Chương 18 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này là Taekook nha ~
__________________________

Doãn Khởi cảm thấy có thứ gì to lớn, ấm áp ở bên cạnh mình, bèn ôm chặt lấy rồi dụi dụi đầu vào thứ đó. Hạo Thạc đã thức giấc từ lâu, nghiêng người nhìn gương mặt khả ái của cậu. Tiểu tử này không biết mơ mộng cái gì mà đôi môi hơi chu ra, thực khiến người ta muốn hôn, y lại bị cậu ôm chặt rồi dụi đầu vào ngực, cảm giác vui vẻ dần dần lan tỏa trong lòng y. 

Có tiếng Văn Thái Nhất ở ngoài cửa vọng vào: " Công tử, người đã dậy chưa?" kéo y ra khỏi giấc mộng chỉ có y và cậu, y lên tiếng: "Ta dậy rồi, ngươi mau chuẩn bị chút đồ ăn sáng.

Người ngoài cửa khẽ vâng một tiếng rồi lui ra, Hạo Thạc bắt đầu đánh thức Doãn Khởi dậy.

Hạo Thạc lấy tay véo má cậu một cái, dù cặp má không còn phúng phính như xưa nhưng sờ vẫn rất sướng tay, rất mềm mại. Cậu cảm thấy má mình bị người khác véo véo như cục bột thì khó chịu rên một tiếng, gạt tay người kia ra rồi úp mặt vào gối ngủ tiếp, ai bảo chăn đệm ở đây quá thoải mái cơ chứ. 

Hạo Thạc cười cười, không nói không rằng mà trực tiếp đem cậu bế bổng lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Doãn Khởi mơ màng tỉnh giấc rồi ở trong lòng y vươn vai một cái như con mèo nhỏ, khi nhìn thấy y đang cúi đầu nhìn mình thì giật mình cố gắng rời ra khỏi lòng y, khiến cả hai suýt ngã xuống đất. 

Hạo Thạc đặt Doãn Khởi xuống ghế, bước vào trong bê ra một chậu nước ấm, đôi tay thô ráp của y bắt đầu vò chiếc khăn vải rồi đưa lên lau mặt cho cậu. Doãn Khởi luống cuống giữ tay y nhưng lại vội buông ra, lắp bắp nói: "Nô... nô tài tự lau được." rồi nhanh chóng cướp chiếc khăn trong tay y, lau mặt nhanh nhất có thể. 

Cậu lúng túng đúng dậy, bê chậu nước vào trong rồi nói: "Để nô tài sang gọi Thế tử dậy.

Hạo Thạc chống tay lên thái dương, nhìn cậu chạy vội ra khỏi phòng thì bật cười thành tiếng, chưa bao giờ y lại thấy vui như thế này, trêu chọc cậu đúng là một loại thú vui mà bây giờ y mới phát hiện ra.

Nhân Tuấn hào hứng ăn hết một đĩa bánh bao, uống hết một cốc sữa đậu nành, Doãn Khởi phải vừa ăn qua loa vài miếng, vừa lấy giấy lau sữa dính nhoe nhoét trên miệng nó, lại nhặt hết vụn bánh mà nó làm rơi vãi quá nửa trên bàn. 

Hạo Thạc ngồi đối diện khó chịu nhìn nó, sáu tuổi rồi mà còn ăn uống bừa bãi như thế này, khi về y nhất định phải bảo Thái hậu dạy lại thằng nhóc này. Văn Thái Nhất ngồi bên cạnh, nói: "Hôm nay công tử định đi đến nơi nào?". 

Y khuấy khuấy vài sợi mì trong bát, nói: "Đi thì cứ đi thôi, ta vẫn chưa biết đến nơi nào. Việc vi hành là một phần, còn quan trọng hơn..." y hướng mắt về phía Doãn Khởi, Văn Thái Nhất cũng nhìn theo hướng y, trong lòng có phần khó hiểu. 

Bình thường Hoàng thượng đi vi hành thì thường dẫn theo một thị vệ có thân thủ phi phàm đề phòng biến cố, còn đây... Văn Thái Nhất nhìn Doãn Khởi một lượt từ trên xuống dưới, trông vẫn không hề giống thị vệ chút nào, vị Thái tử này không biết có ý gì đây? Cho đến khi ba người bước ra cửa, Văn Thái Nhất vẫn cảm thấy thắc mắc, người đó với Thái tử có quan hệ gì?

Ba người xếp dần từ thấp đến cao sải bước trên đường, chỉ riêng khí chất vương giả của Hạo Thạc đã khiến rất nhiều người phải ngoái lại nhìn, trong đó có không ít thiếu nữ lén đưa mắt nhìn y rồi che mặt khúc khích cười. 

Doãn Khởi có chút e ngại ánh mắt của mọi người, bèn nép sát vào người y một chút, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Trái ngược với cậu, Thế tử Nhân Tuấn thấy hàng quán nào ven đường cũng sà vào, đòi mua hết cái này đến cái nọ khiến Hạo Thạc bực tức, định kéo tay Doãn Khởi đi. 

Nhưng y chưa kịp chạm vào tay cậu thì y đã chạm vào một bàn tay khác, cúi xuống nhìn thì thấy Nhân Tuấn đã xen vào giữa hai người rồi nắm chặt tay Doãn Khởi từ bao giờ, nó còn giương đôi mắt to tròn lên nhìn y vô tội, rồi lại tiếp tục mút kẹo, quay đi chỗ khác, trong lòng Hạo Thạc đã sớm muốn tống thằng nhóc này ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. 

Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa hống hách chạy qua, Hạo Thạc vội vàng kéo Doãn Khởi đang mải chơi đùa với Nhân Tuấn vào phía trong, cả người cậu bị y ôm chặt vào lòng.

Cậu chỉ nghe tiếng mọi người chửi rủa tên đánh xe ngựa kia, còn lại thì giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy vai áo của y và cảm nhận đôi tay y đang ôm ghì lấy mình. Hạo Thạc xoay cậu qua lại, lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không? Có bị thương không?

Doãn Khởi đỏ mặt lắc đầu. Linh cảm có điều gì đó, cả hai người cùng quay ra nhìn, Nhân Tuấn một bên vạt áo bị bắn đầy nước bùn, cây kẹo trên tay đã rơi xuống đất dính đầy cát, nó đang nhìn cả hai bằng đôi mắt đầy giận dỗi. Nó cắn môi, ấm ức nói: "Hai ngươi bắt nạt ta! Được lắm, hai ngươi không cần ta nữa!!" nói rồi nó đùng đùng bỏ đi rồi bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh.

Doãn Khởi vội vội vàng vàng chạy theo Thế tử, chỉ sợ ở nơi đông người thì dễ bị lạc hay lại bị người ta bắt đi mất. Hạo Thạc thở hắt ra, chắp tay sau lưng chậm rãi bước theo đằng sau, y không tin thằng nhóc này có thể giận dỗi lâu được. 

Doãn Khởi trên trán mướt mải mồ hôi, nhìn Đông nhìn Tây tìm Nhân Tuấn, Hạo Thạc ở đằng sau nói: "Ngươi cứ kệ nó, nó dỗi chán thì tự khắc sẽ về.

Nhưng cậu vẫn không yên tâm chút nào, bèn vớ lấy một người đi đường: "Vị tiểu thư xin hỏi có thấy một cậu bé tầm sáu tuổi, dáng người..." cậu tập trung miêu tả Thế tử cho vị cô nương ấy, cô nương kia à lên một tiếng rồi chỉ tay vào tòa lầu cao cao ở gần đó. Cậu cảm ơn rồi chạy đến tòa lầu, nhưng chỉ kịp nhìn bảng hiệu là cậu lập tức đứng sững lại.

Hồi Mộng Lâu. Chẳng phải đây là thanh lâu sao? Cậu bối rối nhìn bảng hiệu, rồi lại thấy Thế tử đang đứng trước cửa thanh lâu, các cô nương ở trước cửa thanh lâu đang che miệng cười, người xoa đầu, người véo má Thế tử, có vẻ vị Thế tử này rất có duyên với nữ nhân. 

Hạo Thạc nhìn thanh lâu nhộn nhịp người ra vào, tự dưng tò mò không biết bên trong như thế nào, bèn nói: "Ta và ngươi vào thử xem." 

Doãn Khởi chưa kịp phản ứng đã bị y kéo tay lôi vào, mặc kệ Nhân Tuấn vẫn đang đứng giở trò bán manh với các tỉ tỉ ngoài thanh lâu.

Nữ nhân nơi thanh lâu thấy hai vị công tử, trong đó có một vị khí thế bức người bước vào thì lập tức ùa ra như ong thấy mật, nhưng chủ yếu là bám theo Hạo Thạc . 

Các cô nương luôn miệng mời y vào bên trong, những đôi tay không chịu an phận bám chặt vào y phục của y không chịu buông, mùi phấn hoa xộc lên làm y cảm thấy khó chịu. 

Y nhếch mép, gạt tay họ ra, quay sang nhìn Doãn Khởi đang ngơ ngẩn đứng một mình bên cạnh, liền kéo cậu sát vào người mình: "Đi sát theo ta, đừng để bị lạc." rồi hai người rẽ đám đông bước lên trên lầu.

"Rầm", một tiếng động lớn vang lên, Doãn Khởi và y lập tức quay ra. 

Một kẻ bị đạp sõng soài dưới đất, ôm ngực đau đớn, hai chiếc bàn gần đó bị gãy nát, mọi người xung quanh bàng hoàng đứng nhìn. Hai người nhìn "thủ phạm" gây ra sự hỗn loạn này, một gương mặt quen thuộc mà Hạo Thạc khó mà quên được.

Kim Tại Hưởng tức giận, một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn kẻ dưới chân mình đang quằn quại đau đớn, một tay nắm chặt tay Chính Quốc đang sợ hãi đằng sau. 

Doãn Khởi và Hạo Thạc kinh ngạc nhìn hai người họ, rồi lại liếc thấy Kim Thạc Trân đang đứng khoanh tay dựa vào cột thì càng thấy kinh ngạc hơn. 

Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng hối hận khi nghe theo Kim Thạc Trân rồi để rơi vào hoàn cảnh này, giờ lại gặp Doãn Khởi và Hạo Thạc ở đây, anh càng cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu.

Kim Thạc Trân nhìn thấy Thái tử thì toát mồ hôi lạnh, không ngờ ngài ta lại có hứng thú vào thăm chốn thanh lâu này. Thạc Trân vốn chỉ định ra ngoài xem mấy loại thảo mộc tốt tốt, mua vài cân về chế thuốc, hắn bèn rủ thêm Chính Quốc đi cùng để có người bê đồ cùng mình. 

Không ngờ đi đến chỗ này, hắn vì chút tò mò ngó vào mà cả hắn và Chính Quốc đều bị kéo luôn vào bên trong. Nhưng không phải lỗi do mình hắn, Chính Quốc cũng tò mò, hắn không có tội. Kim Thạc Trân nuốt nước bọt, tự an ủi mình. 

Ai ngờ trong thanh lâu có nhiều loại người, nam thích nữ có mà nhiều kẻ vừa thích nam vừa thích nữ, hoặc không cũng là muốn thử cảm giác mới lạ. Một kẻ to gan nào đó mang chén rượu đến trước mặt Chính Quốc, cười cợt ép anh uống cùng mình, vài tên nữa vây xung quanh xem trò vui, nhất quyết không cho anh ra nếu không uống hết chén rượu. 

Chính Quốc tức giận muốn thổ huyết nhưng vì sức không có, không thể đánh lại đám người đang cợt nhả kia nhưng anh cũng nhất quyết không hạ mình uống rượu của kẻ đó. Đúng lúc ấy, một thân ảnh rẽ đám đông bước vào, giật ly rượu trên tay kẻ kia, một hơi uống sạch rồi ném vỡ chiếc ly xuống sàn. 

Chuyện về sau thì đã xảy ra ngoài ý muốn, Kim Tại Hưởng uống xong, không kiêng dè mà đạp gã kia một cái, lũ người kia sợ hãi dạt ra. Tại Hưởng nắm tay Chính Quốc kéo đi, khi đi lướt qua Hạo Thạc, gã cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng. Kim Thạc Trân gọi với theo: "Ơ kìa, chúng ta còn phải đi mua..." nhưng hai người đã lẫn vào đám đông. 

Hạo Thạc thở dài, thấy chốn thanh lâu thị phi này rất không hợp với y, lại sẽ làm vấy bẩn cậu bèn nói: "Chúng ta đi thôi. Kim Thạc Trân, ngươi cũng cùng ta đi một chuyến."

_______

Tại Hưởng kéo Chính Quốc về quán trọ mình đang ở, kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Chính Quốc chưa kịp nói gì thì đã bị gã ôm chặt, giọng gã vẫn có chút tức giận: "Sao ngươi lại ở đó?

Chính Quốc hai tay buông thõng, khó chịu đáp: "Thế sao ngài lại ở đó?

Tại Hưởng buông anh ra, định phản bác nhưng rồi lại thôi, gã không muốn lần gặp lại này trở thành một trận cãi vã. Gã định lên tiếng làm lành với Chính Quốc thì bỗng cảm thấy trong người có gì đó không ổn.

Tại Hưởng thấy mình như đang ở trong lò lửa, cả cơ thể gã như có hàng vạn con kiến bò trên da thịt vậy, đặc biệt là... gã nhìn xuống hạ bộ của mình. Cảm giác này, là xuân dược. 

Gã không ngờ tên đó là khốn kiếp như vậy, nếu Chính Quốc mà bị ép uống ly rượu đó, liệu có phải bây giờ... Chính Quốc nhìn gã, mồ hôi trên trán gã rịn ra, gã nhắm chặt mắt cắn răng quay đi. Anh vội vàng vòng đến trước mặt gã, lo lắng hỏi: "Ngài sao thế? Có phải trúng gió rồi không?"

Tại Hưởng lắc mạnh đầu vài cái, cố thoát ra khỏi cảm giác nóng rực này, khó nhọc nói với Chính Quốc : "Ra... ra ngoài...

Nhưng anh vẫn bướng bỉnh đứng trước mặt gã, đặt tay lên trán gã nhưng bị gã gạt ra: "Ta bảo ngươi ra ngoài!!

Hắn gầm lên. Chính Quốc trong lòng vô cùng ấm ức nhưng nhìn gã đang chật vật, anh không nỡ bỏ đi. Một cái chạm nhẹ của anh lên cơ thể gã dường như là thuốc mồi làm nổ tung dục vọng của gã.

Tại Hưởng tóm lấy Chính Quốc, đè anh xuống giường, đôi môi nóng bỏng của gã bắt đầu tìm đến đôi môi anh. Gã điên cuồng gặm nhấm nó, đầu lưỡi như con rắn độc luồn lách vào khoang miệng Chính Quốc, chơi đùa với cái lưỡi vụng về của anh. 

Chính Quốc đẩy gã ra, hét lên: "Ngài đang làm gì vậy??

Anh muốn thoát ra nhưng không thể, cơ thể gã vốn dĩ cao lớn hơn anh nhiều, giờ lại thêm chất kích thích khiến gã như một cái lồng sống, giam giữ anh trong dục vọng không thể kiềm chế của gã.

Tại Hưởng nôn nóng lướt đôi môi của mình lên vùng da cổ trắng ngần của Chính Quốc, mút mát để lại những dấu hôn đỏ. Gã tìm đến thắt lưng anh, muốn trút bỏ lớp y phục vướng víu của anh ra nhưng bị anh sống chết ngăn lại. 

Đáng tiếc, hiện tại gã đang bị xuân dược chi phối, gần như biến thành con thú hoang, dùng hai bàn tay to lớn xét nát y phục của anh rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình. Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, đầu lưỡi của gã đang chơi đùa với hai nụ hoa trước ngực anh, còn hai tay gã đang tách hai chân anh ra, cọ sát thứ đang trướng lớn của mình với hạ bộ của anh. 

Chính Quốc vặn vẹo cơ thể, van xin gã bằng giọng nói đứt quãng: "Xin ngài... đừng... mau dừng lại đi...

Nhưng gã tuyệt nhiên bỏ ngoài tai lời của Chính Quốc mà cơ thể vẫn tiếp tục áp sát, hành hạ anh.

Gã cảm thấy cự vật của mình đã không còn chịu được nữa, bèn không nói không rằng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt còn chưa được khai phá của Chính Quốc khiến anh đau đớn hét lên một tiếng. 

Hai tay anh nắm chặt vỏ chăn, hai hàng nước mắt chảy dọc bên gò má xinh đẹp. Đau quá. Tại Hưởng vẫn không ngừng xỏ xuyên bên trong anh, hậu huyệt chật chội và ấm nóng ấy khiến gã vô cùng thỏa mãn. Gã liếm vành tai của Chính Quốc rồi nói với giọng khàn khàn: "Ngoan... một chút nữa... sẽ không còn đau..." 

Chính Quốc chỉ biết nức nở, cảm nhận đầu lưỡi gã liếm qua hai dòng nước mắt trên gương mặt mình rồi lại áp lên môi mình, một vị mằn mặn lan trong khoang miệng của anh. 

Gã đưa đẩy một lúc, vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, Chính Quốc cũng dần quen với nhịp độ này của gã, đã không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là chút cảm giác... thoải mái và ngứa ngáy bên trong hậu huyệt. 

Nơi đó của anh bắt đầu ẩm ướt chứ không còn khô rát như lúc đầu, phân thân nhỏ cũng rỉ ra một lớp dịch trong suốt vì bị cọ sát lên vùng bụng của gã. Chính Quốc đưa hai tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Tại Hưởng, hai chân kẹp chặt vào hông gã, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. 

Anh sợ hãi nhận ra bản thân mình kì thực cũng không bài xích hành vi này của gã mà lại có chút hưởng ứng và thích thú, chẳng lẽ anh cũng biến thái như gã? Bỗng cự vật của gã chạm vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt của anh, khiến anh cong người, cơ thể bắt đầu chuyển động theo gã. 

Gã nhếch mép, thì thầm: "Đúng là chỗ này sao?" rồi hắn đột ngột di chuyển chậm lại dù trong lòng rất muốn thao Chính Quốc trước mặt thật mạnh. Chính Quốc xấu hổ quay mặt đi thì bị gã ngăn lại, ép anh nhìn thẳng vào gã.

"Van xin ta đi."

Chính Quốc đôi mắt phủ một làn nước mỏng, cảm thấy cơ thể không còn do mình làm chủ, lúc này thực sự cần được gã thỏa mãn bèn vứt hết lòng tự trọng mà nói: "Xin... xin ngài... mau thao ta. Ta cần ngài...

Gã không đợi thêm, bèn đâm mạnh vào bên trong anh, hổn hển nói: "Gọi tên ta". 

Chính Quốc hai tay bám chặt cổ gã, cơ thể dao động theo từng cú thúc, nức nở nói: "Vương... vương gia..."

"Không. Gọi tên thật của ta, Tại Hưởng."

"Tại... Huởng..."

Gã phát điên rồi, cự vật của gã giống như pháo hoa sắp nổ, gã ngửa cổ lên, gầm nhẹ một tiếng, tòan bộ tinh dịch trắng đục của gã xuất vào bên trong Chính Quốc, trào xuống cả lớp đệm trắng. 

Cùng lúc đó, Chính Quốc hét lên một tiếng, rồi tiểu đệ đệ cũng bắn một dòng dịch trắng lên bụng Tại Hưởng, hậu huyệt cũng co giật rồi chảy ra một chất dịch trong suốt hòa với tinh dịch của gã.

Tại Hưởng gục đầu lên ngực Chính Quốc, cố gắng điều hòa hơi thở. Chính Quốc cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sau khi khoái cảm qua đi mới thấy cửa mình có chút đau nhức, anh đưa tay xuống thì thấy còn có chút máu, liền bật khóc. Ngày thường mạnh mẽ là thế, ai ngờ đâu lần đầu tiên của anh lại xảy ra như thế này. 

Chính Quốc đấm liên tục lên lưng gã, vừa khóc vừa nói: "Đáng ghét, ngài là đồ đáng ghét, ta giết ngài!!

Tại Hưởng ngẩng đầu lên, chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn rồi mỉm cười nói: "Nhưng, Chính Quốc, ta yêu ngươi.

Hết Chương 18

#Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro