Ngoại truyện: Jungkook là một tên xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Jimin về nhà. Hắn muốn đỡ Jimin vào tận trong nhà nhưng cậu có vẻ né tránh hắn, Jungkook đành tiếc nuối buông tay.

Sau đêm nay, bọn họ có lẽ không thể trở lại như xưa.

Jungkook lại đi uống, nhưng không ở pub vừa rồi mà đến bar CMB.

CMB không hổ là quán bar đồng hạng nhất với LMR, bài trí sang trọng, đèn neon nhấp nháy, đến cả DJ  nổi tiếng nhất Seoul cũng được mời đến làm việc mỗi đêm.

Jungkook dốc tiền trong túi, vẫn còn đủ cho hắn một chai rượu tầm trung. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, tự kỷ cùng chai rượu, dần dần hắn thấy mắt mình hoa lên, nhìn đâu cũng thấy khóe miệng mèo kia, thậm chí còn ngã vào người DJ.

"Này!" DJ không vui lên tiếng, muốn đẩy Jungkook từ trên người mình xuống.

Jungkook say rượu loạn tính, cười khà khà, ôm cổ DJ, "Ây mỹ nhân, muốn tình một đêm không?"

Cả bar CMB náo loạn.

Có người nhận ra đây là người quen của chủ bar, liền nhanh nhẹn quay số. Một lát sau Mark xuất hiện, Jackson cũng tới góp vui. Lúc này Jungkook đang ngã trên người DJ, vừa lẩm bẩm 'mỹ nhân mỹ nhân' không ngừng, vừa cười ngu.

Jackson biến sắc, "Jeon Jungkook, đang ôm ai đấy hả?!"

Jungkook: "Không biết, mỹ nhân a~."

Đến Mark cũng đen mặt, định bảo nhân viên tách Jungkook ra khỏi người DJ. Đột nhiên từ đâu một cơn gió bay đến, nháy mắt DJ đã nằm trong vòng tauy của người khác, còn Jungkook bị vất sang một bên.

"..." Giây phút im lặng của thế kỷ, rồi hàng loạt tiếng chạy loạn.

"Thôi rồi! Park thiếu đến!"

"Mẹ nó chứ sao hôm nay lại đen đến vậy?!"

"Cơ quan đòi nợ cấp cao đấy! Thôi tạm biệt chúng mày, tao chuồn đây!"

Người được gọi là Park thiếu kia vẫn đang ôm DJ trong lòng, "Có sao không?"

DJ lắc đầu, khuôn mặt trắng hồng khả ái mang theo vẻ đẹp tĩnh lặng xinh đẹp. Park thiếu lại căm phẫn quan sang Jungkook, ánh mắt như muốn băm Jungkook thành củ hành sắt nhỏ. Dám chạm vào bảo bối của hắn, chán sống à!

Mark cùng Jackson liếc nhìn nhau, vị Park thiếu này là khách quen của CMB, tình hình như thế nào hai người họ đều biết. Lần này đành cầu nguyện cho Jungkook rồi...

Rầm!

"Kookie! Kookie!" Taehyung đá cửa đi vào, nhìn thấy Jungkook nằm thẳng cẳng trên đất liền xót xa ôm vào lòng. Y quay sang tức giận nhìn đầu sỏ, "Chan, cậu nợ tôi một lời xin lỗi."

"Hắn sàm sỡ Baekhyunie của tôi trước." Park thiếu thản nhiên nói, "Đừng nói đây là người của anh nhé?"

Taehyung bế Jungkook lên, "Ừ. Nếu thật sự là do Kookie, vậy tôi xin lỗi cậu trước."

"Thôi thôi, đằng nào cũng là người quen mà. Bỏ qua đi bỏ qua đi."

Mark cùng Jackson nỗ lực hòa giải. Mark xót xa nhìn cánh cửa chạm trổ hoa văn đã bị đạp, rút kinh nghiệm không bao giờ mời đại gia đến đây nữa. Mấy thiếu gia nhà như Jung Hoseok và Park Chanyeol đã đủ phá quán rồi.

Park thiếu hừ nhẹ một tiếng, không so đo nữa ôm Baekhyunie ra cửa, Taehyung cũng bế Jungkook về xem có bị thương không.

"..." Mark nhìn một đống hỗn độn, không biết nói gì.

Jackson tiến đến ôm eo cười haha, "Thôi kệ đi chồng yêu, tổn thất bao nhiêu lắm đâu."

Mark nghe xong trợn mắt, Jackson ngạc nhiên, "Em nói gì sai?"

Mark: "...Ai là chồng yêu của cậu!"

Jackson: "Ôi dào đừng chối nữa, anh vốn là người của em."

Mark: "..." Đỏ mặt rồi!

...

Taehyung biết nhà Jungkook, lại may mắn mò được chìa khóa vào nhà. Trong nhà tối om, y bật đèn tránh qua bộ số quần áo và vỏ bánh kẹo la liệt dưới sàn, đưa Jungkook vào phòng ngủ, xét thấy hắn có mùi rượu nồng nặc trên người, lại tốt bụng cởi quần áo cho hắn dễ chịu hơn.

"Ưm... Mỹ nhân..." Jungkook lúc mơ ngủ vẫn cười ngu.

Động tác nhẹ nhàng đặt xuống của Taehyung trở thành quăng. Jungkook rên rỉ, "Aish! Đau... Tae Tae chết tiệt!"

"Còn biết tôi là ai?" Taehyung khoanh tay từ trên cao nhìn xuống.

Jungkook không trả lời mà xoay người, làu bàu gì đó không rõ. Taehyung đen mặt, túm cổ áo hắn lên, "Đồ ngốc kia! Có nghe thấy tôi nói không!"

Jungkook nhíu mày, "Không nghe! Rất mệt mỏi! Tôi thất tình rồi...thất tình rồi..."

Vừa mới nghĩ đêm nay đã xảy ra chuyện gì, Jungkook càng chán nản. Hắn thế nhưng tỏ tình thất  bại! Hơn nữa đối tượng lại còn là bạn thân từ thuở nhỏ, bảo sao này hắn gặp người đó kiểu gì đây? Đường đường là hoa công tử nổi danh của Seoul, đi đâu em gái xếp thành hàng, hắn có thể thỏa sức chọn lựa, nhưng hắn cứ thích đâm đầu vào cuộc tình không có kết quả.

"Tình địch đầu tiên của tôi là Lão Đại hắc bang, tình địch thứ hai là Park Chanyeol -  chủ bang đòi nợ cấp cao Seoul. Tôi có cần phải xui xẻo thế không? Hai lần đều gặp tình địch mạnh hơn mình, không làm cách nào giành lấy người mình thích?"

Jungkook cất tiếng hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

Hắn ôm mặt, giọng nói nhỏ dần, "Tôi có phải vừa xui xẻo lại vừa ngu ngốc không?..." 

Hắn muốn dùng đôi tay của chính mình để che đi ánh sáng, mất mặt, thật quá mất mặt!

Hắn chưa che mặt được bao lâu, một đôi tay đã mạnh mẽ gỡ tay hắn ra. Cái giọng của tên bạn mà hắn mới quen tên Taehyung hơi khàn, còn hơi gầm lên.

"Đúng đó! Em không những xui xẻo, mà còn rất ngu ngốc! Ngốc hết thuốc chữa!"

Sau đó, Jungkook liền tỉnh ngủ.

Bởi vì cái bóng cao lớn trước mặt bỗng cúi xuống, một tay Taehyung luồn qua tóc hắn, y ấn môi mình lên môi hắn.

Nụ hôn mang theo cuồng nhiệt lửa nóng cùng bá đạo, không có tiếp xúc đầu lưỡi, chỉ có cắn mút nhưng vẫn đủ làm Jungkook thở không ra hơi. Hắn mềm yếu chống lên ngực Taehyung, sửng sốt nhìn y.

"Tại sao?"

"Ngốc thế! Tôi yêu em! Tôi yêu em chứ còn gì nữa!" Taehyung gào lên.

Y đã sớm biết Jungkook thích Jimin, nhưng không ngờ lúc dứt ra lại đau khổ đến vậy. Nhìn Jungkook làm loạn ở quán bar, say khướt đến nỗi xiêu xiêu vẹo vẹo, tim y như thắt lại. Giây phút đó ý chỉ muốn xóa sạch hết những gì về Jimin, để Jungkook chỉ thấy u mà thôi.

Cún nhỏ trong lòng hắn vẫn chưa hiểu gì, giương to đôi mắt nhìn y. Taehyung trong bụng nóng lên, thì thầm vào tai cún nhỏ.

"Như thế này, đã hiểu chưa?"

Rồi Taehyung kéo tay Jungkook đến bộ vị đã cương cưng của hắn.





----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro