Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ dẫn Hiệu Tích đến một khoảng đất trống bên hồ. Chắc chỗ này đã được ám vệ phong tỏa nên tách biệt khỏi những chỗ nhộn nhịp kia. Một mảnh tối đen, im lìm.

Hiệu Tích nhìn Doãn Kỳ bằng ánh mắt cảnh giác. Đừng bảo là anh định abcxyz cậu ở đây nha!

Doãn Kỳ ôm cậu từ phía sau, chỉ tay về khoảng đất mọi người đang thả đèn trời và hoa đăng:

- Đố em biết, ở kia có tất cả bao nhiêu đèn trời, đèn hoa đăng?

Cậu bĩu môi:

- Chịu thôi! Nhiều như vậy sao ta đếm được?

Anh liền ghé sát tai cậu, thì thầm:

- Tình yêu ta dành cho em cũng vậy. Nhiều không thể đếm được.

Cậu sững sờ, không biết nên làm gì tiếp theo thì cảm thấy phía sau mình sáng rực lên. Doãn Kỳ bịt mắt cậu lại, từ từ điều khiển để cậu quay ra sau.

Anh bỏ tay ra, trước mắt cậu là những chiếc đèn lồng xếp thành chữ: Hiệu Tích Ta yêu em. Trên trời, những chiếc đèn có viết chữ tương tự đua nhau bay lên.

- Đẹp quá!

Đẹp không sao tả hết. Hiệu Tích không khỏi cảm động, lao vào lòng Doãn Kỳ. Nước mắt không kìm được chảy ra. Cậu chưa bao giờ được đón sinh nhật vui như này cả.

Doãn Kỳ cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang khóc, bèn vỗ lưng cậu an ủi:

- Em đừng khóc. Trước đây là ta không đúng, khiến em chịu thiệt thòi. Em cho ta cơ hội bù đắp nhé!

Hiệu Tích gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra mình đang yên đang lành bị xuyên đến đây, lỡ đâu rồi cũng có lúc trở lại hiện đại. Lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Doãn Kỳ :

- Nếu... Chỉ là nếu thôi... Có ngày ta biến mất khỏi thế gian này để đến một nơi rất rất xa nơi này thì sao?

Anh ngẩn người khi nghe câu hỏi đó của cậu nhưng ngay lập tức cười ấm áp nói:

- Dù em có đi đến đâu đi chăng nữa ta cũng nhất định sẽ tìm thấy em. Ta yêu em.

Cậu cười thật tươi, lại vùi đầu vào ngực anh

- Ta cũng yêu chàng!

Doãn Kỳ sực nhớ ra là còn chưa có tặng quà, bèn lấy trong ngực áo ra một cái hộp đưa Hiệu Tích:

- Quà của em!

Cậu mở hộp ra xem, là hai chiếc nhẫn, một to một bé. Nhẫn được làm bằng bạc, chạm khắc tinh xảo. Bên trên đính một viên minh châu sáng. Anh hí hửng cười, nói:

- Chiếc bé của em, chiếc to của ta! Ta phải nhờ thợ giỏi nhất kinh thành mới làm ra được đẹp thế này đấy. Mà một phần cũng là em vẽ đẹp a!

Cậu là thấy hai chiếc nhẫn này quen quen a! Thì ra là bức tranh hôm Trung thu cậu vẽ. Chẳng trách sau hôm đó thì không thấy tranh đâu, thì ra nó ở Ỷ Lãnh các rồi.

Vui vẻ lấy chiếc to đeo vào ngón áp út tay trái cho anh, cậu nói:

- Người ta bảo ngón này nối tới tim. Nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.

Doãn Kỳ cũng đeo chiếc còn lại cho cậu:

- Quà hôm nay ta tặng em có thích không?

Cậu gật như bổ củi:

- Thích!

Anh nhéo mũi cậu, ánh mắt ngập tràn ý cười:

- Thích thì tháng sau sinh nhật ta, em tặng ta quà đặc biệt vào.

Rồi anh ôm chặt lấy cậu, đôi môi mỏng của anh áp lên đôi môi anh đào của cậu. Anh dùng lưỡi càn quét trong miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu.

Tiểu Hanh, Chính Quốc và bốn ám vệ khác vội vàng lui ra xa, quay mặt đi. Họ thi hành câu nói " Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an" a. Hai vị chủ tử đang tình chàng ý thiếp mặn nồng, không nên để ý.

------------------------------------------

- Vương phi! Lễ vật đã chuẩn bị xong rồi!

Nghe câu nói của Tiểu Hanh, Hiệu Tích khẽ liếc nhìn. Trên khay Tiểu Hanh đang cầm là một miếng ngọc hình em bé bụ bẫm, to bằng bàn tay. Cậu khẽ vuốt ve miếng ngọc, nhếch môi cười:

- Chúng ta đến Linh Uyển viện thăm Diệp Trắc phi thôi! Hôm nay nàng ta hết hạn cấm túc đó!

Hai người một chủ một tớ hướng phía đông Vương phủ đi tới.

-------------------------------------------

Hiệu Tích để Tiểu Hanh dâng lễ vật xong thì cho cậu và Tố Hà lui ra ngoài, không có lệnh cậu thì không được vào. Cả hai người đều lưỡng lự nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của cậu thì không tình nguyện lui ra.

Diệp Hoa nhìn thấy miếng ngọc mà mặt biến sắc, hết trắng lại xanh. Ngay sau đó, nàng ta hất mạnh miếng ngọc xuống đất, vỡ tan rồi lao đến chỗ Hiệu Tích đang ngồi. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy bả vai cậu, ánh mắt vằn tia máu nhìn cậu:

- Trịnh Hiệu Tích! Ngươi cầm miếng ngọc đó đến đây làm gì? Trêu ngươi ta sao? Giả dối! Mang miếng ngọc đến để cầu phúc cho đứa bé? Có mà cố tình khơi lại cho ta nhớ chuyện ta sảy thai.

Hiệu Tích kìm nén đau đớn từ hai bả vai chuyền đến, cười quyến rũ nhìn Diệp Hoa:

- Ta là thuần túy có lòng tốt mang miếng ngọc đến cầu phúc cho đứa bé thôi mà!

Cậu thầm chửi trong đầu. Miếng ngọc đó rất đắt a! Nếu không thích thì trả cậu mà chẳng được, có cần kích động ném vỡ vậy không?

Diệp Hoa chuyền hết lực lên hai bả vai của Hiệu Tích, nghiến răng nói:

- Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi nên ta mới mất đi đứa con. Tại ngươi Vương gia mới không để ý tới ta nữa. Tất cả là tại ngươi.

Hiệu Tích đau muốn chết, hất mạnh làm Diệp Hoa ngã nhào xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống chỗ nàng ta ngã, cười nhạt:

- Có trách thì trách đứa con của cô xấu số, đầu thai đúng vào bụng của người mẫu thân độc ác, không tiếc thủ đoạn để leo lên ghế Vương phi. Nếu cô thu liễm an an ổn ổn làm một Trắc phi, thì đứa con của cô sẽ mất sao? Ta cũng phải công nhận, thủ đoạn của cô thật cao minh a! Bất quá, Vương gia lại chỉ tin tưởng ta, không mắc kế bẩn của cô. Còn về việc Vương gia không để ý đến cô nữa! Ha! Nực cười! Cô không nhớ sao? Vương gia với ta vốn dĩ là một đôi. Cả Âu Thiên quốc này đều công nhận điều đó. Cô mới là người vô duyên vô cớ chen vào giữa chúng ta. Chỉ mình cô tự biên tự diễn, ngộ nhận ta cướp Vương gia. Đã đi cướp phu quân người khác còn không biết xấu hổ sao?

Diệp Hoa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hận thù. Nàng ta càng tức giận, cậu càng muốn trêu nàng ta:

- Sao? Bị ta nói trúng tim đen không cãi lại được à?

Hiệu Tích vui vẻ đứng dậy, rời khỏi Linh Uyển môn. Vừa bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng gào của Diệp Hoa, cậu quay lại châm chọc nhìn Tố Hà:

- Ngươi nên mời đại phu đến khám nhanh thì hơn. Không bệnh điên để lâu là Trắc phi của ngươi khó chữa đấy.

--------------------------------------------

Tiến bước về Thanh Uyển viện, vừa đi, cậu vừa ngắm nhìn mặt trời đang lặn xuống. Ngước lên trời mỉm cười " Trịnh Hiệu Tích cổ đại a! Ta coi như trả thù cho cậu rồi nha. Vậy nên cậu nhường Doãn Kỳ cho ta nhé! Ta lỡ yêu chàng mất rồi."

Đặt chân vào Thanh Uyển viện đã thấy Doãn Kỳ tựa vào cửa tươi cười nhìn cậu. Cậu xách tà áo chạy đến bên anh:

- Hôm nay chàng đến sớm thế? Phụ hoàng không giao tấu chương cho chàng hả?

Anh hôn lên trán cậu, trả lời:

- Ta là đến nhắc khéo với nương tử để nương tử biết còn chưa đến mười ngày nữa là sinh thần ta. Vậy mà ta thấy nương tử chẳng chuẩn bị gì cả.

Hai người sóng vai bước vào phòng, nói cười vui vẻ.

Một gia đình hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

9/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro