29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì sự cho phép của bạn Aki cũng như là xin lỗi và cảm ơn tác giả của bản gốc.

《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

1 tuần sau

Phòng trang điểm

Cậu không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa , các anh mới cầu hôn thì 1 tuần đã kéo cậu đi chụp hình cưới , 1 tuần nữa lại kéo cậu đến lễ đường thế này .

- Kookie cậu suy nghĩ gì vậy ? - Leo ở bên cạnh cậu lên tiếng

- Mình đâu có nghĩ gì ? - cậu lắc đầu nói

- Cậu đừng nói là nghĩ về con nhỏ xấu xa đó nha - Ren cũng lên tiếng , lần gặp đó Ren đã không ưa gì cô ta rồi

- Cậu đừng gọi em ấy như vậy , dù sao thì....

- Rồi rồi mình biết rồi ,  hôm nay cậu là "cô dâu" , là người hạnh phúc nhất đừng có suy nghĩ những người không đâu nữa - Ren nói

- Hoa của cậu , cậu là "cô dâu" hạnh phúc nhất luôn đó Kookie , nếu không phải cậu có đến 6 người chồng mạnh như vậy mình chắc chắn sẽ bắt cậu đem giấu rồi- Leo đưa hoa cho cậu , cười nói

- Cậu thật là - cậu bật cười

- Leo à mình có chuyện nhờ cậu nhanh lên - nhóm người trong quán coffee chạy vào hấp tấp kéo Leo đi

- Có chuyện gì sao ? - cậu nghe giọng gấp gáp thì lo lắng hỏi

- Không có gì đâu , cậu cũng biết họ chuẩn bị khâu làm bánh cho tiệc cưới mà - Ren cười nói , cậu nghe vậy thì gật gù

- Ren hôm nay cậu đến một mình sao , bạn trai cậu đâu rồi ? - cậu lên tiếng hỏi

- Anh ấy đang trên đường đến , mình đã dặn phải đi sớm mà bây giờ bị kẹt xe nên giờ này chỉ có mình thôi - Ren nói

- Mà nè sau hôn lễ của mình , mình muốn nhận thiệp đỏ của hai người nha , hai người đã tính đến chưa vậy - cậu cười hỏi

-Mình còn chưa muốn trói buộc sớm vậy đâu , từ khi quen anh ấy mình ít được đến bar rồi , lấy anh ấy chắc mình sẽ bị cấm đến bar luôn quá - Ren lập tức lắc đầu xua tay

- Anh ấy giữ cậu như vậy chứng tỏ yêu cậu rất nhiều mà , đừng có ham chơi quá - cậu cười nói

"Reng....reng....."

- Là anh ấy phải không , cậu mau ra ngoài đón anh ấy đi - cậu nói

- Không được , mình đi rồi chỉ có một mình cậu ở đây thôi - Ren lo lắng nói

- Không sao mà , cậu mau mau đi đi để bạn trai đẹp trai một mình ở ngoài không sợ cô nào cướp lấy sao ? - cậu vẫn cười nói

- Vậy mình ra ngoài lát , sẽ vào nhanh thôi cậu ở yên đây đừng đi lung tung biết không ? - Ren nói

- Cậu làm như mình con nít không bằng , mau mau đi đi - cậu gật gù nói . Ren nghe vậy mới yên tâm rời đi .

Ren vừa rời khỏi , cậu nhận được cuộc gọi , với tay tìm điện thoại

- Alo

- Cho hỏi cậu có phải Jeon Jungkook con trai ông Jeon Soo Man

- Phải là tôi , xin hỏi có chuyện gì vậy ?

- Ba cậu bị tai nạn tôi

- Anh nói sao ? Tai nạn ở đâu ? - cậu sợ hãi lo lắng nói

- Tôi đã đưa ông ấy đến bệnh viện Seoul , cậu mau tới ngay đi - người đó nói nhanh rồi tắt máy

Cậu lo lắng , không suy nghĩ gì nhiều nữa mà rời khỏi phòng trang điểm , điện thoại cũng làm rơi mất . Hye Jin nhếch môi cười , đứng nhìn cậu khó khăn chạy đi

"Jeon Jungkook là anh ép tôi , không có cô dâu tôi xem các người làm sao hoàn thành hôn lễ"

Cậu hấp tấp lo lắng cho ông Jeon đến cái gì cũng không nghĩ tới nữa , cứ như vậy mà chạy đi , không có gậy dò đường cũng không có ai bên cạnh , một mình cậu đi ở đường lớn , tiếng bóp kèn inh ỏi làm cậu sợ hãi

- Lao ra đường bộ muốn chết sao

- Muốn chết thì chết một mình đừng kéo theo người khác

- Bị mù sao

Tiếng mắng chửi làm cậu sợ lại càng thêm sợ hơn , cậu không nhìn thấy nhìn cả "ba à ba đang ở đâu , ba có sao không" cậu lúc này chỉ nghĩ đến ông Jeon

Tại lễ đường

- Kookie đã đến giờ rồi - Leo và Ren đến phòng trang điểm gọi cậu nhưng không thấy cậu đâu

- Kookie

- Có chuyện gì vậy ? - ông Jeon đi đến nhìn thấy chỉ có Leo và Ren không thấy con trai mình đâu nữa

- Chúng cháu không biết , vào đến thì không thấy Kookie đâu nữa - Ren lo lắng nói

Leo lấy điện thoại gọi cho cậu

"Reng.....reng...."

- Điện thoại cậu ấy không mang theo , cậu ấy có thể đi đâu đây - Ren nhặt điện thoại trên sàn nhà lên tiếng .

- Mau cho người đi tìm cậu ấy , có thể cậu ấy chỉ ở quanh đây thôi - Leo nói

Về phần cậu , cậu chẳng biết chỗ mình đang đi là ở đâu , cậu đi về phía trước .

- Bác sĩ Lee anh đang ở đâu ?

- Đợi tôi một chút , sắp đến nơi rồi - Lee Kikwang một bác sĩ trẻ , hiện tại vừa nghe điện thoại vừa gấp gáp chạy đến nơi làm việc . Anh giật mình khi thấy cậu xuất hiện trước xe mình , không kịp phản ứng

"Kéttttt ..... Rầm" cậu bị chiếc xe tông ngã ra đường đầu đập xuống đất , cậu đau đớn đưa tay ôm đầu , mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Kikwang nhanh chóng tắt máy , xuống xe chạy đến bên cạnh cậu

- Cậu không sao chứ? - anh đỡ Jungkook dậy , cậu mơ hồ nhìn anh nhưng rồi lại ngất đi trong lòng Kikwang . Kikwang ôm cậu lên xe , đưa cậu đi .

Ở hôn lễ , mọi người vẫn đang lo lắng tìm cậu , Ren và Leo , BaekHo và ông Jeon đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cậu .

- Có chuyện gì, Kookie đâu rồi - các anh nhìn thấy ông Jeon và mọi người đi vào lễ đường nhưng không có cậu , bộ dạng của mọi người trông nhếch nhác , bất an trong lòng tăng lên

- Tôi và bác Jeon đến phòng trang điểm thì không thấy Kookie đâu nữa , điện thoại cậu ấy cũng bỏ lại , chúng tôi chạy tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy - Ren nhìn các anh nói

- Cậu nói sao?

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

TRUYỆN KHÔNG PHẢI DO MÌNH VIẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro