ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con sẽ mách ba nhỏ luôn!"

park gunwook đuôi mắt giật giật, cái gì mà mách ba nhỏ cơ. ta đây đã chăm anh ấy từ lúc bằng tuổi con bây giờ luôn đó, giờ đòi giành ba nhỏ từ tay ta hả?

"con doạ bố hả? con mách thử đi xem nào."

gunwook đang bận bịu với đống công việc tồn đọng từ hôm qua thì đứa nhỏ khoảng năm tuổi cứ liên tục quấy rầy. cậu mới doạ nó có chút xíu thôi mà giờ nó đòi mách gyuvin mới ghê.

à, cậu doạ gì hả? chả có gì to tát đâu, chỉ là bảo sẽ không cho nó ăn bánh xốp nữa thôi mà. làm bố thật khó quá đi mất đấy ( ̄^ ̄) gyuvin anh mau về đỡ hộ em với huhu.

gyuvin đi siêu thị về, tay còn đang xách rất nhiều túi đồ nặng muốn chết thì đứa con đã chạy ùa ra úp mặt vào chân cậu khóc.

gunwook thấy anh phải cầm nhiều đồ thì cũng chạy ùa ra cầm đồ hộ.

gyuvin vừa ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người trong nhà chạy ra phía mình, vừa không hiểu sao đứa nhỏ lại khóc to thế, chỉ biết ngồi xuống dỗ dành.

"được rồi, sao lại khóc to thế này, bé con."

"bố doạ sẽ k-không cho con ăn bánh xốp nữa."

nó khóc úp mặt vào vai gyuvin, tiếng nghe được tiếng không nhưng với khả năng thượng thừa của người làm ba được năm năm thì vẫn hoàn toàn có thể hiểu được đại ý.

gyuvin bế đứa nhỏ lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.

"gunwookie cất hộ đồ vào chỗ của nó cho anh đi."

"dạ." gunwook làm theo lời gyuvin nói ngay lập tức, xách đồ, đi tới nhà bếp cất đồ rất thành thạo.

"sao bố lại nói thế với con vậy."

khi đứa trẻ nín khóc, gyuvin đặt nó xuống ghế, còn mình ngồi dưới sàn nhà để có thể nhìn vào mắt con.

thấy nó cắn môi, mắt đưa sang chỗ nhà bếp mà không trả lời, gyuvin hỏi tiếp, "con có làm gì sai với bố không?" vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ, để nó cảm thấy dễ chịu và cũng dễ dàng nói ra hơn.

"con nghĩ là... con đã nghịch lúc bố đang bận..." nó cúi đầu, hai tay nằm chặt vào nhau. gyuvin nhè nhẹ gỡ tay nó ra, rồi đưa tay mình nắm lấy tay thằng nhỏ.

"được rồi, vậy giờ con xin lỗi bố có được không?"

gunwook đang huýt sáo, từ từ cất đồ vào chỗ theo đúng lời anh nói thì đứa nhỏ chầm chậm chạy tới, với tay giật nhẹ ống quần của cậu.

"bố..."

thấy đứa nhỏ cúi đầu, giọng cũng gần như vỡ ra, gunwook không hiểu có chuyện gì xảy ra liền vội bế nó lên, "sao vậy?"

vừa được bế, thằng bé đã ôm lấy cổ gunwook khóc oà lên một lần nữa, "con xin lỗi, đáng lẽ con không nên nghịch lúc bố đang bận như vậy."

gunwook bất ngờ thì bắt gặp gyuvin đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn cậu, gật đầu cười hiền hoà.

"được rồi, không sao đâu bé con."

sau khi thằng bé ngủ thiếp đi trong lòng gunwook, cậu đặt nó vào giường ngủ rồi đi ra ngoài phụ giúp gyuvin.

vừa đi tới gyuvin đã đánh vào vai gunwook một cái rất kêu, "em doạ con kiểu gì thế hả, sao lại doạ không cho ăn bánh xốp?"

gunwook chưa kịp ôm anh một cái đã bị đánh, cậu bày ra bộ mặt ấm ức, "sao anh đánh emmm?"

nhìn đôi mắt to tròn long lanh rồi cái miệng mếu mếu, gyuvin thở dài, "em không nên doạ con như vậy đâu gunwook."

thấy gunwook gật gật đầu nhưng vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt y như vậy, gyuvin liền nhận ra gunwook đang muốn gì.

"được rồi, ôm một cái nào, hôm nay em đã làm việc rất mệt rồi."

gyuvin chủ động ôm lấy cậu. vì chiều cao chênh lệch, cằm anh đặt trên vai gunwook. tay gyuvin vỗ vỗ lưng tựa như một lời động viên nho nhỏ.

"làm tốt lắm, gunwookie."

"vâng, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro