Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quay về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức, để mai Ngọc Hải còn đưa anh đi thêm vài nơi nữa rồi về.

" a đi "

" chua không a? "

Ngọc Hải lột cho Văn Toàn một trái nho, cậu lắc đầu bảo không. Nhưng khi ăn cắn vào miệng rồi mới biết bản thân bị lừa, liền nhã ra quăng thẳng vào người cậu.12

" đồ xấu xa "

Chua đến mức Văn Toàn không mở mắt ra được, vậy mà Ngọc Hải lại dám nói ngọt. Đúng là đồ đáng ghét mà.

" trái em đã ăn rõ rất ngọt mà "1

Ngọc Hải đã ăn thử một trái, thấy rất ngon, không hiểu sao đến trái của Văn Toàn lại chua như thế.

" đó là trái của cậu chứ phải trái của tôi đâu a "

Văn Toàn cóc cóc đầu Ngọc Hải, mặt rõ đang nóng giận. Cậu bị anh quăng nho đã nhai vào mặt cũng không một chút tức giận, miệng vẫn cứ cười lột vỏ trái khác cho anh.4

Lần này cậu dùng dao cắt thử một miếng nhỏ và ăn trước, thấy ngọt mới đưa cho Văn Toàn.

Anh cũng an tâm mà ăn, thấy ngon thì ngón tay đưa dấu like. Ngọc Hải vẫn tiếp tục bóc vỏ giúp anh.

" mai anh tính đi đâu chơi? "

Văn Toàn há miệng, Ngọc Hải giúp anh đặt nho vào trong miệng. Anh vừa nhai vừa suy ngẫm, sau một lúc bảo.

" không biết a "

Ngọc Hải bất lực thật mà, cậu đang chờ câu trả lời sau gần 5 phút suy nghĩ của Văn Toàn, rốt cuộc là đổi lại ba chữ giản đơn huề vốn.

" tôi thật ra chỉ biết ở đây có cực quang đẹp và muốn đến thôi a "

Văn Toàn ước mơ đi Phần Lan chủ yếu ngắm cực quang, anh nghĩ ngắm xong rồi về chứ đâu còn nghĩ thêm gì khác.

Ngọc Hải cười nhẹ tựa nuông chiều, cho tay xoa xoa cái má phúng phính của anh và bảo.

" được rồi, mai em sẽ đưa anh đến một nơi "

Ngọc Hải đưa khăn cho Văn Toàn lau miệng, và nước cho anh uống. Xong anh cũng nằm xuống ngủ. Còn cậu thì lại sofa nằm đánh một giấc.

Tuy có thể mướn thêm phòng, nhưng cậu vẫn muốn ở cùng với Văn Toàn, tuy không ngủ chung nhưng mang danh cùng phòng là vui lắm rồi.+

Ngọc Hải cũng không an tâm để anh rời khỏi mắt, đây là xứ người, lỡ có chuyện thì giải quyết khó khăn lắm.

Hôm sau Ngọc Hải dẫn Văn Toàn đi LapLand để tham quan. Ở đây muốn trượt tuyết, trượt băng đều được. Thành ra Ngọc Hải lại mượn cơ hội chỉ dạy thêm cho anh. 1

Văn Toàn được đi chơi là vui lắm, huống hồ cảnh quan độc đáo và chẳng giống nhau. Cho nên không thấy nhàm chán.

" kỹ năng của anh dần tốt lên rồi đó "

Văn Toàn mang mặt đắc ý, vênh lên cười cười nhìn Ngọc Hải.

" anh không cảm ơn người thầy này à? "

Văn Toàn bĩu môi xùy xùy. Dù thật là do Ngọc Hải tận tình chỉ dạy anh mới học nhanh đi chăng nữa, thì cũng đừng mong anh nói lời cảm ơn.

Giúp anh đi được Phần Lan, hoàn thành ước mơ ao ước bấy lâu mà một chữ thanks cũng không nói ra được. Do đó Ngọc Hải đừng mong thông qua mấy chuyện nhỏ nhặt này mà được nghe.

" là do tôi chịu khó học hỏi, không phải do cậu dạy giỏi. Ok? "

Văn Toàn nói thế thì Ngọc Hải cũng đành im lặng thôi. Nhìn anh quên mất chuyện sợ cậu mà dùng lời lẽ đối đáp như thế là mừng rồi.

" ok, ok. Văn Toàn anh giỏi lắm, giỏi lắm.... "

Văn Toàn cứ đứng trên ván trượt tập tành. Ngọc Hải khều khều tay anh vào bảo.

" sao hả? "

" anh chơi môn đó không? "

" môn gì chứ? "

Văn Toàn hỏi song đưa mắt nhìn theo hướng tay Ngọc Hải chỉ. Thì ra là trò vượt địa hình.

" thôi đi, thôi đi, nguy hiểm lắm "

" chơi cho biết, theo em "

Văn Toàn thấy mấy trò đó như coi rẻ mạng sống, thành ra không có thích chơi. Nhưng Ngọc Hải lại thích mạo hiểm nên kéo tay anh mà kéo đi.

Văn Toàn có lên tiếng phản đối, đánh đánh vào tay Ngọc Hải nhưng cũng vô dụng, đến cuối vẫn là bị cậu đẩy luôn vào xe.

" em bắt đầu lái nha "

Ngọc Hải cài dây an toàn giúp Văn Toàn, và cho anh một chút thời gian thả lỏng rồi mới cất tiếng hỏi.

Anh hít sâu vài hơi mà vẫn thấy không thể nào chuẩn ổn tinh thần, cứ thấy sợ sợ. Ngọc Hải cũng không chờ lâu, sau câu nói cũng bắt đầu lái.

" a...aaaa...chậm lại....a....a... "32

Văn Toàn hoảng mà hét lên, đã vượt địa hình thì sao mà giảm tốc độ lại được. Nếu giảm thì sức đâu mà lên mấy sườn dốc gồ ghề?

" cậu cho tôi xuống đi, cậu đi một mình đi.... "

Địa hình gập ghềnh, lên dốc xuống dốc liên miên. Văn Toàn ngồi trong xe bị xốc đến mức muốn nôn, cảm giác cần cổ của mình sẽ bị gãy đến nơi.

" a...a...không được a...a... "4

Ngọc Hải xoay vô lăng rất chuyên nghiệp, không hề hạ ga xuống thay vào đó là cứ cho chân đạp mạnh. Văn Toàn thấy tim mình muốn rơi ra ngoài rồi, chơi cái trò gì mà kỳ vậy chứ?

Một lúc sau, cũng hết đoạn đường. Văn Toàn mới dám thở ra vài hơi. Anh quay sang đánh vào vai Ngọc Hải bốp bốp.

" cái con người nhà cậu, muốn giết tôi à? "

Ngọc Hải để yên cho Văn Toàn đánh. Tịn ra là cậu có điểm sai mà, vì chẳng chịu nghe lời anh.

" tôi có tuổi rồi mà cậu cũng không tha...đúng thật là "1

Văn Toàn cho tay vịn ngực trái, anh sợ buông ra thì tim sẽ rớt ra theo. Thời gian vừa trôi qua đúng là đáng sợ mà. Nếu Ngọc Hải còn chạy thêm một chút nữa, anh sẽ chết cho cậu vừa lòng.

" anh còn trẻ mà "

Ngọc Hải đưa tay véo véo má Văn Toàn, anh vung tay đánh lên đầu cậu mấy cái.

" đồ miệng ngọt, miệng ngọt "

Văn Toàn nói một tiếng là cóc đầu Ngọc Hải một cái. Cậu dám trêu ghẹo anh anh à? Anh không dễ dãi đâu mà dụ như thế liền cho qua chuyện vừa rồi.

Văn Toàn đâu phải con nít mà muốn dỗ thì cần kẹo hay lời nói ngọt ngào. Anh quyết tâm sẽ giận Ngọc Hải đến cùng, đến cùng mới cam lòng.

" a...a...a...đau em a...anh đánh riết em thấp luôn cho anh xem "

Ngọc Hải không giận, cũng chẳng thấy đau gì cho lắm. Chỉ là cố diễn lố cho Văn Toàn xót thương thôi. Mà cậu nghĩ làm sao mà anh thấy tội cậu vậy.

Do đó Văn Toàn bặm môi đánh thêm vài cái rõ đau và bảo.

" cậu vốn đâu có cao? "14

" nhưng em cũng đã tăng lên được 1cm mà... "1

So với Văn Toàn thì Ngọc Hải thấp hơn đến 4cm, nhưng may gần đây đã cao lên được một chút. Tuy chủ có một 1cm cũng đủ làm cậu vui đến không tưởng, do sắp cao bằng anh rồi.

Mong mỏi của Ngọc Hải giờ đây là có thể cao hơn Văn Toàn. Thấp hơn không bao nhiêu thì vẫn là thấp. Mà vậy thì sao bắt anh phục cậu được chứ?

Mà giờ muốn cao nhanh là đâu thể, tuổi cũng đã trên 20 rồi. Liệu còn phát triển nữa không? Ngọc Hải cũng tính đến chuyện đi kéo chân. Sớm biết có ngày như cặp đũa lệch thì cậu đã đi kéo chân trước rồi mới về trộm Văn Toàn.7

Hiện tại cậu mà đột nhiên cao lên, Văn Toàn sẽ thấy bất thường. Một là cười vào mặt vì chuyện cậu làm, hai là ghét bỏ mà không yêu luôn.

Thế nên Ngọc Hải đành chịu hiện thực phũ phàng này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro