chap6: giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lại một ngày mới nữa bắt đầu, hom nay là chủ nhật, Văn Toàn sẽ dùng cả ngày để đi làm thêm. Vì nếu làm thêm vào ngày nghĩ thì lương sẽ cao hơn gấp 3 lần ngày thường, cậu chuẩn bị cơm trưa rồi nhanh chóng chạy đến chỗ làm. Những ngày này thật may mắn là có dì Trương chăm sóc mẹ giúp cậu, nên cậu có thể chuyên tâm làm việc. Vì hôm nay là chủ nhật nên cửa hàng khá đông khách, cậu vừa thay đồng phục nhân viên bước ra đứng ở quầy bán hàng thì quản lý bước lại bảo.
Quản lý: Văn Toàn à! Kể từ hôm nay trở đi cậu không cần đến đây làm nữa.
         Nghe quản lý nói cậu sửng sốt hỏi lại.
Văn Toàn: sao vậy ạ? Tôi làm việc chỗ nào không tốt sao?
Quản lý: không phải, chỉ là chỗ chúng tôi không cần cậu nữa, mau đi đi.
         Anh ta phủi tay ý bảo cậu đi, mấy người bạn làm cùng cậu chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, Văn Toàn rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt u buồn. Không sao cả cậu có thể đi tìm công việc khác, nhưng kì lạ thay. Nhưng chỗ nào nghe tên cậu đến xin việc thì điều không nhận. Đang lo lắng không biết làm thế nào thì điện thoại cậu reo lên, là số của dì Trương. Cậu nhanh chóng bắt máy.
Văn Toàn: alo dì Trương? Con đây.
Dì Trương: Văn Toàn à, con mau tế bệnh viện cứu mẹ con đi. Tình hình mẹ con đang chuyển biến xấu, bác sĩ nói khối u của mẹ con đã tái phát, nếu không phẫu thuật ngay bây giờ thì bà ấy sẽ không qua khỏi.
Văn Toàn: vâng, con sẽ tới đó ngay.
          Văn Toàn vội vàng bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Vừa vào tới phòng bệnh cậu đã thấy dì Trương đi đi lại lại trong phòng, bác sĩ thì đang kiểm tra cho mẹ cậu.
Văn Toàn: dì Trương, mẹ con sao rồi?
          Cậu nắm lấy tay dì Trương gặn hỏi.
Dì Trương: mẹ con vì đau quá nên đã ngất đi rồi. Bác sĩ đang kiểm tra chỉ số cho mẹ con.
Bác sĩ: cậu Văn Toàn, mẹ cậu đã lớn tuổi, lại bị suy tim. Nếu không phẫu thuật sớm e là bà không sống nổi qua 1 tháng.
         Bác sĩ kiểm tra xong thì quay qua nói với cậu. Văn Toàn rất muốn cứu mẹ mình. Nhưng mà bây giờ cậu không có tiền, không có tiền thì bệnh viện sẽ không cứu mẹ cậu. Hôm nay đối với cậu là một ngày đen tối, sáng thì bị đuổi việc, đi xin việc mới thì không ai nhận. Bây giờ tình hình của mẹ cậu ngày càng chuyển biến xấu, chắc chắn là không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy. Chẳng lẽ nào là.... do Ngọc Hải gây ra?
Văn Toàn: Dì Trương, dì ở lại chăm sóc mẹ giúp con. Con có việc gấp cần phải giải quyết.
          Nói rồi, Văn Toàn liền rồi đi. Cậu đi thẳng đến tập đoàn Quế Thị. Tiếp tân hôm trước nhìn thấy cậu thì không ngăn cản nữa mà ngược lại đưa cậu lên thẳng phòng của tổng giám đốc. Văn Toàn không thèm gõ cửa nữa mà trực tiếp xong vào.
Văn Toàn: có phải là anh làm không?
          Bên trong Ngọc Hải đang bàn giao gì đó cho thư kí, thấy cậu bước vào anh liền bảo thư kí ra ngoài.
Ngọc Hải: cô đi làm việc của mình đi.
Thư kí: vâng, thưa tổng giám đốc.
        Cô gái nhẹ nhàng nói rồi rời đi, khi đi ngang cậu cô còn vui vẻ nở một nụ cười tươi chào cậu. Cậu cũng có gượng cười mà chào lại cô.
        Chỉ đến khi còn hai ở trong phòng cậu mới cất tiếng hỏi tiếp.
Văn Toàn: tại sao anh lại làm thế?
        Ngọc Hải đứng dậy, bước đến gần cậu nói.
Ngọc Hải: một cậu trai thô lỗ, phép tắc của em đâu hết rồi?
Văn Toàn: tôi không có thời gian đùa giỡn với anh.
Ngọc Hải: vậy thì em có thể đi mà.
         Anh bắt đầu giở giọng thách thức cậu.
Văn Toàn: làm ơn hãy tha cho mẹ tôi, bà ấy không có tội.
Ngọc Hải: Sao? Muốn tôi tha cho mẹ em? Nực cười, em quên tôi là người kinh doanh à? Tôi chính là Quế Ngọc Hải, người làm mưa làm gió trên thương trường trong giới kinh doanh. Không có chuyện tôi thương hại hay chấp nhận lỗ vốn cả.
Văn Toàn: vậy anh muốn tôi phải làm gì thì mới tha cho mẹ tôi?
Ngọc Hải: coi như em hiểu vấn đề rồi đấy.
          Ngọc Hải từ bước đến gần cậu, Văn Toàn theo bản năng lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa. Anh chống hai tay lên cửa, khóa cậu lại trong vòng tay mình, ghé sát tai cậu dùng chất giọng trầm ấm thêm chút tà mị mà nói.
Ngọc Hải: làm tình nhân của tôi.
Văn Toàn:..........
Ngọc Hải: đây là sự lựa chọn tốt nhất cho em,  chỉ có tôi mới có thể cứu được mẹ em. Em nghĩ thử xem, cả tuần nay em đi làm kiếm được bao nhiêu tiền. Với những đồng tiền ít ỏi đó thì chỉ sợ mẹ em chết lúc nào không hay.
         Phải, với năng lực hiện tại của cậu, thì cậu hoàn toàn không thể làm phẫu thuật cho mẹ. Cậu thật sự không cuộc giao dịch này chút nào, nhưng cậu chỉ còn có mẹ, nhất định cậu phải cứu được mẹ.
Văn Toàn: được, tôi với anh sẽ làm một lần giao dịch. Đổi lại bằng mọi giá  anh nhất định phải cứu được mẹ tôi.
Ngọc Hải:được.
          Thỏa thuận vừa xong, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cậu liền quay mặt né tránh. Ngọc Hải nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
Văn Toàn: tôi.... tôi chưa sẵn sàng.
Ngọc Hải: đi đi, về chuẩn bị đi. Tối nay tôi sẽ cho người tới đón em, nếu tối nay em làm tôi hài lòng thì ngày mai mẹ em sẽ được làm phẫu thuật.
_______________
            Buổi tối, cậu thấp thỏm không yên. Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi kẻ sọc với quần jeans, chân đi giầy thể thao. Vừa cậu chuẩn bị xong thì nhận được một cuộc điện thoại, cạnh nhanh chóng khóa cửa nhà rồi đi ra đầu ngõ. Vừa ra tới đã thấy tài xế riêng của Ngọc Hải chờ sẵn. Anh ta bước xuống xe mở cửa cho cậu rồi nói.
Tài xế: Văn Toàn, mời cậu lên xe.
         Chiếc xe chở cậu đến một khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, tài xe dẫn cậu lên phòng rồi rời đi. Văn Toàn mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh chuyền tới, cảm giác này chẳng khác gì là trai bao đi khách cả. Một lát sau, Ngọc Hải bước ra. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn duy nhất, để lộ từng múi cơ bụng săn chắc, lại còn động vài giọt nước nữa chứ. Văn Toàn không dám nhìn, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Ngọc Hải nhìn thấy thì nở nụ cười nham hiểm. Trong mắt Văn Toàn lúc này thì anh đúng là kiểu" bad boy".
Ngọc Hải: cho tôi thấy thành ý của em đi.
Văn Toàn:......
           Anh vừa mở miệng nói thì tìm cậu như muốn nhảy ra ngoài, lúc này cậu vô cùng căng thẳng. Anh kêu cậu thể hiện thành ý, chẳng phải cậu chủ động đến căn phòng này là đã thể hiện thành ý rồi sao.
Ngọc Hải: nhắc cho em nhớ, chỉ khi em làm tôi hài lòng thì mẹ em mới được phẫu thuật.
         Anh thấy cậu cứ ngồi bất động thì tiếp tục nói. Nghe nhắt tới mẹ thì cậu lập tức đứng dậy, bối rối nói.
Văn Toàn: Quế Tổng, tôi... tôi tới rồi.
  Ngọc Hải: có phải em đang cố tình không hiểu ý tôi đúng không?
          Ngọc Hải nâng cằm cậu lên, trừng mắt hỏi. Văn Toàn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của anh. Vì Văn Toàn chỉ có 1m7 còn anh thì tới 1m79 nên khi hôn được một lúc thì anh liền bế cậu lên giường. Văn Toàn không dám phản kháng vì cậu nghĩ tới lời đe doạ của anh. Anh hôn cậu một cách ngấu nghiến giống như đứa trẻ đang cắn mút viên kẹo ngọt. Được một lúc khi cảm nhận người dưới thân đã hết dưỡng khí thì anh mới buông môi cậu ra. Anh lại hôn xuống cổ và xương quai xanh khêu gợi của cậu. Văn Toàn nhắm chặt hai mặt, quay mặt đi, nước mắt đã bắt đầu trào ra. Ngọc Hải trước giờ không biết đã chơi qua biết bao nhiêu phụ nữ và trai bao, anh đã quen với việc người khác chủ động nên giờ thấy người đang nằm dưới thân mình khóc, thì anh liền lập tức buông cậu ra.
Ngọc Hải: lên giường với tôi khiến em uỷ khuất đến như vậy sao?
Văn Toàn:.......
Ngọc Hải: uống cái này đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn.
         Nói rồi anh lấy vài viên thuốc gì đó nhét vào miệng cậu, ép cậu phải nuốt xuống.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro