Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Thẩm Mộng Dao và Lưu Thù Hiền khi nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, họ thật không ngờ đến việc ban sáng vừa mới nói chuyện xong giờ lại xảy ra chuyện, họ thấy Dương tỷ cùng Brian đang nói chuyện gì đó một lúc sau lại thấy chị vùi đầu vào ngực anh mà khóc khiến họ càng thêm lo lắng cho tình trạng của Trương Hân, một lúc sau Từ Tử Hiên bước ra từ phòng cấp cứu gương mặt hơi nhíu lại nhìn họ và nở nụ cười trấn an rằng Trương Hân không sao...

-Đừng lo, mạng cậu ấy lớn lắm chưa chết được đâu, bị như vậy là do...đụng phải chấn thương cũ thôi!!-Từ Tử Hiên khẽ thở dài nhìn họ cũng đến lúc để họ biết một số chuyện.

-Chấn thương cũ? A Hân bị thương khi nào sao anh không biết?-Brian và cả Hứa Dương đều ngạc nhiên chỉ riêng Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao thì bình tĩnh như đã biết trước chuyện này.

-Anh biết tính của cậu ấy rồi đấy, dễ gì cậu ấy nói, 1 năm trước khi cậu ấy cứu Lưu Lực Phi khỏi bọn bắt cóc bị gậy đập vào lưng khá mạnh dẫn đến chấn thương, cậu ấy phải điều trị cùng vật lý trị liệu gần mấy tháng trời và phải ngừng đua và ở yên trên giường và không vận động mạnh trong một năm qua, cú đụng lần này không làm chấn thương nghiêm trọng nhưng cậu ấy phải ở đây hết hôm nay và ngày mai để em theo dõi sức khỏe!-Từ Tử Hiên buông một câu thở dài nhìn họ lên tiếng.

-Hóa ra...một năm trời em ấy biến mất là vì chấn thương lưng sao, khốn kiếp vậy mà Thiên Minh dám tố giác con bé phản bội Hắc Bang Hội!-Brian tay nắm thành quyền giận giữ lên tiếng.

-Rất ngạc nhiên khi thấy chị bên cạnh cậu ấy xem ra có người đã chịu mở miệng giải thích rồi nhỉ?-Từ Tử Hiên tay khoanh trước ngực lên tiếng nhìn sang Hứa Dương tâm trạng đã ổn định lại.

-Bọn em vào thăm chị ấy được không?-Thẩm Mộng Dao hối hả lên tiếng.

-Đã chuyển sang phòng bệnh rồi hai đứa cứ sang bên đó, mà nè khoan hãy báo cho Lưu gia để A Hân tỉnh lại đã!-Từ Tử Hiên nhẹ giọng lên tiếng.

-Chúng ta nói chuyện một chút được không Hứa Dương?-Brian khẽ lên tiếng nắm lấy cổ tay của Hứa Dương và nhận được cái gật đầu từ cô.

...Trương Hân đã được đưa đến phòng bệnh vì thuốc mê chưa hết nên cô vẫn còn ngủ, lần đầu họ thấy Trương Hân có thể ngủ một cách yên bình như vậy, ngoại trừ tay bị trầy đôi chút thì có vẻ cô đã ổn hơn khi nãy, thuốc mê đã hết cô đành phải tỉnh giấc, chết tiệt cô ghét cái mùi của bệnh viện nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và cả Lưu Thù Hiền ở đây cười với cô khi cô vừa tỉnh lại, gì đây...Tô Sam Sam và còn có...

-Yah...mình mới về chưa lâu đã phải vào đây thăm nom cậu là sao hả Trương Hân?-Vương Dịch bạn thân của Trương Hân đang hét ầm lên khi thấy cô tỉnh lại.

-Nè Vương Dịch cậu nhỏ tiếng thôi xem nào, đây là bệnh viện đó...cậu thấy sao rồi, còn đau không?- Tô Sam Sam khẽ nhíu mày nhìn Vương Dịch quay sang hỏi con người đang cười nhẹ nằm trên giường kia.

-Không sao, vừa tỉnh lại nghe cậu ấy hét thôi cũng chẳng dám ngủ lại nữa, vẫn khỏe chứ?-đẩy cả người ngồi dậy tựa lưng vào gối khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn Vương Dịch.

-Khỏe mới lết xác về đây gặp cậu đây, Từ Tử Hiên không gọi bọn này còn không biết cậu từng bị thương đấy!-Vương Dịch tay khoanh trước ngực nhướng mày nhìn cô.

-Tỷ có nên báo cho Lưu gia một tiếng không ạ?-Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh dè chừng lên tiếng hỏi.

-Không cần đâu, mai là xuất viện rồi đừng làm phiền Lưu gia, mà nè cậu về được bao lâu?- khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn về phía Vương Dịch hỏi.

-Mình về luôn, nhiệm vụ bên đó xong rồi, cấp trên đã thu mình về đội, mai mình diện kiến mà có nghe chị em cậu làm lành rồi đúng không, còn mở lại được vụ án năm đó nữa, lần này về nhất định sẽ giúp cậu điều tra!-Vương Dịch nhướng chân mày cong khóe môi lên tiếng.

-Cậu ổn rồi chứ, còn đau không?-Từ Tử Hiên từ ngoài bước vào đập tay với Vương Dịch trước rồi nhìn cô hỏi.

-Đã không sao, có thể trong hôm nay về được không, mình...!!-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng liếc nhìn xung quanh dè chừng lên tiếng.

-Mình biết...kiểm tra tổng quan cho cậu xong sẽ cho cậu xuất viện,ừm...tỷ ấy còn ở ngoài ấy cậu có muốn gặp không?-Từ Tử Hiên hất mặt ra phía ngoài nơi Hứa Dương đang ngồi ở hàng ghế chờ.

...Trương Hân ngây người không biết phải thế nào,đằng nào một chốc nữa cô cũng sẽ được về đành dặn Lưu Thù Hiền đưa chị về nghỉ hôm sau sẽ tính đến việc gặp mặt, nghe được câu ấy từ Lưu Thù Hiền Hứa Dương thật không mấy gì hài lòng nhưng cũng đành đi về, ngồi trên xe tâm trạng của cô không hề tập trung đầu luôn nghĩ đến việc ban nãy đã nói với Brian khiến cô không biết nên làm gì cho phải trong việc này...

Flashback

"-Hứa Dương, anh xin lỗi việc đêm qua quả thật là anh bị chúng gài!-Brian kéo Hứa Dương sang một góc nói chuyện riêng."

"-Em có thể bỏ qua chuyện này, nhưng...việc của A Hân...em muốn biết...!!-Hứa Dương tay khoanh trước ngực lưng dựa vào thành tường nhẹ nhàng lên tiếng."

"-A Hân không có lỗi, em ấy hoàn toàn chưa làm chuyện ấy với em, anh biết mình đã ích kỷ với A Hân khi cướp em khỏi em ấy, anh nghĩ mình nên dừng tại đây!-Brian cười buồn nhìn Hứa Dương lên tiếng."

"-Brian à...như vậy có đáng không?-Hứa Dương như muốn rơi lệ nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng"

"-Nếu là vì A Hân thì rất đáng, bao năm qua anh đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, em ấy đã vì anh mà hi sinh cả tình cảm này, vì em mà chịu sự khinh bỉ ấy bao lâu nay, Hứa Dương à hãy quan tâm em ấy một chút có được không, đừng hận em ấy nữa, anh xin em...chúng ta chia tay đi nhé anh vẫn sẽ là bạn của em như ba năm về trước vậy!-Brian lau đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô ôn nhu lên tiếng."

"-Được...chúng ta chia tay...nhưng em cần có thời gian, hãy hiểu cho em!-Hứa Dương khẽ gật nhẹ,quả thật bao năm qua cô cứ nghĩ rằng cô thật sự rất yêu anh cho đến khi nghe những câu nói này cả anh thì cô biết họ chỉ dừng lại ở mức người tình và chỉ là bạn."

End.

-Dương tỷ, tỷ không sao chứ?-Lưu Thù Hiền khẽ lên tiếng hỏi.

-Không sao, xin lỗi đã làm em lo lắng rồi!-Hứa Dương khẽ thở nhẹ lên tiếng nhẹ mỉm cười lên tiếng nhìn Lưu Thù Hiền.

-Tỷ không sao là được rồi!-Lưu Thù Hiền thở nhẹ ra mỉm cười đáp lại.

"TING" "Hứa Dương yêu dấu của em, tối nay em sẽ về đấy chuẩn bị chào đón em đi!-Đoàn Nghệ Tuyền.!"

-Sao lại về ngay lúc này chứ?-Hứa Dương buông một cái thở dài lên tiếng.

-Ai vậy tỷ?-Lưu Thù Hiền tò mò hỏi.

-Là Đoàn Nghệ Tuyền, con bé về rồi!-Hứa Dương tay khoanh trước ngực nhíu mày lên tiếng.

-Eh??? DDD tỷ về...không phải chứ, sao lựa ngày về quá vậy!-Lưu Thù Hiền cũng trố mắt ngạc nhiên, không phải chứ tỷ ấy về sớm vậy sao, thế nào cũng có chuyện lớn cho mà xem.

.

.

.

...Đến chiều Trương Hân được xuất viện khi kiểm tra tổng quát không có gì đáng lo ngại cô ghé sang quán bar một chút để xem tình hình sổ sách của quán, ban tối thì đến đưa Lưu gia đến gặp ngài Vương để bàn chuyện làm ăn, vẫn thói quen nhâm nhi điếu thuốc nhưng lần này cô chỉ hút một điếu duy nhất khiến Thẩm Mộng Dao cũng phải ngạc nhiên hiếm khi cô thấy Hân tỷ của mình hút ít như vậy, đưa Lưu gia trở về cô liền cùng Thẩm Mộng Dao, Từ Tử Hiên và Vương Dịch làm vài ly mừng cô bạn thân của họ xong nhiệm vụ trở về, Tô Sam Sam vì có hẹn với Lưu Lực Phi nên đành vắng mặt, Vương Dịch thân với Trương Hân từ nhỏ dù cô là cảnh sát nhưng vẫn thích chơi với con gái của XHĐ vốn gia đình hai bên đều là bạn nên họ không quá xa lạ nhau trong việc kết thân dù tương lai của mỗi đứa khác xa nhau, tửu lượng của Trương Hân khá tốt uống gần mấy chai mặt vẫn tỉnh bơ và khi họ có ý định đi về thì vô tình gặp Lưu Thù Hiền cùng Hứa Dương cũng đến giải sầu, Hứa Dương khi thấy cô có chút men trong người đi tạm không vững cũng đủ biết uống cũng khá nhiều, không hiểu sao cô lại đỡ lấy cả người của Trương Hân trong vô thức khiến bốn người kia cũng trố mắt ngạc nhiên:"không uống nữa, tôi đưa cô ấy về!" câu nói của Hứa Dương khiến cả bọn trố mắt ngạc nhiên, không phải họ đang nghe lầm đấy chứ, hôm nay Hứa Dương lại nhẹ nhàng với Trương Hân vậy sao...

...Vừa về đến Hứa Dương một tay đã đỡ người Trương Hân tiến thẳng lên trên lầu để bốn con người kia ngơ ngác nhìn nhau ở dưới lầu, được một lúc thì Viên Nhất Kỳ đến tính là sẽ bàn việc nhưng khi vừa thấy Vương Dịch đã mừng rỡ lao đến ôm lấy cô, nói chính xác Vương Dịch là đội trưởng cũ của cô, họ quyết định mua chút mồi ở lại thâu đêm cùng họ sẵn gọi cả Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi luôn, Thẩm Mộng Dao trố mắt ngạc nhiên:"không phải chứ cậu không lo cho hai người họ sao?" "aixx,mặc kệ họ đi, A Hân không điên mà làm gì với Dương tỷ đâu, đừng lo!",quả nhiên khi vừa lên tới Hứa Dương đã quăng cả người đầy mùi bia rượu của Trương Hân lên giường, chết tiệt ăn gì mà nặng quá vậy, cô cúi người nhìn kỹ gương mặt của Trương Hân quả nhiên rất đẹp, cô đã bỏ lỡ con người tuyệt hảo này trong quá khứ để yêu một tình cảm vội vã không biết hồi kết kia để rồi tự nhận ra cô không yêu Brian chỉ là quý mến anh ấy nhưng còn con người này là người cô từng rất hận, hận đến một phát súng bắn chết cho xong nhưng khi biết tất cả cô lại không nỡ...

-Ngắm đủ chưa?-giọng trầm ấm của người nằm dưới khiến Hứa Dương giật thót mình.

-Giả say...???-Hứa Dương đỏ ửng cả mặt điều mà trước giờ cô chưa từng bị đến,khốn kiếp nhà cô dám giả say với tôi?

-Không, tôi say thật nhưng...không đến nỗi không biết việc gì xảy ra...sao không về mà ở đây không sợ Brian...!-Trương Hân mắt nhắm mắt mở lè nhè lên tiếng, Vương Dịch chết tiệt chuốt cô uống ra tới nông nỗi này.

-Tôi và anh ấy...chấm dứt rồi!-Hứa Dương ung dung lên tiếng giọng nhẹ tênh.

-Tỷ đang giỡn... sao...là thật, sao vậy?-Trương Hân như muốn tỉnh rượu khi nghe câu nói ấy của Hứa Dương.

-Tôi đã từng mù quáng nghĩ đó là tình yêu nhưng thật sự không phải vậy, đó chỉ là tình cảm hời hợt mà cả hai dành cho nhau, đến tận giờ tôi mới biết đó chỉ là do tôi cố chấp thừa nhận, tôi không yêu anh ấy chỉ là quý mến anh ấy mà thôi...sao hả thất vọng lắm sao, công sức cô nhường tôi cho anh ấy giờ tôi chia tay với anh ấy đúng là công cốc chứ gì?-Hứa Dương nhẻo miệng cười tinh nghịch áp sát mặt mình vào Trương Hân lên tiếng.

-Tỷ đúng là...Heo!-Trương Hân cả người tựa vào gối cười buồn lên tiếng.

-Ai cho phép cô gọi tôi như vậy, có là vậy cũng không ngốc bằng cô, đi nhường người mình yêu cho người khác kia chứ?-Hứa Dương không tức giận túm lấy cổ áo sơ mi của Trương Hân nhẻo miệng lên tiếng.

-Phải tôi rất ngốc, nhưng điều đó tốt cho chị, tỷ yêu anh ấy còn hơn là yêu một người như tôi...ưm! -Trương Hân khẽ cười khổ nhìn chị nhưng lời chưa nói xong đã bị môi chị áp vào môi mình khiến cô mở tròn mắt nhìn chị.

-Đây mới là thứ mà tôi đã lãng quên và bỏ lỡ trong quá khứ, nói ra chắc cô không tin, tôi chưa hôn anh ấy dù chỉ một lần, cô...là người đầu tiên!-dứt ra khỏi môi của Trương Hân chị phán một câu khiến cô ngẩn cả mặt, chị đùa cô ư, lần đầu tiên hôn?

-Tỷ có có biết một khi đã làm vậy tỷ phải trao thân mình cho tôi không hả Dương tỷ?-Trương Hân gượng cười nhẹ đẩy cả người Hứa Dương nằm dưới để cả thân mình đè chặt lấy.

-Cô...bỉ ổi...tôi vừa mới...khốn kiếp...!!-Hứa Dương vùng vẫy nhưng không thể sức của cô yếu hơn Trương Hân rất nhiều.

-Đấy tỷ xem, tôi chỉ vừa mới nói như vậy thôi mà tỷ đã phản ứng mạnh như vậy rồi...tôi không phải kẻ hồ đồ không biết thân phận của tỷ, tôi không điên đến mức đụng vào người không bao giờ thuộc về mình, ba năm trước cũng vậy, tôi chưa hề đụng vào người tỷ, chết tiệt...Vương Dịch nhà cậu dám chuốc mình say đến như vậy khụ khụ!!!-Trương Hân cười khổ rời khỏi người Hứa Dương nằm vật ra giường không quên rủa người bạn thân kia.

-Tôi...xin lỗi...tôi không cố ý!-Hứa Dương nằm bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng khiến Trương Hân ngạc nhiên Dương tỷ xin lỗi cô sao.

-Không sao đâu, tôi quen rồi,tôi chỉ..ưm!!-Trương Hân tiếp tục nói thì Hứa Dương đã nhào đến chặn lấy môi của cô.

...Hứa Dương cô đã không muốn tiếp tục lừa dối mình, cô mê mẩn đôi môi của Trương Hân và muốn nuốt trọn nó, Trương Hân tuy ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho chị hưởng thụ, Hứa Dương thừa nhận Trương Hân rất quyến rũ, từ cơ mũi, cơ bụng săn chắc đến đôi môi này đều rất tuyệt, vậy thì cớ làm sao cô lại dễ dàng bỏ qua người con gái này khi người ta yêu cô rất nhiều, có phải đã quá muộn để nhận ra tình cảm thật sự không, bàn tay chị đã luồn vào áo của cô tận hưởng cơ bụng tuyệt hảo ấy và cảm nhận những vết sẹo theo cô từ lâu khiến Hứa Dương không khỏi đau cùng...

-Này...đừng đi xa, chị sẽ hối hận đấy...đến đây thôi...!-tiếng thở của cả hai dồn dập khi vừa tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, Trương Hân giữ lấy tay chị nhẹ giọng nhìn chị đầy ôn nhu.

-Hân đang trả thù tôi đấy sao, mà như vậy cũng đáng kia mà, xin lỗi vì đã hiểu lầm Hân, quả nhiên chúng ta cần thời gian!-Hứa Dương ngồi hẳn lên bụng Trương Hân bật cười nhẹ tay ôm lấy cổ Trương Hân rất tự nhiên.

-Ngủ cùng chứ, nếu tỷ không ngại, tôi sắp trụ không rồi!-Trương Hân cười nhẹ giọng lên tiếng.

-Tất nhiên là không rồi, xem như qua đêm một hôm vậy!-Hứa Dương nhướng mày tay rời khỏi cổ Trương Hân khẽ lên tiếng.

...Hứa Dương gối đầu lên tay Trương Hân nhưng lại quay lưng về phía cô, cả hai cứ như thế mà rơi vào giấc ngủ say trong yên bình, những người khác không thấy Hứa Dương xuống cũng có hơi thấp thỏm sợ Hứa Dương sẽ khử Trương Hân trên đó nên đã quyết định kéo cả bầy lên xem và đập vào mắt họ là hai người họ đang lăn ra ngủ ngon lành điểm chú ý là đồ trên người họ còn yên nguyên,nhưng như vậy cũng đủ họ cảm thấy yên tâm và mãn nguyện rồi,họ đành quay trở xuống tiếp tục cuộc vui mà để yên cho hai người họ ngủ...

.

.

.

...................................................

Tranh thủ nghỉ tết đăng vài chap cho mọi người. Chứ sau tết là phải học rồi nên sẽ không ra chap mới cho mọi người đọc được. 

Mọi người đọc vui vẻ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro