|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chắc chứ ? - Anna hỏi lại .

- Chắc. Tớ muốn cho Taehan về quê hương của nó . - Cô nhìn xa xăm nói .

- Được ,cứ theo ý cậu . Nhưng có chuyện gì cậu phải gọi tớ ngay . Nếu hắn ta làm phiền cậu tớ sẽ bay qua bên đó và đá bay hắn ta ra khỏi cậu .

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu . Nhưng người ta đâu rảnh mà làm phiền tớ . Nếu có thì Taehan sẽ đánh bẹp người đó . - Cô mỉm cười nói .

Hai người cười đùa xong thì dọn dẹp mọi thứ . Đến chiều, cô tạm biệt Anna và trở về nhà .

Vừa về đến nhà , một thân ảnh bé nhỏ chạy đến cô , giọng vui mừng nói.

- Mami , mẹ đã về . Mami biết không, hôm nay con kiếm được tiền đấy. - Taehan xòe bàn tay múp míp ra , bên trong thật sự có tiền.

- Con lấy tiền ở đâu ra ? - Cô ngạc nhiên hỏi .

- Hôm nay chủ nhiệm nhờ con giúp một số chuyện và hứa sẽ trả tiền cho con và con đã đồng ý .- Taehan rụt rè nói . Thằng bé biết mami nó sẽ nổi trận lôi đình khi biết việc này .

- Mami đã nói con thế nào? Sao con không nghe lời mami ? Mami đã nói con không được dùng trí tuệ của mình quá mức mà . - Cô hướng Taehan quát . Chuyện kia bánh bao không nói cô cũng biết là chuyện gì .

- Con ... Con xin lỗi mami , ngày mai con sẽ đem tiền trả lại chủ nhiệm. Mami đừng giận con - Taehan thút thít nói.

Nhìn thằng bé nức nở cô mới biết là mình hơi quá đáng , cô ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- Ngoan , mami xin lỗi, đáng ra mami không được lớn tiếng với con .

- Không , là Taehan hư , Taehan không nghe lời mami.

- Taehan ngoan , vậy có thể nói cho mami biết tại sao con lại muốn kiếm tiền không? - Cô ôn tồn hỏi .

- Con muốn dẫn mami về Hàn Quốc. Con biết mami rất muốn về đó nên con mới hư như thế .- Taehan sụt sịt nói

Cô ngạc nhiên vì thằng bé biết cô muốn về Hàn Quốc. . Cô rơi vào trầm mặc, thằng bé này từ nhỏ đã muốn đi Hàn, cô không thể nhẫn tâm để nó xa quê hương của nó được. Dù gì cũng đã 5 năm rồi, cô sợ gì mà không dám quay về.

- Taehan , chúng ta sẽ về Hàn Quốc, con thấy sao ?

- Mami thật sự muốn đi sao? Nếu mami không muốn đi thì con cũng vậy. Con không muốn mami buồn đâu. - Taehan ôm cô nói. Nó không muốn mami nó gặp lại người kia , nó không muốn mami buồn.

- Thật sự. Mami muốn Taehan vui .

- Mami , bánh bao yêu mami.

- Mami cũng yêu con . Được rồi, chúng ta vào nhà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro