Chương 21: Từng chút, từng chút thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Diệp Anh nằm trên giường cứ trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Cô nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa cô và Kiều Anh sáng nay. Cũng chẳng hiểu vì sao khi đó cô lại nói ra những lời khó nghe với người kia như vậy. Diệp Anh hoàn toàn không biết, cô lúc ấy chỉ hành xử theo cảm tính, dường như cô đã quên mất việc bản thân chỉ là một người ngoài cuộc trong chuyện tình cảm giữa Thy và Kiều Anh mà thôi.

Mình lấy quyền gì phán xét cô ta chứ? Mình cũng đâu phải là người yêu của Lê Thy Ngọc? Hoàng Diệp Anh cô thật sự làm sao vậy? Tại sao lại có thể thẳng thừng mắng người vừa ra tay cứu mình như thế được? Hoàng Diệp Anh cô bị ma ám sao?

Càng nghĩ Diệp Anh càng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Cô gác tay lên trán ngước nhìn trần nhà rồi thở dài mấy tiếng.

Trong lòng hiện tại vô cùng nặng nề khi nghĩ đến chuyện kia. Cô Kiều Anh đó nhất định nghĩ Hoàng Diệp Anh là một người không hiểu lí lẽ, là một kẻ bốc đồng rồi.

-Không được.

Diệp Anh ngồi bật dậy tìm điện thoại của mình, cô quyết định gọi cho Thy để nói với cô ấy chuyện sáng nay. Nếu còn tiếp tục để trong lòng như thế này Diệp Anh sẽ chết vì áy náy mất, cô cũng không phải là người vong ơn bội nghĩa, không hiểu lý lẽ như vậy.

Thy đang ngủ thì đột nhiên có điện thoại gọi đến khiến cô khó chịu vươn tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại rồi cầm lên ấn nghe.

-Có chuyện gì vậy?

Thy với chất giọng nhừa nhựa của người còn say ngủ hỏi.

-Thy, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nghe được giọng của Diệp Anh, Thy lập tức mở mắt.

-Chuyện gì vậy?

Người kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng trả lời Thy

-Thật ra...

-------------------------------

Thật sự là tối nay Kiều Anh vui đến mất ngủ, cô nhấp một ngụm rượu rồi ngã người dựa vào ghế, khoé miệng khẽ giương lên khi nhớ đến câu chuyện lúc sáng...

Nguyễn Minh Quân nhìn thấy chiếc xe chở Thy và Diệp Anh dừng lại, sau đó bên trong truyền ra tiếng "xuống xe!" của Thy, hắn ta nóng lòng tiến đến chỗ kia muốn xem kịch hay nhưng bất ngờ bị Kiều Anh giữ lại. Hắn lập tức đưa cặp mắt khó hiểu nhìn vào cô.

-Kiều Anh?

-Muốn đến đó xem Thy và Diệp Anh sao?

Kiều Anh dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Quân.

-Chuyện này không liên quan đến cô.

Quân bực tức gạt tay Kiều Anh ra.

-Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác để đối phó với họ?

Kiều Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

-Hợp tác? Tôi hợp tác với cô đối phó bọn họ thì có lợi ích gì?

Nguyễn Minh Quân luôn là kẻ đem lợi ích đặt lên trên, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không mang đến cho hắn thứ gì.

-Anh nghĩ nếu như Lê Thy Ngọc và Diệp Anh đến với nhau thì cô ấy có đem chuyện anh từng đem cô ấy ra làm trò đùa kể cho Thy nghe không? Với bản tính của Thy cô ấy sẽ làm cho anh không thể sống yên thân khi làm tổn hại đến người cô ấy yêu đâu. Giám đốc Nguyễn, không chừng công ty của anh cũng bị Lê Thy Ngọc bứt đến không còn chỗ đứng đó.

Minh Quân kinh ngạc nhìn Kiều Anh. Cô gái này vì sao lại biết rõ mọi chuyện đến vậy?

-Đừng thắc mắc tại sao tôi biết rõ những chuyện đó chỉ cần anh hợp tác cùng tôi, tôi nhất định để anh có lời chứ không lỗ.

......

Vốn dĩ Kiều Anh đã định dùng chiêu mềm mỏng với Diệp Anh nhưng cô gái kia hình như có linh cảm trước về việc này. Vừa nghe cô hỏi vài câu thì đã nổi giận khiến Kiều Anh phải đổi sang kế sách khác. Những câu hỏi của Kiều Anh sáng nay đều dùng để thăm dò mối quan hệ của Thy và Diệp Anh đã tiến triển như thế nào. Cô ấy mỗi câu trả lời tuy rằng không rõ ràng nhưng cô vẫn nhận ra Hoàng Diệp Anh từng lời nói đều nghĩ cho Thy, vậy nên mối quan hệ giữa họ không thể đơn giản dùng vài chiêu trò thì có thể phá hoại được. Cái Kiều Anh muốn chính là từng bước từng bước xây dựng một kế hoạch hoàn mỹ để tách hai người họ ra khỏi nhau vĩnh viễn.

-Cái gì đã từng là của tôi, tôi tuyệt đối không cho người khác đụng đến. Lê Thy Ngọc, tôi không có được Thy thì đừng hòng bất cứ ai có được.

-------------------------

Sau khi nghe Diệp Anh kể lại toàn bộ sự việc, Thy trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Chuyện Diệp Anh nói chuyện có phần lỗ mãng với Kiều Anh, Thy có thể thông cảm bởi bản tính Diệp Anh vốn rất dễ nổi nóng, chỉ cần trong lòng cảm thấy đối phương không vừa mắt sẽ vô cớ mà nổi giận với họ. Còn về phần Kiều Anh, Thy nghĩ mình nên đến nói chuyện rõ ràng với cô ấy để tránh việc người kia vì vậy mà có ác cảm với Diệp Anh. Mặc dù bản thân không hề muốn gặp lại người kia nhưng vì Diệp Anh, cô đành phải chọn cách này.

-Được rồi, không cần lo tôi sẽ thu xếp mọi chuyện. Cô mau ngủ dưỡng sức để ngày mốt cùng tôi quay MV.

Nghe được lời Thy nói, tâm tình của Diệp Anh cũng khá hơn được một chút, cô đáp một tiếng "ừ." rồi đem điện thoại tắt đi.

Không biết mọi chuyện vào ngày mai sẽ như thế nào? Trong lòng của Thy và Diệp Anh cùng lúc xuất hiện một nỗi lo vô hình.

----------------------------

-Em thật sự ngạc nhiên khi Thy lại đến gặp em.

Kiều Anh mỉm cười nói.

Lúc nãy vừa trông thấy sự xuất hiện của Thy đằng sau cánh cửa nhà khiến cô vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trong lòng từ sớm đã dự liệu Diệp Anh sẽ đem sự việc kia nói cho Thy biết nhưng cô không nghĩ rằng người kia vì vậy mà đến đây. Có thể khiến Thy gạt đi cảm xúc của cá nhân để gặp mặt cô thì đủ chứng tỏ Hoàng Diệp Anh ở trong lòng cô ấy đã chiếm một vị trí nhất định.

-Tôi đã nghe Diệp Anh nói, lúc đó là cô ấy nhất thời kích động cho nên mới phản ứng thái quá như vậy.

Thy nói thẳng vào chuyện chính.

-Không sao, em cũng có chút kích động mà.

Kiều Anh nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Thy thì cảm thấy vô cùng chua xót cho bản thân mình. Vì sao cô ấy có thể đối xử với Diệp Anh dịu dàng nhiệt tình còn với cô dù trước đây từng yêu nhau hay sau khi đã chia tay vẫn lãnh đạm như vậy?

Kiều Anh cố nhớ lại những cử chỉ Thy từng dành cho cô, đó có chăng chỉ là những nụ cười, những lần đưa tay xoa đầu cô và những cái hôn vội vã mà thôi. Trong hồi ức của cô tình yêu của Thy chính là ngọn lửa ở trước gió mà Kiều Anh chính là người che chở cho ngọn lửa kia tiếp tục cháy sáng. Vậy mà, Thy không hiểu cho tấm chân tình của cô, khi Kiều Anh vô tình lầm lỡ một lần cô ấy không chút nương tình mà dứt khoát buông tiếng chia tay. Tình yêu của họ cứ như vậy mà kết thúc...

-Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em, mong em đừng vì vậy mà nghĩ xấu cho cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Thy chịu hạ mình năn nỉ người khác.

-Em cũng không phải là loại người không hiểu lý lẽ.

-Được, nếu không có gì nữa tôi trở về đây.

Thy toan đứng dậy rời đi thì bị Diệp Anh giữ lại, cô ấy dùng ánh mắt u buồn nhìn cô.

-Có thể nói cho em biết Thy thích Diệp Anh ở điểm nào? Chẳng lẽ em không sánh bằng cô ấy sao?

Thy thở dài rồi gỡ tay Kiều Anh ra. Cô thật sự rất mệt mỏi khi chạm phải ánh mắt bi thương kia. Quá khứ trước đây Thy không muốn hồi tưởng lại thêm lần nào nữa. Không phải Thy là kẻ máu lạnh vô tình chỉ là cô chẳng thể đối diện với người đã từng làm bản thân mình tổn thương.

Giờ đây, Diệp Anh chính là hiện tại của Thy, là người khiến trái tim Thy một lần nữa loạn nhịp. Tương lai có cô ấy bên cạnh hay không Thy thật sự không biết được nhưng cô sẽ không bao giờ sống trong quá khứ thêm lần nào nữa cả.

-Ở cạnh cô ấy tôi không cần che giấu bất cứ điều gì. Cô ấy có thể không bằng em nhưng ở cô ấy có một loại cảm giác mà em không bao giờ cho tôi được, đó chính là sự yên bình.

Thy thẳng thắn trả lời.

-Thy ở bên cạnh em chưa từng cảm thấy yên bình hay sao?

-Đây là lần cuối cùng tôi nói nhiều với em. Thật sự ở bên em tôi chưa bao giờ cảm thấy yên bình cả Kiều Anh à. Tình yêu em dành cho tôi quả thật rất nồng nhiệt nhưng đó là lúc chỉ có hai chúng ta, còn khi ở trước mặt những người khác em luôn tỏ ra lạnh nhạt, khó chịu với tôi. Lâu dần, phải phối hợp diễn với em khiến tôi trở nên mất dần cảm giác yêu lúc ban đầu. Tôi biết vì tình yêu của chúng ta em đã nổ lực để kéo tôi trở lại như cũ nhưng càng cố gắng gượng ép tôi lại càng mệt mỏi. Đến khi nhìn thấy em cùng người đàn ông đó thì tôi đã hiểu mình đến lúc phải buông tay rồi.

Thy đem hết tâm tư trong mấy năm qua nói rõ cho Kiều Anh biết.

-Em...cuối cùng cũng hiểu rồi.

Kiều Anh mỉm cười chua chát. Hoá ra đây là những suy nghĩ tồn tại trong lòng của Thy suốt những năm qua.

-Tôi trở về đây.

Thy sau đó liền rời khỏi, bỏ mặc Kiều Anh nhìn theo bóng lưng cô với từng dòng tâm tư nặng trĩu.

-------------------------

Thy cứ lái xe vòng quanh Sài Gòn với loại cảm xúc vô định tồn tại trong lòng mình. Cô nghĩ về những lời đã nói với Kiều Anh rồi lại nghĩ đến Diệp Anh. Tâm tư hiện giờ của Thy chuyển biến không biết sao để có thể nắm bắt chính xác được.

Đồ ngốc đó lúc này đang làm gì nhỉ?

Thy đột nhiên rất muốn gặp Diệp Anh, cô tăng tốc muốn lái xe thật nhanh đến chỗ người kia.

"Két!!!"

Tiếng bánh xe rít xuống mặt đường đến chói tai, kế tiếp là tiếng "ầm" do va chạm tạo nên.

Một chiếc xe không chú ý tín hiệu đèn giao thông bất cẩn đâm sầm vào xe Thy.

-Cô ơi cô có sao không?

Người lái xe kia mở cửa xe chạy vội đến chỗ Thy hốt hoảng hỏi.

-Không sao.

Thy lắc đầu. Trán của cô do đập vào vô-lăng nên lúc này đã chảy xuống một ít máu.

-Cô chảy máu rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện.

Người đàn ông mở cửa xe định dìu Thy bước xuống nhưng bị cô đẩy ra. Chút vết thương nhỏ này không đáng để bận tâm đâu.

-Không sao, tôi có việc phải đi ngay.

Thy lắc đầu sau đó chẳng cho người đàn ông kia cơ hội nói thêm lời nào mà trực tiếp lái xe đi.

---------------------------

Thy đứng ở trước nhà Diệp Anh liên tục nhấn chuông cửa nhưng bên trong vẫn không hề có ai bước ra mở cửa cho cô. Thy chán nản thở dài đem lưng mình dựa vào tường.

- Thy Ngọc.

Diệp Anh vừa trở về đã trông thấy Thy đứng sẵn ở đó chờ, cô nhanh chóng tiến đến trước mặt người kia.

Khi Diệp Anh định hỏi Thy vì sao lại ở đây thì hốt hoảng khi phát hiện trán Thy chảy máu.

-Trán của cô chảy máu kìa.

Thy trông thấy bộ dạng của Diệp Anh hiện tại thì mỉm cười. Chỉ là vết thương nhỏ có cần thiết phải sợ đến như vậy không?

-Không sao mà.

-Cái gì mà không sao? Vào trong đi, tôi giúp cô xử lý vết thương.

Diệp Anh mở cửa ra hiệu cho Thy vào nhà.

-Ừ.

Thy gật đầu, nhanh chóng cùng Thy đi vào.

Có một điều Diệp Anh đã quên mất chính là cô từng cùng Linh hứa rằng sẽ không dẫn người lạ về nhà.

--------------------------

-Cô rảnh rỗi không có việc làm nên đi đập đầu vào đá hay sao mà trán chảy máu vậy?

Diệp Anh vừa giúp Thy băng vết thương vừa hỏi.

-Tôi bị người ta lái xe đụng phải nên mới bị thương.

Thy cảm thấy Diệp Anh hiện tại rất buồn cười, rõ ràng muốn nói lời quan tâm lại không biết cách bày tỏ.

-Mắt cô để làm kiểng sao? Nhìn thấy xe lao tới thì phải tránh chứ?

Diệp Anh băng bó vết thương cho Thy xong thì nghiêm mặt nhìn cô ấy.

-Được rồi, lần sau nhất định tránh.

Thy mỉm cười gật đầu.

-Còn có lần sau thì chắc tôi đem vòng hoa đến viếng cô rồi. Cô đó, cẩn thận một chút đi.

Diệp Anh vươn tay đánh vào vai Thy một cái. Người kia bị như vậy mà vẫn có thể vô tư đến thế này được sao?

-Cái này là quan tâm tôi sao?

Thy đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Diệp Anh, kéo khoảng cách của cả hai gần lại.

-Đừng có tưởng bở!

Gò má của Diệp Anh lúc này đã ửng hồng, cô quay mặt đi nơi khác để tránh đi ánh mắt của Thy.

-À chuyện của Kiều Anh tôi giúp cô giải quyết rồi, cô ấy không hiểu lầm cô nữa đâu.

-Vậy thì tốt rồi.

Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm.

-Có phải nên trả công cho tôi không?

Thy xiết lấy đôi vai của Diệp Anh, trong mắt ngập tràn vui vẻ.

-Trả...trả công gì?

Diệp Anh lúng túng hỏi lại.

-Chính là...hôn tôi...

Thy chẳng để Diệp Anh nói thêm lời nào, đem môi mình áp lên đôi môi người kia.

Một chút bối rối, một chút vụng về như đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, Thy đem tất cả thành ý gửi hết vào nụ hôn kia còn Diệp Anh chỉ đơn giản để Thy hôn mình mà không đáp trả.

Sau một lúc, Thy buông Diệp Anh ra, vươn tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng kia.

-Lần sau phải nhiệt tình với tôi một chút.

Thy mỉm cười tà mị.

-Nhiệt tình cái đầu cô! Còn không mau về nhà của cô đi!

Diệp Anh đẩy Thy ra rồi đứng dậy. Đồ khó ưa đó lúc nào cũng đem cô ra đùa giỡn như vậy cả. Hoàng Diệp Anh ghét con người đó.

-Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô đi quay.

-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro