Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc cảm thấy mắt mình nhức mỏi vì đọc sách quá lâu, bèn ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, y thấy Doãn Khởi và Nhã Nghiên đã trở về, bèn đặt sách xuống, đứng dậy tiến đến bên hai người.

Y đưa tay ra, nhặt chiếc lá trúc vương trên mái tóc của Nghiên rồi nhăn mặt nhìn nàng, Nhã Nghiên chỉ lè lưỡi rồi ôm chầm lấy y, dụi dụi đầu vào ngực y, nói:

"Muội biết ca ca định nói gì mà, ca ca đừng giận muội, lần sau muội sẽ không đến đó nữa.

Cơn giận của Hạo Thạc bị thái độ nũng nịu hối lỗi của nàng làm nguôi ngoai đi một nửa, y xoa đầu nàng, nói: "Đừng đến đó nữa, ra ngoài cung rất nguy hiểm.

Doãn Khởi đứng bên cạnh, cảm thấy mình như người thừa, bèn gượng cười lẳng lặng bước vào trong phòng, bụng cậu lại bắt đầu âm ỉ đau. 

Doãn Khởi xoa xoa bụng, khẽ thì thầm: "Hài tử à, con phải ngoan chứ, đừng quậy, đừng quậy.

Cậu chờ cho hai người bỏ đi, tiếng đóng cửa vang lên ngoài sảnh thì mới thở hắt ra một hơi. Vị tiểu thư đó, ngàn phần hợp với Hoàng tử hơn cậu rất nhiều, mà quan trọng hơn, người ta là con gái, còn mình là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn chưa muốn giết cậu đã là nhân từ lắm rồi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Doãn Khởi cảm nhận cơ thể mình ngày một nặng nề dù bụng vẫn chưa to ra, thấy buồn ngủ nhiều hơn, cũng hay mệt mỏi thế nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết ngoan ngoãn uống thuốc theo sự chỉ dẫn của Kim Thạc Trân mà thôi.

Hôm nay Kim Thạc Trân lại đến nữa, hắn ngồi xuống tiện tay rót một chén trà đưa lên miệng nhâm nhi, vừa uống vừa quan sát sắc mặt của Doãn Khởi rồi hỏi: "Dạo này cơ thể thế nào?

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng: "Vẫn ổn".

Thạc Trân chần chừ hồi lâu rồi quyết định lên tiếng: "Ta nói nghe này, việc ngươi mang thai mà để lộ ra ngoài thì đúng là chuyện kinh thiên động địa. Bụng ngươi rồi cũng sẽ phải to lên, không thể giấu mãi được. Để đến lúc có người biết chuyện thì...

Doãn Khởi khẽ giật mình, đưa tay che bụng rồi buồn bã nói: "Nô tài biết, nhưng đứa trẻ này... Nô tài không nỡ bỏ nó.

Thạc Trân thở dài: "Thôi được, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Mà sắp đến sinh thần của Đương kim Hoàng thượng, công việc cũng khá nhiều, ta ít đến đây thì ngươi cũng phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, đừng lao lực quá mà xảy ra chuyện không hay. Bây giờ ngươi không sống cho một mình ngươi đâu.

Doãn Khởi trầm mặc, đúng, bây giờ cậu không chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống vì sinh mạng bé nhỏ đang nằm trong bụng mình, hơn nữa đó còn là cốt nhục của kẻ mà cậu đem lòng yêu thương, nó là thế giới của cậu.

Ngày sinh thần của Hoàng thượng cũng đến, Hoàng cung rộn ràng còn hơn là Tết nguyên đán, hàng ngàn đèn lồng đỏ rực được treo khắp các con đường trong cung, Ngự thiện phòng dường như phải làm việc gấp mười ngày thường để chuẩn bị cho buổi yến tiệc. 

Đông Cung cũng hòa vào với không khí ấy, đồ trang trí được đưa tới dồn dập, Doãn Khởi cũng thị tì trong Đông Cung vất vả cả nửa ngày mới trang trí xong.

Doãn Khởi vừa dán xong chữ Phúc lên cửa điện thì Hạo Thạc bước vào, hai người chạm mặt nhau giây lát. Cậu bối rối quay mặt đi, đôi tay cứ miết miết chữ Phúc trên cửa nhưng vẫn cảm nhận rất rõ Hạo Thạc đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng y lên tiếng:

"Ngày mai là sinh thần của Phụ thân ta, ngươi theo ta đến Chính cung dự yến tiệc.

Doãn Khởi ngỡ ngàng nhìn y: "Hoàng tử... Hoàng tử bảo nô tài đi cùng ngài?

Hạo Thạc thấy bộ dạng của cậu thì cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: "Ta không bảo ngươi thì bảo ai?

Vốn dĩ ban đầu y muốn đi một mình, nhưng nghĩ lại nếu có tùy tùng đi bên cạnh đề phòng bất trắc thì vẫn tốt hơn, y lại muốn tìm một kẻ ít nói, biết phép tắc, không lo chuyện bao đồng. Những thứ này, Doãn Khởi đều đủ cả nên cậu chính là sự lựa chọn hoàn hảo của y.

Cả đêm hôm đó, Doãn Khởi gần như không ngủ được. Cậu cứ lôi miếng ngọc bội ra ngắm nghía rồi lại đưa tay lên bụng, trong lòng có chút căng thẳng vì đây sẽ là lần đầu cậu được đến Chính cung, lại là đi với Hạo Thạc nên lại thập phần lo lắng. 

Chợp mắt một lát, trời đã hửng sáng, tiếng người ồn ào bên ngoài khiến cậu thức giấc, hướng mắt ra khung cửa sổ nhìn bầu trời cao rộng không một gợn mây, hôm nay sẽ là một ngày nắng. Doãn Khởi bước xuống giường, lấy sợi vải túm gọn mái tóc lên rồi xuống bếp lụi cụi sắc thuốc, dù cậu có đói thì cũng không thể bỏ đói bé con được.

Yến tiệc diễn ra cả ngày, quan lại vương tướng ở khắp nơi được mời về Hoàng cung, vừa là chung vui với Hoàng thất, vừa là để bàn chính sự, không chỉ vậy, hoàng thân quốc thích của các đất nước khác cũng được mời đến giao hảo. 

Hoàng cung lộng lẫy, tiếng đàn hát vang lên khắp nơi, pháo hoa được chuẩn bị rất nhiều để bắn vào đêm nay.

Chính Quốc vòng tay ra sau lưng, đấm đấm vài cái vào lưng mình. Cả ngày trời chạy đi chạy lại, mang theo một đống đồ nặng, giờ lại chuẩn bị phải bê trà bánh vào trong yến tiệc, Chính Quốc cảm thấy có phần uể oải. 

Dù sao đây cũng đều là hoàng thân quốc thích, danh gia vọng tộc, không thể để bộ mặt này mà bước vào được, nghĩ vậy, Chính Quốc vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Bữa ăn nhẹ vào đầu giờ chiều này là lúc để quan lại, vương tôn cả trong nước, cả ngoại quốc ngồi với nhau, bàn chuyện chính trị đại sự. 

Chính Quốc thầm nghĩ không biết trong căn phòng xa hoa ấy, sẽ có bao nhiêu vị tiểu thư vì lợi ích của gia tộc mình mà sẽ bị gả cho một kẻ mình không quen biết, rồi số phận họ sẽ đi về đâu?

Cửa điện mở ra, thị tì bắt đầu mang trà bánh vào bên trong, ai cũng cúi đầu không được phép nhìn thẳng, đó đã là quy định lâu đời trong cung, Chính Quốc cũng không là ngoại lệ. 

Anh cầm bình trà, quỳ xuống rót vào chén ngọc của một người, tiếng rót nước vang lên róc rách nghe rất vui tai, mùi trà Bích La Xuân nhè nhẹ vương theo làn khói, quấn quýt lấy tâm trí con người. 

Chính Quốc dừng tay, cúi đầu định đứng dậy bỏ đi thì một chiếc quạt đặt lên cằm anh, dùng sức nâng nhẹ lên, Chính Quốc bị bất ngờ đành nương theo cây quạt mà ngẩng đầu. Chính Quốc nhìn người đối diện. 

Một vị vương tôn mặc bộ áo đen tuyền, thêu hình một con hổ lớn, mái tóc được búi gọn cài một chiếc trâm bạc, gương mặt gã quả thực muôn phần ưu tú, toát lên thần thái của bậc đế vương. 

Gã nhếch mép cười: "Ngươi tên gì?" 

Chính Quốc cắn răng đáp lời gã, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu: "Nô tài là Điền Chính Quốc.

Kẻ kia còn định nói điều gì nhưng Hoàng thượng đột ngột ngắt lời gã: "Kim Vương gia lại đang làm khó xử nô tài của ta sao?

Kẻ họ Kim kia bật cười, thu cây quạt về, đặt trong lòng bàn tay rồi nói: "Ta đâu dám, chỉ là muốn xem tên nô tài này là nam hay nữ." nói rồi liền nhìn chằm chằm vào Chính Quốc. 

Chính Quốc hơi chau mày, nữ cái đầu nhà ngươi, ông đây rõ ràng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không ẻo lả đến nỗi ngươi nhận ta là nữ nhi đâu

Hoàng thượng thấy trà bánh đã sắp xếp xong xuôi, liền phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui đi, Kim Vương vẫn hào hứng nhìn theo bóng Chính Quốc cho đến khi cửa điện khép lại.

Hạo Thạc nhìn Kim Vương trêu chọc tên nô tài kia thì trong lòng trào lên một trận chán ghét, loại người này cũng lên làm Vương gia được sao?

 Rồi y nhìn những món quà được các sứ thần mang lên dâng tặng Hoàng thượng, quả thực đều là những kì trân dị bảo trong thiên hạ. 

Nào là sứ Thanh Hoa, cặp gà trống mái làm bằng Kê Huyết Thạch, đá Khổng Tước,... Kim Vương nhìn từng người một dâng đồ lên, để đến lượt mình sau cùng mới phẩy tay, năm tên thị vệ đẩy cửa khiêng vào một chiếc ghế gỗ rất lớn, trên ghế khắc hình một con Ứng Long đang uốn lượn, từ ghế tỏa ra một mùi hương vô cùng kì diệu khiến ai cũng phải chú ý. 

Kim Vương chỉnh quần áo, đứng dậy tiến đến trước mặt Hoàng thượng, nói: "Đây là chiếc ghế đặc biệt, Hoàng thượng của Kim quốc chúng ta đặt riêng để mừng sinh thần Hoàng thượng. Ghế này được làm từ gỗ Cẩm Lai quý hiếm trong thiên hạ, trên ghế khắc một con Ứng Long. Chắc hẳn Hoàng thượng biết ý nghĩa của Ứng Long này rồi nhưng ta nghĩ vẫn nên nhắc lại thì hơn."

Kim Vương nhìn một lượt tất cả mọi người rồi mỉm cười nói tiếp:"Truyền thuyết xưa có nhắc đến Ứng Long đã giải nguy cho Hoàng Đế, giúp Hoàng Đế đánh thắng Xi Vưu, bảo vệ bộ lạc Hoa Hạ của Ngài. Hoàng thượng của ta thấy chuyện này rất giống với việc Kim quốc đã cho năm vạn quân giải cứu binh lính của Đại Lý khỏi sự bủa vây của quân Tống nên đã quyết định khắc con Ứng Long này lên ghế, hy vọng Đại Lý sẽ luôn ghi nhớ mối giao hảo giữa hai nước chúng ta.

Không khí trong điện trầm mặc trông thấy, Hạo Thạc xoay xoay chén trà trong tay, nhìn xoáy vào mắt của Kim Vương. Ở đây toàn những kẻ mưu kế đầy mình, suy nghĩ thâm sâu nên chẳng ai lại không hiểu thâm ý của Kim Vương. 

Gã rõ ràng muốn nhắc khéo Hoàng thượng cũng như Trịnh Quốc rằng vương triều của gã đã có công giúp đỡ Trịnh quốc trong lúc khó khăn nhất nên dù có bất cứ chuyện gì, Trịnh quốc cũng phải đứng về phía Hoàng thượng hiện giờ của Kim quốc. Hoàng thượng cười sảng khoái, nói: "Đẹp, rất đẹp. Quả nhiên vẫn là Hoàng thượng Kim quốc suy nghĩ chu đáo. Kim Vương giá hãy gửi lời cảm tạ của ta đến Ngài ấy.

Kim Vương chắp hai tay hành lễ, trên môi vẫn nở một nụ cười. Hạo Thạc nhìn gã, Vương Kim Tại Hưởng này quả là không đơn giản, y đã đánh giá thấp gã rồi.

Doãn Khởi mặc bộ y phục màu trắng lên người, xoay qua xoay lại trước gương đồng, trong tấm gương mờ hiện lên một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được búi gọn, nước da hơi ngăm thập phần đáng yêu. 

Doãn Khởi nới lỏng dải thắt lưng, không được để hài nhi bị chèn ép như thế. Cậu nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đèn lồng trong cung được thắp lên rực rỡ, tiếng người đi lại ồn ào khác hẳn với sự yên tĩnh hằng ngày. 

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Doãn Khởi bỗng giật mình vì một bàn tay đặt lên vai, cậu quay đầu lại. Hạo Thạc ngây nhìn cậu, đã lâu rồi y mới được thấy cậu trong một bộ y phục mới, bộ y phục này thực sự hợp với cậu. Doãn Khởi thấy y cứ nhìn mình thì đỏ mặt nói: "Hoàng tử, chúng ta đi được chưa?

Y như bừng tỉnh, lấy lại bộ dạng lãnh đạm, ra hiệu cho cậu đi theo mình. 

Hết Chương 10

#Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro