14 Nếu cậu dám phản bội tôi, tôi sẽ giết chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bà nội xuất viện, Kim Ami không phải đến bệnh viện mỗi ngày nữa mà trực tiếp đến quán game sau khi tan học.

Kim Ami giao ca với người khác xong, vừa ngồi xuống thì lập tức nghe thấy giọng nói của cô gái bên cạnh, giọng nói ngọt đến phát ngấy, một bên vỗ tay, cổ vũ cực kì nhiệt tình.

Ngoài học sinh ra còn có các cặp đôi đến quán game chơi, thường xuyên nghe thấy những ân thanh như vậy, Kim Ami không quan tâm, cũng không nhìn sang đó.

Cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói khác: "Tự chơi mình đi."

Trầm khàn, lạnh lùng.

Lại hòa hợp cái khí chất cà lơ phất phơ và sự thờ ơ xa cách đến hoàn hảo.

Jeon Jungkook .

Từ sau lần anh tức giận và nói "Cút", anh cũng không tới đây nữa.

Mà chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vừa rồi đang đứng bên cạnh anh, váy ngắn lưng cao phối với đôi bốt dài, khuôn mặt trẻ con lại rực rỡ, quả thật giống với những người bạn gái cũ của Jeon Jungkook .

Vậy, đây là bạn gái mới của anh sao?

Cũng đúng, đã hai tháng anh không có bạn gái rồi.

Trước đây anh không độc thân lâu như vậy.

Cô gái nũng nịu nói: "Không phải anh nói sẽ đi cùng em sao?"

Jeon Jungkook chậc một tiếng, có chút không kiên nhẫn.

"Jeon Jungkook ." Cô gái kéo cánh tay anh lại, sôi nổi: "Anh đi xem em nhảy có được không?"

Jeon Jungkook giơ tay, giật cái tay đang bị người kia túm ra, đi đến chỗ máy nhảy bên cạnh với cô ta.

Nhìn qua, cô gái kia cũng có năng khiếu nhảy, ngay khi giai điệu dạo đầu vừa vang lên, cô nàng đã vươn mình trên máy nhảy, thần thái ngời ngời, tự tin, vòng eo thon chân dài hút hồn những người xung quanh.

Ngoại trừ Jeon Jungkook .

Giữa chừng, anh nhận được cuộc gọi, đi sang một bên để nói chuyện.

Anh lười biếng dựa vào tường, vừa cúi đầu châm thuốc vừa trả lời điện thoại.

Kang In: "A Jeo, em gái tao đang ở chỗ mày phải không?"

Anh thở ra một làn khói: "Cho mày mười phút, tới đưa người đi, ồn ào quá."

"Má, bây giờ tao không đi được, bị lão Lee bắt rồi." Kang In sắp gục ngã rồi: "Mày giúp tao trông nó một chút, đừng để đứa thần kinh đấy chạy lung tung."

Jeon Jungkook chậc một tiếng rồi cúp điện thoại.

Sau khi nhảy xong một bài, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Kang Min quay đầu lại không tìm thấy Jeon Jungkook , nhíu mày, cuối cùng phát hiện anh ngồi trên ghế trong một góc vắng.

Trong miệng cắn điếu thuốc, đang nghịch điện thoại di động.

Kang Min tức giận đi qua: "Không phải anh đồng ý xem em nhảy sao!"

Jeon Jungkook nhấc chân, lấy chân móc bàn trà, kéo sang một bên, chặn đường Kang Min: "Đứng đó."

Kang Min không qua được nên chỉ có thể đứng cách anh hai mét.

"Còn làm ồn nữa tôi sẽ ném cô ra ngoài." Jeon Jungkook không kiên nhẫn nói.

Kang Min thoáng chốc mở to hai mắt, không thể tin được anh sẽ nói ra những lời không phong độ, thậm chí thô lỗ như vậy.

Kang Min chỉ kém Kang In một tuổi, cô ta đang học lớp 1 ở trường cấp ba Tam Trung, nhìn thấy ảnh lúc ấy của Jeon Jungkook từ anh trai mình lập tức cảm thấy đẹp trai, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội hôm nay.

Khuôn mặt đẹp trai hơn gấp trăm lần trong ảnh, nhưng tính cách chó má này thật là khiến cho nhân thần cộng phẫn[1].

[1] Nhân thần cộng phẫn: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là cả người và thần đều giận dữ, mô tả sự phẫn nộ của mọi người

Từ nhỏ, Kang Min đã hư hỏng, cô ta lập tức giậm chân, cầm cuốn tạp chí bên cạnh ném vào người anh: "Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!"

Trút giận xong, cô ta tức giận quay người, một mình chạy đi chơi.

Jeon Jungkook ngồi một mình trên ghế sô pha, vùi xuống lưng ghế, hai chân dài duỗi ra, gục mặt, nhìn vừa mệt mỏi lại vừa lạnh lùng.

Kim Ami lại ngồi ở bên kia, cúi đầu làm bài tập, yên tĩnh lại ấm áp, không hòa hợp với sự ồn ào sau lưng chút nào.

Jeon Jungkook không biết mình đã giương mắt nhìn Kim Ami từ lúc nào.

Mãi đến khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay, anh mới hoàn hồn, thẳng người dậy, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Kang Min chơi một vòng, cầm lấy mấy phiếu điểm chạy tới chỗ Kim Ami : "Em gái, cái này có thể đổi được không?"

Kim Ami thoạt nhìn trông rất trẻ con, cũng khó trách Kang Min gọi cô là em gái.

"Ừm, đúng vậy." Kim Ami cười nhạt một tiếng, chỉ vào tủ kính phía sau: "Mấy điểm này gần như có thể đổi lấy quà ở cột này. Chị xem có thích cái nào không?"

Kang Min nằm ở trước quầy nhìn kỹ, một lúc sau, ngón trỏ chỉ vào: "Móc khóa kia khá dễ thương!"

Đầu ngón tay của Kim Ami dừng lại.

Kiềm chế ánh mắt muốn nhìn Jeon Jungkook .

Móc khóa, Jeon Jungkook cũng có một cái, là màu xanh lam.

"Muốn màu hồng sao?" Kim Ami nhẹ giọng hỏi.

"Ừm."

Kim Ami lấy cho cô ta một cái, Kang Min móc ngón trỏ vào móc khóa rồi cầm lên, cô ta cười cười, lấy chìa khóa trong balo ra.

Vừa định treo lên, sau lưng đột nhiên có một bàn tay duỗi ra.

Jeon Jungkook túm lấy chiếc móc khóa trong tay cô ta, ném đếntrước mặt Kim Ami .

"Keng" một tiếng.

Kang Min hoàn toàn kết thù với anh: "Anh làm sao vậy?"

Jeon Jungkook nhướn mày: "Ai cho phép cô lấy?"

"Là tự em chơi thắng được!"

Anh duỗi tay ra, dùng hai ngón tay kẹp thẻ game trong tay cô, lắc lắc: "Thẻ của ông đây."

"Sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ!" Kang Min không thể tin được: "Đẹp trai mà hẹp hòi như vậy thì không ai thích đâu!"

Jeon Jungkook giễu cợt: "Tôi cần cô thích à?"

Kang Min bị anh chọc giận.

Thật sự không thể hiểu nổi sao một người đẹp trai lại có thể ăn nói thiếu đòn như vậy!

Ngay sau đó, mắt cô ta đỏ hoe.

Cũng không phải do tủi thân nên muốn khóc, chỉ là thấy tức giận thôi.

Từ lúc bé Kang Min đã như thế này, tức giận thì hai mắt đều đỏ lên.

Nhưng trong mắt Kim Ami lại không phải như vậy.

Nói thật, đúng là cô đã thấy mấy cô gái khóc bị Jeon Jungkook chọc tức đến phát khóc.

Mấp máy môi, cô có ý hòa giải, nhìn Jeon Jungkook , nhẹ giọng nói: "Trong thẻ của cậu có mấy vạn liền, móc khóa chỉ cần hơn 2000 điểm, không ảnh hưởng bao nhiêu đâu."

Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt anh hờ hững lại sắc bén, có trào phúng, có đùa cợt, có lạnh lùng, có sự dò xét.

Kim Ami không chịu được ánh mắt của anh, cô liền cúi đầu xuống.

Jeon Jungkook cười khẽ, ý tứ hàm xúc không rõ: "Cậu đang hào phóng thay tôi sao?"

Kim Ami nhớ tới lời anh đã từng nói, Kim Ami , cậu cho rằng cậu là ai.

Đúng vậy, cô cho rằng cô là ai.

Kang Min giậm chân, không chịu nổi nữa, xoay người rời đi.

Jeon Jungkook cũng không đuổi theo, anh lấy ra một bao thuốc lá từ kệ bên cạnh, ném lên quầy rồi lấy ra một tờ tiền.

Kim Ami trả lại anh 10k won.

Điện thoại của anh lại rung lên, Kang In gửi đến một tin nhắn thoại, anh bấm vào, "A Jeon , mày với em gái tao cãi nhau à? Nó tức giận gọi điện cho tao rồi chửi mày kìa."

Kim Ami sửng sốt.

Em gái của Kang In?

Jeon Jungkook cúi đầu trả lời: "Tao với nó có cãi nhau gì đâu!"

Kim Ami : "..."

Đúng là không cãi nhau, đơn phương chèn ép mà thôi.

Kang In lại mỉm cười đáp lại, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt: "Đây là lần đầu tiên tao thấy một cô gái nói không bao giờ muốn gặp lại mày."

Jeon Jungkook cười nhạo: "Cũng tốt, tao chưa thấy em gái mày phiền phức như vậy bao giờ."

Không biết tại sao Kim Ami lại cười trước câu nói này, cô cúi đầu nhếch khóe miệng, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại, ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook đang nhìn cô.

Không biết anh có nhìn thấy không, Kim Ami bình tĩnh nhìn lại anh.

Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi, không dời mắt.

Kim Ami dừng lại, hỏi: "Cậu không đuổi theo sao?"

Anh nhíu mày: "Không nghe thấy Kang In nói à?"

"Hả?"

"Cũng không phải là bạn gái của tôi, tôi đuổi theo cái rắm."

"... À."

Sau vài giây, Kim Ami bỗng cảm thấy lời nói của anh không chặt chẽ, liền sửa lại: "Cho dù là bạn gái của cậu, cậu cũng sẽ không đuổi theo."

Jeon Jungkook đột nhiên nở nụ cười, không giống như nụ cười vừa nãy, lần này là một nụ cười thật sự.

Anh híp mắt: "Kim Ami , mấy ngày không gặp, cậu hiểu chuyện hơn rồi đấy."

Sau khi nhận ra câu nói kia của mình giống như đang dỗi anh, Kim Ami rụt cổ lại, rồi thu lại cái chân đã vượt qua ranh giới, lắc đầu: "Không có."

Jeon Jungkook muốn nói gì đó, nhưng lúc này, điện thoại lại vang lên.

Anh cụp mắt xuống, khẽ cau mày, đáy mắt thâm sâu.

Anh xoay người bước ra ngoài, nhận điện thoại, không mở miệng

Jeon Jiho ho một tiếng, "Con đang ở đâu?"

Jeon Jungkook cong môi: "Ông quan tâm tôi ở đâu à?"

Tình cảm bố con đến bước này thật là nực cười.

Jeon Jiho không thể gọi "A Jeon " một cách thân mật, nếu gọi, Jeon Jungkook lập tức sẽ nói mấy câu đầy gai nhọn

Vốn dĩ là người thân mật nhất, nhưng lại hận không thể đâm đối phương máu tươi đầm đìa.

Nghe được lời này của anh, Jeon Jiho nhíu mày, nhưng cố đè nén lửa giận trong lòng: "Hôm nay sinh nhật lần thứ 70 của ông nội, con về nhà cũ cùng ăn bữa cơm đi."

Jeon Jungkook cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Biết rồi."

———

Tuy ông cụ Jeon đã 70 tuổi nhưng tóc bạc rất ít, vẫn còn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Jeon Jiho không phải là con một, ông ta còn có một người chị gái tên Jeon Miyoo.

Thường thì sản nghiệp của một gia tộc lớn đều để lại cho con trai, nhưng ông cụ Jeon không phải người bình thường, không lỗi thời như vậy, ông cũng rất coi trọng con gái mình.

Jeon Jiho đang giữ chức Tổng Giám đốc trong Tập đoàn Jeon thị, còn chị gái ông ta là Phó Tổng Giám đốc, nhưng hai người đều có cổ phần như nhau, quyền lực cũng ngang nhau, Tập đoàn Jeon thị cuối cùng sẽ giao cho ai vẫn phải nghe lời ông cụ Lục.

Đó cũng là lý do tại sao mà Jeon Jiho không thể đưa Seo In về nhà họ Jeon một cách danh chính ngôn thuận.

Ông ta vẫn cần dựa vào sự coi trọng của ông cụ Jeon.

Jeon Jungkook là người cuối cùng về nhà cũ, bữa cơm chỉ thiếu mỗi mình anh.

Thọ đản[2] lần này cũng không tổ chức lớn, chỉ là người trong ăn cơm cùng nhau.

[2] Thọ đản: Lễ mừng sinh nhật của người già

"A Jeon , mau lại đây."

Ông cụ Jeon vẫy tay với anh: "Ngồi bên cạnh ông này."

Sau khi ông cụ Jeon về hưu, ngày thường chỉ thích thư pháp và vẽ tranh, Jeon Jungkook hiểu ý, chuẩn bị một chiếc bút lang hào tốt nhất để làm quà sinh nhật.

Ông lão cười đến không khép miệng lại được: "Ông biết A Jeon hiểu ông nhất."

Jeon Jungkook cà lơ phất phơ đáp lại: "Ai bảo trong cái bàn này chỉ có cháu và ông là nhàn rỗi chứ!"

Jeon Jiho trầm giọng nói: "A Jeon ."

Giọng điệu cảnh cáo.

Còn gọi tên mà ông ta chưa từng gọi ở bên ngoài.

Jeon Jungkook mỉa mai nhếch khóe miệng.

Ông lão xua tay: "Không sao, có gì chứ, bố vẫn thích nói chuyện với A Jeon ."

Jeon Miyoo cười, nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ A Jeon đang học lớp 2 đúng không?"

"Ừ."

"Việc học sau này sẽ ngày càng nặng nề hơn, nhưng may là bây giờ có người chăm sóc cho cháu rồi, bác cũng cảm thấy yên tâm hơn." Jeon Miyoo nói.

Trên bàn này, có thể nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Jeon Miyoo không biết thành tích của Jeon Jungkook , sao bà ta lại không biết Jeon Jungkook đã chuyển ra ngoài từ lâu, vậy thì chăm sóc kiểu gì?

Jeon Miyoo lại nhìn Jeon Jiho: "Đúng rồi Jiho, hôm nay là sinh nhật của bố, sao không đưa Minyoung đến, cả nhà còn chưa gặp bao giờ đâu đấy."

Jeon Jiho cười xua tay: "Chân tay cô ấy vụng về, hôm nay vẫn là thôi đi."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhỏ hơn em bốn tuổi."

Điều này làm cho Jeon Miyoo kinh ngạc.

Với địa vị và tiền tài của Jeon Jiho, bạn gái mới của ông ta sẽ không bao giờ là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Nhưng sau khi suy nghĩ, bà ta nhận ra, ông ta có thể có rất nhiều người phụ nữ trẻ trung lại xinh đẹp, nhưng để có thể nâng cao địa vị thì phải chú ý đến ảnh hưởng và đánh giá.

Mà Lee Minyoung kia có thể đi được đến bước như bây giờ, tất nhiên là có chỗ hơn người.

"Cũng tốt, lớn tuổi sẽ trầm ổn hơn, cũng có thể chăm sóc tốt cho A Jeon , đúng rồi, cô ấy có con chưa?"

Jeon Jiho: "Hình như có một đứa con gái, nhưng không liên lạc gì nữa rồi."

Jeon Miyoo cười hỏi: "A Jeon , cháu với mẹ kế sống chung như thế nào?"

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn bà ta.

Ông cụ đã trải qua bao sóng gió trong cuộc đời này, sao có thể không nghe thấy ý tứ của mấy lời nói đó: "Được rồi, sinh nhật của bố, nói đến mấy người kia làm gì, mau ăn cơm đi."

Ông cụ biết rõ tính khí của cháu mình, mở lời lúc này là để giữ lại mặt mũi cho Jeon Miyoo.

Nhưng Jeon Jungkook không định bỏ qua.

Anh đặt đũa xuống, giọng nói trong vắt, cười khẽ: "Bác à, cháu không cần bác phí tâm. Rảnh rỗi thì bác nên lo cho mình nhiều hơn đi."

Khuôn mặt Jeon Miyoo tái mét.

Jeon Jungkook nhìn bà ta, ánh mắt ngả ngớn: "Tốn bao nhiêu công sức mới gả được vào nhà họ Min, nếu bọn họ biết bác làm mấy chuyện kia ở bên ngoài, nhà họ Min chắc chắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của bác."

Jeon Jungkook đã quen nhìn mấy chuyện này từ khi còn nhỏ.

Sự thù địch, hãm hại, mâu thuẫn và phản bội.

———

Kim Ami làm xong bài tập, cất giấy bút đi, nhìn lá cây ngoài cửa sổ bị gió cuốn đi.

Suy nghĩ của cô bay xa, nghĩ ngợi lung tung về chuyện gì đó.

Lúc này, điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô cụp mắt xuống, ngẩn người..

Jeon Jungkook gọi tới.

Sao cậu ấy lại gọi?

Kim Ami ho nhẹ một tiếng, nhấc điện thoại lên: "Alo."

Anh không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào và tiếng gầm rú của động cơ motor.

"Jeon Jungkook ." Kim Ami đóng cửa sổ làm cho căn phòng yên tĩnh hơn, nhẹ giọng hỏi: "Cậu uống rượu à?

Jeon Jungkook vẫn không trả lời.

Nhưng tiếng hít thở ở ngay bên tai, Kim Ami biết anh đang nghe, không phải do nhầm lẫn.

Kim Ami không biết phải nói gì, cảm thấy cứ như vậy mà cúp máy thì không lịch sự chút nào nên tiếp tục trò chuyện, cô thu dọn cặp sách xong, rửa tay và leo lên giường.

Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, nói: "Tôi buồn ngủ rồi, Jeon Jungkook ."

"..."

Sau vài giây nữa, cô nói: "Ngủ ngon."

"Kim Ami ."

Đầu ngón tay cô cứng lại: "Ừ."

Jeon Jungkook thở ra một làn khói: "Cậu sẽ không phản bội tôi chứ?"

Lần này đến lượt Kim Ami không nói nên lời.

Cô nghĩ, có lẽ là Jeon Jungkook uống quá nhiều.

Nếu không thì anh sẽ không gọi điện cho cô vào đêm khuya, cũng sẽ không hỏi cô câu này.

Anh là Jeon Jungkook , anh tự do phóng khoáng, bừa bãi lại đường hoàng, người bên cạnh anh đến rồi đi, mãi mãi được vây quanh, anh luôn luôn nắm quyền chủ động.

Người như vậy, căn bản sẽ không quan tâm đến vấn đề này.

Không nghe thấy câu trả lời của Kim Ami , Jeon Jungkook bật cười.

Nhiều năm sau này, Kim Ami vẫn luôn nhớ lại nụ cười bây giờ của Jeon Jungkook , lười nhác ngạo mạn, ý tứ không rõ, nhưng càng nhiều hơn là dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thể hiện sự dịu dàng thực sự với cô.

Sự dịu dàng chỉ thuộc về mình anh.

Cho dù lời anh nói ra vào lúc này thật sự rất khó khiến người ta cảm thấy dịu dàng.

"Bỏ đi, không quan trọng."

Giọng nói của Jeon Jungkook nhàn nhạt: "Dù sao thì cậu phải nhớ kĩ, nếu cậu dám phản bội tôi, tôi sẽ giết chết cậu."

———

Có một câu nói như thế này: Thanh xuân vì những sự bồng bột mà trở nên tươi đẹp.

Nhưng sau khi lớn lên, Kim Ami lại muốn thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Nếu như được quay về một lần nữa, cô sẽ phát hiện, quan hệ giữa bọn họ, thực sự bắt đầu thay đổi vào lúc này.

Tuy cái miệng của Jeon Jungkook vẫn không buông tha cho người nào, nhưng thật ra, chàng trai như vị thần trong lòng các cô gái, bước xuống đài cao, chậm rãi đi đến trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro