Chap 6: Không phải là công sức bị hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng tự ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy Hoseok đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, cúc áo thứ tư đã mở ra đến bụng, để lộ ra da thịt đang băng vải trắng.

Trong phòng đầy mùi sát trùng gay mũi, Jimin nhìn một lúc, đúng lúc định nhấc chân rời đi thì Hoseok gọi.

"Sao còn đứng ngoài? Lại đây."

Bị lộ rồi. Jimin le lưỡi, đẩy cửa đi vào.

Ngoài dự đoán của cậu, dường như Hoseok đã biết cậu đứng ngoài từ lâu, chỉ nhàn nhạt nói, "Qua bên này làm gì?"

"Tôi đưa chút tài liệu." Jimin hiểu "bên này" nghĩa là trường Bangtan, trả lời ngắn gọn.

Hoseok ừm một tiếng, hai người im lặng, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Thật ra Hoseok đang mải nhìn cánh cửa, còn Jimin mới là xấu hổ. Mình xông vào sào nguyệt của người ta, báo hại người ta bị tập kích, lại còn ngủ nhà người ta một buổi chiều, đừng nói là Lão Đại, đến cả người bình thường còn không muốn nhìn mặt cậu.

Jimin cảm thấy nên nói cái gì đó, cuối cùng lại há miệng không nói được gì, tình cờ nhìn thấy một mảnh kính xanh dính máu ở trên khay inox bên cạnh.

Hừm, nếu cậu nhớ không lầm thì kính ở toà nhà hôm qua cũng là kính xanh. Chẳng lẽ?!

"Cái đó..." Jimin nuốt nước bọt, "... Anh bị thương hả?"

Vừa nói xong Jimin liền thấy cực kỳ vô duyên, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Lại còn hỏi làm gì?

Quả nhiên sắc mặt của Hoseok hơi trầm xuống, "Bị thương nhẹ thôi."

Nghe Hoseok nói vậy, Jimin vô thức liếc nhìn vết thương đang được băng bó. Máu thấm đỏ cả mảnh vải trắng, Thế này gọi là bị thương nhẹ sao?

Jimin sẵn có tính tốt bụng, lại thêm áy náy liền nói, "Hay là để tôi thay băng giúp anh đi?"

Hoseok nhìn nhìn cậu một lát tỏ vẻ không tin, sau đó chậm rãi gật đầu.

Vậy nên, Jimin giơ tay cởi ra áo ngoài của Hoseok.

Cởi ra mới biết vết thương không nghiêm trọng như cậu nghĩ, chỉ là do sơ cứu chậm nên máu chảy hơi nhiều. Jimin thành thục cởi băng cũ ra, dùng khăn ướt lau vùng bụng quanh vết thương, rồi dùng băng mới.

"Từng sơ cứu vết thương?" giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Jimin.

Jimin cúi đầu thành thật nói, "Trước kia đã học qua."

Ánh mắt người kia rơi trên người cậu, nhìn chằm chằm hồi lâu, dường như đang suy ngẫm, mà cũng giống như ẩn dấu 1 tia tức giận.

Nhưng Jimin không hề nhận thấy ánh mắt đó, cậu nhanh chống làm xong việc, liếc nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ ra chơi, liền đứng dậy luôn, "Lão Đại, cảm ơn anh đã cứu tôi, việc này coi như tôi trả ơn anh. Hiện giờ tôi phải quay về, tạm biệt."

Hoseok ngẩn đầu lên nhìn Jimin, không hiểu sao lại thở dài, "Đi đi."

Giống như được đặc xá, Jimin phóng như bay ra cửa, chỉ để lại một cơn gió thoáng qua

Lạy trời, vừa rồi chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng đến thế, so với kỳ thi học sinh ưu tú còn căng thẳng hơn!

Bước ra khỏi khuôn Viên trường Bangtan, vào cổng trường BTS, trái tim đập nhanh liên hồi của Jimin cuối cùng cũng bình ổn.

Cậu không hiểu sao vừa rồi mình lại hành động không suy nghĩ như vậy. Thay băng cho Lão Đại? Cho dù Lão Đại cần thay băng cũng đâu đến lượt cậu.

Nhưng người ta vì mình mà bị thương, cậu là một người rất trượng nghĩa nha!

Trong khi đó ở trường Bangtan.

"Hoseok! tôi nghe nói cậu bị thương." Một người đá cửa đi vào.

Hoseok vẫn đang ngồi trên giường bệnh liếc, đã bảo là không cần gọi mà!

Đàn em của Hoseok khóc không ra nước mắt, bác sĩ công phu tuyệt đỉnh, em không ngăn được!

Hoseok chán nản hừ một tiếng, người mới tới bộ dạng vừa sốt sắng đã trở nên cợt nhã, "Sao vậy? Là mỹ nhân nào đã làm Lão Đại bị thương thế này?"

"Lăn cho tôi!" Hoseok không chút kiên nhẫn chỉ tay ra ngoài cửa.

"Bình tĩnh." Người kia cười giảng hoà, "Tôi chỉ quan tâm chút thôi, chứ đường đường là bác sĩ riêng của cậu mà cũng không biết được à."

Biểu tình ủy khuất bao nhiêu cũng bị Hoseok đuổi đi một cách phũ phàng, "Jackson, rảnh rổi đến đây không sợ bệnh nhân của cậu lại trốn viện sao? Đừng tưởng vết thương này không có công của cậu, nếu hôm đó không phải cậu sơ suất..."

"Rồi rồi." Jackson giơ hai tay đầu hàng, "Dù sao cũng để tôi xem viết thương chút, ít ra tôi còn có thể thay băng cho."

"Không cần, đã thay rồi." Hoseok trực tiếp gạt cái tau định sờ mình ra.

"Thay lúc nào?" Jackson khó hiểu, lúc nãy không phải đang trong giờ học sao, ai băng giúp cậu ta?

Nói đến đây, ánh mắt Hoseok đột nhiên loé lên chút ý cười, "Vừa xong."

Jackson lập tức ngậm miệng.

Lão Đại cười là chuyện gì đây? Cho dù đã xảy ra cái gì, cậu cũng không muốn hỏi, bởi vì riêng chuyện Lão Đại cười đã qua mức khủng bố.

Trái tim của Jackson rất non nớt nha, không chijuu nổi đả kích hai lần đâu!

Mấy hôm nay ba mẹ Park di chơi, để Park Jimin ở nhà một mình.

Từ đêm hôm qua trời đã mưa liền không ngớt, Jimin ngồi trên ghế sofa, chống cầm nhìn ra bên ngoài giọt mưa đang ập vào cửa kính, cảm thán ba mẹ không có dũng khí để cậu ở lại, hơn nữa hôm nay còn là cuối tuần!

Nhắm mưa mãi cũng chán, Jimin đứng lên vào bếp, đang định nghĩ tối nay ăn món gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Jimin tưởng ba mẹ Park đi về nhanh như vậy, ra mở cửa, lại không ngờ nhìn thấy Hoseok.

Tiếng hoan hỉ của Jimin vừa tới bên miệng liền im bặt, Lão Đại đến đây làm gì?

Hoseok dường như không để ý điều đó, thân hình có chút lảo đảo đi vào nhà, áo khoác ngoài ướt hoàn toàn, mái tóc cũng dính nước bết lại.

Jimin cũng nhận ra Hoseok có điều gì đó bất thường, tiến lên hỏi, "Này, anh không sao chứ?"

Hoseok khẽ liếc nhìn cậu, sau đó người bỗng nghiên một cái, đổ lên người cậu.

Jimin bị bất ngờ, hai tay vội vàng ôm Hoseok, "Này! Này!"

Gọi hai lần không thấy Hoseok trả lời, Jimin bất đắc dĩ dìu anh lên ghế sofa, cậu dám dìu anh vào phòng ngủ với bộ quần áo nhỏ nước mưa như vậy, cha mẹ biết sẽ đánh chết cậu.

Quần áo ướt mặc cũng không tiện, Jimin nghĩ nghĩ rồi cởi áo Hoseok ra, không ngờ bên trong chỉ có một cái áo sơ mi, vừa ướt lại vừa đỏ.

Jimin sửng sốt, cởi áo sơ mi ra xem, quả nhiên vết thương bị kính găm hôm đó đã rách, thấm đỏ cả một mảng lớn, mà lớp băng dường như từ hôm đó vẫn chưa thay, đã chuyển sang màu cháu lòng.
*ư ư Chây Hốp ở bẩn nha  ̄ω ̄*

Jimin nhíu mày.

Hoseok cũng khôi phục lại ý thức, vừa mở mắt đã thấy Jimin nhíu mày, trong lòng đã khó chịu càng trở nên khó chịu.

Anh vì cậu mà bị thương, cuối cùng chỉ đổi lại một lần chăm sóc từ cậu?

Hơn nữa, không biết bàn tay băng bó cho anh ấy, đã từng băng bó qua bao nhiêu thằng khác?

Sao khi băng bó xong, cậu liền phân đijnhnranh giới với anh sao?

Jimin của anh, bao giờ mới thật sự là của anh?

Trong phòng y tế, nhìn cậu cúi đầu, cẩn thận chăm sóc anh, Hoseok thở dài. Thôi, đều không cần phải vội, sớm muộn gì cậu cũng đến bên anh.

Nhìn trời đang mưa tầm tã, Hoseok nảy ra một ý nghĩ: Nếu bây giờ mình đội mưa chạy đến tìm em ấy, liệu em ấy có cho mình vào nhà?

Đối với Hoseok, câu này quá mức nhảm nhí, nhưng nếu là liên quan đến Jimin thì không hề nhảm nhí chút nào.

Đương nhiên, chưa biết được câu trả lời, Hoseok đã mất đi ý thức. Thể lực của anh không phải làm kém, chẳng qua hôm nào cũng không tránh khỏi vận động mạnh, vết thương rách ra, cộng thêm trời mưa có chút lạnh, có băng bó cũng như không.

Mở mắt ra, đã thấy Jimin nhíu mày.

Em đang tiếc nuối sao? Tiếc nuối vì công sở băng bó của em trở nên vô ích? Tâm tình Hoseok trầm xuống.

Thật ra Hoseok nghĩ lầm rồi.

Không phải công sức bị hủy hoại, mà là không biết quý trọng bản thân.

Không phải tiếc nuối, mà là tức giận.

Người này không biết đau sao? Băng đã không thay thì thôi còn chạy mưa tới đây? Sao không lái chiếc xe lần trước?

Lâu lắm rồi Jimin mới cảm thấy tức giận như vậy.

Bất tri bất giác, cậu đã đặt quá nhìu tâm tư lên người anh quá rồi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro