Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 - SỐNG CHUNG THỰC SỰ CẢM GIÁC KHÔNG TỆ

"Em có thể liên lạc với Thái Hanh không? Cậu ấy sẽ lo" – Cậu ở đây cũng đã hơn hai tuần rồi, nếu đã xác định ở lại, có lẽ nên gọi cho Thái Hanh kẻo sau này cậu ấy sẽ giận. Nghĩ vậy Nam Tuấn ngập ngừng gõ cửa phòng Hiệu Tích đề nghị.

"Em không được đi ra ngoài với cậu ta" – Hiệu Tích ngồi trên giường xem ipad ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ai mà biết được em có trốn đi mất không cơ chứ. Hiệu Tích thầm nghĩ. Nam Tuấn thất vọng ỉu xìu mặt nhìn nhìn ngón chân, không nghĩ anh lại nói thêm.

"Bảo cậu ta đến đây đi."

"Thật ạ? Có thể ạ?" – Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Trước đây Nam Tuấn chưa từng dám cho Thái Hanh địa chỉ nơi này. Cậu sống bên cạnh anh như thể một cái bóng, cố gắng không để cho ai khác biết sự tồn tại của mình, cố gắng để không làm ảnh hưởng đến anh.

"Em nhiều lời quá" – Anh không đổi sắc mặt nói như vậy rồi cúi xuống tiếp tục lướt lướt.
Nam Tuấn cười cười cảm ơn rồi tung tăng chạy về phòng lấy máy gọi cho Thái Hanh tíu ta tíu tít. Trong phòng có một người dưới ánh sáng hắt lên từ màn hình cảm ứng khẽ cong khóe môi. Bên kia Thái Hanh nhanh như một cơn gió, chưa đầy nửa giờ đã đứng trước cửa nhà Hiệu Tích bấm chuông.

"Nam Tuấn cậu làm tớ lo phát ốm lên được. Tên khốn đó không nói cho tớ biết là đã tìm thấy cậu, dám giấu cậu ở đây. Tớ còn tưởng cậu trốn tớ bỏ đi, rồi chết ở một góc nào đó rồi nữa." – Vừa vào cửa Thái Hanh đã làm một cơn nước mắt nước mũi ầm ĩ.

"Xin lỗi, xin lỗi mà" – Nam Tuấn áy náy.
"Anh kia, sao không nói là tìm thấy Nam Tuấn rồi?" – Thái Hanh nhìn thấy Hiệu Tích đi từ trong phòng ra thì không khách khí gì mà cao giọng mắng.

"Mấy thằng nhóc các cậu sao lắm nước mắt thế không biết"
Hiệu Tích chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi bỏ qua kẻ tóc xoăn hung hăng trước mặt, trực tiếp đi vào bếp. Sao tôi phải nói với cậu? Cậu cứ nhao nhao là sẽ đưa Nam Tuấn đi, tôi có ngu đâu mà đi nói với cậu à?

"Hừ, anh ta không đi làm sao?" – Thái Hanh ghé tai Nam Tuấn thì thào
"Thứ Bảy mà" – Nam Tuấn cười nhìn bộ dạng làm quá của Thái Hanh thật ngốc
"Hừ, kệ anh ta, Nam Tuấn cậu sao rồi, có mệt không? Đi, tớ đưa đi khám." – Thái Hanh lè lưỡi theo bóng lưng anh rồi quay sang Nam Tuấn hỏi han.

"Tớ đã kiểm tra rồi" – Nam Tuấn cười cười trả lời.
Thái Hanh mắt tròn mắt dẹt nghe Nam Tuấn kể chuyện Hiệu Tích đưa đi khám bệnh và hẹn lịch mổ cho cậu. Đang trò chuyện thì Hiệu Tích từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng một bát canh, canh gà hầm ngải cứu thơm nức.

"Em ăn cái này đi" – Hiệu Tích đặt bát trước mặt Bảo Lâm.
"Lại ăn nữa ạ?" – Nam Tuấn dường như đã quen
"Ngoan ngoãn ăn đi, muốn tôi đút cho không?" – Hiệu Tích không đổi sắc mặt nhìn cậu
"Ơ không, em tự ăn được"
"Được, vậy ăn đi." – Hiệu Tích nói rồi đi vào phòng ngủ.

Bên kia Thái Hanh cằm rớt xuống tận sàn nhà.
"Tớ có nhìn nhầm không? Anh ta hầm canh cho cậu à?" – Chờ Hiệu Tích đi vào Thái Hanh khều khều Nam Tuấn hỏi, vẻ mặt không giống được ngạc nhiên.

"Không có, là tớ tự hầm đấy chứ. Anh ấy đâu có biết nấu ăn" – Nam Tuấn vừa quấy bát canh gà hầm vừa trả lời.

"Cậu tự hầm canh ăn à?" – Thái Hanh còn ngạc nhiên hơn, cái người toàn đi chăm lo cho người khác này cũng có ngày nghĩ đến bản thân mình cơ à.

"Tớ cũng đâu có muốn. Mấy nay ngày nào anh cũng bắt tớ hầm canh bổ ăn, sau đó theo dõi tớ ăn hết thì thôi. Ăn đến phát ngấy luôn rồi" – Nam Tuấn thểu não tiếp tục dùng thìa quấy quấy quấy sau đó không cam lòng mà múc đưa lên miệng.

"Anh ta giữ cậu ở đây, cho cậu đi khám bệnh, lại còn bắt cậu ăn canh bổ. Này, không phải cậu nói anh ta rất ghét cậu à, thế nào lại biến thành như vậy?"

"Anh ấy đang thương hại tớ thôi" – Nam Tuấn cười buồn.
"Trông không giống thương hại tí nào" – Thái Hanh gãi cằm lườm một cái vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín phía bên kia.

Thái Hanh trò chuyện với Nam Tuấn nửa ngày phát hiện có người ở trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại kiếm cớ ra uống nước, ra lấy đồ để quan sát hai cậu, nhân tiện ném cho cậu ta một ánh nhìn tuyệt đối không có chút thiện cảm nào. Cậu ta có ngốc cũng cảm thấy cái người trong phòng kia bị mình chiếm mất người nên sắp bốc hoả lên rồi, dặn dò Nam Tuấn chăm sóc mình có gì liên lạc với cậu ta, hứa hẹn còn đến thăm nữa xong xuôi thì cũng phủi mông ra về. Dù sao tình trạng Nam Tuấn mới là quan trọng nhất, Nam Tuấn thấy ổn thì cậu ta cũng không muốn so đo với người kia.

Thời gian phẫu thuật của Nam Tuấn đã định là qua đầu năm sau. Tình trạng của cậu không tốt nên phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng lượng bệnh nhân chờ mổ khá đông nên sớm nhất cũng phải tháng Một cậu mới được mổ. Thời gian này cậu ở cùng với Hiệu Tích cũng tương đối tốt, thi thoảng Thái Hanh có ghé thăm. Hiệu Tích không cho cậu ra ngoài một mình, anh sợ cậu chạy mất, muốn đi đâu anh cũng đi theo. Nam Tuấn tất nhiên sợ phiền anh nên đa phần thời gian ngoan ngoãn ở nhà dọn nhà và nấu ăn. Cậu cũng không ngoan cố nữa, ngoan ngoãn tuân thủ các chế độ nghiêm ngặt mà Hiệu Tích quy định theo dặn dò của bác sĩ. Mỗi ngày chú ý chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, còn có vô số loại thuốc điều trị.

"Anh bị béo ra rồi" – Hiệu Tích than thở trong bữa ăn. Gần đây bọn họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện như vậy, ngồi bên nhau, anh hỏi chuyện cậu, kể cho cậu một chút chuyện bên ngoài, nói những câu chuyện bình thường bình thường. Giống như giữa bọn họ chưa từng có quãng thời gian xa lạ dày vò trước kia. Anh cũng nói nhiều hơn và không còn xưng hô xa lạ với Nam Tuấn nữa.

"Đâu có đâu" – Nam Tuấn nhìn anh từ trên xuống dưới khẳng định. Anh vẫn rất là đẹp trai. Dĩ nhiên câu này cậu chỉ tự khen trong lòng thôi.

"Quần áo đều chật rồi" – Hiệu Tích lầm bầm – "Đều là lỗi của em. Mỗi ngày làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì, chính mình lại ăn không nổi đều là anh ăn. Lại còn canh bổ dưỡng lần nào anh cũng phải ăn một nửa."

"Anh còn đổ tại em. Chính anh bữa nào cũng ăn ngon lành như vậy đấy chứ!" – Nam Tuấn bĩu môi.

"Nhóc con này, anh phát hiện em càng ngày càng hay trả treo với anh đấy nhé" – Hiệu Tích lườm cậu

"Em đâu có đâu" – Nam Tuấn lí nhí đáp
"Thật là, uổng công nuôi em mà" – Hiệu Tích cười vươn tay bẹo bẹo má cậu.

Cuộc sống hai người cứ thế an an ổn ổn trôi qua. Hiệu Tích đi làm, Nam Tuấn ở nhà yên tĩnh dưỡng bệnh, bồi bổ thân thể, chăm sóc nhà cửa. Thi thoảng thì ra hồ hóng gió một chút, đi siêu thị mua cái này cái kia một chút.
Nam Tuấn dù không được học hành nhiều nhưng từ nhỏ thường làm việc ở các nhà hàng, cũng học lén được chút bí quyết. Hơn nữa cậu thiên phú rất khéo léo, món ăn cậu làm ra ăn cũng không tệ. Hiệu Tích sợ cậu ở nhà nhàm chán còn hướng dẫn cậu dùng ipad lên mạng tra thông tin. Nam Tuấn có thể tìm thấy rất nhiều công thức nấu ăn trên mạng. Hôm trước Hiệu Tích có dắt cậu đi ăn bít tết một lần, rất ngon, vì vậy hôm nay sẽ đãi anh ăn bít tết tự tay cậu nấu. Nghĩ tới đó cậu đã cảm thấy rất vui vẻ. Nguyên liệu nấu đều là đồ nhập khẩu, hẳn là đắt tiền đi, cậu lấy thêm một ít tiền. Tiền trước đây cậu để lại trong tủ Hiệu Tích đều đưa lại cho cậu, Nam Tuấn cũng không khách khí gì nữa liền dùng để đi chợ. Dù sao cũng là nấu cho anh ăn mà. Sau này cậu khỏe rồi, có thể lại đi làm kiếm tiền nữa cũng không vội.

Mấy thứ nguyên liệu này ở siêu thị nhỏ gần nhà đều không có bán. Nam Tuấn tra trên mạng một lúc tìm được một cửa hàng bán nguyên liệu nhập khẩu ở phố X. Cũng không xa lắm nhưng đi xe bus thì không tiện, cậu quyết định đi bộ.

"Ting ting..." – Nam Tuấn đang chuẩn bị ra cửa thì chiếc nokia cũ trong túi rung bần bật hai hồi. Có tin nhắn đến.

[Em đang làm gì đấy] – Là Hiệu Tích
[Em đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Tối nay sẽ đãi anh ăn đồ Tây ^_^] – Nam Tuấn vui vẻ nhắn lại
[Đi xa không, đi một mình cẩn thận đấy]
[Không xa ạ, cửa hàng ở phố X, em đi bộ]
[Được, chú ý sức khỏe, tối anh về]
[Vâng! J]
Hiệu Tích thi thoảng sẽ kiểm tra như vậy, Bảo Lâm đều thành thật khai báo, nếu không tối về anh sẽ giận. Đáng sợ lắm. Nam Tuấn bỏ tiền và tờ giấy ghi những thứ cần mua vào trong ví, xỏ giầy tung tăng ra cửa.

Thời tiết mùa thu mát mẻ làm tâm trạng cậu cũng thật dễ chịu.
Phố X là một phố nhỏ xinh xắn cách chỗ bọn họ chừng ba mươi phút đi bộ, có điều, Bảo Lâm đã đi dọc phố này hai lần rồi mà vẫn không tìm thấy cửa hàng bán thực phẩm kia ở đâu cả. Thật là, có chút mệt rồi. Cậu tới địa chỉ được ghi trên mạng, chỗ đó cũng có một cửa hàng nhưng là bán túi xách. Nam Tuấn rụt rè hỏi một chú béo béo gần đó.

"Chú ơi, chỗ này trước đây có phải có cửa hàng thực phẩm không ạ?"
"À, đúng đúng, họ chuyển đi rồi, sang chỗ khu chung cư cao cao kia kìa" – Chú béo béo vui vẻ vừa nói vừa chỉ tòa nhà lấp ló phía xa xa.

"Nhà màu vàng đó ạ" – Nam Tuấn nhìn theo hướng chú ấy chỉ
"Ừ, chính nó đấy, hình như cửa hàng nó ở ngay tầng một đấy, con bé chủ cửa hàng trước đây bảo với chú thế mà".

"Vậy cháu đi sang đấy đây, cháu cảm ơn ạ"
Nam Tuấn ước lượng một chút, chắc cũng không xa lắm nhỉ, vì vậy cậu lại đi bộ thêm một đoạn cuối cùng vất vả tìm được cửa hàng. Cũng đã hơn mười một giờ, Nam Tuấn nghĩ bụng lát nữa có lẽ nên đi xe về thôi. Cậu cẩn thận hỏi thăm người bán hàng rồi ra bến xe bus ngồi chờ. Nam Tuấn không có thói quen đi lại bằng taxi hay xe ôm. Do cuộc sống trước đây ở Ganymede, cậu thường rất ngại đơn độc tiếp xúc với đàn ông lạ, luôn có cảm giác căng thẳng. Hơn nữa cậu cũng ít có cơ hội phải đi đâu, nếu có Nam Tuấn cũng thường đi xe bus, hoặc đa phần là đi bộ. Ở giữa đám đông cậu cảm thấy mình hòa lẫn vào đó và không bị chú ý nữa.

Nam Tuấn ngồi chờ ở một bến xe gần trường học, thật may chỉ cần đi một tuyến là có thể về gần nhà, sau đó cậu sẽ đi bộ một chút. Ca học buổi sáng hẳn là đã kết thúc vì Nam Tuấn thấy các bạn học sinh bắt đầu ùa ra từ cổng trường, một số cũng đứng chờ xe cùng cậu. Cậu ngồi trên ghế đợi thong thả mà quan sát các bạn học sinh hồn nhiên cười nói trước mắt. Quãng thời gian đi học của cậu cũng thật là ngắn ngủi, vì vậy Nam Tuấn rất hoài niệm. Cậu hồi ở tuổi như các bạn nhỏ này đã bắt đầu vào Ganymede, sau đó thì ngày nào cũng như địa ngục.

"Anh cũng học trường này à?" – Một cô bé rụt rè đứng trước mặt cậu
"A, anh không" – Nam Tuấn ngẩng lên nhìn cô bé khẽ lắc lắc đầu. Theo tuổi tác có lẽ em nên gọi là chú thì đúng hơn. Nam Tuấn bất giác nở nụ cười khiến người ta ngây ngẩn.
Cậu vẫn như mọi ngày mặc quần jean đơn giản với áo thun trắng sạch sẽ, khoác áo vest ở bên ngoài. Mái tóc nâu bóng mềm mại đã nuôi khá dài cột một chỏm ở phía sau. Tóc mái vì không cột tới nên lòa xòa trước mặt.

Vì Hiệu Tích có lần nói anh thích cậu cột tóc lên trông ngốc ngốc, anh cũng thường thích ngồi nghịch vuốt tóc cậu nên cậu lâu rồi không có đi cắt tóc. Lại thêm làn da trắng với đường nét khuôn mặt nhu hòa. Vẻ đẹp phi giới tính của Nam Tuấn không phải chính là hình mẫu yêu thích hiện tại của các cô bé học sinh hay sao. Có điều ông chú già này không cập nhật tình hình xu hướng thần tượng mới gì đó của các bạn nhỏ, vì vậy vẫn vô tư xách túi thịt bò vừa mua vất vả chen chúc lên xe cùng các bạn nhỏ, sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính không để ý đám nữ sinh và một bộ phận nam sinh trên xe đều đang lén nhìn mình.

"Anh ấy đẹp trai thật?" – Một nhóm nữ sinh phía trên bắt đầu chụm đầu thì thào.

"Ừ, da trắng ơi là trắng"
"Môi đỏ nữa chứ"
"Đúng kiểu tớ thích ấy"
"Này, các cậu có thấy sắc mặt anh ấy trông không được tốt không" – Một cô bé kéo kéo áo cô nàng.

"Ừ, hơi tái đi thì phải"
"Anh ấy lau mồ hôi liên tục, đang là mùa đông mà".

Phía cuối xe Nam Tuấn bắt đầu cảm thấy không ổn. Không khí trong xe bỗng trở nên thật ngột ngạt khiến cậu hô hấp có phần khó khăn, đầu óc bắt đầu thấy choáng. Đầu tiên nghĩ đến chính là gọi cho Hiệu Tích, cậu sờ túi quần lấy ra điện thoại mới phát hiện ngoài ví tiền thì trong túi chẳng có gì. Thôi rồi, có lẽ lúc trước khi đi nhắn tin xong vứt trên giường không mang theo rồi. Nam Tuấn mới nghĩ tới chuyện mượn điện thoại người bên cạnh để gọi điện thì trước mắt đã tối sầm một mảng.

Sau đó Nam Tuấn hiển nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, cái chính là cậu không nghĩ tới lại gặp người đang ngồi trước mặt.

"Anh Hà Khanh?"
"Ừ, là anh. Tỉnh rồi à? Em làm anh sợ chết đi được" – Hà Khanh thấy cậu tỉnh lại thì lại gần kê gối cho cậu tựa lên một chút
"Sao anh lại ở đây?" – Nam Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Bệnh viện họ gọi"
"Bệnh viện sao lại gọi anh ạ?"
"Em bị ngất trên xe bus, người ta gọi cấp cứu đưa em vào viện. Trên người em chả có điện thoại địa chỉ gì cả, có mỗi tấm card của anh trong ví, nên người ta gọi cho anh".

A..., tấm cardvisit Hà Khanh đưa cho cậu từ lần đầu gặp nhau, cậu bỏ vào trong ví rồi cũng không để ý đến nữa.

"Mấy, mấy giờ rồi ạ?" – Nam Tuấn chợt nhớ ra một chuyện, hốt hoảng kéo Hà Khanh hỏi
"Gần tám giờ rồi, em ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi"

Hiệu Tích chắc chắn sẽ giận, Nam Tuấn liền mượn điện thoại của Hà Khanh nhanh chóng gọi cho anh.

Hiệu Tích trở về nhà thấy trong nhà vẫn tối om liền có cảm giác bất an. Quả nhiên Nam Tuấn không có ở nhà, điện thoại thì để quên trong phòng ngủ. Tim của Hiệu Tích chậm lai một nhịp. Buổi sáng em ấy nói ra ngoài mua đồ, hy vọng là không xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên, Hiệu Tích chân chính cảm nhận được cảm giác Nam Tuấn có thể sẽ rời xa anh vĩnh viễn. Anh một mạch chạy thẳng tới phố X vừa tìm kiếm vừa hỏi người bên đường xem sáng nay có tai nạn gì không, sau đó tuần tự tìm tới cửa hàng thực phẩm. Cũng may nhờ bộ dạng Nam Tuấn khiến người ta ghi nhớ, anh liền có thể xác định được cậu buổi trưa có đến đây mua hàng trước khi ra về còn hỏi vị trí bến xe bus.

Hiệu Tích đi tới bến xe bus mà người bán hàng chỉ, cẩn thận xem lộ trình các tuyến xe. Xe từ đây chạy về gần nhà anh nhất chỉ có tuyến số 22. Hiệu Tích lập tức gọi điện đến tổng đài nhờ giúp đỡ. Trong khi anh còn đang chờ đợi người ta kiểm tra kết quả trong tâm trạng bồn chồn thì điện thoại của Hà Khanh gọi tới. Hiệu Tích bấm máy nghe, bên kia, giọng của Nam Tuấn vang lên.

"Anh..."
Lúc này tâm trạng anh như vỡ òa. Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi vừa nãy đều kìm nén lại để đi tìm kiếm cậu. Đến khi nghe giọng người này liền cảm thấy cả người chợt không còn sức lực. Hiệu Tích lần đầu tiên xác định trong lòng anh có cậu, anh ngồi xuống bên nhà chờ xe bus, nhẹ giọng gọi.

"Nam Tuấn"

-------------------------
Nếu mình chuyển sai chổ nào mn nhớ comment giúp để mình sửa nhé

Iu mn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro