Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đấy mà đã 1 năm rồi.

Trong 1 năm này Hanbin và Sunghoon nhắn tin qua lại, quan tâm nhau từng chút một, hắn trêu cậu - cậu giận hắn, nhưng chỉ vài tiếng sau lại nhắn tin làm hòa.

Cậu đã dần có tình cảm với hắn, nhưng chỉ là... lúc trước cậu nói cậu là trai thẳng...

Bây giờ mà nói với hắn là cậu thích hắn thì có phải là mất mặt lắm không. Dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hanbin mặc dù bây giờ cậu đang bị bệnh... sấp mặt.

____________________________________

8:26

daddy
Baby à !

my_baby
Sao ?

daddy
Em sao rồi ? Mệt lắm không ? :(

my_baby
Em không sao mà.

daddy
Daddy không an tâm :(

my_baby
Em không sao. Thật mà !!

daddy
Cho anh nghe giọng em..

daddy muốn gọi cho bạn

Từ chối | Chấp nhận


"Hanbinie à...!" _ Hắn lên tiếng

"Vâng..?!" - Chất giọng cậu khản đặc, đầy mệt mỏi.

"Giọng em như thế mà dám nói không sao à ??" - Mày kiếm của hắn nhíu lại

"Ưm... chỉ là ho với sốt một chút thôi mà.. Khụ.. khụ.."

"Baby à ? Em không quan tâm đến mình hay sao ?!" - Sunghoon cao giọng.

"..."

"Em có biết Daddy lo lắm không ?"

"..." - Oh Hanbin bị quát đến ngây người.

"Uống thuốc chưa ?" - Hắn hạ thấp giọng lại.

"Baby không bước xuống giường được..." - Giọng Hanbin đầy ủy khuất, lại nũng nịu khiến sự tức giận ban nãy không cánh mà bay.

"Haizz... đợi một tí, nhớ giữ máy, không được tắt."

Cậu nghe lời hắn giữ máy như thế cho đến 30 phút sau....

"Baby, em ra mở cửa đi !"

"C..Chi vậy ạ...?" - Hanbin đỏ mặt, chẳng lẽ hắn ở dưới nhà hay sao ?

"Thì cứ mở đi !"

"Nhưng mở để làm gì ?!"

"Chẳng phải em nói bị sốt sao ? Mở cửa ra hít thở không khí một chút cho đỡ bệnh ! Xin lỗi, nãy giờ anh đi WC, không có thói quen mang điện thoại !"

"Anh...!" - Hanbin tụt mood, hắn thật sự không biết lãng mạn là gì sao ?

"Sao..?" - Sunghoon ngây thơ hỏi Hanbin

"Tức chết mà !!!"

"Ơ anh đùa tí thôi... ra mở cửa đi...!"

my_baby đã_kết_thúc_cuộc_gọi

Hanbin bực bội lết xuống mở cửa.. hắn ở trước cửa thật, vậy mà nãy giờ trêu cậu, thật là làm cậu tức chết.

Sunghoon cười nham nhở, hắn lại thành công trêu được con Mèo Béo này nữa rồi, đây là lần thứ n Oh Hanbin tức chết vì Park Sunghoon.

- "Tên đáng ghét, anh cút đi cho khuất mắt tôi !"

- "Ây ây.. baby ?! Em vừa xưng hô anh - tôi à ?! Thật không ngoan."

Dứt câu, hắn đè cậu ra hôn ngay trước cửa, mặc cho ngoài đường có rất nhiều người.

Chết tiệt ! Dù bị bệnh nhưng môi Hanbin vẫn rất ngọt, làm hắn không tự chủ được mà mê muội như thuốc phiện.

Hai người dây dưa tráo lưỡi, bản thân đang mang bệnh nên Hanbin chẳng có tí sức lực nào để chống cự.

Nụ hôn ngọt ngào này khiến cậu đê mê, chân run rẩy trụ không vững. Sunghoon vừa hôn vừa dẫn dắt Hanbin thụt lùi ra sau, hắn với lấy nắm cửa rồi đóng lại.

Người đi đường không được xem cảnh xôi thịt nha.

Mãi đến khi hết dưỡng khí, Hanbin vùng vẫy dùng tay đấy Sunghoon ra, hắn mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn bằng một cái mút môi.

Ánh mắt cậu mơ hồ, đang bị bệnh mà cũng bị hành nữa... Khổ cho cậu quá đi !!

Sunghoon bế xốc Hanbin lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi dùng mắt dò xét thân thể cậu.

- "A..Anh muốn làm gì...?" - Hanbin nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt.

- "Anh muốn gì sao? Anh muốn lấy lần đầu của em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro