PN2(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, theo luật thì tất cả công dân đều được nghỉ ngơi vào ngày này, cả Đình Hựu cũng không phải ngoại lệ. Lúc này đây cậu đang ngồi ở nhà, nhưng với bộ dạng cau có, ấm ức thay vì thoải mái. Chẳng qua cậu chỉ muốn theo Trịnh Nhuận Ngũ đến công ty để giúp đỡ hắn xử lý công việc. Nhưng người kia lại đem chức quyền ra để đe dọa cậu, như thể trong mắt hắn cậu vẫn chỉ được coi là một người nhân viên của mình, và nhân viên thì có nghĩa vụ nghe theo mọi lời nói của chủ tịch.
Trước khi người kia rời khỏi nhà với tây trang nghiêm chỉnh trên người, hắn còn hạ mắt nghiêm giọng với cậu một câu.
"Đây là mệnh lệnh của chủ tịch. Em không được phép đến công ty ngày hôm nay"

Đình Hựu ôm cả một bụng tức đem nĩa băm băm cái trứng ốp la xinh đẹp được Trịnh Nhuận Ngũ làm cho ra nhão nhoét, miệng không ngừng nguyền rủa vì sao Chúa là tạo ra ngày Chủ nhật này. Cậu đem bữa sáng chẳng ra hình thù gì dưới bàn tay của mình bỏ vào thùng rác rồi dọn dẹp. Sau đó lại sang phòng khách nằm dài trên ghế bấm điện thoại và xem TV.
Sau một hồi gần như chán đến nổi mốc lên Đình Hựu mới ngồi bật dậy. Tại sao cậu lại không nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo nhỉ? Có lẽ là bởi vì việc đó không được Trịnh Nhuận Ngũ nhắc đến mỗi khi hắn gợi ý những việc mà Đình Hựu có thể làm để dụ dỗ cậu ở nhà, hoặc chỉ đơn giản là hắn đã quên mất. Đình Hựu nhanh chân chạy lên phòng để thay quần áo. Kết thúc bằng việc gửi một tin nhắn cho vị chủ tịch bận rộn kia, thông báo rằng cậu sẽ ra ngoài giải khuây.
Đình Hựu biết Trịnh Nhuận Ngũ sẽ gọi cho mình ngay thôi. Bằng chứng là sau khi tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 phút, điện thoại của cậu đã reo inh ỏi khi cậu đã yên vị trong taxi.
"Đi chơi cẩn thận đấy. Chiều nay anh sẽ về sớm"
Chiếc taxi dừng chân tại con phố Insadong. Đường xá không quá đông như cậu nghĩ, chủ yếu chỉ là du khách nước ngoài đến đây để tìm mua những cổ vật của Hàn Quốc. Đình Hựu hứng khởi nhìn xung quanh, chiếc máy ảnh cũng đã được cậu sạc pin đầy đủ vào tối hôm qua.

Cậu không để lỡ một giây nào khi nhìn thấy vài ba thiếu nữ mặc hanbok đi ngang qua mình. Sau đó lại ngẩn ngơ nhận ra một người trong số họ là người nước ngoài, cô gái với mái tóc vàng được tết gọn và bộ hanbok màu xanh biển như một nàng công chúa, vẻ đẹp vừa lạ mà cũng có chút thú vị. Đình Hựu vui vẻ rẽ vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, cậu phấn khích nhìn ngắm một lượt xung quanh các gian hàng, cuối cùng lại mua cho mình một chiếc vòng tay màu đỏ xinh xắn với cái chuông sứ nhỏ hình chú cún lông vàng. Đình Hựu thích đến độ cứ đung đưa tay để nghe tiếng chuông kêu leng keng không ngừng. Cậu có xem lại cửa hàng vài lần nữa để tìm quà cho Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng ngẫm nghĩ một lúc Đình Hựu lại muốn mua gì đó ý nghĩa và hữu ích hơn cho người kia.

Đình Hựu không hề do dự mà bước vào một cửa hàng trà khác khi trông thấy nó khá là cổ xưa. Cậu muốn mua thứ gì đó khiến cho Trịnh Nhuận Ngũ có thể xua tan mệt mỏi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"_ Người đàn ông lớn tuổi tiếp đón Đình Hựu với nụ cười hiền hậu. Đình Hựu quan sát quanh căn phòng màu cam nhẹ, dường như chỉ có mỗi cậu là khách lúc này.

"Cháu muốn mua quà tặng cho người thân. Anh ấy là người đứng đầu của một công ty lớn nên rất dễ bị áp lực vì công việc. Cháu muốn mua loại trà nào đó có thể giúp anh khỏe khoắn hơn, đầu óc cũng được thư thái..."_Cậu bỗng dưng quên mất những gì mình cần nói thêm, đến khi Đình Hựu hình mấy mấy lọn khói phả ra từ một chiếc ấm trà đang sôi trên bếp củi trong góc phòng_"À, dạo này anh ấy hút rất nhiều thuốc. Cháu cũng muốn tìm loại trà có thể giải độc trong cơ thể nữa"

Người đàn ông lớn tuổi ghi nhớ lại những điều Đình Hựu nói trong đầu rồi bảo cậu ngồi đợi ở chiếc thảm lông cạnh lò sưởi. Đình Hựu ngồi xuống chiếc thảm mềm mại, trong lúc chờ đợi mà xem lại mấy bức ảnh trong máy của mình. Ảnh cứ theo nhịp nhấn ngón tay của cậu mà chuyển, cứ như thế cho đến khi chạy đến bức ảnh cầu vồng dưới con kênh nhỏ ở Vatican, hơi thở của Đình Hựu cũng giống như chiếc máy Canon mà ngưng lại. Số ảnh cậu chụp được ở thành phố đó đều đem hết bài bài thuyết trình tốt nghiệp của mình, kết quả đem về là con A+ đỏ chói và hạng nhất toàn khoa. Tất nhiên Đình Hựu vẫn giữ riêng tấm này cho mình, cậu không cho một ai khác biết đến nó, cả những bạn bè thân nhất ở Đức và cả Trịnh Nhuận Ngũ. Mái tóc hồng chỉ hiện lên duy nhất trong bức hình và hoàn toàn biến mất khi Đình Hựu vội vã tìm lại, vì thế nó luôn khiến cậu không khỏi rùng mình khi nhìn thấy lần nữa. Đình Hựu đã luôn tự hỏi kể từ đó.
Liệu có ai tin rằng một người đã chết đi có thể sống lại được hay không?
Cậu chẳng dám hỏi bất kì ai khác. Bởi, cậu sợ rằng, nếu họ bảo không thì thứ cậu chụp lại được quả là đáng sợ. Còn nếu họ trả lời có thì việc này còn đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hộp trà màu rêu được đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Đình Hựu. Cậu bất ngờ bình tĩnh lại, tắt rụp máy ảnh khi chưa trở về màn hình chính và giấu nó xuống chân như thể đang làm điều gì đó mờ ám. Khi nhận ra hành động của mình có hơi làm người chủ cửa hàng ngạc nhiên, Đình Hựu chỉ biết cười gượng gạo nhận lấy hộp trà bằng hai tay mình.
"Cháu có thể chọn khăn gói và dây ruy băng tùy thích ở đằng kia"_Người đàn ông đưa tay hướng về chiếc tủ kính phía bên phải căn phòng. Đình Hựu đứng dậy và chọn nhanh cho mình khăn gói màu xanh đen in hoa và dây vải màu vàng kim đưa cho người kia. Cậu mê mẩn ngắm nhìn đôi bàn tay đã nhăn nheo bọc hộp trà một cách chu đáo.
Con cún sứ cứ leng keng kêu theo mỗi bước chân của Đình Hựu. Cậu cẩn thận ôm hộp trà trong lòng mình, đôi khi còn ngửi thấy mùi trà thanh nhẹ chạm đến đầu mũi rất dễ chịu. Đình Hựu rẽ sang một con đường nhỏ khác và thưa người hơn, chủ yếu ở đâu người ta chỉ đến để chụp hình chứ không có nhiều cửa hàng như bên ngoài. Với không gian nhỏ và thanh tĩnh, mùi trà thảo mộc còn toát ra rõ ràng hơn, đến mức khiến Đình Hựu dễ dàng bỏ lại những gì buồn phiền khi nãy mà mải mê ngắm nhìn cảnh sắc.

"Cậu là Kim Đình Hựu đúng không?"_Có ai đó hỏi khi Đình Hựu đứng dừng lại bên một cây cầu nhỏ, thậm chí cậu đã nghệt mặt ra một lúc vì chẳng cảm thấy giọng nói đó quen tai một chút nào. Cho đến khi Đình Hựu quay người về phía chủ nhân giọng nói kia, dáng người cao ráo và gương mặt sắc sảo mới khiến Đình Hựu nhận ra đôi chút.

"Lý Vĩnh Khâm?"_Đình Hựu nhìn thấy người kia nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

"Tôi đã không gặp lại cậu từ năm cuối cấp Hai"_Cả hai ghé vào một quán trà cũ kĩ, thật ra là do họ không tìm được bất kì quán cà phê hiện đại nào ở con đường này. Còn cái ngày mà Đình Hựu muốn nhắc đến chính xác là ngày cậu nhìn thấy Vĩnh Khâm bị bọn bắt nạt vây quanh, như một lẽ thường tình_ "Cậu đã làm gì?"

Cậu và người kia từng là bạn học cùng trường với nhau. Đình Hựu vẫn nhớ Vĩnh Khâm học cách mình 3 lớp, Vĩnh Khâm so với hiện giờ khác xa, cậu ấy lúc trước gầy đến độ trơ xương và trông vô cùng ốm yếu với cái dáng người cao lênh khênh, mái tóc hơi dài không được tỉa gọn gàng muốn che hết cả đôi mắt. Đình Hựu lúc đó cũng chưa từng nhận ra đôi mắt ấy xinh đẹp như thế nào hoặc cậu chưa quan tâm tới. Thứ duy nhất cậu biết là, Vĩnh Khâm chính là mục tiêu của bọn bắt nạt suốt mấy năm cấp Hai. Đình Hựu không có thói quen xen vào chuyện người khác và cậu cũng không thích mình bị liên lụy vào những tên đầu gấu bặm trợn. Đó là lý do vì sao cậu chẳng hề để tâm đến chuyện của Vĩnh Khâm suốt gần 4 năm trời. Nhưng cho đến một ngày cuối cấp, Đình Hựu không biết mình bị ma xui quỷ khiến gì lại đứng chắn cho người này và đôi co lại với mấy kẻ xấu kia.
Ồ, cậu nhớ ra rồi. Lần đó Đình Hựu nhìn thấy bọn chúng đổ phần cơm trưa của mình vào trong áo của Vĩnh Khâm và bắt cậu ấy tự ăn nó, tất nhiên là sau khi cậu ấy bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời dưới sân bóng. Với cơ thể đầy rẫy vết trầy xước, bầm dập và bụi bẩn, bọn chúng cứ thế mà bắt Vĩnh Khâm ăn phần cơm thừa trên cơ thể mình như thế như một con vật sao? Đình Hựu cảm thấy vô cùng tức giận, thậm chí cả con Samoyed nhà cậu còn được ăn thịt bò cùng khoai tây nghiền trong bát sạch.
Với cơ miệng không biết mệt là gì, và phần lớn là mọi người trong trường đều biết Đình Hựu là con trai cưng của một doanh nhân có tiếng và cả mấy lần cậu được Trịnh Nhuận Ngũ đích thân đưa đón đến trường, mấy bọn con gái đều la hét ỏm tỏi như được thấy thần tượng. Đình Hựu cũng được xem là người được trọng dụng trong trường, vậy nên cậu dễ dàng thắng bọn bắt nạt kia chỉ sau vài lời.

"Cậu có sao không?"_Đình Hựu ngồi xuống định cầm lấy cổ tay người kia đỡ lên nhưng chưa kịp chạm đến đã bị hất ra.
"Tôi không sao cả..."_Vĩnh Khâm chậm rãi đứng dậy khiến cả cơm trong người đều rơi như mưa ra bên ngoài, văng không ít lên gấu quần và giày Đình Hựu_ "Xin lỗi...."

"Không sao đâu. Từ nay họ sẽ chẳng dám bắt nạt cậu nữa đâu, cứ tập trung học để tốt nghiệp đi, thì sau này cậu hết gặp lại bọn chúng nữa rồi"_Đình Hựu mỉm cười, cũng chẳng buồn phủi thức ăn dính vào quần áo mình. Cậu đang bận để cố nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt lúc nào cũng cúi gằm kia. Cậu ấy không hề khóc lóc như Đình Hựu đã nghĩ, biểu cảm bình thản đến lạ, giống như đã quá quen với việc này rồi. Cũng phải, Vĩnh Khâm đã chịu đựng việc này suốt nhiều năm liền. Đình Hựu cảm thấy hơi nghẹt mũi, thay vì thấy đáng thương thì lại thấy đau lòng.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi"_Vĩnh Khâm gật nhẹ đầu rồi bước đi mất. Bỏ lại Đình Hựu vẫn đứng lặng người nhìn bóng lưng kia dần biến mất sau dãy hành lang và cũng như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

"Tôi đã thôi học và đi làm ở quán bar"_Từ cuối cùng thốt ra bởi đôi môi căng mọng kéo tuột Đình Hựu trở về thực tại. Đình Hựu trợn mắt nhìn người kia, miệng còn há ra nhưng không thể thốt chữ nào. Cậu đã nghĩ rằng sau khi được giải thoát khỏi bọn bắt nạt thì Vĩnh Khâm phải có một cuộc sống tốt hơn thay vì lao vào nơi chốn địa ngục kia như con thiêu thân.
"Cậu đừng vội bất ngờ. Thật ra vì như vậy mà tôi mới có được ngày hôm nay"_Vĩnh Khâm bật cười, chống cằm lên mu bàn tay rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa_ "Tôi đã học được nhiều thứ quý giá ở nơi đó, nó giúp tôi tự tin đối mặt với nhiều thứ gay gắt hơn là bọn bắt nạt"

"Và cả việc gặp được người khiến tôi thành công như bây giờ"_Nói đến đây đôi mắt Vĩnh Khâm lại khẽ lấp lánh lên. Năm đó, bước vào đời ban đầu cậu cũng không thể thoát khỏi cái vỏ ốc của mình. Nhưng sau khi trải qua đủ hương vị trong cuộc sống, từ những thứ trần trụi và dơ bẩn nhất của xã hội mục nát Lý Vĩnh Khâm mới có thể sống lại thành một con người hoàn toàn mới. Năm đó cũng chính là cậu đánh bạo đi quyến rũ Từ Anh Hạo khi vừa nhìn thấy gã ngồi trên lầu cao, hờ hững uống rượu và đưa mắt xuống bên dưới đám người tụ tập nhảy nhót trên nền nhạc EDM ồn ào. Lý Vĩnh Khâm biết đó là cơ hội duy nhất và người đàn ông đó cũng đã kẻ duy nhất giúp cậu thoát khỏi cái hộp chật hẹp này.

"Danh tiếng của cậu được nhắc đến rất nhiều. Mấy cửa hàng thời trang ở Đức hầu như đều treo áp phích của cậu"_Đình Hựu cười khì khì. Cậu vốn đã muốn gặp lại Lý Vĩnh Khâm từ những lần trước về Hàn. Không phải là ý gì, Đình Hựu chỉ muốn chúc mừng người kia vì đã tìm được con đường trải đầy hoa hồng cho mình. Nhưng cậu chỉ lo ngại thái độ kiêu ngạo của Vĩnh Khâm, thứ mà được coi là bệnh ngôi sao, sẽ cho mình ăn một quả lơ to tướng, lúc đó thì ê cả mặt mất.

"Cũng phải cảm ơn cậu một phần. Vì cậu là người duy nhất dừng lại khi thấy tôi bị ngược đãi và cậu đã lên tiếng bảo vệ tôi. Tôi đã vô cùng biết ơn cậu nhưng lại chẳng biết nói gì nhiều"_Vĩnh Khâm uống một ngụm trà hoa oải hương. Vĩnh Khâm cũng muốn tìm gặp lại Đình Hựu nhưng ngoài thông tin người kia là họ hàng của Trịnh Nhuận Ngũ ra, còn lại đều không có gì. Mà ngay cả bản thân Vĩnh Khâm cũng không muốn tìm đến Trịnh Nhuận Ngũ để hỏi.

"Thấy cậu như thế tôi vui lắm"_Đình Hựu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả hai cùng im lặng vì không biết nên mở lời bằng chuyện gì, cũng chẳng có gì là không thoải mái lắm khi cả hai cùng đưa mắt ra ngắm nhìn hàng cây anh đào nở rộ bên vệ đường.
Giai điệu không lời du dương trong quán trà dần đến hồi kết thúc. Một giai điệu khác cứ thế chuyển tiếp vang lên. Nhạc dạo đầu đều không có vấn đề gì cho đến khi giọng hát cất lên. Đình Hựu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng một chút. Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn nhau, Đình Hựu nhận ra không chỉ có mình mà cả Vĩnh Khâm cũng không ổn, ánh mắt người kia hơi lung lay và phức tạp.
Giọng hát của chàng ca sĩ được mệnh danh là con chim sơn ca vẫn cất lên cao vút và hạ xuống theo từng giai điệu. Thậm chí không khí bên trong quán trà cũng khác đi hẳn, mọi người ai cũng dừng lại cuộc nói chuyện đang dang dở của mình để lắng nghe bài hát. Đình Hựu tưởng chừng như mình đã ngừng thở trong suốt cả quãng thời gian đó, cậu không thể chuyển động được cơ thể mình. Đình Hựu nhìn lại Vĩnh Khâm, người kia đã không còn nhìn cậu nữa. Vĩnh Khâm chỉ ôm lấy chén trà nóng bằng cả hai bàn tay mảnh khảnh của mình, khuôn mặt cúi gằm xuống.

Cho đến khi bài hát kết thúc, Đình Hựu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc của riêng mình, tim cậu vẫn nhảy loạn xạ lên. Cảm giác chân thật đến rợn tóc gáy đến mức Đình Hựu phải tự an ủi mình rằng bức ảnh mà mình vô tình chụp được chẳng qua là người giống người thôi. Cậu đã hiểu vì sao Trịnh Nhuận Ngũ từ dạo hai năm trước lại căm ghét vô cùng những quán cà phê hay quán trà bên ngoài như thế này. Thi thoảng những bài hát của Nhân Tuấn sẽ được bật lên và nó như là một sự tra tấn tinh thần đối với hắn. Đình Hựu chỉ biết cuộc sống của Trịnh Nhuận Ngũ chỉ có một vòng tròn bó hẹp giữa công việc và nhà. Một vòng tròn tưởng chừng thật ngắn mà cũng thật vô hạn.

"Đình Hựu, tôi nghĩ mình cần phải kể cho cậu chuyện này..."
Ngay khi dây thần kinh của của Đình Hựu mới vừa được giãn ra sau một hồi cố gắng nó lại bị Vĩnh Khâm kéo căng trở lại. Đình Hựu cố tìm kiếm một sự thoải mái trong đáy mắt người kia nhưng không, nó hoàn toàn nghiêm túc đến lạ thường.

"Cậu nói đi..."
Bỗng dưng Đình Hựu sợ phải nghe người kia nói tiếp vô cùng.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói cho ai khác biết điều này hay không? Giữ trong lòng thật sự rất bức bối thế nên tôi nghĩ mình nên kể cho cậu nghe một sự thật..."_Vĩnh Khâm thở hắt ra.

"Cậu là người nhà của Trịnh Nhuận Ngũ chắc sẽ rất rõ về việc sự ra đi của Hoàng Nhân Tuấn là thứ khiến anh ta đã từng rất đau khổ"
Đình Hựu rất muốn chỉnh lại người kia. Không phải là "đã từng" mà là "vẫn luôn như thế".

Trịnh Nhuận Ngũ vẫn chưa bao giờ ngừng tự làm đau bản thân mình bởi những suy nghĩ về cái chết của Nhân Tuấn. Cho dù hắn không thể hiện ra bên ngoài như trước nhưng Đình Hựu vẫn luôn nhìn thấy. Vết thương quá lớn khiến cho một con người cứng rắn như Trịnh Nhuận Ngũ không tài nào che giấu được.

"Thật ra...mọi chuyện không hề như mọi người đã nhìn thấy..."_Vĩnh Khâm  lấp lửng câu nói của mình khiến Đình Hựu không khỏi hoang mang. Giọng càng nhỏ đi để không một ai ngoài hai người có thể nghe thấy.

"Nhân Tuấn vẫn chưa chết"
"Cái gì cơ?"_Đình Hựu đứng bật dậy và hét lên khiến cả quán trà giật mình. Cậu vội vàng ngồi xuống và cúi đầu xin lỗi liên tục vì sự bất cẩn của mình. Khi không còn ai chú ý đến bàn của cậu nữa Đình Hựu mới quay lại câu chuyện chính, nhìn Vĩnh Khâm với ánh mắt kinh hoàng, run rẩy cả giọng_ "Cậu bảo... Nhân Tuấn vẫn còn ...sống?"

"Bình tĩnh nào Đình Hựu...chuyện này chỉ có vài người biết được. Thật ra, cái chết ở thác nước chỉ là màn kịch được tạo lên che mắt mọi người thôi"_Chính Vĩnh Khâm cũng không ngờ được rằng Từ Anh Hạo có thể dựng lên một kế hoạch đầy mạo hiểm vào hoàn hảo đến thế.

"Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Thành phố Vatican ở Ý"_Đình Hựu tưởng chừng như tai của mình bị ù đi. Cũng chính là nơi đó cậu đã nhìn thấy Nhân Tuấn, bức hình đó hoàn toàn là thật và điều quan trọng ở đây chính là Nhân Tuấn vẫn còn sống.

"Đình Hựu...Đình Hựu"
Lý Vĩnh Khâm lay lay người kia. Khuôn mặt của Đình Hựu tái đi thấy rõ, hơi thở trở nên hỗn loạn. Đình Hựu ôm lấy ngực trái của mình, nơi đang không ngừng nhói lên.

"Kim Đình Hựu"
"Sao...sao cơ?"_Chỉ đến khi Vĩnh Khâm gắt lên bên tai Đình Hựu, cậu mới ngừng ngẩn người ra.

"Tôi nghĩ...tôi nên nói cho chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ biết"_Lý Vĩnh Khâm  đan hai bàn tay mình vào nhau. Cậu và Từ Anh Hạo là người chứng kiến rõ nhất sự đau đớn của Trịnh Nhuận Ngũ. Tình yêu của hắn dành cho Nhân Tuấn lớn đến mức có thể làm thay đổi cả con người hắn. Trịnh Nhuận Ngũ thậm chí đã tự tra tấn bản thân mình bằng những điều tồi tệ nhất. Vì thế mà cậu với Từ Anh Hạo đã cùng bàn bạc với nhau một ngày nào đó sẽ nói cho Trịnh Nhuận Ngũ biết sự thật này.

"Không"_Người kia đột ngột giận dữ khiến Vĩnh Khâm không khỏi ngạc nhiên. Đình Hựu nắm chặt hai bàn tay mình đập xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe_ "Tôi không cho phép các người nói với anh ấy. Không được nói bất kì điều gì cho anh ấy"

Đình Hựu tức giận bởi vì tại sao ai cũng có thể tìm được tình yêu cho bản thân riêng cậu thì không. Trong một phút nông nỗi cậu đã nghĩ rằng vì sao Nhân Tuấn không chết quách đi cho xong. Như thế thì chẳng còn ai đe dọa cơ hội bắt lấy trái tim Trịnh Nhuận Ngũ của cậu nữa.

"Nếu cậu không muốn thì tùy cậu thôi"_Vĩnh Khâm chỉ trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt chưa đầy sự rối ren và đầy tâm tư của người kia. Cậu đã hoàn toàn nhìn ra điều quan trọng đó và cậu thông cảm cho Đình Hựu. Bởi vì Vĩnh Khâm cũng từng nằm trong hoàn cảnh như thế.

Khi Đình Hựu trở về nhà cũng mới chỉ bắt đầu buổi chiều, còn khoảng 4 giờ nữa Trịnh Nhuận Ngũ mới tan làm. Cậu mệt mỏi bước vào phòng, đến cả việc cởi chiếc áo khoác trên người ra cũng chẳng thiết đến. Liệu sẽ như thế nào khi cậu nói cho Trịnh Nhuận Ngũ biết rằng cái chết của Nhân Tuấn chỉ là màn kịch và người kia vẫn đang sống yên ổn ở Vatican? Đình Hựu tự hỏi rồi cũng tự bật cười cay đắng. Tất nhiên hắn sẽ lục tung cả đất nước Ý lên để tìm Nhân Tuấn, và cậu sẽ chỉ là một người qua đường một như trước thôi. Đình Hựu ngồi bật dậy sau một hồi nằm ngả ra giường với ngổn ngang suy nghĩ. Cậu với lấy chiếc máy chụp hình của mình, tua thật nhanh đến bức ảnh mình đã chụp được bóng lưng Nhân Tuấn, vội vã xóa như bịt kín đầu mối.
"Chủ tịch đâu rồi ạ?"_Đình Hựu đã đi khắp công ty nhưng vẫn không tìm thấy Trịnh Nhuận Ngũ, thậm chí máy của hắn cũng bận.

"Ngài ấy đi ra ngoài lâu rồi. Chủ tịch không nói cho em biết sao?"_Nữ thư ký ngạc nhiên đáp lại người kia.

"Đi ra ngoài ? Chị có biết anh ấy đi đâu không?"_Đình Hựu nhìn đồng hồ của mình, còn 1 tiếng nữa mới tan làm nhưng hắn đã đi đâu biệt tăm. Nếu là đi gặp mặt khách hàng thì Trịnh Nhuận Ngũ vẫn thường mang cậu theo. Nhưng hôm nay còn chẳng phải là cuối tuần.

"Không, chị không biết"
Cậu bĩu môi sau cái lắc đầu của người thư ký. Đình Hựu loay hoay một lúc trong phòng của Trịnh Nhuận Ngũ. Vẫn còn nhiều thời gian nhưng Đình Hựu đã hoàn thành xong tất cả công việc ngày hôm nay rồi. Cậu vốn muốn sang phòng hắn để tìm thêm việc gì đó giết thời gian sẵn tiện có thể giúp hắn một tay nhưng lại không thấy bóng dáng Trịnh Nhuận Ngũ đâu nữa.

"Em có thể về trước nếu muốn"_Nữ thư ký dịu dàng nói khi nhìn thấy bộ dạng thất thểu của cậu trai kia, cô cũng chẳng biết giao thêm công việc gì cho người này khi chưa có lệnh của chủ tịch.

"Vậy thì em về trước đây. Chào chị"_Đình Hựu cầm lấy túi xách của mình, không nhanh không chậm rời khỏi văn phòng. Trước khi bước vào taxi cậu còn cố gắng liên lạc với Trịnh Nhuận Ngũ lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế, chẳng có gì ngoài những hồi chuông dai dẳng và không điểm dừng.

Đình Hựu một mình bước vào căn biệt thự tối om, trên môi chẳng thể gượng lên nổi một nụ cười. Trong suốt hai tháng cậu làm việc cho Trịnh Nhuận Ngũ, đây là lần đầu tiên Đình Hựu nhìn thấy hắn biến mất đột ngột như thế. Cậu cũng chẳng thể giấu nổi sự tò mò liệu rằng tình trạng này đã diễn ra từ trước hay chưa nhưng Đình Hựu cũng chẳng biết hỏi ai cả. Cậu bước lên phòng và bắt đầu tắm rửa, xong lại mò lên giường mở laptop ra đọc báo, thậm chí là bắt chước Trịnh Nhuận Ngũ xem tốc độ cổ phiếu. Từ ngày Trịnh Nhuận Ngũ tập trung trở lại kinh doanh, cổ phiếu SN đã dần lấy lại phong độ sau thời kì lao đao vì những tin đồn oái ăm. Đình Hựu tắt lap khi nhận thấy mắt mình mỏi nhừ. Cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi nằm xuống gối. Đôi mắt lim dim như muốn díp lại, Đình Hựu bỗng nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ ngoài ly cappuccino ngọt lịm của anh trưởng phòng. Nhưng cậu vẫn muốn chờ đợi Trịnh Nhuận Ngũ trở về ăn tối cùng với mình hơn là phải cô đơn dùng bữa. Vì thế Đình Hựu nhanh chóng nhắm chặt mắt, đánh một giấc trước khi người kia trở về.

Tiếng động ồn ào bên dưới lầu đột ngột vang lên, nghe như ai đó va vào tường, sau đó là giày da loạng choạng. Đình Hựu lờ đờ tỉnh dậy, hình như Trịnh Nhuận Ngũ đã về. Cậu vươn tay lấy điện thoại của mình, đã được 5 tiếng kể từ khi cậu ngủ, bên ngoài trời cũng đã tối om.

"Anh về muộn quá, anh đã đi đâu vậy?"_Đình Hựu vừa bước xuống lầu vừa dụi mắt. Người kia không có đáp lại cậu, hắn chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa, đầu gục xuống và cơ thể hơi nghiêng ngả.

"Anh uống rượu sao?"
Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Trịnh Nhuận Ngũ. Mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến Đình Hựu phải nhăn mũi. Đình Hựu chỉ hơi bất ngờ, trước giờ rất ít khi nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ uống rượu, thông thường chỉ là những bữa tiệc nhưng hắn chỉ nhấp vài ngụm nhỏ là thôi. Không ngờ cũng có ngày mình lại được chứng kiến Trịnh Nhuận Ngũ say đến độ không đứng vững được.

"Anh..."_Đình Hựu thoáng giật cả người khi Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên nhìn mình. Cậu cứng đờ nhận lấy ánh mắt không rời của hắn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cơ thể cậu. Đình Hựu cảm thấy cổ họng có một chút khô ran và cả người nóng lên.
Cái nhìn đó là sao?

Đó là lần đầu tiên Đình Hựu thấy Trịnh Nhuận Ngũ nhìn cậu như thế. Ánh mắt này phải chăng cậu đã khao khát từ lâu lắm rồi. Đình Hựu bất giác dâng lên chua xót.

Có phải là hắn đã say đến mức nhìn cậu đem thành Nhân Tuấn hay không ?
"Nhuận Ngũ...Nhuận Ngũ"_Đình Hựu thì thào tên người kia mong thanh tỉnh hắn một chút. Nhưng chỉ càng thấy đôi mắt sâu thẳm kia dần tối lại.
Trịnh Nhuận Ngũ chống một tay cạnh đùi Đình Hựu, rướn người tiến lại gần người nhỏ hơn, hơi thở của hắn nóng như lửa đốt. Hình ảnh bé nhỏ và mỏng manh hiện lên mờ ảo trước mắt hắn, Trịnh Nhuận Ngũ nhớ da diết người con trai ấy, nhớ đến phát điên.

Hắn yêu người đó đến thế vậy mà cậu nỡ lòng nào rời xa hắn không một lời từ biệt.
Hắn hận cậu đã tàn nhẫn nhưng cũng không thể ngừng yêu cậu.
"Đừng rời xa tôi nữa...Đừng quay lưng lại với tôi..."_Trịnh Nhuận Ngũ đưa một tay vuốt ve gò má của người kia, thì thầm.
"Nhân Tuấn...Tôi đã yêu em thật lòng..."_Không một chút u mê hay hay ngu xuẩn. Không phải lời của rượu. Đó chính là lời thốt ra từ cảm nhận chân thật nhất của hắn.

Từ khi Nhân Tuấn chạy khỏi vòng tay của hắn. Trịnh Nhuận Ngũ mới nhận ra thế giới của hắn rộng đến nhường nào, mênh mông vô tận. Đến mức Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy thật hiu quạnh và lạnh lẽo giữa hàng vạn người. Vị trí cao nhất được người ta hằng mong ước hóa ra lại cô độc đến vậy. Trịnh Nhuận Ngũ cũng chẳng cần xung quanh mình có thật nhiều kẻ hầu người hạ. Hắn chỉ cần duy nhất một Hoàng Nhân Tuấn mà thôi. Hắn nhớ cảm giác mỗi đêm được chìm đắm trong ái tình cùng con chim diễm lệ của riêng mình và cả cảm giác được ôm gọn cậu trong lòng ngực. Hắn nhớ đôi mắt mèo sắc sảo luôn tỏ ra phớt lờ hắn và rồi khiến trái tim hắn như muốn đập tung khỏi lồng ngực khi được cậu nhìn lấy. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ cần như thế là đủ.

"Nhân Tuấn...tôi yêu em...vô cùng yêu em..."_Giọng nói của hắn trở nên khản đặc khi gọi cái tên ấy.
Đình Hựu run lên kịch liệt khi khuôn mặt của Trịnh Nhuận Ngũ cứ dần tiến lại phía mình. Cậu bị dồn lưng sát vào thành ghế, đôi môi Đình Hựu hơi hé, từng hơi thở nóng ấm cứ thế tuôn ra. Đình Hựu chẳng né tránh cũng chẳng tiến đến, cậu chỉ bất động để Trịnh Nhuận Ngũ xem mình là một người khác. Trái tim của Đình Hựu đã mang nhiều vết sẹo lắm rồi, vì người đàn ông này thêm bao nhiêu lần cũng chẳng sao.

Nếu vào đêm nay, giữa cậu và Trịnh Nhuận Ngũ xảy ra một chuyển biến lớn thì hắn có chịu trách nhiệm cho việc làm của mình chứ? Cho dù là vì rượu nhưng một Kim Đình Hựu chưa một lần bị vấy bẩn sẽ lưu lại dấu vết của Trịnh Nhuận Ngũ, liệu hắn có đối xử với cậu khác đi không?
Nhưng nếu làm thế liệu hình ảnh của cậu trong mắt người kia có xấu đi không? Hắn sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt căm ghét chứ? Đình Hựu không muốn bị như thế. Cả thế giới này quay lưng lại với cậu cũng chẳng sao nhưng chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt không hài lòng của Trịnh Nhuận Ngũ cậu cũng không tài nào của yên một đêm.
Khi đôi môi của Trịnh Nhuận Ngũ chỉ còn cách đôi môi của cậu 1cm. Hơi thở đầy mùi rượu của hắn làm cho Đình Hựu cũng cảm thấy như mình bị say đi. Một bàn tay của Trịnh Nhuận Ngũ từ lúc nào đã đặt trên cổ áo người kia, một chiếc cúc áo đã được mở ra lộ một khoảng da trắng ngần và gầy ốm.

"Em...em không phải...Nhân Tuấn..."_Đình Hựu nghẹn ngào khi Trịnh Nhuận Ngũ gần như hôn mình. Ngay tức khắc mọi động tác của hắn như sững lại, Trịnh Nhuận Ngũ đổ người xuống đệm ghế bên cạnh cậu, bật cười một cách cay đắng. Đình Hựu bụm miệng mình vội vã chạy đi, cậu trốn vào phòng mình và khóa chốt. Dưới vòi sen tuôn xối xả mà bật khóc nức nở.

Cho dù là 1 năm, 2 năm hay 10 năm kết quả vẫn không thể thay đổi. Trong trái tim của Trịnh Nhuận Ngũ chỉ có duy nhất một Hoàng Nhân Tuấn mà không thể là bất kì một ai khác. Cho dù người kia có sống hay đã chết vị trí đó vẫn không hề thay đổi. Đình Hựu quỳ xụp xuống sàn và cắn chặt môi mình, cậu sẽ không tự huyễn hoặc cho bản thân nữa, cậu bỏ cuộc.
Trịnh Nhuận Ngũ vừa mới xoay lưng để đem đĩa trứng chiên đặt ra bàn đã trông thấy Đình Hựu bước xuống cầu thang. Cả hai hơi hoảng hốt khi đối diện nhau lúc này.Buổi sáng khi tỉnh dậy Trịnh Nhuận Ngũ đã bị làm phiền bởi cơn đau đầu tột độ, có lẽ ngày hôm qua hắn đã uống quá nhiều. Nhưng những kí ức đêm qua hiện về rõ như đấm vào mặt khiến cho Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy vô cùng áy náy với Đình Hựu. Hành động thiếu suy nghĩ của hắn chắc đã khiến cho Đình Hựu phải hoảng sợ rồi.

"Chào buổi sáng, Đình Hựu"_Vẫn là câu nói thường ngày nhưng riêng hôm nay Trịnh Nhuận Ngũ thấy nó ngượng hẳn đi.

"Chào buổi sáng, anh Nhuận Ngũ"_Đình Hựu lí nhí trong miệng rồi ngồi xuống bàn. Cả đêm qua cậu khóc đến kiệt sức, bây giờ đôi mắt sưng húp chắc hẳn rất khó coi.

"Nếu không khỏe thì em nghỉ ở nhà đi"_Hắn nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Đình Hựu lại càng thấy giận bản thân.
"Em ổn mà. Công việc ở công ty còn nhiều lắm sao mà có thể nghỉ được"
Sau đó mọi thứ đều bị bao trùm bởi sự im lặng. Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng cảm thấy ghét không khí gượng gạo này nhưng mọi nguyên nhân cũng đều là do hắn mà ra.

"Nhuận Ngũ, em có chuyện muốn nói với anh"_Đình Hựu đột ngột hỏi khi cả hai đã trải qua nửa đoạn đường đến công ty trong sự yên ắng.
"Anh nghe đây"_Hắn lập tức ngồi thẳng người lắng nghe.

"Cái này..."_Đình Hựu lấy trong túi xách ra một tờ giấy được gấp làm tư. Kỳ thực, Đình Hựu cũng không hiểu sao cậu lại không xé bỏ luôn thứ này khi xóa tấm ảnh trong máy, nhưng cũng thật may vì cậu đã không làm thế.
"Sao em lại có nó?"_Trịnh Nhuận Ngũ nhận tờ giấy từ trong tay người kia. Khó hiểu khi nhận ra nó nằm trong những thứ mà mình đã dặn thư ký cho vào máy xén. Vì sao bây giờ nó lại nằm trong tay Đình Hựu? Mà chẳng phải Đình Hựu đâu được hắn giao nhiệm vụ liên quan đến những dự án bỏ đi này?

"Em cảm thấy dự án này rất tốt. Anh nên giữ lại nó và thực hiện"_Cậu nắm chặt đai an toàn của mình, rụt rè nói.
"Em không cần quan tâm đến những thứ này đâu Đình Hựu. Chúng chẳng ảnh hưởng lớn đến SN, vả lại nếu ta không làm thì cũng có những công ty khác làm thôi. Đây chỉ là dự án chung của nhà nước"_Trịnh Nhuận Ngũ toan bỏ tờ giấy vào hộp xe để lát nữa vứt đi nhưng bị Đình Hựu cầm tay lại.

"Không được. Em muốn anh đầu tư nó. Trường em đã có chuyến dã ngoại đến Vatican, và nơi đó hoàn toàn cần được mọi người biết đến. Ở đó có nhiều thứ rất quan trọng"
Nơi đó đang giữ một người vô cùng quan trọng đối với anh.
"Em mong là sẽ thấy anh thực hiện nó. Đó cũng là lời khẩn cầu từ em"_Đình Hựu nhìn sâu vào mắt người kia, trái tim cậu âm ỉ đau. Cậu chọn từ bỏ Trịnh Nhuận Ngũ, cậu sẽ đi tìm hạnh phúc khác cho mình sau khi nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ tìm lại được hạnh phúc của hắn.

"Được rồi Đình Hựu. Anh sẽ suy nghĩ"_Trịnh Nhuận Ngũ không hiểu vì sao Đình Hựu lại đến mức van nài mình đến vậy. Hắn gấp lại tờ giấy trong tay bỏ vào túi áo của mình_ "Nếu anh đầu tư, em sẽ cùng anh đi đến đó xem xét nhé?"

"Em nghĩ là mình không thể. Vả lại em sẽ nộp đơn xin thôi việc cho anh vào cuối tháng"_Đình Hựu lắc đầu.
"Cái gì?"_Hắn lập tức rẽ vào lề và dừng xe lại. Gần như bối rối hỏi người kia_ "Tại sao?"

"Không có gì to tát đâu ạ. Chẳng phải muốn theo đuổi một công việc lâu dài thì phải có đam mê sao? Tình yêu của em đặt ở thiết kế chứ không phải nơi này"
"Tùy theo em vậy. Nếu như lúc này em muốn quay trở lại công ty, anh sẵn sàng chào đón em"_Trịnh Nhuận Ngũ thở dài. Hai tháng qua có sự trợ giúp của Đình Hựu mà Trịnh Nhuận Ngũ đỡ được rất nhiều công việc, sự thông minh và nhanh nhẹn của cậu gần như giúp hắn hoàn thành dự án trước thời hạn.
Cho dù đã biết trước nhưng Trịnh Nhuận Ngũ vẫn không khỏi ngẩn người ngày Đình Hựu đưa đơn thôi việc đặt xuống bàn của mình.
"Chủ tịch, mau ký cho em đi chứ"_Đình Hựu nở nụ cười thật tươi sau khi chờ đợi hắn thật lâu.

"Xin lỗi... vì đã không khiến em hạnh phúc"_Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ nhàng nói khi vết mực đen loang trên nền giấy trắng. Hắn biết cậu đồng ý trở về đây làm trợ lý cho mình trong lòng cũng mang mong mỏi hắn có thể đáp lại sự cố gắng của cậu. Hắn cũng đã thử, dù biết thời sẽ khó và thời gian sẽ dài nhưng không ngờ chính tay hắn lại bóp nát hy vọng mong manh của Đình Hựu nhanh đến thế.

"Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta không thể bắt ép bản thân đem hạnh phúc cho ai đó không phù hợp được"_Đình Hựu nghiêng nghiêng đầu. Cậu biết hạnh phúc của mình chính là Trịnh Nhuận Ngũ nhưng mọi thứ chỉ có thế thôi. Tình cảm của cậu chỉ giống như chuyến tàu một chiều vậy, nếu muốn trở lại cũng không còn là chuyến tàu cũ.
"Bao giờ em sẽ đi ?"

"Sau khi anh và luật sư đến Vatican hai ngày. Trường Đại học đã gọi cho em, họ muốn em làm giảng viên cho trường. Và em đã đồng ý, ít nhất vào những năm giảng dạy em sẽ tích được nhiều kinh nghiệm trước khi quyết định theo chuyên ngành nhất định"
"Chúc em may mắn"
"Em cũng thế. Chúc anh may mắn"
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ ngước nhìn Đình Hựu mà không đáp lại. Thật ra hắn không hiểu vì sao Đình Hựu lại nói thế. Người con trai này dù không phải là người hắn yêu nhưng cậu là người mang đến cho hắn nhiều thứ cảm xúc nhất, cho dù không phải là là người quan trọng nhất như Hoàng Nhân Tuấn nhưng trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ, Đình Hựu vẫn có một vị trí nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro