15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì sự cho phép của bạn Aki cũng như là xin lỗi và cảm ơn tác giả của bản gốc.

《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

Ra về

Cậu vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy 4 người đứng chờ sẵn , làm lơ họ bỏ đi , họ cũng thong thả đi theo sau cậu . Cậu lại bị đám học sinh bàn tán khi có đến 4 mỹ nam đi theo phía sau . Cậu dừng bước quay lại nhìn các anh.

- Bọn anh chỉ đi về thôi - Hoseok nhún vai nói

- Có rất nhiều đường để các anh đi - cậu thật bị họ chọc tức mà

-Nhưng bọn anh thích đi đường này - Taehyung cười nhìn cậu nói

- Vậy các anh đi đi ha - cậu đẩy Taehyung và Hoseok ra đi hướng ngược lại

Cả 4 nhìn nhau , nhưng họ không dễ bỏ cuộc nhanh như vậy .

---------

Coffee Big

Cậu ngồi uống cà phê , nhưng cả người chẳng thoải mái chút nào , cậu không nghĩ cả 4 người họ lại theo cậu đến đây. 

- "Anh dâu" mấy người kia nhìn chằm chằm cậu nãy giờ rồi , có chuyện gì sao ?  - phục vụ mang cà phê ra cho cậu tò mò hỏi

- Leo cậu hết cách gọi rồi sao ? - cậu trừng mắt nhìn cậu phục vụ đó , nói , đã khó chịu giờ còn bị chọc tức thêm

- Mình gọi đúng mà , mình thấy cậu với ông chủ mình đẹp đôi quá trời , sao hai người không mau mau công khai đi - Leo thản nhiên nói

- Mau đi làm việc đi - cậu đánh Leo , nói

- Mình nói thật mà - Leo xoa xoa chỗ bị đánh phụng phịu nói , nhanh chân chạy vào trong .

Cậu hướng mắt ra ngoài cửa ngắm cảnh , không hề nhìn đến các anh , các anh bên này vì câu nói của cậu phục vụ vừa rồi mà tâm tình xấu đi .

"Reng....reng...." cậu nhìn đến tên người gọi đến , nhanh chóng bắt máy

- Seokjin hyung ?

-......

- Vâng - cậu tắt máy , thở dài

- Nè có phải ông chủ bận rồi không ? - Leo đột nhiên đứng bên cạnh cậu lên tiếng

- Leo cậu muốn hù chết người sao ? - cậu vuốt ngực quay sang nhìn Leo nói

- "Anh dâu" ông chủ có việc đột suất không về được , cậu cũng đừng nổi quạo với mình chứ ? - Leo cười nói

- Mệt cậu quá , nè đưa cho Seokjin hyung thử giúp mình , mình về trước - cậu đưa hộp bánh nhỏ cho Leo nói

- Học làm bánh mấy ngày nay chưa có hôm nào làm cho mình ăn , lúc nào cũng chỉ cho "Seokjin hyung" của cậu ăn thôi - Leo bĩu môi nói 

- Leo .....

- Rồi rồi cho Seokjin hyung thì cho Seokjin hyung - Leo nhanh miệng nói ôm hộp bánh chạy vào trong . Cậu nhìn theo lắc đầu , đứng dậy rời khỏi quán cà phê , đúng ra mọi khi sẽ cậu sẽ bỏ thời gian đi bộ dạo phố , nhưng hôm nay cậu phải đón taxi về nhà .

Các anh đứng nhìn cậu rời đi , họ không nghĩ lại xuất hiện thêm một người nữa , như vậy càng không thể kéo dài thời gian hơn nữa .

----------

Ngày hôm sau

Trường SOPA

Cậu vừa đến trường đã nhìn thấy các anh đứng chờ , lần này Hoseok rất thản nhiên đi đến bên cạnh cậu cầm cặp giúp cậu .

- Chúng ta vào lớp thôi - Jimin nắm tay cậu kéo vào trường , cậu ngớ người nhìn hành động của các anh

- Bảo bối học ngoan - cả 4 người hôn cậu nói, Hoseok đưa cặp cho cậu , không để cậu lên tiếng đã nhanh chân chạy mất , cậu nhìn theo bóng dáng họ bật cười .

Quay vào lớp học , cả lớp nhìn cậu chằm chằm , cậu làm lơ những nhìn đó , lấy sách vở ra học bài .

Ra chơi

Vẫn là các anh đến lớp chờ cậu , cậu biết giờ có tránh cũng chẳng được nữa rồi 

- Đi ăn thôi - cậu nhìn các anh nói ,đến lượt họ ngớ ra

- Các anh tính đứng ở đây luôn sao , không đi vậy em đi một mình - cậu nói ,  xoay người đi , cả 4 cười đuổi theo cậu . Cả căntin cứ nhìn chằm chằm chỗ cậu , cậu vẫn như không biết cứ thưởng thức bữa ăn của mình , còn cùng các anh trò chuyện . 

Ra về

Cậu cùng các anh đi ra đến cổng , một người chạy đến trước mặt cậu làm cậu giật mình lùi về sau

- Cẩn thận - Namjoon nhanh tay đỡ cậu

- Seokjin sao anh đến đây ? - cậu lấy lại bình tĩnh , ngạc nhiên nhìn Seokjin hỏi

- Anh đến đón em đó , chẳng phải hôm nay em cần phải chuẩn bị quà sinh nhật cho ba em sao - Seokjin nói

- A em quên mất - cậu tự gõ đầu mình , hành động đáng yêu vô cùng.

- Các anh về trước đi em có việc quan trọng phải làm rồi -  cậu quay lại nhìn các anh nói

- Sinh nhật của bác trai , bọn anh cũng cần phải chuẩn bị quà , chúng ta đi chung - Jimin lên tiếng , 3 người còn lại gật gù đồng ý .

- Cái này.....

- Không sao đi chung đi - Seokjin cười lên tiếng 

- Kookie , anh chở em đi - lần này có thêm 1 người nữa , 5 miệng 1 lời

- Em thấy mình nên là tự tới đó , các anh tự mình đi đi ha- cậu cười nói nhanh chân chạy đón taxi rời đi .

Trung tâm thương mại

Cậu và Seokjin đến quầy thực phẩm mua đồ , phía sau cậu vẫn có 4 cái đuôi theo sau

- Còn mứt dâu nữa là đủ rồi - bộ dạng cậu chau mày kiểm tra một lượt đồ đã mua lúc này rất đáng yêu , 5 người ngây ngốc nhìn cậu

- Chúng ta chia ra tìm đi - cậu ngẩng đầu nhìn về phía các anh nói , cậu nói rồi nhanh chân chạy đi tìm , cả 5 người cũng chia nhau đi tìm .

Cậu tìm một lượt , vẻ mặt lập tức xịu xuống khi nhìn thấy đồ mình cần ở tít trên cao .

- Em thấy rồi , nhưng nó cao quá em với không tới - cậu gọi điện cho Seokjin , cả người cố vươn lên với lấy

- Của cậu - một cánh tay vươn tới lấy giúp cậu , cậu xoay người lại nhìn người vừa giúp mình

- Cảm.... cảm ơn - cậu nhận lấy cảm ơn , nhanh chân chạy đến chỗ các anh

- Em lấy được rồi , chúng ta mau về thôi , sắp đến giờ rồi - cậu kéo các anh gấp gáp rời đi. 

Coffee Big

Cậu bận rộn làm bánh , hôm nay là sinh nhật của ông Jeon cậu muốn tạo bất ngờ cho ông , nên tự tay làm bánh kem tặng ông .

Các anh và các nhân viên của quán ngồi một bên quan sát , Seokjin cũng muốn giúp cậu nhưng cậu một mực không cho . 

- Aaaaa - cậu hấp tấp quá mà bị phỏng tay

- Kookie - cả 5 người lo lắng chạy đến bên cạnh cậu

- Em tự lo được - cậu nhìn các anh nói , tự mình cho tay vào nước lạnh , tự mình xem vết thương . 

Leo nhìn biểu hiện của Jungkook , cậu bất mãn tự nhiên ông chủ cậu cơ hội tốt như vậy mà bị 4 người lạ kia phá đám .

- Em thấy đỡ hơn chưa , thời gian vẫn còn đừng vội quá , phải cẩn thận chứ - Seokjin lo lắng lên tiếng

- Em không sao - cậu nói 

- Phần còn lại anh giúp em , một tay không thể trang trí đâu - Seokjin nói , cậu nhìn tay mình lúc này đành đứng qua một bên vậy . 

- Cuối cùng cũng xong , cảm ơn anh Seokjin - cậu cười nói

- Kookie cậu không cần cảm ơn , chỉ cần chấp nhận tình cảm của ông chủ thôi nha - Leo từ đâu lên tiếng 

- Phải đó Kookie, ông chủ thật sự rất yêu cậu , chúng tôi cũng rất muốn cậu là "anh dâu"  của chúng tôi - những người còn lại cũng nói giúp

- Kookie chúng ta đi thôi - Taehyung ngăn mọi người nói tiếp

- Kookie em đừng để ý đến bọn họ , mau về chuẩn bị sắp đến giờ rồi - Seokjin cũng lên tiếng tránh làm cậu khó xử 

- Seokjin hyung anh cũng phải đến , bọn em đi trước , chờ anh ở bữa tiệc - cậu lên tiếng , kéo 4 người kia rời đi .

- Ông chủ , Kookie cho anh cơ hội đó , như vậy là cậu ấy chấp nhận , anh mau đi thay đồ đi , chỗ này bọn tôi sẽ dọn cho ,bên cạnh Kookie có bao nhiêu người cũng được , cơ hội lần này đừng bỏ lỡ - Leo nhìn anh nói , gấp gáp đẩy anh ra  khỏi phòng bếp .

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

TRUYỆN KHÔNG PHẢI DO MÌNH VIẾT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro