấn nhìn theo hai người cười khổ. Những ngày cuối đời của cậu, có thể nhìn thấy Thái Hanh hạnh phúc thật sự là một niềm an ủi lớn. Hai người đó giữa đám đông cũng không hề cố kị thật khiến cho người ta hâm mộ. Có một khoảng thời gian cậu vẫn thường tưởng tượng mình và Hiệu Tích như thế. Lúc sống chung với anh, mỗi lần nghĩ tới việc người mình thích đang nằm ngủ ở căn phòng ngay cạnh là tim cậu lại tràn lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cho dù Hiệu Tích đối xử với cậu rất lạnh nhạt nhưng cũng có những khi anh sẽ trò chuyện với cậu một hai cậu. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu sướng âm ỉ cả một ngày rồi.

Hơn nửa năm rồi cậu không gặp anh, không biết anh sống như thế nào. Nam Tuấn không có dũng khí đến nhìn Hiệu Tích nữa. Thà như trước đây, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh nhưng được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng khiến cho cậu được an ủi.

Khi nãy bác sĩ nói chuyện với Thái Hanh cậu cũng đã nghe. Cậu không thể làm việc nặng nữa, cần nghỉ ngơi. Tuy còn phải xét nghiệm cụ thể nhưng trường hợp của cậu nếu không phẫu thuật, có thể chỉ còn vài tháng nữa.

Mặc dù đã hứa với Thái Hanh sẽ làm các xét nghiệm nhưng Nam Tuấn biết cậu cơ hội sống không nhiều, vậy thì việc gì phải lãng phí tiền như vậy chứ. Cậu sống như vậy cũng đã đủ rồi.

Vài hôm sau, Hiệu Tích nhận được một thư thông báo nhận tiền của bưu điện. Người gửi đề tên Kim Nam Tuấn.

Đã mấy tháng ròng không còn nghe tới cái tên này nữa, Hiệu Tích cũng có phần tin rằng Nam Tuấn thực sự đã bỏ đi có điều không hiểu sao trong lòng anh luôn cảm thấy bức bối, cảm giác như bị một cái nẹo trên mắt đã quá lâu rồi, có nó thì luôn thấy vướng bận đến khó chịu, chích đi rồi thì lại thấy trống vắng. Hiệu Tích xem đi xem lại thư thông báo, mang một lòng đầy nghi hoặc ra bưu điện theo giấy hẹn. Cô nhân viên bưu điện tỉ mỉ đối chiếu tất cả các giấy tờ của anh rồi đưa biên lại cho anh kí nhận. Một số tiền không nhỏ. Kèm theo đó là một lá thư, chỉ ghi mấy chữ bằng nét chữ viết tay của cậu.

[Tiền trước đây lấy của anh xin hoàn trả một phần
Số còn lại sợ là đời này không trả được nữa]
Số tiền Nam Tuấn đã lấy của anh chỉ có một lần duy nhất ấy. Ngày đó anh đưa tiền cho Nam Tuấn thuần tuý vì không muốn cậu tung những bức hình tai tiếng đó ra, cũng không rõ sau đó cậu ta làm gì với số tiền ấy. Nhưng sau lần đến Ganymede, anh lờ mờ hiểu Nam Tuấn đã dùng nó để mua tự do cho mình. Tiếc rằng, hình như cậu lại trao tự do mà cậu khó khăn lắm mới có được cho nhầm người.

Hừ, cậu ta giờ lại có tiền trả lại anh, hay là đã tìm được người bao nuôi mới rồi. Nghĩ tới đó tờ giấy trong tay bị vò nát lúc nào không hay.

...
"Nam Tuấn đi mất rồi!"
Thái Hanh vừa thấy Chính Quốc đến đã oà lên khóc. Gương mặt nhỏ nhỏ trắng trắng khóc đến lem luốc cả, hai mắt cũng hồng cả lên.

"Nam Tuấn đi mất rồi còn để lại một lá thư nữa, nói là cảm ơn em"
"Cậu ấy không muốn chữa bệnh"
"Cậu ấy lừa em"
"Em tìm hết các chỗ rồi"
"Làm thế nào bây giờ?

Thái Hanh chui trong ngực Chính Quốc, vừa khóc vừa nói câu được câu chăng. Chính Quốc kéo cậu nhóc vào trong lòng, ôm lấy cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng. Mấy nay Nam Tuấn ngoan ngoãn dưỡng bệnh Thái Hanh đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Hôm nay tan ca về nhà quả nhiên không thấy cậu đâu nữa. Những chỗ có thể tìm được đều đã tìm thử rồi, Nam Tuấn cũng không có người quen nào khác, chỉ còn có người đó.

"Không được, em phải thử cách này thôi" – Thái Hanh ngồi trong lòng Chính Quốc khóc lóc nửa ngày chợt thẳng lưng, ngẩng đầu, lấy tay quệt ngang nước mắt một cái, vẻ đầy quyết tâm mà nói.

"Cách gì?" – Chính Quốc tò mò nghiêng đầu nhìn cậu. Mặc dù hoàn cảnh lúc này cười thì có chút không phù hợp, nhưng thằng nhóc này mỗi lần làm bộ nghiêm túc lại khiến anh thấy mắc cười, không lẽ nó lại nghĩ ra cái gì kì quặc hay sao?

"Em đã hứa với Nam Tuấn là không nói chuyện của cậu ấy ra với ai, nhưng mà có một cơ hội em cũng phải tìm cậu ấy về. Nếu không Nam Tuấn thực sự sẽ chết đấy." – Thái Hanh quay ra nhìn Chính Quốc tha thiết như trông chờ một sự khích lệ.

"Ừ được rồi, nói xem nào, em làm anh tò mò quá" – Chính Quốc dịu dàng vuốt vuốt má Thái Hanh, vừa rút giấy ăn ra tỉ mỉ lau mặt cho cậu vừa chăm chú lắng nghe.

"Anh có biết một vị khách hay đến bar của anh tên là Trịnh Hiệu Tích không? Nghe nói anh ta là khách quen" – Thái Hanh níu níu cánh tay, đôi mắt sáng lấp lánh nước nhìn Chính Quốc hỏi.

Trịnh Hiệu Tích chắc là Hiệu Tích đấy rồi. Chính Quốc nghĩ trong đầu một chút, anh nhớ là Hiệu Tích cũng từng hỏi về Nam Tuấn nhưng anh vốn đơn thuần nghĩ là anh ta thấy Nam Tuấn ưa nhìn nên hứng thú vậy thôi, không nghĩ đến hai người quen nhau. Chính Quốc gật nhẹ đầu trả lời.

"Anh biết, anh cũng khá thân với anh ta nữa. Nhưng anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này?"
"Em cần gặp anh ta!" – Thái Hanh nhìn anh chờ đợi.
"Được, dù không biết chuyện gì nhưng anh sẽ giúp em hẹn cậu ta" - Chính Quốc đối với Thái Hanh luôn là cưng chiều. Thái Hanh vốn là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, anh không bao giờ phải lo lắng cậu làm chuyện thiếu suy nghĩ. Thái Hanh muốn gặp Hiệu Tích vậy là hẳn có lý do của cậu.

Vậy là Hiệu Tích bất ngờ nhận được một cuộc gọi hẹn café của Chính Quốc. Bình thường tuy là bạn bè nhưng bọn họ thường gặp nhau ở Singbar nơi Chính Quốc làm việc, chứ việc hẹn nhau ra ngoài lại trong giờ hành chính là chuyện chưa từng có. Hiệu Tích cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ theo hẹn đến chỗ mà Chính Quốc sắp xếp, nhưng người đến gặp anh lại là một cậu nhóc anh chưa từng thấy bao giờ. Tuổi tác, có lẽ tầm tuổi Nam Tuấn đi, dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch. Cậu nhóc nhỏ tuổi đáng yêu nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. Hiệu Tích lấy làm lạ, anh đâu có quen cậu ta, đừng nói đến gây thù chuốc oán gì.

"Anh có biết Nam Tuấn bị bệnh không?"
Cậu ta ngồi xuống, câu đầu tiên nói là như vậy. Thì ra là người quen của Nam Tuấn, cũng không trách được lại có quen cả Chính Quốc, dù sao Nam Tuấn cũng từng làm ở Singbar. Anh trước đây cũng chưa từng nghe Nam Tuấn có người quen nào. Hoá ra cậu biến mất một thời gian bây giờ có cả đồng bọn nữa, Hiệu Tích vỡ lẽ. Cảm thấy một chút ấn tượng tốt đẹp của anh có được sau khi nhận được số tiền cậu gửi trả ở giờ phút này tan biến hoàn toàn, trong một cái chớp mắt.
Nam Tuấn bị bệnh? Không phải là một trò lừa đảo mới đấy chứ? Hiệu Tích nghĩ trong đầu rồi duy trì vẻ mặt lạnh lùng, không chần chừ lãnh đạm trả lời Thái Hanh.

"Cậu ta bệnh gì cũng không liên quan đến tôi"
"Hừ, tôi đã biết ngay mà. Người như anh có cái gì tử tế chứ" – Thái Hanh thở hắt ra nói với thái độ khó chịu.

"Cậu muốn gì thì nói nhanh đi" – Bên này Hiệu Tích cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh không thích một thằng nhóc kém anh gần chục tuổi mới gặp lần đầu lại ra vẻ ta đây với anh, còn nhận xét anh bằng những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Tôi chính là muốn anh sống không được yên!"
Thái Hanh có vẻ như rất giận dữ đã đứng hẳn dậy, muốn gào lên. Nhưng ngừng một chút, cậu ta nghĩ thế nào lại ngồi xuống, hạ giọng chậm rãi nói.

"Cậu ấy bỏ đi rồi, nếu cậu ấy tới tìm anh thì phiền anh giữ cậu ấy hộ tôi, đừng để cậu ấy chạy mất rồi liên lạc với tôi. Đảm bảo chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cảm ơn.".
Thái Hanh nói rồi bỏ lại một tập hồ sơ rồi đi luôn.

Hiệu Tích thật không hiểu đầu đuôi câu chuyện bèn cầm mớ giấy tờ Thái Hanh bỏ lại chậm rãi mở ra. Bên trong là bệnh án của Nam Tuấn.

[Nguyên nhân nhập viện: Ngất bất thường]
[Chẩn đoán: Suy tim]
Hừ, lại là một trò mới hay sao. Tự dựng bỏ đi bây giờ lại lộ ra bị bệnh nặng, tình huống này thật là lấy ý tưởng từ bộ phim ba xu nào mà sướt mướt quá đi. Hiệu Tích không buồn nhìn thêm, nhét lại vào túi hồ sơ rồi thuận tay ra xe ném vào trong cốp xe sau đó trở về công ty anh cũng hoàn toàn quên luôn mãi cho tới tối hôm ấy.

Hiệu Tích uể oải vừa về nhà thì có điện thoại từ nhà gọi tới. Sắp tới, một cô em họ anh ở quê đi lấy chồng, mẹ anh gọi điện báo anh về dự lễ cưới. Cuối năm công việc bận rộn, thêm nữa tâm trạng mấy ngày nay rất tệ, anh không muốn về quê đành nói là bận. Mẹ anh có vẻ tiếc nuối.

"Mà này, con có nhớ cô giúp việc ngày xưa nhà mình không? Cô mà mang theo cả con trai ấy" – Mẹ anh ngập ngừng một chút lại nhắc tới chuyện này.

"Sao hả mẹ?" – Hiệu Tích chột dạ. Hay là ở nhà đã nghe chuyện gì rồi?
"Không biết giờ mẹ con họ ra sao nhỉ?" – Mẹ anh đột nhiên thở dài rồi bắt đầu kể - "Tháng trước lên thăm con, xong rồi mẹ có về khu nhà cũ của nhà mình chơi, đi ăn bún ở quán cô Lan ngày trước vẫn bán ở khu nhà mình ấy, cả chục năm mà cô ấy vẫn còn bán hàng ăn ở đấy, tự dưng cô ấy kể chuyện thằng nhóc ấy."

Ngưng một lát mẹ anh lại nói.
"Mẹ nghĩ có khi hồi ấy không phải nó thật sự ăn cắp cái vòng đâu"
"Sao cơ ạ, cô ấy kể chuyện gì hả mẹ?" – Xem ra không phải ở nhà nghe thấy chuyện gì liên quan đến anh và Nam Tuấn khiến Hiệu Tích thở phào, nhưng ý mẹ anh là sao?

"Cô ấy kể hồi mẹ con họ còn ở nhà mình, thằng nhóc Nam Tuấn nó lén đến rửa bát thuê cho cô ấy một thời gian, còn nhờ cô ấy giữ bí mật vì muốn kiếm tiền mua quà cho mẹ nó. Hơn nữa hồi ấy nó là trẻ con, cô ấy sợ bị tội thuê lao động trẻ em nên cũng dặn nó không nói cho ai. Nó rửa bát cho cô ấy liên tục mỗi ngày tới hơn nửa năm trời, mỗi tháng cô ấy trả nó hai trăm ngàn, tới tháng ấy trả lương cho nó rồi thì không thấy nó đến làm nữa. Nghĩ là nó mua được quà cho mẹ rồi không đi làm nữa nên về sau cô ấy cũng không hỏi."

Ngừng một chút mẹ anh lại nói tiếp.
"Thằng nhóc ấy yếu ớt như vậy mà lại rất ngoan. Lúc ấy nếu không phải con khăng khăng cái vòng ấy không có cái thứ hai giống thế thì mẹ cũng nghĩ là không phải nó lấy đâu, có thể nó mua thật."

"Nó từng lấy cắp đồ chơi còn gì" – Hiệu Tích nghĩ có lẽ mẹ anh đã quên chuyện hồi ấy. Anh luôn tin rằng kẻ đã từng làm việc xấu một lần thì sẽ dễ dàng lặp lại hành vi đó thêm lần nữa.

Mẹ anh nghe vậy thì im lặng rồi lại thở dài một tiếng, nói với anh.

"Chuyện cái ô tô đồ chơi ấy mẹ vẫn áy náy mãi, thực ra nó bị nghi oan là ăn cắp một phần là lỗi của mẹ. Lúc cô con đến mẹ lại không có nhà, khi nghe bố con kể lại mẹ mới nhớ là lúc sáng hôm trước chuẩn bị đi làm mẹ có thấy hai đứa chơi với nhau, chính Văn An nó đưa ô tô cho Nam Tuấn bảo là cho nó. Ai ngờ hôm sau lại thành Nam Tuấn lấy cắp, cô chú con đến nhà gặp mẹ con họ làm ầm lên."

"Thật ạ?" – Hiệu Tích trầm giọng – "Sao khi ấy mẹ không nói ra?"

"Khi ấy Văn An là con út, cô chú con có phần nuông chiều nó sinh hư. Lúc mẹ về thì Nam Tuấn đã bị mẹ nó đánh đến tím mông rồi. Mẹ có đến nhà cô chú con nói chuyện với cô con thì cô con lại bảo mẹ bênh người ngoài, nói xấu người nhà. Mà mẹ lại là chị dâu, không tiện can thiệp vào chuyện dạy con của nhà họ, hơn nữa chuyện cũng đã xong rồi nên cuối cùng mẹ lại cũng không nói với bố con, hại thằng nhóc ấy chịu oan ức"

Mẹ anh lại nói.
"Cứ nghĩ sau này mua cho nó vài cái đồ chơi, hơn nữa sau đó bố con cũng cố hết sức xin cho nó được đi học, coi như bù đắp"
Bà kể lại giọng đã có chút nghẹn ngào.
"Hôm rồi nghe cô Lan bán bún nói chuyện ấy, mẹ mới nghĩ có khi nào thằng nhóc ấy nó mua vòng bằng tiền của nó thật, vòng giống nhau, cũng có thể trùng hợp mà. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ phiến diện, mấy nay tự nhiên mẹ thấy buồn phiền, hy vọng sau đó mẹ con họ sống tốt một chút. Không mẹ sẽ ân hận"

Mẹ con họ, hình như sống không tốt lắm thì phải. Hiệu Tích thầm nghĩ trong đầu nhưng không có nói ra, suy nghĩ của anh hiện giờ cũng mông lung như những lời nghẹn ngào của mẹ anh ở phía bên kia đầu dây. Anh đã ở với cậu năm năm, cứ nghĩ mình biết hết về cậu, nhưng hôm nay, đột nhiên có cái gì đó trong anh hình như đang rạn nứt.

"Mẹ kể với con nhỡ con ở trên phố có nghe tin tức gì về họ thì giúp đỡ họ một chút" – Mẹ anh dặn dò anh như vậy rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro