Chương 94: Cao nhân ẩn cư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bay qua một khe núi hẹp dài, phượng hoàng đáp xuống một bãi cỏ, nhẹ nhàng thả Vương Nhất Bác xuống đất.

Vương tiểu thụ ngồi giữa một biển hoa bảy màu, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh băng, ánh mắt cũng dại ra, nhìn như một giây tiếp theo sẽ hôn mê.

Hắn quả thật giật mình!

Phượng hoàng thấp giọng kêu, dùng đầu dịu dàng cọ hắn, như xin lỗi cũng như an ủi.

Vương Nhất Bác suy sụp, vì hắn nghĩ đến một chuyện – tuy hiện tại có thể hạ cánh an toàn, nhưng lát nữa còn phải về, thế thì chẳng phải còn phải bay một lần nữa hay sao?

Quả thật sống không bằng chết!

Phượng hoàng đẩy hắn đứng dậy, ngước cổ kêu vang một tiếng.

Trong khe núi mơ hồ truyền tới tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác nhìn mây và hoa bốn phía, không dám nghĩ xem rốt cuộc mình đã tới nơi cao thế nào rồi.

Phượng hoàng ngậm ống tay áo của hắn, đi về phía trước.

Đây là muốn dẫn mình tới làm khách ư? Đầu gối Vương Nhất Bác nhũn ra như sợi bông.

Sau khi đi một đoạn ngắn về phía trước, trong nháy mắt một hang động rộng rãi xuất hiện. Mấy con phượng hoàng lớn đang cúi đầu quanh quẩn, dưới ánh nắng chiều chiếu ra ánh sáng bảy màu, còn mờ ảo hơn cảnh trong mơ.

Vương Nhất Bác phút chốc kinh ngạc ngây người, sao lại có nhiều phượng hoàng như vậy, không khoa học!

Thấy người ngoài, bảy tám con phượng hoàng nhất thời vây tới, đứng đối diện Vương Nhất Bác.

Vương tiểu thụ >__< nói. "Ta ta ta vẫn nên trở về thôi"

"Đợi Tiêu cung chủ dưỡng thương xong, ta sẽ xuống núi gặp hắn". Ông lão nói.

"... Vâng". Vương Nhất Bác thầm giật mình.

"Ta tìm hắn vì chuyện võ lâm". Ông lão nhìn thấu suy nghĩ của hắn. "Về phần lai lịch của công tử, ta đương nhiên sẽ không lắm miệng"

Lỗ tai Vương Nhất Bác hơi nóng lên một chút.

Bị nhìn thấu suy nghĩ quả thật rất >_

"Không còn sớm nữa, về đi". Ông lão nói. "Về trễ hắn sẽ sốt ruột"

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng phượng hoàng, vươn tay ôm chặt cổ nó.

Chắc vì trong lòng có tâm sự, hơn nữa lần này phượng hoàng bay rất vững vàng nên Vương tiểu thụ không quá sợ hãi, ngược lại cảm thấy về đến nhà thật nhanh. Đoàn người tụ tập ở đầu thôn vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lập tức vô cùng kích động kêu lên. "Mau đi nói cho đại công tử, tiểu công tử đã cưỡi Thần điểu quay về!"

Quả thật nước mắt lưng tròng!

"Đại ca của ta đã biết ư?". Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi người phượng hoàng.

Mọi người đồng loạt tán thưởng, dáng vẻ thật mềm mại.

"Đúng vậy". Điền Tam đẩy ra đoàn người, sốt ruột nói. "Đại công tử sau khi nghe nói công tử cưỡi phượng hoàng bay đi thì sốt ruột đến nỗi hộc máu"

"Sao các ngươi lại nói cho hắn biết?'. Vương Nhất Bác vội vàng chạy về.

Thôn dân đồng loạt đuổi theo, cảm thấy rất lo lắng.

"Ta đã về". Vương Nhất Bác đẩy cửa ra.

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng nhào vào lòng hắn, rõ ràng cực kì sốt ruột.

Vương tiểu thụ chạy ào vào phòng ngủ.

Phượng hoàng lớn xoè cánh phía sau hắn, ngăn mọi người ở bên ngoài, ánh mắt cực kì lạnh lùng, kiêu ngạo và đằng đằng sát khí.

Thôn dân ôm đầu ngao ngao chạy về.

Chúng ta chỉ muốn hóng chuyện chút thôi mà!

Quả thật hù chết người!

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đang ngồi ở đầu giường ho khan, trên mặt không còn chút máu.

"Ngươi không sao chứ?". Vương Nhất Bác bị một bãi máu dưới đất doạ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng ngồi xuống giường đỡ lấy hắn, "Ta vừa rồi... ô"

Còn chưa nói hết câu đã bị cưỡng hôn, cảnh này rất đáng giá được LIKE một phát!

"Đi đâu?". Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng, giọng khàn đến mức gần như nói không ra tiếng.

Vương Nhất Bác cảm thấy khớp xương của mình cũng sắp bị hắn bẻ gãy, khuôn mặt vùi trước ngực hắn, hô hấp cũng rất khó khăn. "Phượng hoàng mang ta đi tìm lão thần tiên!"

Tiêu Chiến không nói lời nào, càng ôm hắn chặt hơn!

Vương Nhất Bác cảm giác toàn thân sắp nghẹt thở.

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng cũng nhảy lên giường, dùng cái đầu xù lông cọ cọ hắn.

"Ngươi có sao không?". Vương Nhất Bác thật vất vả mới tránh ra được một chút.

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫn không buông tay.

"Ta cũng không hiểu sao chúng nó đột nhiên mang ta bay đi". Vương Nhất Bác tựa trước ngực hắn. "Cũng không kịp báo trước với ngươi. Có điều ta không sao, đừng lo"

"Còn tưởng rằng ngươi bỏ ta mà đi rồi". Giọng Tiêu Chiến rất trầm.

"Sao lại thế được". Vương Nhất Bác an ủi ôm lấy hắn. "Ta còn phải về nấu cơm giặt đồ cho ngươi mà"

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng bị kẹt giữa hai người, thật vất vả mới thò được cái đầu đầy lông ra ngoài.

Ôm chặt quá đi!

"Ta gặp một cao nhân ẩn cư". Vương Nhất Bác kể lại.

"Ai?". Tiêu Chiến hỏi.

"Ở phía bắc có một ngọn núi cao, trên đó có rất nhiều phượng hoàng". Vương Nhất Bác nói. "Còn có một ông lão nói là biết sư phụ ngươi"

"Sư phụ ta?". Tiêu Chiến nghe vậy giật mình.

"Ừ, hắn nói nếu năm đó đánh thắng sư phụ ngươi thì ngươi đã là đồ đệ của hắn". Vương Nhất Bác nói. "Ngươi có ấn tượng gì hay không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Ta hai tuổi đã đi theo sư phụ, hắn chưa bao giờ đề cập tới chuyện này"

"Nhưng hắn biết xem tướng số, lại còn xem rất chính xác!". Vương Nhất Bác nói.

"Xem tướng số?". Tiêu Chiến suy nghĩ một chút. "Nếu vậy trên giang hồ chỉ có một người"

"Ai?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Năm ấy trên giang hồ có hai đại cao thủ". Tiêu Chiến nói. "Sư phụ là thần y, mà Tinh Đấu chân nhân là thần toán. Người trong võ lâm đồn rằng hắn là nửa thần tiên, quả thật cũng rất có bản lĩnh"

"Nhất định là hắn!". Ánh mắt Vương Nhất Bác loé sáng. "Hắn xem tướng số cho ta rất chính xác, còn tặng thuốc cho ngươi, còn nói sau khi ngươi khoẻ lại sẽ cùng bàn chuyện đánh bại Ma giáo!"

"Hắn xem cho ngươi cái gì?". Tiêu Chiến bóp bóp gương mặt hắn. "Mà lại kích động đến mức này?"

Vương Nhất Bác: ...

Cái này phải nói thế nào đây, tạm thời còn chưa chuẩn bị tốt!

Vì vậy hắn đưa nắm tay đến trước mặt Tiêu Chiến. "Đoán xem đây là cái gì?"

Muốn đánh trống lảng thì phải biểu hiện thật tự nhiên!

"Biết thế nào mà đoán". Tiêu Chiến bật cười. "Thuốc chân nhân đưa hả? Hồi nãy chính miệng ngươi nói"

"Cũng xem như đúng". Vương Nhất Bác đắc ý mở lòng bàn tay ra. "Tử Phượng Huyết, ta lại có thêm một viên ngọc nữa!"

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng rướn cổ lên, tỏ ra hâm mộ mãnh liệt.

Tiêu Chiến cầm lên xem một chút. "Đã nói ngươi rất có duyên với chúng nó mà, đợi ta ra ngoài rồi sẽ tìm Hoàng Kim Nhãn cho ngươi"

"Chân nhân còn nói đem nó sắc chung với cỏ giải độc, tuy đơn giản nhưng hiệu quả cao". Vương Nhất Bác nói. "Tối nay ta sẽ sắc thuốc cho ngươi"

Tiêu Chiến nắm tay hắn đưa lên miệng hôn một cái. "Sau này không được làm ta sợ nữa"

Cũng không phải ta muốn bay a! Vương tiểu thụ ôm cổ hắn. "Nhưng ta mang về đồ tốt và tin tốt cho ngươi!"

"Ừ". Tiêu Chiến sửa sang mái tóc cho hắn, ánh mắt rất dịu dàng.

Đúng rồi, chân nhân cho ta một chai thuốc". Vương Nhất Bác lấy ra một cái chai nhỏ màu trắng. "Nói là mật của Liệt Diễm hoa, có thể trị hàn độc!"

"Không thể trị, nhưng có thể khiến thân thể ngươi tốt lên". Tiêu Chiến mở nắp ngửi ngửi. "Nghe nói Liệt Diễm hoa chỉ nở lúc phượng hoàng niết bàn, mật hoa có thể giải độc, dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ, cực kì quý hiếm"

"Thật sao?". Vương Nhất Bác rất hào phóng. "Ta không cần, cho ngươi điều dưỡng thân thể đó"

Tiêu Chiến cười ra tiếng.

"Hàn độc của ta đã không sao". Vương Nhất Bác nói. "Gần đây cũng không lạnh, sẽ không phát tác". Hơn nữa sau khi xx xong quả thật tốt hơn nhiều!

Tiêu Chiến ngửa đầu uống vào.

"Chíp!". Ánh mắt tiểu phượng hoàng hơi khát vọng.

"Ta mang nước đường tới cho ngươi". Vương Nhất Bác mang Cục Bông ra ngoài.

Tiêu Chiến nắm eo hắn lại, cúi đầu hôn sâu xuống.

Vương Nhất Bác bị ép mở miệng, cảm nhận được nước mật chảy vào miệng.

"Ngốc nghếch". Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng, cười nhẹ. "Sao ta có thể giành thuốc của ngươi chứ"

Lỗ tai Vương Nhất Bác hơi nóng lên.

Nam nhân của mình thật dịu dàng.

Thật thích không chịu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#truyenhay